"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Xổ Số Thật Giả
Chương 3
9
Tên con bạc đầu sỏ túm lấy Thẩm Lâm, đè anh ta xuống trước mặt nhân viên trung tâm lĩnh thưởng.
“Nó trúng ba trăm triệu, lĩnh tiền ngay đi.”
Nhân viên giật mình, dè dặt hỏi:
“Thưa anh, có cần tôi gọi cảnh sát không?”
Tôi đứng bên bật cười: “Thẩm Lâm, hôm qua anh còn tiêu tiền như nước, hôm nay đã ra nông nỗi này rồi?”
Thẩm Lâm nghiến răng trừng tôi, mặt đỏ bừng.
Anh ta vùng ra khỏi đám con bạc, ra vẻ tự trọng:
“Buông ra! Lĩnh tiền rồi trả cho mấy người là xong, sau đó chơi tiếp, tôi nhất định sẽ gỡ lại được!”
Chu Thanh Thanh cũng hùa theo: “Còn em nữa! Em đã mời thầy gọi linh nhi rồi, nhất định sẽ thắng!”
Quả nhiên, dân cờ bạc lúc nào cũng nghĩ mình sẽ thắng.
Một khi đã sa vào cờ bạc thì chẳng khác gì rơi vào hố không đáy.
Thẩm Lâm vỗ tờ vé số lên bàn: “Lĩnh thưởng giúp tôi.”
Đám người nhà họ Thẩm chẳng thèm quan tâm tới chuyện nợ nần, ai nấy mặt mũi đỏ bừng, Chu Thanh Thanh còn nắm chặt tay Thẩm Lâm.
“Chồng à, chúng ta phát tài rồi!”
Đám phóng viên chen chúc lên trước, có người còn livestream.
“Các bạn ơi, người trúng ba trăm triệu đây này! Sắp lĩnh tiền rồi!”
Tất cả đều nín thở chờ đợi giây phút lịch sử, nhưng nhân viên lại cau mày:
“Anh à, có phải anh nhầm rồi không, tấm vé này không trúng thưởng đâu.”
Một câu như sét đánh ngang tai, Thẩm Lâm chết lặng, còn đám người đang chờ chia tiền thì nổ tung.
Đám con bạc nhìn nhau một cái rồi nổi điên.
“Mẹ kiếp, mày có trúng đâu mà bày đặt làm màu?”
Thẩm Lâm trừng mắt, lắp bắp:
“Sao… sao có thể? Đây rõ ràng là dãy số trúng thưởng mà, anh xem kỹ lại đi!”
Giọng anh ta cao vút, khiến cả hiện trường hỗn loạn, nhân viên cũng thấy khó xử.
“Đúng là dãy số trúng thưởng, nhưng đây là vé của kỳ trước, không thể dùng để lĩnh tiền kỳ này.”
【Kỳ trước á????????】
【Làm sao có thể! Lẽ nào… nam chính cầm nhầm vé?!】
10
Thẩm Lâm quỵ xuống suýt ngã, may có người đỡ phía sau.
Anh ta dụi mắt nhìn lại lần nữa.
“Sao lại thế được, lúc đó rõ ràng tôi kiểm tra kỹ rồi…”
“Thưa anh, đúng là anh không trúng thưởng.”
Người livestream cười phá lên: “Xin lỗi các bạn, hóa ra anh ta chẳng trúng gì cả!”
Phòng livestream cũng ngập tràn tiếng cười.
“Không trúng mà còn bày trò to thế này, kéo chúng ta đến xem trò hề à?”
“Thấy nhiều người làm màu rồi, nhưng chưa thấy ai lố như vậy! Hóa ra tưởng mình trúng số, tiêu xài ngông cuồng nợ nần ngập đầu?”
“Cứ quay tiếp đi, tôi muốn xem tiếp!”
Tôi vừa cười vừa xem trò vui, còn Thẩm Lâm quay sang trừng tôi.
“Vé số đâu!? Cô giấu tờ trúng đi rồi đúng không?!”
Tờ vé trúng thưởng đang nằm trong túi tôi, nhưng mặt tôi vẫn vô tội:
“Vé vừa tra ra trúng thì đã bị anh trộm rồi, tôi làm sao biết giờ nó đâu?”
Vừa nghe nói vé là trộm được, ánh mắt mọi người liền lóe lên vẻ khinh bỉ.
Nhưng lúc này Thẩm Lâm không quan tâm được nữa.
Anh ta đỏ mắt nắm lấy cổ tay tôi, nghiến răng gầm lên:
“Vé số là cô mua, nhất định cô biết nó ở đâu! Đưa tôi mau!!”
“Biên Nguyệt, tôi cần tờ vé đó để cứu mạng!!”
Tôi hất tay anh ta ra, cười nhạt: “Tôi không cứu nổi anh đâu.”
Đám con bạc biết không lấy được tiền thì lập tức nổi điên.
Tên đầu sỏ đấm một cú vào mặt Thẩm Lâm: “Trả tiền!!! Mẹ kiếp từ đầu đến giờ mày đều lừa tụi tao!”
Những họ hàng vừa gào đòi tiền giờ ai nấy đều cười toe.
Thím của Thẩm Lâm hả hê: “Đáng đời! Phải cho nó một trận! Từ nhỏ cái thằng chó này đã quen lừa tiền rồi!”
“Đánh chết nó!!”
Thẩm Lâm bị đấm nằm bẹp, người người nhào vô đánh.
Đang xem vui thì có một dòng bình luận nhắc tôi:
【Nữ chính đâu rồi??】
Tôi ngoảnh lại thì thấy Chu Thanh Thanh đang lén cúi người chuồn ra cửa.
Tôi cười gọi to: “Chu Thanh Thanh! Chồng cô sắp bị đánh chết rồi, cô định đi đâu đấy?”
Mọi người nghe thấy đều quay lại nhìn, Chu Thanh Thanh cứng đờ người.
“Mẹ nó, con tiện nhân này suýt bị quên! Còn muốn chạy?”
Cô ta bị túm tóc lôi về.
Vừa khóc vừa la: “Thẩm Lâm, anh sao thế, không phải anh từng thề là nhất định trúng thưởng sao?”
“Các anh ơi tha cho em, là anh ta rủ em đánh bạc mà!!”
Thẩm Lâm trợn mắt, máu me sùi ra miệng.
“Chu Thanh Thanh! Tôi tốn cả đống tiền cho cô, cô dám đối xử với tôi như vậy à?!”
Chu Thanh Thanh tỉnh bơ, còn nói tiếp: “Mọi chuyện đều do anh ta, các anh cứ tìm anh ta, đừng tìm em!”
“Em không có tiền đâu!”
Quả nhiên cô ta không làm tôi thất vọng.
Tôi tốt bụng nhắc nhở: “Nhưng hai người kết hôn rồi mà, đã là vợ chồng thì phải cùng nhau gánh nợ chứ?”
【Nữ chính quá thực dụng, hoàn toàn cắt đứt với nam chính rồi.】
【Rốt cuộc vé số ở đâu vậy!?】
Còn ở đâu được nữa – tất nhiên là trong tay tôi rồi.
Nhưng tôi không vội đi lĩnh, chờ cho qua đợt sóng gió này đã.
11
Sau đó, Thẩm Lâm bắt đầu cầu xin tôi giúp đỡ.
Tôi vừa bước ra cửa nhà đã thấy anh ta quỳ gối trước cổng.
“Biên Nguyệt, giờ chỉ có cô mới cứu được tôi, tôi biết sai rồi, làm ơn giúp tôi đi được không?”
Tôi không nhịn được mà kinh ngạc trước độ trơ trẽn của anh ta: “Tôi đâu có tiền, tôi giúp anh kiểu gì?”
Ánh mắt anh ta như sáng lên, như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Nhà cô có ba căn hộ đúng không? Tôi đã liên hệ sẵn với bên môi giới rồi, chỉ cần cô đồng ý là có thể bán ngay.”
“Ba căn nhà đó bán được tám chục triệu đấy! Đây là thành phố hạng nhất, đất đai quý hơn vàng! Tôi cầu xin cô, giúp tôi đi, chẳng phải trước đây cô từng hối hận sao? Tôi đồng ý quay lại với cô mà!”
Mặt tôi nhăn nhó, cố nhịn để không phun ra một tiếng cười khinh.
“Tôi từng nói rồi đấy, nếu anh khiến tôi giận thì phải tự phạt mình. Anh định phạt sao đây?”
“Chỉ cần cô chịu tha thứ cho tôi, tôi… tôi sẽ tự tát mình một trăm cái!”
Không nói hai lời, anh ta liền “bốp bốp” tự tát.
Một trăm cái tát xong, mặt Thẩm Lâm đã sưng vù như đầu heo.
“Biên Nguyệt, đủ rồi chứ? Chúng ta vào nhà nói tiếp…”
Tôi đặt tay lên vai anh ta, lạnh lùng nói:
“Xin lỗi, tôi không định tha thứ cho anh, càng không bán nhà để giúp anh.”
Nói xong, tôi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Thẩm Lâm sững sờ mất mấy giây, rồi nổi điên đập cửa hét lớn.
“Biên Nguyệt! Cô dám đùa tôi!!”
“Tôi giết cô!!!!”
12
【Lần này nam chính thật sự không còn chút hy vọng nào nữa. Đám con bạc cho hắn bảy ngày để trả nợ, nếu không sẽ bị mổ bán nội tạng.】
【Anh ta hoảng đến mức ra đường ăn xin, nhưng hôm lĩnh thưởng mất hết mặt mũi, cả thế giới đều biết, giờ không ai dám cho anh ta vay tiền.】
Tôi ở nhà, bắt đầu tính chuyện đi lĩnh vé số.
Một buổi chiều mùa hè, tôi bịt kín mít từ đầu đến chân, lặng lẽ đến trung tâm lĩnh thưởng.
Ba trăm triệu sau khi trừ thuế thuận lợi vào tài khoản. Tôi đã đếm phần số dư lẻ trong tài khoản đến ba lần.
【Thật sự là vé trúng nằm trong tay nữ phụ!】
【Cô ta giấu quá kỹ, nhẫn nhịn được từng ấy thời gian!】
【Nhưng cô ta nghĩ mình giấu được thiên hạ à? Nam chính đã theo dõi cô suốt thời gian qua, việc cô đi lĩnh tiền hắn đều biết hết!】
Nghe đến đó, lòng tôi lạnh toát. Dù đề phòng bao nhiêu, cuối cùng vẫn để lộ sơ hở.
【Để cô ta vui mừng một chút đi, giờ nam chính đã cùng đường rồi, tối nay hắn chuẩn bị ra tay cướp tiền. Nữ chính cũng tham gia, hai đánh một còn sợ gì?】
【Lúc đó chính là ngày chết của nữ phụ!】
Lòng tôi lạnh ngắt—Thẩm Lâm vậy mà lại muốn giết người cướp của.
Tôi suy nghĩ kỹ, rồi chủ động liên hệ với đám con bạc và họ hàng của Thẩm Lâm.
Quả nhiên, đêm hôm đó, Thẩm Lâm và Chu Thanh Thanh lén lút lẻn vào nhà tôi.
Bọn họ xông thẳng vào phòng ngủ, giơ dao chém thẳng vào cái bóng người dưới chăn, không chút do dự.
“Chết rồi chắc chắn!”
“Lục tìm điện thoại, lấy tiền rồi trốn ra nước ngoài!”
Hai người lục lọi trên giường một hồi, còn tôi thì “tách”—bật đèn lên.
【Nữ phụ chưa chết?!】
【Cô ta đúng là quá đáng sợ, luôn đoán được bước đi tiếp theo của nam chính! Lần này cũng không ngoại lệ!】
Hai người họ như bị đông cứng, quay đầu nhìn tôi từng chút một.
Khi ánh mắt chạm nhau, Thẩm Lâm không hề tỏ vẻ chột dạ mà nghiến răng nghiến lợi đầy giận dữ.
“Cô đúng là mạng lớn thật đấy!”
Tôi điềm tĩnh nhìn bọn họ: “Lúc trộm vé số không được, liền chuyển sang giết người cướp của?”
“Tôi bị ép đến đường cùng rồi!!”
“Trước kia tôi đã cầu xin cô, cô coi tôi như chó mà đùa giỡn, giờ tôi giết cô cũng là đáng đời!”
“Biên Nguyệt, tất cả là do cô xui xẻo, cô phải chết!”
Anh ta giơ dao lao về phía tôi—nhưng giây tiếp theo, từ tủ quần áo và ngoài cửa phòng, năm sáu gã đàn ông lao ra.
Thẩm Lâm cuối cùng cũng hoảng rồi.
Dao trong tay anh ta “keng” một tiếng rơi xuống đất.
“Các người… sao lại ở đây!?”
Bình luận cũng hét lên:
【Đám chủ nợ cũng có mặt ở đây???!!!】
13
Đám con bạc bước từng bước áp sát.
“Nếu tụi tao không đến, chẳng phải mày đã giết người rồi trốn ra nước ngoài thành công rồi sao?”
Một người nhặt dao lên, dùng sống dao vỗ vỗ vào mặt Thẩm Lâm.
Chu Thanh Thanh khóc òa, quỳ sụp xuống đất.
“Các anh tha cho em, tất cả là do anh ta…”
“Cô câm miệng lại cho tôi!”
Chiêu này đến đám con bạc cũng chán ngán rồi.
“Cả hai đứa tụi mày, không ai thoát được đâu!”
Thẩm Lâm đỏ mắt van xin: “Các anh ơi, tiền đều ở chỗ cô ta, tha cho tôi, giết cô ta là có tiền! Giết tôi thì mấy người được gì đâu!”
“Cậu mợ à, không phải mọi người cần tiền sao? Chúng ta cùng giết cô ta, được không?”
“Nếu mọi người không muốn dính líu giết người, để tôi ra tay. Chỉ cần mọi người chịu tha tôi, sao cũng được.”
Đám con bạc liếc nhìn nhau, rồi thẳng chân đá Thẩm Lâm ngã lăn ra đất.
“Đm, mày đúng là cặn bã! Nghe mày nói mà tay tao ngứa râm ran!”
Tôi cười lạnh, chủ động lùi ra, nhường chỗ cho bọn họ.
“Nhớ đừng làm người chết trong nhà tôi nhé, thành nhà có án mạng thì mấy người phải bồi thường đấy.”
Tôi đóng cửa lại. Trong nhà lập tức vang lên tiếng đấm đá hỗn loạn.
Nửa tiếng sau, bọn họ vác hai cái bao tải rời đi.
【Nam nữ chính đều bị đem đi rồi…】
【Tôi vừa nghe chú ruột của nam chính gọi điện, nói sẽ đem hai đứa bán sang Đông Nam Á đổi tiền. Đến nơi đó rồi thì sống còn khổ hơn chết.】
Mà cũng đáng đời họ thôi.
Hai kẻ đó bị bán đi rồi, thế giới của tôi cuối cùng cũng được yên ổn.
Tôi cầm ba trăm triệu trong tay, trước tiên quyên góp một phần giúp đỡ những người cần.
Phần còn lại gửi tiết kiệm lấy lãi, rồi mua vài chục triệu tiền đầu tư.
Chỉ cần tôi không làm điều ngu ngốc, số tiền đó đủ cho tôi sống sung sướng cả đời.
Nửa năm sau, tôi bán nhà, đưa bố mẹ chuyển đến sống ở một thành phố ven biển.
Bố mẹ muốn giới thiệu bạn trai cho tôi, nhưng tôi thẳng thừng từ chối!
Có tiền mà không có đàn ông—cuộc sống như thế mới gọi là tuyệt vời!
—Hết—