Xà Vương Yêu Tôi

Chương 4



Đó là một con rắn nhỏ hoa văn, bị đánh đến nửa sống nửa ch ết.
 Khóe miệng trào máu, đuôi buông lỏng.
 Tôi nhận ra ngay — chính là con đã cắn tôi trước đó.

 

“Đây… đây là con rắn cắn ngươi, bọn họ hỏi, xử lý thế nào?”
 “Có… có gi ết không?”

 

Tôi lắc đầu.


 Lúc ấy, chúng tôi trong rừng tìm dấu vết Boss, đã giết không ít rắn trên đường.
 Nó cũng chỉ là tự vệ, mới cắn tôi.

 

“Thả nó đi, cũng không phải cố ý.”

 

Khóe mắt con rắn nhỏ rơi hai giọt lệ to như hạt đậu, cố gắng ngóc dậy, tỏ ý muốn làm hòa với tôi.


 Sắc mặt Bạch Khuê lập tức sầm lại, dùng đuôi bảo vệ tôi, nhanh chóng rời đi.

 

Hắn dẫn tôi đến phòng lưu trữ hồ sơ.
 Đặt tôi xuống, rồi đi quanh giá sách tìm kiếm, cuối cùng lấy từ tầng trên cùng xuống một chồng tư liệu dày.


 Bạch Khuê thổi sạch bụi, xử lý cả mạng nhện ở mép rồi mới đưa cho tôi.

 

Ban đầu chỉ là những bản ghi chép số liệu cơ thể.
 Ba tấm ảnh ghép lại, là hình dạng thời thơ ấu: hình rắn, hình nửa người nửa rắn giống hiện tại, và hình người hoàn chỉnh…


 Tôi chỉ vào bức ảnh con rắn nhỏ chưa đến một mét:
 “Dễ thương thật.”

 

Bạch Khuê vung đuôi:
 “Ngươi thích?”


 “Ừ.”


 Hắn nghiêng đầu:
 “Vậy còn bây giờ, không thích sao?”


 “Cũng thích.”

 

Bạch Khuê liền vui vẻ, đuôi mềm mại quấn lấy chân tôi.


 Tôi lật tiếp, thì thấy từ khi hắn trưởng thành, thí nghiệm diễn ra thường xuyên hơn.
 Điện giật, tiêm độc, dìm nước, cắt xẻ, moi tim…
 Ảnh chụp và dữ liệu đầy máu me cứ thế phơi bày trắng trợn trong hồ sơ.

 

Cơ thể tôi run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
 Tôi nhắm chặt mắt, lao vào ôm Bạch Khuê.


 Da thịt trước ngực hắn nhẵn mịn, ngay cả đuôi rắn cũng hoàn hảo, không hề còn dấu vết nào.
 Những gì hắn từng chịu đựng, còn đáng sợ hơn tôi tưởng rất nhiều.

 

Tim đau thắt khó chịu, dạ dày cũng quặn lên vì xót xa.
 Tôi ôm chặt lấy bàn tay Bạch Khuê.
 Hắn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ dang tay ôm gọn tôi vào lòng.

 

“Bạch Khuê, nếu có thể, ngươi có nguyện ý về nhà cùng tôi không?”


 Bạch Khuê không gật cũng không lắc, chỉ nói:
 “Nơi này… không tốt sao?”

 

Tôi nhạy bén nhận ra chút bất an trong giọng hắn.
 Đưa tay xoa đầu hắn, hắn liền áp sát lại, ngoan ngoãn để tôi vuốt ve.

 

“Chỉ cần có ngươi, ở đâu cũng tốt.”

 

14
 Bạch Khuê, đang bước vào thời kỳ sinh sản, vô cùng nóng nảy.
 Hắn trốn trong góc phòng, chiếc đuôi rắn quấn siết, lăn lộn không ngừng, làm hỏng không ít đồ đạc.


 Nhưng dù có khó chịu đến mức nào, Bạch Khuê vẫn giữ chút lý trí cuối cùng, sợ làm tôi bị thương nên không dám đến gần nửa bước.

 

Đôi mắt xám nay hoàn toàn biến thành hình kim nhọn, lúc này tràn đầy khát vọng, khóa chặt lấy tôi.


 Nỗi sợ hãi khi gần gũi với hắn mấy ngày trước giờ đã biến mất, lúc này tôi chỉ muốn tiến lại gần hắn hơn một chút.

 

Tôi bước đến chỗ Bạch Khuê.


 Cảm nhận được tôi tới gần, cơ thể hắn cứng đờ.
 “Đừng… đừng lại đây, tôi… tôi không nhịn được đâu.”


 Tôi không để ý đến lời cảnh báo của hắn, đi thẳng đến bên cạnh và trong ánh mắt chăm chú của Bạch Khuê, tôi nắm lấy chóp đuôi hắn.

 

Ngay lập tức, quần áo trên người tôi bị xé vụn thành mảnh nhỏ.
 Đuôi rắn quấn chặt, trói buộc tôi đến mức không thể cử động.


 Bạch Khuê thân mật cọ sát gương mặt tôi.
 “Không được hối hận…”

 

15
 “Lâm Kỳ, đừng sợ.”


 “Tôi đã hòa nọc độc khiến ngươi thư giãn, sẽ không đau đâu.”

 

Bạch Khuê đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
 Hắn vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy tôi.


 Làm sao hắn có thể cho phép tôi phản kháng?

 

Hắn mở miệng, khẽ cắn mài trên vai tôi.
 Lợi dụng lúc tôi bị răng nanh thu hút mà hé miệng, Bạch Khuê thừa cơ xâm nhập, không cho tôi bất kỳ cơ hội từ chối nào.

 

May mà tôi đã quen lăn lộn trong nhiều phó bản, thể chất mạnh mẽ, nếu không hẳn đã kiệt sức mà ch ết trên giường rồi.

 

16
 Tôi ngủ rất lâu, Bạch Khuê không rời nửa bước, canh giữ bên cạnh.
 Mãi đến khi tôi tỉnh, hắn mới luyến tiếc rời phòng đi tìm thức ăn.

 

Tôi lại ngủ thêm một giấc ngắn.
 Khi mở mắt, bốn phía yên tĩnh, không thấy bóng dáng Bạch Khuê.

 

Khoác áo vào, tôi bước ra cửa.
 Hành lang tối đen, mấy con rắn thường hay nằm nghỉ ở đây cũng biến mất.

 

Không ổn.


 Nếu tôi còn trong phòng, Bạch Khuê tuyệt đối sẽ không bỏ đi lâu như vậy.
 Dù có việc gì, hắn cũng sẽ nói trước.

 

Hơn nữa, số lượng rắn trong hành lang vốn không ít, sao có thể bỗng dưng biến mất hết?
 Bạch Khuê vốn không thích giết đồng loại bừa bãi, trừ khi chúng không nghe lời, làm điều không nên, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không ra tay…

 

Một vài gương mặt quen thuộc thoáng hiện trong đầu tôi.
 Tôi mím môi, nhanh chóng mặc chỉnh tề.

 

Phó bản tổ đội không thể thoát ra, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi.
 Giết Bạch Khuê chính là nhiệm vụ cuối cùng của phó bản này.

 

Chỉ cần bọn họ chưa ch ết, chắc chắn sẽ tìm đến đây.
 Ban đầu, tôi cũng ôm tâm lý g iết Boss cuối mà đến nơi này.
 Nhưng giờ, tôi không muốn Bạch Khuê ch ết nữa.

 

17
 Rẽ qua một góc, tôi gặp được Bạch Khuê.
 Hắn toàn thân đẫm m áu, ngay cả tóc cũng nhuốm đỏ.

 

Trong đầu tôi trống rỗng, vội vàng bước tới kiểm tra thương thế.
 “Ngươi thế nào rồi? Bị thương ở đâu? Mau để tôi xem!”

 

Bạch Khuê dang tôiy, mặc cho tôi dò xét.
 “Tôi không bị thương, đây đều là máu của đám nhân loại đó.”

 

Trên người hắn hoàn hảo, không có lấy một vết thương.
 Tôi thở phào: “Sau này ra ngoài nhất định phải mang tôi theo.”

 

Đuôi Bạch Khuê khẽ vẫy: “Không sao đâu, bọn chúng không đánh lại tôi.”

 

Đúng là sức mạnh bọn họ cộng lại cũng không bằng một mình Bạch Khuê, nhưng vấn đề là…
 Để vượt qua phó bản này, tôi đã đặc biệt chuẩn bị đạo cụ đối phó với hắn.
 Thứ đó có thể ngăn vết thương hồi phục, chặt đứt toàn bộ khả năng khôi phục của hắn.

 

Bạch Khuê nắm lấy tay tôi.
 “Lâm Kỳ, ngươi sao vậy?”


 Tôi siết chặt lấy hắn: “Từ nay, dù đi đâu chúng tôi cũng không được tách ra.”

 

Đôi mắt hắn cong cong, “Vậy ngươi có thể giúp tôi tắm một cái không?”


 “Tôi mệt quá, người toàn mùi máu hôi hám.”
 “Đợi tắm xong, chúng tôi về ăn đồ hộp nhé.”

 

Tôi chưa kịp nghĩ đã đồng ý.


 Sau đó, vì mải suy nghĩ quá nhiều, tôi đã bị Bạch Khuê thừa cơ áp xuống mép bồn tắm, trong ngoài đều bị hắn "rửa sạch" hoàn toàn.

 

18
 Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một trận chấn động dữ dội.
 Bên cạnh trống trơn, Bạch Khuê đã sớm không thấy bóng dáng.
 Tôi hoảng hốt bật dậy, vội mặc quần áo rồi lao ra ngoài.

 

Ở dưới lòng đất quá lâu, tôi dần dần đã quen với không gian mờ tối này.
 Tôi hành động nhanh nhẹn, chạy thẳng lên trên lầu.

 

Trên hành lang dẫn lên tầng trên, tôi bắt gặp hai người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

 

Vương Nham mặt đầy kinh ngạc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt:
 “Gì đây, mày chưa ch ết à? Con rắn đó phí hết tâm sức bảo vệ thì ra là mày sao?”

 

Hắn bước lên một bước, siết chặt con dao găm trong tay.

 

Hàn Khuynh kéo hắn lại, khi nhìn về phía tôi thì lập tức thay đổi sang một gương mặt tươi cười:
 “Đội trưởng, thật không ngờ anh vẫn còn sống, chúng tôi đã kéo được con rắn kia lại rồi, mau đi với bọn tôi, bọn tôi sẽ đưa anh ra ngoài.”

 

Tôi lạnh lùng liếc nhìn bàn tay hắn chìa tới.
 “Cút.”

 

“Đội trưởng, đừng như vậy mà.” Nụ cười của Hàn Khuynh bắt đầu cứng đờ, “Anh cũng biết đó, lúc trước bọn tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, anh chắc chắn cũng không muốn thấy tất cả chúng tôi ch ết ở đó đúng không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...