"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vào Ngày Ly Hôn Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Chồng
Chương 3
18
“Còn cái này nữa.”
Cố Dư Bạch chỉ sang tấm ảnh bên cạnh.
Trong ảnh, tôi một mình, trên tay cầm ba cây kem.
“Lúc đó anh tưởng em mua cho bạn,
Ai ngờ anh lén theo dõi em cả đoạn—
Cuối cùng em ăn hết cả ba cái.”
Nói đến đây, trong mắt anh còn hiện lên một tia ngưỡng mộ nhẹ nhàng.
Anh nhẹ giọng cảm thán:
“Đúng là ăn khoẻ ghê…”
Tôi: “…”
Không, anh, cái này tôi…
Tôi đỡ trán, đúng là hai mắt tối sầm luôn rồi.
“Còn cái này nữa…”
“Thôi được rồi!
Đừng nói nữa!
Đủ rồi!!”
Nói nữa là tôi thật sự muốn chết cho xong!
“Nhưng rõ ràng là anh mới là người tỏ tình trước.”
Cố Dư Bạch nói vậy, đầu tôi lại như sập nguồn.
“Lúc nào cơ?!”
Tôi cố gắng lục lọi ký ức,
Hoàn toàn không có ấn tượng gì cả.
Thấy tôi mặt mũi mơ hồ,
Cố Dư Bạch lấy điện thoại, mở mục ‘vòng bạn bè’ ra.
Ngay trước hôm tôi đưa thư tình cho anh,
Anh đăng một bức ảnh, kèm chú thích:
“Dưới một bầu trời.”
Tôi cau mày:
“Rồi? Vậy là sao?”
“Chỗ đó là tòa nhà R&D.
Lúc anh chụp, đúng giờ em tan học,
Em ngẩng đầu là sẽ thấy bầu trời đó.
Nên ý là—‘Anh và em từng cùng nhìn một bầu trời’.
Không phải siêu lãng mạn sao?!”
Cố Dư Bạch hớn hở nhìn tôi,
Giống y như một đứa trẻ đang chờ được khen.
Tôi lại rơi vào trầm mặc.
Không phải… ông ơi,
Cái này có cho tôi kính hiển vi tôi cũng không nhận ra được là tỏ tình đâu!
“Nhưng lúc đó em còn thả tim cho bài đăng của anh nữa.
Anh tưởng em hiểu rồi.”
“Ha ha…”
Khóe môi tôi co giật—
Tôi chưa từng cảm thấy bất lực như vậy trong đời.
“Với lại…
Anh chưa từng lạnh lùng với em.”
Cố Dư Bạch nuốt khan,
Ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết.
19
“Anh biết tất cả sở thích của em, biết em thích gì, ghét gì.
Cả những thói quen nhỏ nhất.
Ví dụ như, khi vui em sẽ ăn một chiếc bánh kem dâu để tự thưởng,
Còn khi buồn thì sẽ ăn một chiếc to hơn để tự an ủi.”
Còn những chuyện sau đó, như trang trí phòng tân hôn, tổ chức đám cưới…
Lúc ấy anh miệng thì nói “tùy em”,
Khiến tôi tưởng anh không quan tâm,
Nhưng thực ra anh đã thuê một đội chuyên nghiệp,
Lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ đúng theo sở thích của tôi,
Đến mức tôi chẳng cần phải động tay vào gì cả.
Nhưng khi đó tôi không hề biết.
Vẫn còn ngây thơ mà cảm thấy bất ngờ,
Rằng mọi phương án họ đưa ra đều đúng gu thẩm mỹ của mình.
Tôi từng nghi ngờ có phải là do Cố Dư Bạch âm thầm chỉ đạo hay không,
Nhưng nhìn bộ dạng của anh lúc đó thì lại chẳng giống chút nào.
Thế là tôi lại nghĩ, có lẽ là mình đã tưởng bở quá rồi.
“Vậy tại sao… anh không nói gì cả?”
Anh hiểu rõ tất cả về tôi.
Còn tôi thì cũng muốn được hiểu tất cả về anh.
Nhưng anh lại tự khóa chặt mình, không để tôi có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận.
Tôi đã mất chín năm,
Mà ngay cả một kẽ hở nhỏ cũng không thể mở ra nổi.
Thật quá bất công.
Và thế nên tôi đương nhiên nghĩ—anh không yêu tôi.
“Vì anh muốn cho em thấy phiên bản tốt nhất của mình.
Anh sợ rằng em càng hiểu anh…
Càng sẽ thấy thất vọng.
Đến lúc đó, em sẽ không còn thích anh nữa.”
Cố Dư Bạch cúi đầu, gương mặt đầy thất vọng.
20
Anh nói:
Gặp em, như cây khô gặp mùa xuân.
Mà người từng được ánh sáng chiếu rọi,
Làm sao cam tâm quay về bóng tối?
Tôi đưa tay nâng lấy gương mặt anh,
Nhìn vào mắt anh, từng chữ từng lời rõ ràng:
“Nhưng nếu thật lòng yêu một người…
Sẽ yêu tất cả con người họ.”
Yêu cả ánh sáng,
Cũng phải yêu cả những vết thương.
Nếu chỉ yêu những gì đẹp đẽ bề ngoài,
Vậy thì đó không phải là tình yêu,
Có khi chỉ là sự mới mẻ thoáng qua.
“Chỉ tiếc là em hiểu ra quá muộn…
Học cách yêu quá chậm…
Đã khiến anh phải buồn suốt một thời gian dài.”
Cố Dư Bạch cười nhạt, trong đó có chút đắng cay.
“Vì đến sau này anh mới hiểu…
Yêu một người là sẽ xót xa mỗi lần người ấy rơi nước mắt.”
Anh giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo những sợi dây trên bức tường bươm bướm.
Từng sợi dây, từng nút thắt,
Anh tự tay kết thành, như thể đang làm một cái lồng,
Chỉ để giữ lấy con bướm ấy—là tôi.
Nếu có thể, anh rất muốn tôi mãi ở bên anh.
Nhưng nếu càng gần anh,
Tôi sẽ càng gần nỗi đau…
Vậy thì anh thà tự tay cắt đứt tất cả, để tôi được rời đi.
Giống như đêm hôm đó,
Anh ước một điều với sao băng.
Vì anh nhận ra—
Tôi những năm qua không hề hạnh phúc.
Thậm chí không cảm nhận được tình cảm của anh.
Anh hiểu, tất cả là lỗi của mình.
Nên anh ước—
Nếu có thể quay về quá khứ,
Cho tôi một cơ hội khác để chọn lại.
Dù cho kết quả là—
Anh sẽ hoàn toàn mất tôi.
“Tiểu Tiểu…”
Anh nhẹ nhàng gọi tên tôi, ánh mắt dịu dàng sâu lắng.
“Anh đã nói hết mọi điều về bản thân.
Vậy…
Em còn thích anh không?
Một người như anh, không hoàn hảo, thậm chí đầy vết nứt.”
21
Tâm trí tôi rối bời.
Tôi vẫn còn thích anh.
Tình cảm nhiều năm như thế,
Sao có thể nói buông là buông, nói không yêu là không yêu?
Nhưng tất cả những tổn thương tôi từng trải qua…
Cũng đều là thật.
“Xin lỗi…”
Tôi cúi đầu, hàng mi run rẩy.
“Em không biết…
Ít nhất là bây giờ,
em không thể cho anh câu trả lời.”
Câu trả lời này, có lẽ nằm trong dự đoán của anh.
“Không sao.”
Anh nở nụ cười dịu dàng hiếm có.
“Cứ từ từ thôi.
Thời gian sẽ cho chúng ta đáp án.”
Ít nhất, khi tất cả đã được nói ra,
Chúng tôi đã hiểu nhau hơn một chút,
Và hiểu theo một cách đúng đắn hơn.
Trước tình cảm,
Cố Dư Bạch không còn quá cẩn trọng và dè dặt như trước.
Anh cuối cùng cũng học được cách thẳng thắn thể hiện,
Học cách đối diện với cảm xúc và nhu cầu của chính mình.
Thậm chí còn biết chủ động chia sẻ với tôi tất cả những điều tốt đẹp mà anh gặp phải mỗi ngày.
Chỉ là…
Mặt có vẻ cũng dày hơn không ít rồi.
22
Trên sân bóng rổ, anh té một cú khá mạnh.
Vừa lúc trước còn vỗ ngực với đồng đội:
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đau tí nào!”
Ngay giây sau khi thấy tôi xuất hiện,
Lập tức biến thành gương mặt ủy mị như trẻ con:
“Bé ơi anh đau quá, mau thổi cho anh đỡ đau nè~”
Tôi: “???”
23
Lúc cùng nhau ra ngoài chơi, rõ ràng trước đây anh ấy là người ghét đồ ngọt nhất.
Vậy mà lần này lại phá lệ, mua hẳn hai ly trà sữa, mỗi đứa một ly.
Không chỉ đúng là vị khoai môn trân châu dẻo tôi thích nhất, mà còn là kiểu tôi hay gọi — ba phần đường, ít đá.
Tôi chợt nhớ lại, đó là lúc tôi và Cố Du Bạch vừa xác định mối quan hệ, buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.
Tôi vui mừng hớn hở mua hai ly trà sữa khoai môn trân châu — món tôi yêu thích nhất trong thế giới trà sữa, đương nhiên là phải chia sẻ với người mình thích nhất rồi.
Thế nhưng khi đó, Cố Du Bạch gần như nhăn mày suốt cả quá trình uống hết ly trà, cuối cùng còn bảo tôi rằng: “Lần sau chỉ cần mua cho em là được rồi.”
Tôi lúc đó rất buồn, bởi vì nhìn phản ứng của anh, tôi không đoán ra được là anh ghét ly trà sữa ấy, hay… ghét cả tôi.
“Vì ngọt quá, anh không quen.”
Cuối cùng, Cố Du Bạch cũng giải thích.
Hồi nhỏ, thật ra anh cũng thích ăn đồ ngọt.
Nhưng một lần bị sâu răng nặng, anh ôm nửa bên mặt, đau đến mức như sống không nổi.
Vậy mà không ai quan tâm anh.
Bố mẹ ly hôn, bỏ anh lại trong một ngôi nhà lớn, chỉ thuê bảo mẫu chăm sóc.
Đến giờ tan ca, bảo mẫu về, anh chẳng biết làm sao.
Cuối cùng đau quá chịu không nổi, anh phải dùng điện thoại bàn gọi cấp cứu.
Khi ấy anh chỉ là một đứa trẻ bé xíu, thật sự sợ hãi đến cực độ.
Từ đó về sau, anh không dám ăn đồ ngọt nữa.
24
“Lúc đó thấy em trông cô đơn như vậy, anh mới nhận ra mình hình như đã nói sai điều gì đó… Nhưng ý anh nói, không phải như em tưởng đâu.”
Cố Du Bạch lúng túng giải thích, sợ tôi không hiểu, vừa nói vừa luống cuống dùng tay ra hiệu.
Tôi nhìn anh, vừa giận vừa buồn cười.
Thế là anh càng ra sức giải thích:
“Thật đấy, em tin anh đi!”
“Được được được, tin anh, tin anh mà.”
Trải qua những ngày này ở bên nhau lại, tôi cũng dần nhìn ra được, nhiều lúc anh không nói đúng lòng mình, nhưng cũng không phải cố ý.
Rõ ràng trong lòng nghĩ thế này, nhưng vừa nói ra khỏi miệng là lập tức biến thành ý khác. Tôi cũng thấy lạ thật.
“Thật ra hôm đó về nhà, anh lại tự đặt một ly giống hệt.”
Dần dần, anh bắt đầu học cách tiếp nhận.
Hóa ra ăn đồ ngọt cũng không kinh khủng như trong ký ức tuổi thơ.
Ngược lại, vị ngọt còn khiến tâm trạng tốt lên.
Anh bắt chước sở thích của tôi, học được rất nhiều điều trước đây chưa từng có ai dạy anh.
Giống như một đứa trẻ vụng về, bắt chước người khác, từng chút từng chút một học hỏi và thử nghiệm.
Tôi đã dùng chín năm để dạy anh cách yêu.
Cũng dùng hành động thực tế nói cho anh biết: Thật ra ai cũng xứng đáng được yêu.
Mà muốn được yêu, trước tiên phải học cách yêu bản thân.
Và anh đã từ từ học được điều đó.
25
Ba năm đại học còn lại, chúng tôi mỗi người làm tốt phần mình.
Ngày thường, nói chuyện với nhau như bạn bè.
Lúc rảnh rỗi thì cùng nhau đi dạo trên sân vận động, ngắm ráng chiều đỏ rực cuối chân trời, đón gió hoàng hôn, bước chân chậm rãi, thoải mái.
Nói về chuyện cũ, bàn đến tương lai.
Cho đến ngày tốt nghiệp, trong buổi lễ, anh đã công khai tỏ tình với tôi.
Anh ôm một bó hoa hướng dương — loài tôi yêu thích nhất — ánh mắt sáng rực, tình ý sâu đậm.
Hướng dương, là loài hoa mang ý nghĩa: Thầm lặng, thủy chung một lòng.
“Tiểu Tiểu.”
Anh khẽ gọi tên tôi, lặp lại câu hỏi giống hệt như ngày trước:
“Vậy, em… còn thích anh nữa không?”
Tôi nhìn gương mặt anh, rạng rỡ mỉm cười.
Nhưng lần này, câu trả lời tôi đưa ra — là lời khẳng định.
Ngay khoảnh khắc tôi dứt lời, mặt trời ló lên từ tầng mây, ánh sáng rọi xuống khắp nơi.
Bó hướng dương trong tay anh được ánh sáng phủ lên, tỏa ra thứ hào quang rực rỡ, ấm áp vô cùng.
Từ đó, bắt đầu một tương lai mới — thuộc về hai chúng tôi.
( Hết Veo~~~~~)