"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vòng Tròn Quy Tắc
Chương 3
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa xối xả như trút nước xuống trong chớp nhoáng, từ xa vọng lại tiếng sấm đùng đùng. Không ai có thể cứu tôi.
Những tiếng va đập "ầm ầm" vào khung cửa vang lên, rồi đến tiếng gậy bóng chày đập vào cửa.
Tôi liên tục lùi lại, lùi mãi cho đến khi bị dồn vào góc.
Trong tay tôi đang nắm con dao quân đội Thụy Sĩ mà ông chủ đã để lại, nhưng vô dụng thôi, chủ nhân trước của nó đã ch ết, và tôi cũng không phải đối thủ của gã bóng chày. Chỉ cần cánh cửa này bị phá tung, đó sẽ là ngày tôi ch ết.
Thế nhưng, không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại. Bên ngoài trở lại yên tĩnh lạ thường. Tôi nghĩ gã bóng chày đập mệt rồi, chỉ tạm nghỉ một chút thôi.
Tuy nhiên, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua. Bên ngoài không còn bất kỳ tiếng động nào nữa.
Tôi bước tới, nhìn qua khe cửa. Hành lang bên ngoài tối đen như mực, không có ai. Hắn... hắn đi rồi sao? Một niềm vui sướng ngắn ngủi bỗng tràn ngập lòng tôi. Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Nếu gã bóng chày rời đi, phải có tiếng bước chân chứ. Nhưng tôi vừa nãy hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Tôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Lùi lại một bước, tôi từ từ nằm rạp xuống sàn. Giây tiếp theo, mắt tôi và mắt gã bóng chày chạm nhau. Hắn không hề rời đi, mà đang nằm rạp dưới đất, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.
Tôi thét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân bò lùi về phía sau bằng cả tay và chân. "Xin anh, hãy tha cho tôi đi."
Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, vô cùng tuyệt vọng.
"Tại sao anh lại gi ết người, tôi không hề đắc tội gì với anh, tôi thật sự không hề đắc tội gì với anh cả!"
Bên ngoài im lặng như tờ, gã bóng chày không hề trả lời. Tôi khóc mệt rồi, co rúm lại run rẩy tại chỗ. Đột nhiên, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, để bộ não đã ngừng hoạt động của mình bắt đầu suy nghĩ. Tôi đã nghĩ ra rồi, là đôi mắt. Ánh mắt gã bóng chày nhìn tôi vừa nãy, thật kỳ lạ.
Tôi nằm rạp xuống. Một lần nữa, tôi và gã bóng chày đối mặt. Đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Đó là một đôi mắt đỏ ngầu, ánh đèn hành lang quá lờ mờ, tôi không thể nhìn rõ ánh mắt của hắn.
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, nửa phút trôi qua, một phút trôi qua. Hắn vẫn không hề chớp mắt.
Tôi nhận ra…
Hắn sẽ không bao giờ chớp mắt nữa.
Hắn đã ch ết rồi.
Một sự im lặng hoàn toàn.
Bên trong căn phòng là x ác của anh Vương.
Bên ngoài cánh cửa là x ác của chàng trai cầm gậy bóng chày.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang trút xuống như thác lũ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi mới đứng dậy, cố gắng buộc mình mở cánh cửa ra.
Tôi thử kiểm tra mũi và miệng của hắn.
Không còn hơi thở nữa.
M áu đ en từ mũi và khóe miệng của hắn rỉ ra, giống như bị trúng độc.
Tôi đi sang phòng bên cạnh.
Cửa kính đã vỡ, có thể chui qua.
Trên cánh cửa phòng chứa đồ vẫn còn treo nửa tấm chăn được buộc thành dây thừng, là thứ mà anh chàng đeo kính đã để lại.
Ngoài thứ đó ra, thứ duy nhất khác biệt so với lúc tôi rời đi là một chiếc cốc giấy bên cạnh cây nước lọc.
Khi nãy, sau khi tận mắt chứng kiến anh chàng đeo kính rơi xuống, chàng trai cầm gậy bóng chày đã đến bên cây nước, rót cho mình một cốc nước.
Tôi cúi xuống, đến gần vòi nước lạnh của cây nước — ngửi thấy một mùi hắc rất kỳ lạ.
Rất có thể hắn không ngửi ra được gì, vì mùi m áu tan h nồng trên cây gậy đã át đi tất cả các mùi khác.
Là ai?
Ai đã bôi thuốc độc lên vòi nước?
Là anh chàng đeo kính sao?
Biết mình không thể sống sót, nên muốn kéo theo chàng trai cầm gậy cùng c hết?
Tôi quay lại bên xá c hắn.
Điện thoại của hắn rơi khỏi túi quần, nằm lăn bên cạnh.
Tôi cầm lấy điện thoại, đưa lên trước khuôn mặt vẫn còn mở trừng mắt của hắn.
Nhận diện khuôn mặt thành công.
Điện thoại được mở khóa.
Tôi mở mục tin nhắn, và trong khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập.
Đúng 12 giờ, hắn cũng nhận được tin nhắn giống hệt chúng tôi:
[Có một kẻ sát nhân đã xâm nhập tòa nhà, xin đừng tự ý xuống tầng dưới.]
Nhưng vào 11 giờ 40, trước đó 20 phút, hắn đã nhận được một tin nhắn khác từ cùng một số điện thoại:
[Chúc mừng bạn đã được chọn làm k ẻ sá t nh ân. Tiền đặt cọc đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn.]
Nếu đêm nay không có ai khác ngoài bạn rời khỏi tòa nhà còn sống, bạn sẽ nhận thêm phần thưởng 10 triệu nhân dân tệ.
Cùng lúc đó, hắn còn nhận được tin nhắn từ ngân hàng:
Tài khoản được chuyển vào 100,000 tệ, ghi chú: đặt cọc.
Đó chính là lý do hắn g iết người.
20 phút trước tin nhắn “cảnh báo”, hắn đã nhận được tin nhắn “chọn làm k ẻ s át nh ân.”
Tức là — khi trò chơi bắt đầu, hắn đã là kẻ nằm vùng.
Vậy thì… trong trò chơi này, kẻ nằm vùng chỉ có một người sao?
Bỗng tôi nhớ ra điều gì đó, liền móc trong túi ra một vật.
Là điện thoại của ông chủ.
Trước đó khi tôi lấy áo khoác của ông ấy, chiếc điện thoại cũng rơi vào tay tôi.
Chỉ là ông ấy đã ch ết, tôi không thể mở khóa.
Nhưng… vẫn có thể xem lịch sử thông báo trên màn hình khóa.
Tôi lướt xem.
12 giờ, ông ta cũng nhận được tin nhắn kia.
Nhưng trước đó, 11 giờ 50, ông ta cũng nhận được hai tin nhắn cùng lúc.
Thì ra là vậy.
Cuối cùng, tôi đã chạm đến sự thật của đêm nay.
Tôi đứng dậy.
Ngay lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt:
“Lâm Nhan… cô vẫn còn sống.”
Tôi quay đầu lại — là Mạn Mạn.
Mạn Mạn không chết.
Trong cuộc truy đuổi khi rời khỏi công ty, cô ấy bị gậy bóng chày của tên đội mũ quét trúng cánh tay trái, cả cánh tay lập tức mất cảm giác. Sau khi ngã xuống, tên kia bỏ mặc cô ấy và tiếp tục truy tìm tôi.
Còn Mạn Mạn, cắn răng chịu đau, bò vào nhà vệ sinh, trốn trong góc ch ết dưới bồn rửa.
"Góc nhỏ hẹp khiến gậy bóng chày của hắn không vung được, tôi nhặt một mảnh gạch vỡ để tự vệ," Mạn Mạn nói. *"Nhưng chờ mãi không thấy hắn quay lại, xung quanh cũng không có tiếng bước chân, tôi liền thò đầu ra xem. Và đúng vậy, hắn đã ch ết."
Tôi giật mình: *"Cô biết hắn sẽ ch ết?"
"Ừ." Mạn Mạn gật đầu. "Trong túi tôi có thuốc trừ sâu mua hộ bạn. Khi nhận ra tên đội mũ bóng chày đã gi ết sếp, tôi bỏ thuốc vào bình nước lạnh."*
Tôi nhớ lại, lúc đó Mạn Mạn đứng rất gần bình nước.
Chỉ vì quá hoảng sợ, không ai để ý đến hành động nhỏ của cô ấy.
"Tên kia chạy khắp nơi truy sát, tiêu hao thể lực rất nhiều, chắc chắn sẽ khát nước sớm hơn chúng ta.
"Kế hoạch ban đầu là dụ hắn vào uống nước sau khi mọi người thoát ra, nhưng bị gã đeo kính phá hỏng.”
"Nhưng nếu hắn còn ở lại tòa nhà, trước bình minh nhất định sẽ uống nước."
Hóa ra là vậy.
Tôi kể cho Mạn Mạn nghe về cái ch ết của gã đeo kính.
Ánh mắt cô ấy thoáng nghi ngờ.
"Cô có nhìn rõ không? Gã thực sự đã vào được cửa sổ tầng 10 rồi mới rơi xuống?"
Tôi lắc đầu, cũng cảm thấy khó hiểu: "Có lẽ do trời mưa ẩm ướt, gã bị trượt chân."
Mạn Mạn gật đầu.
Chúng tôi nhanh chóng quay lại vấn đề an toàn của bản thân.
Cô ấy nói: "Đáng lẽ sáng mai 6 giờ sẽ có người đến, nhìn thấy x ác dưới kia chắc chắn sẽ báo cảnh sát, chúng ta sẽ được cứu.”
"Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy bất an. Tốt nhất nên thoát ra sớm."
Tôi đồng ý.
Mạn Mạn chia sẻ ý tưởng của mình:
"Lúc trốn trong nhà vệ sinh, tôi chợt nhớ công ty đã mua hai màn hình LED để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.
"Chúng ta có thể thử đưa màn hình ra cửa sổ, hiển thị thông điệp cầu cứu, may ra người từ xa sẽ thấy."
Chúng tôi cùng nhau khiêng màn hình LED ra.
Nhưng màn hình này cần cắm điện, khi đẩy ra cửa sổ thì dây không đủ dài.
"Tôi nghĩ ra rồi, trong phòng giám sát có dây dài, tôi đi lấy." Mạn Mạn nói. "Cô nghỉ một chút đi.”
Tiếng bước chân của Mạn Mạn dần xa.
Tôi tựa vào màn hình LED.
Mệt thật rồi.
Tiếng mưa khiến tôi buồn ngủ.
"Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi."
Khi Mạn Mạn quay lại, tôi đang dựa vào màn hình LED, cúi đầu, đối diện với cửa sổ, trông như đã ngủ thiếp đi.
Mạn Mạn cầm một đoạn dây điện, nhẹ nhàng bước tới sau lưng tôi mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Rồi cô ấy dùng đoạn dây điện trong tay…
Bất ngờ si ết c hặt c ổ tôi!
Cô ấy dồn toàn bộ sức lực, siết mạnh từng chút một.
Nhưng đột nhiên, Mạn Mạn nhận ra có điều gì đó không đúng.
Tôi không hề phản kháng.
Hoàn toàn không.
Cứ như thể… tôi đã ch ết từ trước rồi vậy.
Mạn Mạn buông tay.
Th i th ể bị siết chặt ấy ngã xuống đất, phát ra âm thanh cứng nhắc.
Người đó không phải tôi.
Mà chính là anh Vương, đang mặc trang phục của tôi.
Khoảnh khắc chớp nhoáng, Mạn Mạn quay ngoắt đầu lại.
Nhưng đã quá muộn.
Chiếc dao quân dụng của ông chủ đâm thẳng vào lưng cô ta.
Tôi nắm chặt cán dao, đứng sau lưng cô ta, hạ giọng nói:
"Cô rất thông minh.
Nhưng vấn đề là, cô nghĩ chỉ có mình cô thông minh."
Tôi nhìn Mạn Mạn.
"Cô hiểu rõ tâm lý con người. Cô biết rằng khi chàng trai bóng chày ch ết một cách bất ngờ, tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều nghi vấn và sẽ nghi ngờ cô. Vì vậy, cô chủ động thừa nhận rằng mình đã bôi độc vào máy nước, đồng thời nhanh chóng dựng lên một lời giải thích hợp lý. Tôi thực sự rất khâm phục cô."
"Ban đầu, tôi suýt bị cô lừa rồi. Nhưng đáng tiếc…" Tôi khẽ nói : "Trước khi cô xuất hiện, tôi đã biết sự thật."
M áu trào ra từ khóe môi Mạn Mạn.
Cô ta dùng chút sức lực cuối cùng để hỏi:
"Cô… đã biết từ trước sao?"
"Ừ." Tôi đáp.
"Sự thật chính là, đây là một trò chơi chỉ toàn kẻ gây án."
"Cả sáu chúng ta… đều là những k ẻ s át n hân."