"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vòng Tròn Quy Tắc
Chương 2
Mạn Mạn giơ điện thoại lên, buộc chúng tôi phải nhìn lại bức ảnh đáng sợ ấy.
“Có thấy điểm bất thường không?”
Tôi run bắn lên.
Tôi đã hiểu.
Nếu đúng như lời anh ta nói, rằng ông chủ định lén tấn công anh ta và bị phản đòn, thì đáng lý vết thương phải ở phía trước, vì là đối đầu trực diện.
Nhưng lúc này, m áu và n ão lại trào ra từ phía sau đầu ông chủ.
Ông ấy bị tấn công từ phía sau.
Vậy nên, hoàn toàn không có chuyện ông chủ lén tấn công trước.
Mà là chàng trai cầm gậy bóng chày đã lén đánh lén ông chủ khi ông ấy đang xem camera!
…
Tôi cố gắng hết sức để không run rẩy.
Bên cạnh tôi, anh chàng đeo kính nhìn chằm chằm về phía trước, miệng lẩm bẩm:
“Tất cả đều đang nói dối, không ai đáng tin cả…”
Ngay khi lời nói vừa dứt, từ xa vang lên tiếng bước chân.
Chàng trai cầm gậy bóng chày đã quay lại.
Trong chớp mắt, gã đeo kính đã làm một việc không ai ngờ tới.
Hắn đột nhiên mở cửa, đẩy tôi ra ngoài.
Mạn Mạn thét lên: "Anh làm gì vậy?"
Mạn Mạn định lùi lại, nhưng đã quá muộn, gã đeo kính đẩy luôn cô ấy ra khỏi phòng.
Sau đó, hắn khóa cửa lại.
"An toàn rồi, như vậy là tôi an toàn rồi." Đứng giữa công ty vắng lặng, gã đeo kính nhìn chúng tôi qua tấm kính, nở nụ cười điên loạn, "Đêm nay, không ai đáng tin cả."
Tôi đập cửa kính, giọng gấp gáp: "Anh..."
"Không kịp đâu." Mạn Mạn kéo tay tôi, "Hắn sẽ không mở cửa cho chúng ta đâu."
Toàn thân tôi bủn rủn, và ngay khoảnh khắc sau, bóng dáng chàng trai đội mũ bóng chày đã xuất hiện ở cuối hành lang.
Trong bóng tối, thân hình hắn cao lớn và dữ tợn, kéo theo một cái bóng dài trên sàn.
Một thứ chất lỏng nhỏ giọt từ cây gậy bóng chày của hắn.
Đó là m áu của sếp.
"Sao các cô lại ra ngoài?"
Trong bóng tối, chàng trai đội mũ bóng chày hỏi chúng tôi.
"Tại sao các cô run rẩy thế? Sợ tôi à?"
Hắn nhìn chúng tôi.
Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, chiếu rõ khuôn mặt dính m áu của hắn.
Hắn nhe răng cười: "Có gì đáng sợ chứ? Các cô đâu phải là sếp..."
Hắn giơ cao cây gậy.
"Nên tôi sẽ không để hai người ch ết thảm như ông ta đâu."
Mạn Mạn đẩy tôi một cái: "Chạy đi... Lâm Nhan, chúng ta chia nhau ra chạy!"
Tôi quay người, chạy như điên về phía trước.
Ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng chạy của chàng trai đội mũ bóng chày.
Con mồi của hắn là ai, tôi hay Mạn Mạn?
Tim đập như muốn nổ tung, màng nhĩ ù đi, cổ họng ngọt lịm m áu, tôi lao điên cuồng qua những hành lang quanh co, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ —
**Tôi không muốn chết.**
Đột nhiên, tôi ngửi thấy mùi má u t anh nồng trong không khí.
Tôi nhận ra mình đã chạy xuyên qua cả tòa nhà, đến khu vực phía nam.
Phòng giám sát ngay trước mặt, cửa mở toang, một nửa thân thể nằm lăn lóc trên sàn.
Quần tây đen, giày da, xung quanh là một vũng m áu lớn.
Là xá c của sếp.
Từ xa vọng lại tiếng đập mạnh của vật cứng, cùng tiếng thét xé lòng của phụ nữ.
Tim tôi chùng xuống.
Có phải Mạn Mạn đã bị hắn bắt được?
Một khoảnh khắc im lặng, rồi tiếng bước chân lại vang lên.
Những bước chân nặng nề, nhanh chóng, như tiếng trống thúc mạng giữa đêm tối.
Là chàng trai mũ bóng chày với cây gậy trong tay.
Hắn đã giết Mạn Mạn, giờ đến lượt tôi!
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tôi tuyệt vọng nhìn quanh.
Tôi biết mình phải chạy, nhưng có thể chạy đi đâu?
Trên màn hình giám sát, tôi thấy chàng trai mũ bóng chày đã đi đến hành lang gần nhất, chỉ cần rẽ một góc là sẽ thấy tôi.
Trốn vào phòng trống là vô ích, mỗi căn phòng, nếu cửa mở, hắn sẽ liếc qua để xác nhận không có ai, còn nếu cửa đóng, hắn sẽ lập tức mở ra và kiểm tra.
Không thể trốn được, hoàn toàn không thể, trừ khi nhảy từ trên lầu xuống.
Khoan đã...
Tôi biết mình phải trốn ở đâu rồi.
Chàng trai cầm gậy bóng chày đã đến.
Kéo lê cây gậy, bước chân nhẹ nhàng, miệng thậm chí còn ngân nga một giai điệu.
Hắn bật đèn hành lang lên, dưới ánh sáng trắng lóa, những chất lỏng dính trên cây gậy càng trở nên rõ ràng — có m áu, và cả n ão ng ư ời.
Tôi nín thở, dồn hết sức lực để kiềm chế bản thân không run lên.
Lúc này, khoảng cách giữa chúng tôi chưa đến ba mét.
Đi qua đi… mau đi qua đi… Tôi thầm cầu nguyện trong lòng.
Ngay khi hắn gần như đi ngang qua chỗ tôi thì —
Hắn đột nhiên dừng lại.
“Tôi thấy cô rồi.”
Hắn cười nói, “Ra đi nào.”
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập.
Chỉ chút nữa thôi, tôi đã bật dậy mà bỏ chạy.
Nhưng chính sự liều lĩnh cuối cùng đã khiến tôi gắng gượng đè nén bản năng sinh tồn.
Tôi nghiến chặt răng, giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích một chút nào.
Một lúc sau, hắn di chuyển.
Hắn tiến đến gần màn hình giám sát, liếc nhìn một vòng, không thấy bóng dáng tôi đâu.
“Không thể nào…”
Tôi nghe hắn lẩm bẩm,
“Chẳng lẽ cô ta chạy nhanh vậy, trốn vào nhà vệ sinh rồi? Hay lại quay về công ty rồi?”
Nhà vệ sinh là góc ch ết duy nhất trên tầng này không có camera.
Còn trong khu vực văn phòng, có bàn ghế và giá sách — người ta có thể trốn sau đó để tránh camera.
Hắn lẩm bẩm một mình rồi quay người rời đi.
Tiếp tục lục soát những phòng phía trước.
Tôi nghe tiếng bước chân xa dần, đợi đến khi chắc chắn hắn đã rời khỏi, mới bật dậy ngồi phắt dậy.
Đống rác trên mặt tôi trượt xuống, tôi thở hổn hển như chưa từng được thở.
Tôi đã thắng cuộc!
Dù vô cùng nguy hiểm, nhưng đó là cách duy nhất để tôi thoát khỏi cuộc truy lùng của hắn.
Chàng trai cầm gậy bóng chày sẽ không ngờ được rằng, cái x ác nằm trong vũ ng m áu, mặt bị rác che kín ấy — không phải là ông chủ, mà là tôi.
Đó là cách tôi nghĩ ra trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Vì tôi nhận ra: Hắn không phải người tỉ mỉ.
Với những căn phòng đóng kín, hắn sẽ cẩn thận kiểm tra. Nhưng với phòng nào cửa mở toang, hắn chỉ liếc sơ rồi bỏ qua.
Phòng giám sát là một căn phòng như vậy.
Nó mở toang, không có góc khuất để trốn. Trong phòng chỉ có một “cái x ác” nằm dưới đất, và theo suy nghĩ bình thường, cái xá c đó chỉ có thể là ông chủ.
Hắn không thể tưởng tượng được rằng tôi — đã cắn răng chịu đựng nỗi sợ hãi, thay đồ của ông chủ, nằm vào vũng m áu.
Còn ông chủ thật — sau khi bị tôi cởi bỏ quần áo, đã bị đẩy thẳng xuống từ cửa sổ tầng 12.
Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.
Sếp nằm sải tay chân trên mặt đất, tạo thành hình chữ "đại".
Cuối cùng, ông ấy đã rời khỏi tòa nhà này thành công, nhưng tôi thì chưa.
Tôi rất mong ai đó phát hiện ra th i th ể của ông ấy và báo cảnh sát.
Nhưng tôi cũng biết, khuôn viên này sẽ không có ai cho đến sáng mai.
Tôi không thể đặt hy vọng vào người khác.
Tôi phải tự mình thoát ra.
Liếc nhìn màn hình giám sát, tôi lập tức thấy bóng dáng chàng trai đội mũ bóng chày.
Hắn đang di chuyển từ phía bắc tòa nhà xuống phía nam.
Hắn định quay lại công ty.
Còn gần ở phía nam nhất - chính là công ty chúng tôi, gã đeo kính đang cố buộc những tấm chăn lại với nhau thành một sợi dây.
Tim tôi đập mạnh.
Gã đeo kính định nhảy cửa sổ.
Dây làm từ chăn dĩ nhiên không đủ để gã xuống an toàn từ tầng 12, nhưng tầng 10 là một phòng gym đang sửa chữa, cửa sổ lúc nào cũng mở.
Chỉ cần xuống được tầng 10, gã có thể chui qua cửa sổ và thoát ra.
Đây quả thực là một cách trong tình huống không thể đối đầu với chàng trai đội mũ bóng chày.
Tôi cũng phải tìm cách rời khỏi tầng này.
Hít một hơi sâu, tôi bước ra khỏi phòng giám sát.
Hành lang dài, tôi cởi giày, bước những bước nhẹ nhất có thể.
Phòng giám sát không xa cầu thang, khi đi ngang qua, tôi lại thử đẩy cửa.
Vẫn không được.
Giữa hai cánh cửa treo một chiếc khóa hình chữ U, chỉ hé được khe hở chưa đầy 10cm, không thể chui qua được.
Khoan đã.
Tôi chợt nhận ra chiếc khóa này rất quen thuộc.
...
Tôi giật mình, nhớ ra.
Chiếc khóa này, là anh Vương mua.
Sếp nói cửa công ty nên có thêm một lớp bảo vệ, nên anh Vương đã đặt mua loại khóa hình chữ U truyền thống này, sáng nay mới nhận được.
Tại sao khóa của anh Vương lại ở đây?
Có phải chính anh Vương đã khóa cửa tầng này?
Tôi cắn răng, nhận ra có lẽ mình nên kiểm tra t hi th ể anh Vương.
Lúc xem camera, chúng tôi đều thấy th i th ể anh ấy, nhưng xung quanh không có vết m áu.
Là người đầu tiên rời văn phòng.
Anh Vương thực sự đã ch ết chưa?
Tôi lén quay lại phía nam tòa nhà.
Từ xa, tôi thấy bóng chàng trai đội mũ bóng chày.
Hắn đứng trước cửa công ty chúng tôi, nhìn vào bên trong qua cửa kính.
Ngay sau đó, hắn giơ cao gậy bóng chày, đập mạnh vào cửa kính.
Một nhát, rồi một nhát nữa.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không thể tưởng tượng nổi nỗi sợ hãi của gã đeo kính đang bị nhốt bên trong.
Chàng trai đội mũ bóng chày không nhìn thấy tôi, sự chú ý của hắn đang dồn vào gã đeo kính trong phòng.
"Cậu thà nhảy xuống ch ết còn hơn ch ết dưới tay tôi sao?"
Hắn chế nhạo.
Tôi lập tức hiểu, gã đeo kính đang chuẩn bị nhảy cửa sổ.
Nhân lúc hai người đối đầu, tôi lén vào một phòng trống bên cạnh.
Th i th ể anh Vương vẫn nằm đó.
Tôi bước tới, ngửi thấy mùi hôi thối của người ch ết.
Anh Vương thực sự đã ch ết.
Không có m áu vì anh ấy bị bó p c ổ đến ch ết, vết hằn dày trên cổ đã thâm đen.
Nén cảm giác buồn nôn, tôi lục soát th i t hể anh ấy.
Có hai thứ biến mất.
Một là điện thoại của anh ấy.
Hai là chùm chìa khóa anh ấy luôn mang theo.
Tôi đứng dậy, cảm giác màn sương trong đầu dần tan biến, một sự thật nào đó đang hiện ra.
Nhưng ngay khi tôi định suy nghĩ thêm, một tiếng thét chói tai vang lên từ bên ngoài cửa sổ.
Gã đeo kính đã nhảy xuống!
Tôi lao đến cửa sổ.
Từ góc độ của mình, tôi vừa vặn nhìn thấy chàng trai đeo kính.
Dây thừng buộc quanh eo gã, treo lơ lửng giữa tầng mười hai và mười một, toàn thân run rẩy.
Chậm rãi, gã hạ người xuống từng chút một.
Cùng lúc đó, tiếng kính vỡ vang lên từ cửa chính của công ty.
Cánh cửa ấy sắp bị chàng trai bóng chày đập nát!
Chàng trai đeo kính hét lên một tiếng thất thanh, tăng tốc độ của đôi tay.
Chàng trai bóng chày vào cửa kính, tiến đến cửa sổ, vẫn cần ít nhất vài giây nữa.
Trong vài giây ngắn ngủi này, gã phải đáp xuống bệ cửa sổ tầng mười rồi trèo vào bên trong!
Gió thổi qua, dây thừng rung lắc dữ dội.
Chàng trai đeo kính lại hét lên, đầu gối đập mạnh vào bức tường ngoài, kính trên sống mũi trượt xuống, rơi thẳng xuống dưới.
Ngay giây tiếp theo, chàng trai bóng chày đã tới bên cửa sổ.
Hắn nhanh chóng chộp lấy sợi dây.
Xuất hiện trong tay hắn, là một chiếc kéo.
Một nhát cắt — sợi dây làm từ chăn bị đứt một nửa.
Phần còn lại không đủ sức giữ trọng lượng của chàng trai đeo kính, lập tức bị xé toạc!
Gã rơi thẳng xuống, nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, gã vồ lấy mép cửa sổ tầng mười.
Chàng trai đeo kính cố chống đỡ cơ thể, thở hổn hển, vươn người vào trong.
Hai phần ba cơ thể gã đã chui vào trong cửa sổ, tim tôi bắt đầu đập dồn dập.
Nếu gã có thể trốn được vào tầng mười, gã có thể báo cảnh sát!
Tôi có lẽ sẽ được cứu…
Thế nhưng, suy nghĩ ấy còn chưa kịp hình thành trọn vẹn, giây tiếp theo, chàng trai đeo kính đột ngột hét lên một tiếng xé lòng.
Cả người gã bay ra khỏi cửa sổ tầng mười.
Lần này, không còn sợi dây làm từ chăn giữ gã lại nữa.
Trước khi tôi kịp phản ứng, cơ thể gã đã lao thẳng xuống từ tầng mười.
Chỉ trong chớp mắt, một tiếng nổ vang lên từ mặt đất.
Tôi cúi xuống, nhìn thấy một vòng tròn đỏ thẫm đang dần loang rộng.
Gã ch ết rồi.
Chỉ chút nữa thôi, là gã đã có thể thành công.
Gã rõ ràng đã vào được tầng mười, tại sao lại đột nhiên rơi xuống?
Giống như… bên trong tầng mười, có người đã đẩy gã xuống vậy.
Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, chợt nghe thấy tiếng đập cửa vang lên.
Ngay khi tôi còn đang hoảng sợ vì cái ch ết của gã, chàng trai bóng chày đã phát hiện ra tôi ở phòng bên cạnh.
Giờ đây, hắn đang đứng ngay trước cửa phòng tôi.
Gậy bóng chày đập mạnh vào cửa, tạo thành từng tiếng "cốp cốp".
"Lâm Nhan, tôi thấy cậu rồi."