"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ai Là Định Mệnh?
Chương 5
Trong những năm tháng ở viện phúc lợi, chú mèo cam ấy là người bạn duy nhất của tôi suốt thời thơ ấu.
Sau này, tôi đưa chúng về căn nhà nhỏ của mình.
Căn nhà ấy đã trở thành “gia đình”.
“Hoắc Quyết không có tôi, vẫn còn cha mẹ và em gái.”
“Nhưng A Cam và ba đứa con sinh đôi của nó, nếu không có tôi, sẽ chết.”
Hệ thống không rõ có hiểu hay không, chỉ ném lại một câu “biết rồi” rồi lại biến mất.
21
Hoàn thành nhiệm vụ giờ đây với tôi là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng tôi vẫn do dự, không thể quyết định.
Vì công lược thành công đồng nghĩa với việc phải rời đi.
Điều tôi không ngờ tới là nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành.
…
Sau tiết học cuối cùng vào thứ Sáu, tôi tự bắt xe về nhà.
Đến gần biệt thự, tôi thấy một chiếc Maybach lạ đỗ trước cửa.
Cửa kính không đóng, tiếng nói chuyện từ trong xe vọng ra rõ ràng:
“Mẹ, cho anh hai uống thuốc có hơi quá đáng rồi…”
Là giọng Hoắc Ngưng.
Tôi đợi nửa phút mới nghe thấy một giọng nữ trầm ổn:
“Anh con cứng đầu, không ăn mềm ăn cứng, chỉ còn cách này thôi.”
“Lát nữa con nói rõ với anh con, chỉ cần chạm vào con bé kia là anh con phải chịu trách nhiệm.”
“Cửa con khóa kỹ chưa? Chắc chắn chúng nó không ra được chứ?”
Đầu tôi “ong” lên, như tiếng chuông nổ vang, khiến tứ chi tôi tê liệt.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi lao vào nhà.
Từ một căn phòng ở tầng hai, tiếng đập cửa dữ dội và tiếng nức nở của một cô gái vang lên.
Tư duy tôi hỗn loạn, chỉ biết tự nhủ những việc cần làm tiếp theo:
“Có chìa khóa dự phòng, có chìa khóa dự phòng.”
“Để ở…”
Tôi đứng ở phòng khách, lo lắng nhìn quanh:
“Để ở đâu nhỉ…”
Tiếng khóc trên tầng hai lớn hơn, tiếng đập cửa cũng ngừng lại.
Tôi nhắm mắt, ép mình bình tĩnh, cố nhớ lại.
Nửa phút sau, tôi tìm thấy chìa khóa dự phòng.
Lao lên lầu, tôi mở bung cửa: “Chú nhỏ!”
Hoắc Quyết, tay cầm mảnh kính vỡ từ chiếc gương bị đập, đang tự đâm vào cánh tay, cố giữ chút lý trí còn sót lại.
“Đừng!”
Anh ấy khựng lại giữa không trung, ngẩng đầu một cách máy móc: “Lâm Tô?”
Môi anh ấy khô khốc, như đang xác nhận người đứng trước cửa có phải tôi không.
Tiếng khóc sợ hãi của một cô gái từ nhà vệ sinh vọng ra đứt quãng.
Cô ấy, có lẽ nghe thấy tôi về, cuối cùng mở khóa bước ra – Là cô Mạnh.
Quần áo của cả hai vẫn chỉnh tề, không có nhiều nếp nhăn.
Họ dường như chưa có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào.
Cô Mạnh lau nước mắt, giọng vẫn run vì sợ hãi:
“Chị sẽ không bỏ qua cho Hoắc Ngưng và mẹ cô ta!”
“Cảm ơn em, Tô Tô. Chị suýt nữa thì sợ chết khiếp.”
Cô ấy không chờ tôi đáp, vội lấy điện thoại, vừa gọi vừa rời khỏi biệt thự, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Tôi chạy đến trước mặt Hoắc Quyết, giật lấy mảnh kính, ném đi.
“Chú nhỏ, đi với em! Em đưa chú đi bệnh viện!”
Tôi kéo tay anh ấy, nhưng anh ấy không nhúc nhích, ngược lại kéo tôi vào lòng.
“Tôi không chạm vào cô ấy.”
“Tôi không hề chạm vào cô ấy dù chỉ một chút.”
“Tôi thà nhảy từ cửa sổ xuống, ngã gãy cái chân, cũng không chạm vào cô ấy.”
Dù chỉ là tầng hai, nhưng khoảng cách đến mặt đất cũng phải sáu mét.
Nhảy xuống, không thể chỉ bị thương nhẹ.
Tôi ôm lại anh ấy, vừa an ủi vừa xoa lưng:
“Em biết, em biết mà.”
“Chú đừng sợ, không sao đâu.”
Hoắc Quyết chìm trong thế giới của riêng mình, liên tục nhấn mạnh rằng anh ấy không hề chạm vào cô Mạnh, rằng mình không hề “dơ bẩn”.
Dù tôi nói gì, anh ấy cũng không nghe lọt.
Tôi bám vào vai anh ấy, nóng ran vì thuốc, chủ động hôn lên môi anh ấy:
“Chú nhỏ…”
Môi tôi cọ vào môi anh ấy, thì thầm:
“Vậy có muốn chạm vào em không?”
Cơ thể anh ấy cứng đờ.
Một lát sau, anh ấy đáp lại nụ hôn, ôm tôi tiến về phía giường.
22
Người đàn ông lớn tuổi này vẫn luôn để bụng chuyện tôi nói anh ấy già.
Hoắc Quyết ác ý hỏi tôi:
“Già sao?”
Anh ấy không cho tôi lấy gối, khiến tôi chỉ có thể ôm lưng anh ấy, khóc lóc cầu xin:
“Không già, không già…”
“Anh… anh rất nhỏ, đặc biệt nhỏ…”
Hoắc Quyết quả nhiên dừng lại.
Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn xuống tôi sâu thẳm, khiến người ta rợn cả người.
Và tôi cũng nhận ra mình vừa lỡ lời.
“Không… không phải ý đó…”
“Chú nhỏ, chú nghe em giải thích…”
Tôi cố gắng biện minh, nhưng anh ấy khẽ cười, bịt miệng tôi lại.
“Bắt đầu từ bây giờ, cứ nhìn tôi làm đi.”
Anh ấy bỏ tay ra, đặt lên eo tôi, cúi mắt nhìn tôi không chút cảm xúc:
“Đừng phát ra tiếng kêu, cô cháu gái nhỏ.”
“Tự bịt miệng mình đi.”
“Để tôi nghe thấy một lần, sẽ cộng thêm một lần.”
Tôi vừa bịt miệng vừa đẩy Hoắc Quyết.
Đến sau này, tôi trả thù bằng cách cắn vào cổ anh ấy.
Anh ấy chỉ xoa gáy tôi, tỏ ý an ủi, rồi tiếp tục “hình phạt” của mình.
23
Mãi đến khi mặt trời lặn về phía Tây, tôi mới được “giải thoát”.
Tôi rúc vào lòng Hoắc Quyết, khóc đến mức nghẹn thở, vẫn chưa hồi phục.
Anh ấy lơ đãng vuốt ve lưng tôi, bất ngờ lên tiếng:
“Lâm Tô, đợi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn đi.”
Anh ấy cúi xuống, hôn nhẹ vào tai tôi, thì thầm:
“Được không?”
Tôi đột ngột mở to mắt, tỉnh táo trong nửa phút.
Đúng lúc đó, hệ thống vang lên:
[Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành.]
[Chúc mừng ngài công lược thành công.]
Tôi ngẩng đầu nhìn Hoắc Quyết, đối diện với ánh mắt ấm áp, tràn đầy yêu thương của anh ấy.
Tôi… vẫn muốn trở về nhà của mình.
Tôi há miệng, định lên tiếng, thì hệ thống chen ngang:
[Đừng lộ vẻ mặt bi thảm đó nữa.]
Nó khẽ tặc lưỡi:
[Có phải nếu không có mấy con mèo đó, cô sẽ không trở về thế giới cũ không?]
Tôi lập tức căng thẳng, chất vấn trong đầu:
“Mi có ý gì?”
“Tốt nhất mi đừng nói là đã giết chúng nó rồi nhé!”
Hệ thống cười lạnh:
[Tôi rảnh đến thế sao mà quản mấy chuyện đó?]
Nó bảo tôi xuống lầu mở cửa xem.
Tôi đoán được điều gì đó, nhưng không dám tin.
Vội mặc váy ngủ, tôi chạy xuống lầu, mở tung cửa chính.
“Meo~”
Từ chiếc hộp giấy ngoài cửa, vài tiếng mèo kêu không yên vang lên.
Tôi không tin nổi, run run vén một bên hộp.
Đúng là A Cam và ba đứa con sinh đôi của nó, với những vệt lông và vết bớt đặc biệt y hệt.
Tôi vui mừng hỏi hệ thống:
“Làm sao mi đưa chúng đến đây được?”
Nó không đáp.
Vài giây sau, giọng nói trở nên vô cảm, như một cỗ máy lạnh lẽo:
[Nhiệm vụ công lược đã kết thúc. Mời ký chủ tự chọn ở lại hoặc rời khỏi thế giới ảo.]
Tôi chần chừ vài giây:
“Cảm ơn mi, đã đưa chúng nó đến…”
[Nhiệm vụ công lược đã kết thúc. Mời ký chủ tự chọn ở lại hoặc rời khỏi thế giới ảo.]
Giọng điệu lạnh lùng, không chút dao động.
Tôi đành trả lời trước:
“Tôi chọn ở lại.”
Năm giây sau, hệ thống không truy hỏi thêm.
Tôi ôm A Cam, vừa hôn nó vừa ngượng ngùng cảm ơn:
“Thật sự rất cảm ơn mi, đã đưa chúng nó đến đây.”
“Mi đã làm thế nào vậy?”
Không có tiếng trả lời.
Tôi đợi nửa phút, hỏi lại, nhưng vẫn không có hồi âm.
Hệ thống đã biến mất.
Tôi dường như… còn nợ nó một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.
Đang ngây người, Hoắc Quyết khoác áo choàng ngủ, đuổi theo:
“Sao vậy?”
Tôi quay lại, nhìn vào mắt anh ấy:
“Anh vừa hỏi em sau khi tốt nghiệp thì sao?”
Hoắc Quyết mím môi, lộ chút căng thẳng:
“Kết hôn.”
Ngay khi lời anh ấy vừa dứt, tôi đáp:
“Vâng.”
(Hoàn)
Ngoại truyện
Hệ thống 0250 đang trong văn phòng sếp, chịu đựng một trận mắng mỏ.
“Đồ 250! Thành tích năm nay của cậu lại về 0 rồi!”
Hệ thống 0250 cười gượng:
“Vâng, năm sau tôi sẽ cố gắng hơn ạ.”
Trưởng bộ phận mắng tiếp:
“Năm ngoái, năm trước, năm trước nữa, cậu cũng nói y như vậy!”
Hệ thống giả vờ ngây ngô, bày ra vẻ “điếc không sợ súng”.
Trưởng bộ phận mắng đến mệt, cuối cùng mất kiên nhẫn đuổi nó đi:
“Cút! Cút đi!”
“Vâng ạ!”
Hệ thống 001 đã đợi sẵn ngoài cửa, vẻ mặt như đã lường trước mọi chuyện:
“Cậu lại can thiệp vào chuyện gì rồi, đúng không?”
“Lại dùng thành tích tích lũy để giao dịch với bộ phận quản lý thế giới thực, rồi làm từ thiện giúp người công lược chứ gì?”
0250 đáp:
“Ai bảo cô ấy cứ khóc lóc thở dài làm tôi phiền quá.”
001 cạn lời:
“Công thức này tôi nghe ba lần rồi, cảm ơn nhé.”
0250: “Á à, huhuhu…”
001 suýt bị 0250 làm tức chết:
“Căn bản chẳng ai nhớ ơn cậu. Cậu giúp họ để làm gì?”
0250 thờ ơ đáp:
“Tôi làm gì cần họ nhớ ơn?”
“Tôi chỉ làm những gì mình muốn thôi.”
Nó vẫy tay với 001, tiếp tục chuẩn bị cho người công lược tiếp theo.
Tuần hoàn không ngừng.
Kiên định không đổi.
(Hoàn ngoại truyện)