Xổ Số Thật Giả

Chương 1



1

 

Sau khi đọc được nội dung bình luận, tôi sững sờ trong chốc lát rồi thử chìa tay ra:
 “Thẩm Lâm, trả lại vé số cho em.”
 Nụ cười của Thẩm Lâm cứng lại, tay trái vô thức che lấy túi áo.
 “Vé số gì chứ, vé em mua có trúng đâu!”
 “Biên Nguyệt, em thật nghĩ mình có số làm giàu à? Em sinh ra đã mang số nghèo rớt mồng tơi, mua vé số cũng chẳng đổi được số phận đâu, đừng mơ nữa!”

 

【Haha đúng vậy, nữ phụ mua vé số chẳng khác nào NPC thực hiện nhiệm vụ cố định, chỉ để nam chính và nữ chính được hưởng phúc sau khi trúng giải.】
 【Nam chính và nữ chính dù không ở cùng thành phố nhưng bao năm qua vẫn luôn liên lạc trong âm thầm, nếu không vì bố mẹ nữ chính chê nhà nam chính nghèo thì họ đã ở bên nhau từ lâu rồi!】
 【Biết vì sao nữ phụ bỗng dưng trúng số không? Vì nam chính gần đây đi lạc đường, đã biển thủ 3 triệu tiền công ty, ba trăm triệu này đến chính là để cứu nguy cho nam chính đó.】

 

??
 Thì ra tôi đội cái mũ xanh này cũng đã lâu rồi?

 

Tuy nhà Thẩm Lâm chẳng khá giả gì, tám tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ nhỏ bị đánh chửi trong nhà cậu mợ, nhưng bản thân anh ta lại rất giỏi giang.
 Tốt nghiệp trường 211, sau đó vào làm cho một công ty khá tốt.
 Thế mà anh ta lại biển thủ công quỹ!?

 

Tôi cố nén trái tim đang đập loạn, cố ý sa sầm mặt mày, mượn cớ để nói thẳng:
 “Thẩm Lâm, sao anh lại trở nên cay nghiệt thế này? Chia tay đi, dọn khỏi nhà tôi.”

 

Đúng như tôi dự đoán, anh ta vui đến mức suýt cười ra tiếng.
 “Được thôi, chia thì chia, anh còn đang mong đây.”
 Anh ta không nói thêm lời nào, quay về phòng thu dọn đồ đạc.

 

Quả nhiên là có vé số trong tay thì tự tin hẳn, trước đây đến đôi tất rách cũng tiếc không nỡ vứt, lần này hơn nửa số đồ đạc anh ta chẳng thèm lấy.
 Trước khi đi còn quay đầu lại cười như không cười nhìn tôi:
 “Biên Nguyệt, nửa đời sau em sẽ hối hận vì câu nói hôm nay.”
 “Nói thật cho em biết, em trúng số rồi, đúng ba trăm triệu, nhưng vé số ở chỗ anh, tiền cũng là của anh rồi.”

 

“Cái gì!?”
 Tôi giả vờ kinh ngạc định đuổi theo, nhưng Thẩm Lâm đã mỉm cười đóng cửa thang máy.

 

Bình luận hí hửng:
 【Haha, nữ phụ biết rồi thì sao chứ, vé số vốn dĩ là ai giữ thì người đó được đổi thưởng mà.】
 【Nam chính sắp đi tìm thanh mai trúc mã của mình rồi đó...】

 

Tôi cúi đầu cười.

 

Tôi có thói quen mỗi lần mua vé đều chọn dãy số giống nhau.
 Mấy hôm trước sau khi mua vé, tôi quên cất vé mới vào tủ, rồi vứt tờ vé cũ đi.
 Chính hành động này khiến Thẩm Lâm lấy nhầm tờ vé kỳ trước.

 

Buồn cười nhất là anh ta còn tưởng mình trúng thưởng.

 

Máy tính ở nhà vẫn đăng nhập tài khoản DingTalk của Thẩm Lâm.
 Tôi gọi điện cho sếp của anh ta, nặc danh tố cáo chuyện anh ta biển thủ ba triệu.
 Đồng thời, tôi cũng đăng thông báo “tin vui” vào nhóm người thân quê nhà của anh ta:
 “Thẩm Lâm trúng số rồi! Hẳn ba trăm triệu lận! Các bác các chú mau vào chúc mừng đi ạ~”

 

Nhóm này là hồi năm ngoái tôi theo anh ta về quê ra mắt thì được thêm vào.
 Bình thường chẳng ai nói gì, giờ nhóm bỗng sôi động hẳn lên.
 Một đám người ngày thường chỉ mong hút máu anh ta, nay lập tức đổi giọng:
 “Thật không đó? Thẩm Lâm giỏi quá, đừng quên bà con quê mình nha.”
 “Thẩm Lâm ơi, dì vừa giết mấy con gà mái, giờ nấu xong đem sang cho cháu nhé? Nhà cháu ở đâu vậy?”

 

Thẩm Lâm cũng thấy tin trong nhóm, nổi giận gửi cho tôi cả chục đoạn ghi âm 60 giây.
 Nghe toàn mắng chửi, nhưng tôi nghe mà thấy tâm trạng khoan khoái.
 Anh ta càng mất kiểm soát, tôi càng vui sướng.

 

 

 

2

 

Tôi không quan tâm lắm tới tình hình của Thẩm Lâm, nhưng dòng bình luận thì liên tục cập nhật:
 【Nam nữ chính đã ở bên nhau rồi!!】
 【Nhưng nữ phụ đúng là đồ rắn độc, lùa cả một đám thân thích nghèo quê lên phá rối! Nam nữ chính bị ép phải trốn trong khách sạn! Nhưng khách sạn cũng là loại năm sao sang trọng nhất thành phố, ăn uống giải trí đủ cả, thôi coi như hẹn hò luôn trong khách sạn đi~】

 

Ồ, khách sạn năm sao sang nhất thành phố hả?
 Trong đầu tôi đã có kế hoạch, liền gửi địa chỉ khách sạn đó cho mợ của Thẩm Lâm.
 Rồi tôi chạy ngay đến khách sạn chờ xem trò vui.

 

Đám thân thích nhà họ Thẩm quả nhiên không làm tôi thất vọng.
 Kéo đến hơn hai mươi người, ai cũng xách theo bao tải đầy đặc sản miền núi.
 Nhưng vừa bước vào sảnh khách sạn thì bị lễ tân chặn lại.

 

Mợ Thẩm đi đầu: “Tôi tìm Thẩm Lâm!”
 Lễ tân hỏi theo quy định: “Xin hỏi quý khách biết số phòng không ạ?”
 Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói nổi.

 

Bình luận tiết lộ:
 【Hehe, đến đây cũng vô ích, họ làm gì đoán được nam chính ở phòng 1008.】

 

Ồ, 1008 à.
 Tôi đứng sau đám đông, cao giọng gọi: “Thẩm Lâm, phòng 1008!”
 Lễ tân tra cứu rồi gọi lên phòng, nhưng Thẩm Lâm từ chối xuống.

 

Đám thân thích nổi cáu:
 “Anh không xuống thì tụi tôi cứ đứng đây chờ!”
 “Phát tài rồi là quên gốc à? Đừng quên hồi nhỏ ai nuôi nấng mày, ăn cơm bao nhiêu nhà người ta, giờ tới lúc mày trả ơn rồi đấy!”

 

【May mà nam chính sắp trúng ba trăm triệu, ba mẹ nữ chính cuối cùng cũng chấp nhận rồi~】
 【Cùng nhau trưởng thành, tình cảm nam nữ chính ngọt ngào ghê!】

 

Thì ra cô ta chính là “nữ chính” mà họ nhắc tới.
 Nếu thật sự có tình cảm, sao lúc trước lại chia tay chỉ vì cha mẹ phản đối?

 

Thẩm Lâm bị bao vây giữa một đám thân thích.
 Cậu mợ anh ta tiên phong mở lời:
 “Thẩm Lâm, nghe nói cháu trúng ba trăm triệu, vậy chú nói thẳng luôn nhé, hồi nhỏ cháu ở nhà chú lớn lên, học phí đại học là chú trả, giờ cho chú một trăm triệu cũng chẳng quá đáng đâu ha?”
 “Còn nhà bác đây, bố mẹ cháu bệnh nặng mất sớm, bác còn cho mượn tiền thuốc thang, nhỏ thì báo đáp bằng nghĩa, lớn thì cho bác năm mươi triệu là đủ rồi!”
 “Tôi tuy chẳng giúp gì nhiều… nhưng đều là người quen làng xóm, nhà tôi khó khăn, cháu cho tôi vay trăm triệu được không?”

 

Chả trách ba năm bên nhau, số lần Thẩm Lâm về quê đếm trên đầu ngón tay.
 Thì ra, toàn là kiểu người như vậy.

 

 

 

3

 

Mọi người xung quanh đều nhìn họ bằng ánh mắt hóng hớt.
 Mà Thẩm Lâm lại là người rất sĩ diện.
 Điều anh ta ghét nhắc đến nhất chính là quá khứ sống nhờ nhà cậu mợ.

 

Ánh mắt anh ta tối sầm, khóe môi treo nụ cười giễu cợt.
 “Cậu mợ, chuyện cho tôi học đại học là do cậu mợ tự nguyện, ai cầu xin đâu?”
 “Còn bác gái kia nói cho vay tiền, bác vay thật, nhưng ba mẹ tôi cũng không sống lại được. Nếu không vì bác cứ ép vay tiền chữa trị, có khi ba mẹ tôi không cần phải mổ xẻ gì cả! Đòi năm mươi triệu? Năm mươi triệu đủ mua mạng cả nhà bác đấy!”
 “Một lũ h ạ đ ẳ n g, có chéc gục ở đây cũng chẳng xứng đáng được đền năm mươi triệu, biết năm mươi triệu trông ra sao không?”

 

Đám người tức đi ên.
 Cậu anh ta mắng:
 “Lên thành phố vài năm, mày mất hết nhân tính rồi à?”
 “Mày trúng số thì phải hiếu kính người nuôi dưỡng mày chứ! Nhà tao còn có con trai nữa! Tao nuôi mày, mày phải nuôi lại con tao, chưa bắt mày dâng hết tiền là may rồi.”
 “Hồi đó cho mày học đại học, chẳng phải để mày biết ơn báo đáp hay sao?”

 

Thẩm Lâm cười lạnh:
 “Được thôi, để tôi báo đáp đàng hoàng.”
 “Con trai cậu năm ngoái học lớp 12 sà.m s.ỡ bạn nữ bị đuổi học, giờ đang tìm chỗ học lại đúng không?”
 “Cậu tin không, mai tôi sẽ quyên tiền cho tất cả các trường cấp ba trong thành phố, khiến cho con trai cậu – thằng bi.ến th.ái ấy – không còn cửa quay lại học nữa?”
 “Cả nhà các người là lũ cặn bã, hồi bố mẹ tôi mất đáng lẽ phải kéo theo cả các người!”

 

Đám người tức điên, lao vào đánh Thẩm Lâm một trận.

 

Bình luận giận dữ:
 【Tất cả là lỗi của nữ phụ, cô ta cố ý tr.ả th.ù nam chính.】
 【Nhưng dứt được đám thân thích nghèo này cũng tốt! Cậu mợ đúng là chẳng ra gì, nuôi có mười năm mà đòi báo đáp cả đời…】

 

 

Thì ra là Thẩm Lâm thật sự nợ người ta.

 

Sau khi bị đá.nh một trận tơi tả, đám thân thích mới hậm hực rút lui, còn để lại lời đ.e d.ọa:
 “Đợi mày nhận được tiền rồi, tụi tao sẽ quay lại!”

 

Chu Thanh Thanh sợ phát khiếp, đòi báo cảnh sát.
 Nhưng Thẩm Lâm lại ngăn lại:
 “Thôi đi, chờ anh nhận được tiền rồi, từng đứa anh sẽ xử lý!”

 

Dù đứng xa, nhưng ánh mắt đắc ý của Thẩm Lâm, tôi thấy rõ mồn một.
 Vì một tờ vé số quá hạn, anh ta đã đắc tội với tất cả mọi người.
 Đến lúc thật sự sa cơ lỡ vận, những người đó sẽ biến thành những l.ư.ỡ.i d.a.o sắ.c bén nhất đ â m ngược lại anh ta.

 

4

 

Tôi cười lạnh bước đến trước mặt họ, tháo mũ và khẩu trang xuống.

 

“Ăn trộm vé số của người khác mà dám coi là của mình thật à?”

 

“Thẩm Lâm, trả vé số cho tôi, tôi sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra!”

 

Chưa kịp để Thẩm Lâm lên tiếng, Chu Thanh Thanh đã giận dữ bước lên.

 

“Cô là bạn gái cũ của anh Thẩm Lâm sao?”

 

“Bọn tôi ở tận khách sạn mà cô cũng tìm tới được, đúng là âm hồn không tan.”

 

Thẩm Lâm cười như không cười nhìn tôi:

 

“Sao thế, hối hận nhanh vậy à? Nhưng có hối cũng vô ích thôi, tiền của tôi chỉ dành cho Thanh Thanh!”

 

Chu Thanh Thanh đắc ý vô cùng: “Nghe chưa, anh Thẩm Lâm chỉ yêu mình tôi!”

 

“Cô chỉ là món đồ chơi của anh ấy thôi!”

 

Chưa kịp để tôi mở miệng, Thẩm Lâm đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại – nói rằng anh ta đã biển thủ công quỹ và cần bị đưa về điều tra nghiêm ngặt.

 

Dòng bình luận lập tức cập nhật tình tiết:
 【?? Công ty làm sao phát hiện ra chuyện nam chính biển thủ công quỹ rồi?! Còn yêu cầu anh ta lập tức hoàn trả, nếu không sẽ đi tù!】

 

Tôi vểnh tai nghe kỹ, nhưng Thẩm Lâm còn ngông cuồng hơn tôi tưởng…
 Anh ta không chút hoảng hốt, tràn đầy tự tin tuyên bố:
 “Tôi trúng vé số ba trăm triệu, ba ngày nữa đổi xong giải sẽ bù tiền lại cho công ty!”

 

“Tôi thậm chí còn có thể đầu tư vào công ty, trở thành cổ đông cũng không vấn đề!”

 

“Yên tâm, tôi có thể ký hợp đồng với anh, ba ngày nữa nếu tôi không trả tiền, sẽ đền gấp ba!”

 

【Hahaha nam chính thật thông minh, ông sếp nghe đến ‘gấp ba’ là đổi sắc mặt ngay.】
 【Giọng điệu còn như thể muốn quỳ xuống đánh giày cho nam chính vậy!】

 

Tôi tiếp tục đứng bên cạnh châm chọc:

 

“Ai biết trúng số là thật hay không, biển thủ công quỹ là tội ngồi tù đó, anh sẽ không định lừa công ty rồi ôm tiền bỏ trốn chứ?”

 

Đầu dây bên kia hình như im lặng trong giây lát, sau đó bắt đầu gào lên:

 

“Thẩm Lâm! Tôi sẽ lập tức trình báo công an, ba ngày nữa nếu anh không trả tiền, thì đừng trách tôi dẫn cảnh sát đến tìm anh!”

 

Cuộc gọi bị dập mạnh, nhưng Thẩm Lâm lại chẳng mảy may bận tâm.

 

 

 

Chu Thanh Thanh lúc này cũng bắt đầu do dự.

 

“Anh Thẩm Lâm…”

 

Thẩm Lâm im lặng vài giây rồi cười lạnh:

 

“Chúng ta đi mua tiếp thôi, đừng có đỏ mắt là được.”

 

Tôi nhìn họ rời đi, khóe môi nhịn không được cong lên.

 

Cứ tiêu đi, càng tiêu nhiều thì đến lúc trả nợ sẽ càng "vui" hơn.

 

 

 

Chương tiếp
Loading...