"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ai Là Định Mệnh?
Chương 3
Tiết trời đầu thu se lạnh, nhưng anh ấy chỉ mặc áo ba lỗ đen, quần tây và đôi bốt ngắn tương phản màu sắc.
“Chú nhỏ!”
Tôi giơ tay, nở nụ cười rạng rỡ, chạy đến bên cạnh anh ấy.
Hoắc Quyết liếc tôi một cái, không chút cảm xúc, rồi cởi găng tay, tiện tay ném sang một bên.
“Có chuyện gì?”
Tôi tự tin gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ấy, dõng dạc nói:
“Cháu có chuyện muốn nói với chú.”
Nhưng anh ấy chưa kịp đáp thì một giọng nói quen thuộc đã cắt ngang.
“A Quyết, đây là cô cháu gái nhỏ của anh sao?”
Một người phụ nữ trong chiếc áo khoác dài họa tiết houndstooth màu xám bước vào tầm mắt, đứng ngay bên cạnh Hoắc Quyết.
Cô ta toát lên vẻ thanh lịch và tri thức.
Đó chính là người đã thay anh ấy nghe điện thoại tối qua – Hoắc Ngưng.
Hoắc Quyết khẽ gật đầu xác nhận.
Hoắc Ngưng mỉm cười, đặt tay lên cánh tay trần của anh ấy, giọng đầy ẩn ý:
“Trông như chưa trưởng thành nhỉ?”
“Bọn trẻ bây giờ chín chắn sớm lắm, nhưng lòng dạ thì sâu xa hơn nhiều đấy.”
Nói xong, cô ta quay sang tôi, nụ cười không che giấu ý mỉa mai:
“Bé con, chị khuyên em này. Tìm bạn trai thì đừng chọn loại nhiều tâm tư, mục đích không trong sáng đâu nhé.”
Hoắc Quyết né tránh tay cô ta, chẳng chút nể nang, lạnh lùng châm biếm:
“Đừng mãi bám lấy tôi như thế. Suốt ngày dùng những suy nghĩ dơ bẩn của cô để nhìn người khác, cô thấy thú vị không?”
Hoắc Ngưng tức tối ném chiếc túi vào người anh ấy, nhưng rõ ràng cố ý nhẹ tay.
“Em vì anh mà!”
Hoắc Quyết lấy thuốc lá ra, ngậm lên môi.
Vừa cúi đầu châm thuốc, anh ấy vừa khàn giọng đáp: “Không cần.”
Hoắc Ngưng cười giả tạo với tôi, vẻ khách sáo bên ngoài gần như vỡ vụn, rồi quay người bỏ đi.
Tôi cố tình lên tiếng, đảm bảo cô ta nghe được:
“Chào dì ạ!”
Rồi tôi tự lẩm bẩm, nhưng đủ to để vang vọng:
“Oa, dì ấy giữ gìn tốt thật đấy, trông chỉ như 40 tuổi thôi!”
Gót giày cao gót của Hoắc Ngưng trẹo một cái, thân hình lảo đảo, rồi vội vã rời đi nhanh hơn.
Tôi theo Hoắc Quyết vào nhà kho, định ngồi xuống ghế sofa thì bị anh ấy gọi lại.
Anh ấy vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc áo sơ mi mới toanh còn nguyên seal, nói rằng sẽ trải lên ghế.
“Trên sofa có mùi khói thuốc. Đừng để dính vào quần áo của em.”
Rồi anh ấy quay lại chủ đề ban đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn chiếc xe độ ngoài cửa sổ:
“Em muốn nói gì với tôi?”
Tôi bước đến trước mặt anh ấy, kiễng chân, dùng hai tay ôm lấy mặt anh ấy, xoay về phía mình.
Bốn mắt chạm nhau, tôi thành thật tỏ tình:
“Em thích chú, Hoắc Quyết.”
“Là thích thật lòng, không phải kiểu dùng chú làm vật thay thế cho bất kỳ ai đâu.”
Tôi tưởng không khí sẽ trở nên lãng mạn, trong đầu còn tự bật nhạc nền tình cảm.
Nhưng sự thờ ơ của Hoắc Quyết khiến tôi lúng túng đến cùng cực.
Đôi mắt anh ấy sâu thẳm như vực sâu, không chút gợn sóng, rõ ràng chẳng hề tin lời tôi.
Tôi thở dài đầy khó xử, đặt chân xuống, bất lực cầu xin:
“Chú ít nhất cũng cho em một cơ hội theo đuổi chú chứ? Để em chứng minh cho chú thấy.”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, không giấu nổi sự thất vọng:
“Bây giờ em gần như không thể trở về được nữa. Em không muốn mất cơ hội được ở gần chú.”
Rất lâu sau, Hoắc Quyết mới khẽ gật đầu: “Tùy em.”
Vai tôi đang căng thẳng bỗng thả lỏng. Tôi nắm lấy bàn tay đang buông thõng của anh ấy, hỏi:
“Vậy là… chú không ghét em nữa sao?”
Anh ấy liếc tôi, như thể vừa nghe điều gì buồn cười.
Anh ấy dập điếu thuốc còn cháy dở vào gạt tàn, đáp:
“Đừng vô lương tâm thế, cô cháu gái nhỏ.”
“Tôi ghét em bao giờ? Em muốn gì tôi chưa cho, hay muốn tôi làm gì tôi chưa làm?”
Tôi cãi lại, giọng đầy lý lẽ nhưng xen chút tủi thân:
“Tối qua chính miệng chú nói em phiền phức mà!”
Tôi thuật lại chuyện tối qua cho anh ấy nghe.
Điều bất ngờ là câu đầu tiên anh ấy nói sau khi nghe xong lại là về cô gái đó:
“Đó là Hoắc Ngưng, em gái ruột của tôi.”
“Trước giờ nó sống ở nước ngoài, em chưa gặp bao giờ nên không biết.”
Hóa ra tối qua là một hiểu lầm. Hoắc Ngưng cố ý dẫn dắt tôi hiểu sai.
Hoắc Quyết thậm chí không biết tôi đã gọi điện.
Và “đứa trẻ con” trong lời anh ấy thực chất là một gã vừa tốt nghiệp đại học, đang đeo bám Hoắc Ngưng.
Người anh ấy thấy phiền phức là gã đó, không phải tôi.
Cơn bực bội trong lòng tôi lặng lẽ tan biến theo lời giải thích của anh ấy.
Tôi bắt đầu chính thức lên kế hoạch theo đuổi Hoắc Quyết.
Hệ thống đột nhiên chen vào, giọng kỳ quặc:
[Đâu có yêu cầu cô phải ở bên anh ấy? Ngủ với anh ấy là xong! Cho anh ấy uống thuốc mê, lên giường với hình mẫu lý tưởng của cô, rồi về nhà!]
[Chuyện này phức tạp lắm sao?]
Tôi nghiêm túc từ chối:
“Tại sao phải vô cớ làm hại Hoắc Quyết? Từ khi tôi xuyên không đến đây, anh ấy là người đối tốt với tôi nhất. Tôi không muốn đâm sau lưng anh ấy.”
Hệ thống nhảy dựng lên:
[Nói nhảm! Rõ ràng cô thích anh ấy rồi!]
[Tôi thực sự phục cô luôn đấy!]
[Từ giờ cô có gặp chuyện gì cũng đừng mong tôi giúp. Nhìn cô là tôi thấy phiền rồi!]
Bị nói trúng tim đen, tôi lắp bắp mãi không biện minh được gì.
Nhưng tôi thực sự không hiểu tại sao hệ thống đột nhiên nổi giận như vậy.
Chẳng kịp để tôi hỏi thêm, nó lại biến mất.
13
Theo đuổi Hoắc Quyết quả thực không dễ dàng.
Trong hoàn cảnh khó khăn trăm bề, Hoắc Ngưng còn nhảy vào gây rối.
Tại gara xe, cô ta giới thiệu một cô gái trông rất tiểu thư cho Hoắc Quyết:
“Anh, đây là cô Mạnh, đối tượng xem mắt của anh.”
“Mẹ nói hôm nay anh phải đi cùng cô ấy. Nếu không, mẹ sẽ đích thân đến nói chuyện với anh và cả cô cháu gái của anh nữa.”
Tôi đứng sau bức tường, mặt ủ rũ, trừng mắt oán hờn nhìn Hoắc Ngưng.
Cô ta đáp lại bằng một cái lườm đến trắng cả mắt.
Hoắc Quyết chẳng màng đến lời đe dọa của cô ta. Anh ấy tiện tay ném chiếc cờ lê xuống trước mặt cô ta, chỉ vào chiếc Hummer đang độ dở bên cạnh, nhếch cằm:
“Ý là em sẽ độ chiếc xe này cho tôi sao?”
Ai cũng biết Hoắc Quyết yêu xe đến mức nào.
Không khí căng thẳng dịu đi khi cô Mạnh bước ra hòa giải:
“Không sao đâu. Em thấy ở đây cũng thú vị. Hôm nay em ở lại với anh Hoắc Quyết trước, sau này anh ấy rảnh thì dẫn em đi chỗ khác chơi cũng được.”
Cô ấy là một cô gái hiểu chuyện và tri thức.
Không chỉ vậy, cô ấy còn rất am hiểu về xe cộ.
Cô ấy và Hoắc Quyết có vô số chủ đề chung để nói.
Tôi bưng đĩa bánh quy mới nướng ra, đặt trước mặt hai người, nhưng chẳng thể chen vào được câu nào.
“Anh Hoắc Quyết, động cơ diesel tăng áp 6.5 lít thì phải đạt 190 mã lực, đúng không?”
Hoắc Quyết đang quỳ một chân kiểm tra lốp xe, nghe vậy thì khựng lại.
Anh ấy ngẩng lên nhìn cô Mạnh, tự giễu:
“Cô còn rành hơn cả nhân viên ở đây.”
Cô Mạnh cười khúc khích, gật đầu nghiêm túc:
“Vậy anh thuê em làm việc đi, ông chủ Hoắc!”
Giọng Hoắc Quyết trầm ổn, khí chất xa cách thường ngày được thu lại, hiếm hoi hòa theo trò đùa của cô ấy:
“Cầu còn không được.”
Tay tôi bưng đĩa bánh quy khẽ run, khiến bánh trượt hết xuống đất.
Lúc này, cả hai mới nhận ra tôi đã đứng đó từ lâu.
Hoắc Quyết lập tức đứng dậy.
Cô Mạnh giật mình, lùi lại hai bước, vô tình va vào anh ấy.
Hoắc Ngưng, không biết đã đứng xem từ bao giờ, chạy đến đỡ cô Mạnh, lẩm bẩm:
“Đúng là chuyên gia phá hoại không khí.”
“Tôi đã nói mà, đúng là rất có tâm cơ…”
Tôi im lặng ngồi xổm xuống, nhặt những mẩu bánh quy rơi vãi.
Hoắc Ngưng vẫn không ngừng lại:
“Có những người đúng là không biết tự lượng sức. Không cùng đẳng cấp, lại cứ cố chen vào!”
Tôi tức đến mức bật cười.
Vứt miếng bánh quy dính bụi trong tay đi, tôi đứng dậy, ném mạnh chiếc đĩa xuống nền bê tông.
“Đá xéo người khác thật hèn nhát!”
Tôi mỉa mai nhìn cô ta, bước lại gần một bước:
“Cô cứ nói thẳng vào mặt tôi đi! Gọi tên tôi ra, lặp lại những lời vừa rồi xem nào!”
“Không dám nói thì cô là đồ hèn!”
Hoắc Ngưng dường như không ngờ tôi bùng nổ như vậy, khí thế yếu đi rõ rệt.
Nhưng miệng vẫn không chịu thua, hừ lạnh:
“Tôi nói sai sao? Ngày nào cô cũng quấn lấy anh tôi, nhưng anh tôi không thích cô. Cô không tự lượng sức thì là gì?”
Hoắc Quyết trầm giọng cảnh cáo:
“Hoắc Ngưng, im miệng!”
Cô ta lúng túng ngậm miệng.
Tôi gật đầu, lạnh lùng nói:
“Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Không nhìn Hoắc Quyết, tôi quay người, để lại một câu:
“Tôi sẽ không quấn lấy anh ấy nữa.”
Ngay giây sau, tiếng kính vỡ vụn vang lên trên nền đất.
14
Tiếng bước chân gấp gáp của Hoắc Quyết ngày càng gần.
Bất ngờ, anh ấy nắm lấy cánh tay tôi.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi giãy dụa một lúc nhưng không thoát ra được, đành quay mặt sang một bên, lạnh lùng đáp:
“Chẳng có gì để nói cả.”
“Chú nhỏ, chúc chú và cô Mạnh trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Hoắc Quyết dễ dàng kéo tôi lại, gần đến mức tôi gần như dính sát vào người anh ấy.
Đôi mắt anh ấy lạnh như băng: “Em nói gì?”
Tôi không thể giữ bình tĩnh, sự tức giận dâng trào không thể kìm nén.
Cố tình nói ngược lại, từng chữ vô cùng sắc bén: “Em nói, Hoắc Quyết, em ghét chú.”
“Làm ơn buông em ra. Chú không nên giữ dáng vẻ của một trưởng bối sao?”
Hoắc Quyết im lặng nhìn tôi, gương mặt lạnh như nước.
Một lúc sau, anh ấy buông tay.
Khóe môi anh ấy nhếch lên một nụ cười nhạt, như có như không: “Hiểu rồi.”
Rồi anh ấy cúi đầu, quay người bỏ đi.
15
Về đến phòng, tôi ngã vật xuống chăn, lặng lẽ rơi nước mắt.
Mỗi lần bị Tạ Tư Thanh từ chối hay sỉ nhục, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như lần này.
Tâm trạng tồi tệ kéo dài đến tận buổi tối, khi Hoắc Quyết mời tất cả nhân viên gara đi ăn.
Tôi không ngờ người đến gõ cửa gọi mình lại là cô Mạnh.
Sự rộng lượng và không chấp nhặt của cô ấy khiến tôi có chút áy náy.
Tôi dụi đôi mắt đỏ hoe, khẽ xin lỗi:
“Hôm nay em làm chị sợ rồi. Xin lỗi chị.”
“Em không cố ý giận dữ với chị đâu.”
Cô ấy vỗ nhẹ đầu tôi, toát lên khí chất dịu dàng và ấm áp: “Không sao đâu, em là trẻ con mà.”