"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Xà Vương Yêu Tôi
Chương 5
“Xì, mày nói nhảm với hắn làm gì, bắt lại cho xong chứ gì!”
Nói xong, Vương Nham lao thẳng tới tấn công tôi.
Tôi không có vũ khí phòng thân, trên người nhanh chóng ăn mấy nhát dao dưới sự công kích của hai kẻ đó.
Những con rắn nhỏ ẩn trong khe hở ngửi thấy mùi máu liền đồng loạt chui ra.
Chúng khóa chặt vị trí của Vương Nham, thi nhau lao lên cắn hắn.
“Đm! Cái gì thế này!”
Vương Nham hoảng loạn lùi lại, điên cuồng đâm chém những con rắn đang bám trên người hắn.
“Lâm Kỳ, mày giỏi lắm, bán cả thân xác rồi hả? Ghê tởm không? Buồn nôn thật sự!”
Tôi không trả lời, nhân lúc hắn phân tâm liền đoạt lấy con dao găm trong tôiy hắn.
Hàn Khuynh muốn ngăn cản nhưng động tác không nhanh bằng tôi.
Trong nháy mắt, cánh tay hắn đã lìa khỏi thân, hắn gào thét quỳ rạp xuống đất.
Vương Nham tức điên, lại lao vào tấn công tôi.
Tôi tung một cước đạp thẳng vào ngực hắn.
Vương Nham đập mạnh vào vách tường, phun ra một ngụm máu, lần nữa muốn bò dậy nhưng không tài nào đứng lên nổi.
Hắn không tin, hết lần này đến lần khác chống người lên, hết lần này đến lần khác thất bại.
Tôi nhặt một con rắn nhỏ có hoa văn trên đất, vuốt nhẹ trong lòng bàn tay.
“Ngươi trúng độc rồi, chính là loại mà lúc trước tôi cũng từng dính phải.”
“Nếu không muốn trở thành đồ ăn, thì tự mình cố gắng đi.”
Tôi trả lại cho hắn y nguyên những lời mà chính hắn từng nói với tôi.
19
Tôi chạy lên đến tầng trên.
Trên người Bạch Khuê đầy thương tích, đang quấn chiến cùng ba kẻ khác.
Hắn ngửi thấy mùi máu trong không khí, đồng tử đột ngột co rút, càng điên cuồng tấn công.
“Đm! Sao vẫn chưa ch ết! Lâm Kỳ chẳng phải nói dùng được lắm sao? Dùng cái khỉ gì!”
Tôi nhìn thấy thanh trường đao đã cắm sâu vào dưới ngực Bạch Khuê.
Không trúng chỗ chí mạng, nhưng do tác dụng của đạo cụ, vết thương đó hoàn toàn không thể tự lành lại.
Nếu cứ kéo dài, hắn sẽ ch ết.
Tôi lao lên, phối hợp cùng Bạch Khuê giải quyết nốt mấy kẻ kia.
Ngửi thấy mùi của tôi, Bạch Khuê gắng nhịn cơn đau, vội vã kiểm tra thương tích trên người tôi.
“Em… em làm sao vậy? Bị thương ở đâu rồi? Xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em…”
“Anh sẽ đưa em về ngay.”
Tôi ấn chặt vai hắn: “Đừng động đậy, trước tiên phải rút cái này ra…”
Vừa mới nắm lấy chuôi đao, Bạch Khuê đã khẽ rên lên.
Đuôi rắn phía sau co thắt lại dữ dội, gương mặt hắn cũng vì đau đớn mà méo mó.
“Không sao, không sao, sẽ nhanh lành thôi mà.”
Tôi vừa trấn an vừa dồn sức, mạnh tôiy rút lưỡi đao ra khỏi vết thương.
Bạch Khuê hét lên một tiếng thê lương, đuôi rắn quấn lại thành một khối, bảo vệ bản thân.
Tôi đưa tay muốn ôm lấy hắn.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào, một lưỡi kim loại lạnh lẽo sắc bén đã đâm xuyên qua lồng ngực tôi từ phía sau.
Vương Nham mặt tím bầm, gân xanh nổi đầy trán, nụ cười méo mó dữ tợn:
“Mày phải ch ết cùng tao, chết cùng tao! Ha ha ha! Không ai được sống hết!”
Một cái vung đuôi rắn lướt qua bên cạnh, tiếng cười của Vương Nham lập tức ngưng bặt.
Trước mắt tôi tối sầm, tứ chi dần mất sức.
Tôi ngã vào một vòng tay lạnh buốt.
Là Bạch Khuê.
Tôi lưu luyến cảm nhận hơi ấm của hắn, trong lòng tràn ngập không nỡ.
Giá như có thể quen biết sớm hơn, giá như có thể ở bên hắn thêm một khoảng thời gian nữa, giá như có thể cùng nhau rời khỏi nơi này…
Trong cơn mơ hồ, Bạch Khuê dường như cạy mở hàm răng tôi, ngay sau đó, có thứ gì đó nóng ẩm dính trên môi tôi.
Thứ đó mang theo vị tanh mặn của sắt, từng mảnh từng mảnh bị đẩy vào cổ họng tôi.
Ý thức dần dần tỉnh táo, khi tầm nhìn rõ ràng hơn, tôi cũng nhận ra đó là gì.
— Tim của Bạch Khuê.
Hắn đang xé tim mình thành từng mảnh, nhét vào miệng tôi.
20
Trong hồ sơ ghi chép dữ liệu về Bạch Khuê từng viết: hắn có năng lực hồi phục cực kỳ mạnh mẽ.
Máu, nội tạng của hắn đối với con người mà nói đều là phương thuốc cứu mạng.
Trong đó, hiệu quả rõ rệt nhất chính là trái tim.
Chiếc đuôi rắn vốn linh hoạt thường ngày giờ rũ xuống đất, không còn một chút sức sống, Bạch Khuê ôm lấy tôi nằm xuống, từng lần từng lần thì thầm xin lỗi bên taii tôi.
“Xin lỗi, anh đã không giữ đúng lời hứa.”
“Có thể… đừng giận anh nữa được không?”
Trước mắt tôi nhòe đi, dốc hết sức lực mở miệng:
“Không… không được! Mở mắt ra!”
“Không cho phép ngủ!”
Cơ thể tôi đang hồi phục với tốc độ kinh người, ngay cả những vết thương nhỏ cũng đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy được.
Nhưng thân thể của Bạch Khuê lại càng lúc càng cứng ngắc.
21
Âm thanh lạnh lùng, vô cảm của hệ thống vang lên bên taii:
“Chúc mừng bạn đã thông qua phó bản, bản đồ đang sụp đổ, xin hãy rời đi trong vòng 48 giờ.”
Tôi ngồi bên cạnh Bạch Khuê, không nhúc nhích.
Tôi muốn ở đây chờ Bạch Khuê tỉnh lại.
Đợi hắn tỉnh, tôi sẽ lừa hắn về nhà.
Nếu không tỉnh… thì tôi sẽ mãi mãi ở lại đây chờ hắn.
Ở lại đây, mãi mãi ở lại đây, ở lại chờ hắn.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Đến giờ cuối cùng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên.
“Phó bản sắp sụp đổ, xin hãy nhanh chóng rời đi!”
Mặt đất chấn động dữ dội, tôi cúi người, khẽ cọ môi lên môi Bạch Khuê.
“Không sao đâu.” Tôi học theo cách hắn từng an ủi tôi mà thì thầm: “Tôi sẽ bảo vệ anh.”
Khi đồng hồ đếm ngược còn 30 phút, tôi ôm chặt lấy Bạch Khuê, nắm lấy chóp đuôi rắn của hắn, tìm một tư thế thoải mái rúc vào trong ngực hắn.
Khi đồng hồ còn 15 phút, tôi cảm giác được chóp đuôi hắn khẽ động.
22
Đôi mắt Bạch Khuê trống rỗng vô hồn, bước đi loạng choạng, nhưng vẫn theo bản năng gắng gượng bám sát bên cạnh tôi.
Tôi dìu hắn, khó nhọc đi về phía cánh cửa rời khỏi phó bản.
Những con rắn nhỏ còn sống thò đầu ra khỏi khe hở, bò ra ngoài, dùng thân mình chống đỡ đuôi rắn của Bạch Khuê, giúp hắn bước đi.
Cuối hành lang dẫn ra mặt đất, là một bầu trời xanh biếc rộng lớn.
Tim tôi chợt dâng lên niềm vui, vội vàng tăng tốc.
Nhưng khi tôi vừa bước một chân ra ngoài, Bạch Khuê bỗng buông tay tôi.
Hắn dừng lại trong bóng tối, trong mắt hiện lên chút bất an và sợ hãi.
Tôi đưa tay về phía hắn:
“Đừng sợ, có tôi ở đây.”
“Tôi sẽ không bỏ rơi em.”
“Tôi sẽ mãi mãi ở bên em.”
Bạch Khuê ngẩn ra một thoáng, rồi chậm rãi đưa tay nắm lấy.
Tôi siết chặt lòng bàn tôiy hắn, gắn chặt lấy nhau.
“Chúng tôi cùng về nhà.”
Phiên ngoại
Vì bạn bè rắn của Bạch Khuê quá nhiều, tôi bèn mở hẳn một cửa hàng bò sát, để hắn có chỗ tiêu khiển lúc rảnh.
Cửa tiệm sạch sẽ, chủng loại rắn phong phú, chỉ có điều… tiếng tăm lại chẳng tốt đẹp gì.
Khách đến cửa tiệm thường xuyên gặp phải chuyện linh dị — rắn biết nói, tụ tập chơi bài…
Lâu dần chẳng còn ai dám đến nữa, cửa hàng nhàn nhã vô cùng.
Thỉnh thoảng, Bạch Khuê sẽ mời vài người bạn Boss của mình đến làm khách.
Nhưng họ dường như đều rất bận, mười mấy lần mời, may ra mới đến được một lần.
Sau khi rời khỏi phó bản, tôi tập hợp lại một đội nhỏ mới. Tuy vẫn trong giai đoạn hòa hợp, nhưng mọi người đều không phải kẻ xấu.
Tôi sợ Bạch Khuê buồn chán, bèn mời họ đến chơi.
Mấy người lần lượt kéo tới, còn mang theo cả thú cưng trong nhà.
Bạch Khuê sững người, sắc mặt sa sầm.
Tôi hỏi: “Sao vậy?”
Hắn chỉ vào đám thú cưng đang bám lấy chủ nhân không rời, giọng trầm xuống:
“Chính là mấy Boss bạn của anh đó.”
Con mèo lớn nằm vắt trên vai Nam Lê, thỉnh thoảng lại thè lưỡi liếm mặt cậu tôi.
“Tôi không lừa anh đâu, tôi bận thật đấy, bận… bận ở bên vợ.”
Nam Lê bị nhét đầy lông mèo, vừa mở miệng đã phun tung toé cả đống:
“Tối nay anh cấm có lên giường!”
Mèo lớn dựng lông: “Cái gì? Không được!”
Con chó lớn ngồi dưới đất bỗng biến trở lại thành hình người trần trụi.
Hắn ghé sát tai chủ mình thì thào:
“Khi nào về? Anh quên tôi còn đang trong kỳ sinh sản rồi à?”
Người kia hoảng hồn, tát một cái:
“Đm, đồ điên! Không phải bảo đừng có tùy tiện biến hình sao!”
Con thỏ nằm ngoan trong tay chủ, trông có vẻ đáng yêu.
Nhưng khi người kia quay đầu, nó đột nhiên há cái miệng đầy răng, nuốt trọn một con rắn nhỏ.
Còn chưa kịp nhai, miệng thỏ đã bị người kia bẻ ra, moi con rắn ra lại.
“Ăn bậy! Thỏ hư!”
Tôi: ……
Chúng tôi trò chuyện đến tối, đợi họ về hết mới bắt đầu dọn dẹp.
Con rắn nhỏ có hoa văn vẫy đuôi muốn thu hút sự chú ý của tôi.
Chưa kịp lại gần, Bạch Khuê đã quấn đuôi quanh eo, kéo tôi vào lòng.
Hắn ấm ức dụi mặt sau lưng tôi làm nũng:
“Tại sao cứ chơi với mấy con rắn khác, em không thích tôi nữa à?”
“Tất nhiên là thích.” Tôi nâng mặt hắn, hôn một cái: “Thích nhất là anh.”
Nơi tôi không nhìn thấy, Bạch Khuê hí hửng nheo mắt, đắc ý vô cùng.
Con rắn nhỏ tức giận mà không dám nói, hậm hực chui về ổ.
Đuôi rắn của Bạch Khuê khẽ hất lên, luồn vào vạt áo tôi.
“Có vẻ kỳ sinh sản của anh lại sắp đến rồi.”
“Thật á? Hai tháng nay anh đã tới 5 lần kỳ sinh sản rồi đấy.”
Bạch Khuê chột dạ, dụi qua, nanh cọ lên cổ tôi:
“Khó chịu quá, anh sắp nhịn không nổi rồi…”
“Được rồi, dọn dẹp xong đã.”
“Thật không?”
“Ừ.”
Cuối cùng, Bạch Khuê chẳng nhịn được đến lúc dọn dẹp xong, đã đè tôi xuống, đuôi rắn quấn lấy thân tôi suốt cả đêm.
(Toàn văn hoàn)