"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vào Ngày Ly Hôn Tôi Nghe Được Tiếng Lòng Của Chồng
Chương 2
8
Quán bar.
Vừa đẩy cửa, tiếng nhạc dập dình như đập vào màng nhĩ.
Đèn đuốc nhấp nháy, sàn nhảy rực rỡ, khắp nơi là không khí phóng túng trụy lạc.
Trước kia, tôi từng năn nỉ Cố Dư Bạch dẫn tôi đến đây, nhưng anh ta luôn lạnh lùng từ chối.
Tôi từng tự đi, nhưng lần nào cũng bị anh ta bắt tại trận giữa đường.
Tôi nghi ngờ, chắc anh ta đơn giản là chướng mắt tôi, nên mới cứ đối nghịch mãi thế.
Càng nghĩ càng tức.
Dù gì thì… cái quán này, anh ta cũng không phải ít tới.
Đúng là một tên “đàn ông hai mặt” đích thực!
Đáng chết!
Hồi tưởng lại mấy chuyện trong quá khứ, càng nghĩ tôi càng thấy điên.
“Bang!”
Tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, mắt bắt đầu hoa lên.
“Chị gái~
Vừa thất tình à?”
Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm, tôi quay đầu lại, thì thấy chủ nhân giọng nói ấy vừa ngồi xuống bên cạnh.
“Đàn ông tồi thì kệ hắn ta đi, chị xinh thế này, xứng đáng có người tốt hơn nhiều.”
Anh ta chống cằm, cười với tôi rất dịu dàng.
Gương mặt đúng chuẩn ‘cún con ngoan ngoãn’.
Miệng mồm ngọt như rót mật, vừa mở miệng là khiến người ta thấy vui.
Tô Tô ngồi bên cạnh, cứ liên tục thúc cùi chỏ vào tôi, làm mấy cái biểu cảm nháy mắt ra hiệu lia lịa:
“Ngon đấy! Nhìn dễ thương gấp mấy lần mặt lạnh như băng của Cố Dư Bạch.
Câu gì mà người ta hay nói nhỉ?
Đàn ông cũng như tàu điện, bỏ lỡ chuyến này, 5 phút nữa có chuyến khác~”
Tôi đang định đáp lại, thì khóe mắt liếc thấy một bóng người không xa.
Cố Dư Bạch mặt đen như đáy nồi, sải chân bước thẳng về phía tôi.
Tôi sững sờ.
Khoan đã…!
Cơn say bay sạch một nửa ngay lập tức.
9
Đến khi anh ta đứng trước mặt tôi, nhiệt độ xung quanh như tụt xuống mấy độ.
Chỉ một ánh mắt của anh ta, cậu trai “cún con” hoảng sợ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Tôi vừa định gọi lại:
“Này, cậu…”
Ly rượu… quên lấy rồi……
Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, người ta đã biến mất không thấy tăm hơi!
Cố Dư Bạch nhếch môi, cực hiếm khi thấy anh ta cười với tôi.
Chỉ là— nụ cười này càng nhìn càng thấy… đáng sợ!
Anh ta nghiến răng:
“Thế nào? Vẫn còn lưu luyến người ta đấy à?”
“Không— Không cần phiền thế đâu…”
Tôi run rẩy rụt cổ, vội vàng lắc đầu.
Tôi quăng ánh mắt cầu cứu về phía Tô Tô, cô lập tức “áy da” một tiếng:
“Ui da, chóng mặt quá, hình như tớ say rồi~~”
Nói xong liền ngã xuống bàn với một góc độ cực kỳ chuyên nghiệp.
Tôi: “?”
Cố Dư Bạch nhàn nhạt nói:
“Tôi gọi anh trai cậu rồi, anh ấy đến đón cậu về, đang đợi trước cửa quán.”
Vừa dứt lời, Tô Tô bật dậy như lò xo:
“Ok cảm ơn nhé, chào nha!”
Biến mất không dấu vết.
Tôi: “???”
Khoan, tôi bị gì vậy trời?
Ngay giây tiếp theo—
Tôi bị bế bổng lên không trung!
Cố Dư Bạch vác tôi lên vai như bao gạo!!
“Buông! Buông tôi xuống! Anh làm gì vậy?!”
Tôi vùng vẫy liên tục, đến khi…
“Bốp!”
Một cái vỗ đau điếng lên mông tôi!
“Ngồi yên!”
Mặt tôi đỏ bừng như máu, vừa nhục vừa tức, nhưng lại không dám kêu to!
10
Cố Dư Bạch vác tôi, xuyên qua đám đông nhộn nhịp trong quán bar.
Tôi chôn mặt vào tay, không dám ngẩng lên, sợ người khác nhận ra.
Ra đến cửa, anh ta ném tôi vào ghế phụ trong xe.
Bóng dáng cao lớn phủ kín lấy tôi.
Khi anh ta áp người lại gần, tim tôi như bị bóp nghẹt!
“Anh làm gì vậy?!”
Tôi hoảng loạn né ra sau, hai tay che chặt ngực, đầy cảnh giác.
Cố Dư Bạch không buồn để tâm, chỉ chống một tay lên ghế tôi ngồi.
Đôi mắt dài và hẹp nheo lại đầy nguy hiểm, cứ thế lạnh lùng nhìn tôi.
Lạ thay, tôi không nghe thấy tiếng lòng anh ta.
Nhưng tôi cảm nhận được — anh ta đang tức giận!
“Giỏi lắm rồi ha?
Trước đây nửa ly là say bất tỉnh, giờ uống hẳn một ly, còn biết tán tỉnh trai đẹp nữa chứ?”
…Trước đây?
Mắt tôi trợn to kinh hoàng.
Người trước mặt tôi… chẳng lẽ cũng là Cố Dư Bạch của 8 năm sau?!
“Anh là gì mà quản tôi?!”
Tôi nổi nóng mắng thẳng vào mặt anh ta.
Ngay lúc đó, bàn tay rắn rỏi ấy vòng qua người tôi.
Tôi giật mình, tim đập thình thịch, tưởng anh ta nổi điên sẽ động tay động chân.
“Cạch—”
Là tiếng… thắt dây an toàn.
Cố Dư Bạch khóa chặt tôi lại trong ghế.
Không cho tôi phản ứng gì thêm, anh ta đạp ga, xe lao đi vèo vèo!
Suốt cả đoạn đường, tôi thấp thỏm không yên.
Cuối cùng xe dừng lại trước căn hộ gần trường mà anh ta từng mua.
Vừa vào cửa, đèn còn chưa bật, tôi đã bị ép vào tường ngay ở cửa.
11
“Thật sự… không còn thích tôi nữa sao?”
Giọng anh ta giả vờ bình tĩnh, nhưng tôi nghe ra rõ ràng đang kìm nén lửa giận.
Dưới ánh trăng mờ rọi qua cửa sổ sát đất, gương mặt anh ta thoáng chút u uất.
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Rõ ràng là người chơi đùa tình cảm của tôi là anh ta, anh ta uất ức cái gì?!
“Phải, tôi đã không còn thích anh từ lâu rồi.”
Tôi hít sâu, cười lạnh.
Cố Dư Bạch siết chặt cổ tay tôi, tiếp tục ép hỏi:
“Thế giờ thích ai? Cậu trai ban nãy?”
“Đúng thế.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Không chỉ cậu ta, tôi còn thích rất nhiều người khác.
Tóm lại, ai cũng có thể thích, ngoại trừ anh. Anh nghe… ưm!”
Anh ta cúi người xuống, cắn mạnh vào môi tôi như con chó hoang phát rồ.
Tôi đau đến rớm nước mắt, cố hết sức đẩy anh ta ra.
Anh ta lại bật cười khẽ, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi:
“Nghe không rõ, lặp lại lần nữa.”
“Tôi… không—ưm!”
Anh ta bịt miệng tôi, tay còn lại siết lấy eo tôi, khiến tôi không thể trốn, không thể lui.
Phải một lúc sau, anh ta mới chịu buông ra.
Tôi mắt nhòe nước, gần như không do dự mà vung tay—
“Chát!”
Một cái bạt tai giòn tan, tát thẳng vào mặt Cố Dư Bạch!
12
Cố Dư Bạch không né tránh, ăn trọn cái bạt tai đó.
Gương mặt anh ta bị tát lệch hẳn sang một bên.
Mí mắt cụp xuống, tóc mái rũ xuống che khuất chân mày, không thể nhìn rõ được cảm xúc trong mắt anh ta.
“Nhẹ chút…”
Cổ tay tôi còn chưa rút về được đã bị anh ta nắm chặt.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay tôi.
Anh ta ngẩng mắt lên nhìn tôi, trong mắt phản chiếu hình bóng tôi lúc này, cảm xúc trong đôi mắt sâu không thấy đáy.
“Đau tay rồi.
Em xem, đỏ hết cả lên rồi đây này.”
Tôi cau mày, ghét bỏ rút tay lại.
“Giống như bức thư tình bị em xé nát ấy—
Đã xé nát rồi thì chính là nát,
Cho dù anh có cẩn thận dán lại thế nào,
Cũng không thể quay lại hình dạng ban đầu.”
Tôi lạnh mặt, cất giọng mỉa mai.
Tình cảm đến muộn, còn thua cả cỏ dại dưới chân.
Vậy mà anh ta lại lấy từ túi ra một bức thư tình mới tinh.
Đưa cho tôi, ánh mắt nhìn tôi lại trở nên cẩn trọng và dè dặt.
“Anh đã viết lại một bức khác rồi.
Em xem, giờ thì nguyên vẹn không rách gì cả.”
Lúc này, tôi thật sự cạn lời đến không biết nói gì nữa.
“Anh thấy buồn cười không?”
Tôi thậm chí còn muốn bật cười vì nực cười.
“Dựa vào đâu mà anh nghĩ em **nhất định phải là của anh?!
Anh chỉ thích cái cảm giác được em theo đuổi.
Mỗi khi em muốn từ bỏ, anh mới chịu **ban phát chút ‘thích’ của mình.
Anh tưởng em là cái gì?!”
13
Trong đáy mắt Cố Dư Bạch thoáng hiện chút hoảng loạn.
“Anh không có…”
“Không có?”
Tôi cắt ngang lời anh ta:
“Bề ngoài thì từ chối lời tỏ tình của em,
Trong lòng thì muốn nhìn em khóc,
Anh không có gì? Không có cái gì?!”
Anh ta ngây người.
Tôi càng cười lạnh:
Chỉ nhìn dáng vẻ bị vạch trần của anh ta là đủ rồi.
Vậy mà Cố Dư Bạch lại tỏ ra càng thêm tủi thân:
“Nhưng…
Thích một người, không phải là muốn nhìn người đó khóc sao?”
Tôi: “?”
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Thấy vậy, anh ta cắn môi, không nói gì thêm.
Chỉ kéo tay tôi, dẫn tôi ra phòng khách rồi bật đèn lên.
“Chờ chút.”
Anh ta đi đến kệ sách, lấy xuống một quyển album cũ dày cộp ở tầng cao nhất.
Phủi bụi phủ trên mặt bìa, ký ức chôn sâu mấy năm trời cũng theo đó mà được khơi dậy.
14
Yêu một người, tất nhiên sẽ muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về họ.
Thế nhưng suốt 9 năm qua,
Về cha mẹ của Cố Dư Bạch, anh ta chưa từng hé răng nửa câu.
Từ lúc yêu đến khi kết hôn,
Tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt họ.
Tôi đã cố tìm hiểu, nhưng hoàn toàn không thu được chút thông tin nào.
Cố Dư Bạch hoàn toàn né tránh,
Tôi cũng đành bất lực mà từ bỏ.
Và bây giờ—
Mối nghi vấn suốt bao năm trong lòng tôi, rốt cuộc cũng sắp được giải đáp.
15
“Đây là mẹ anh.”
Anh ta chỉ vào người phụ nữ trong tấm ảnh.
Phía sau là công viên, bà ấy đang ôm một Cố Dư Bạch khoảng hai, ba tuổi trong lòng.
Bà rất đẹp, dịu dàng và thanh nhã.
Khi cười, vẻ dịu dàng rạng rỡ tỏa ra từ đôi mắt ánh lên tia sáng.
Nhưng khi lật tiếp những tấm phía sau,
Nụ cười của bà càng lúc càng ít, ánh mắt cũng dần mất đi tia sáng ban đầu.
“Chỗ này, lẽ ra là bố anh.”
Anh chỉ vào khoảng trống trong bức ảnh.
Nếu tôi đoán không nhầm, đây từng là một bức ảnh gia đình hoàn chỉnh,
Nhưng đã bị cắt vụn bằng kéo.
Những bức ảnh khác cũng tương tự—
Thậm chí còn có dấu vết bị đốt cháy.
Thoạt nhìn, thật sự khiến tôi giật mình.
16
“Mẹ anh từng yêu cha anh rất nhiều.”
“Nhưng ông ấy lại luôn khiến bà ấy phải khóc.”
Lúc đó, Cố Dư Bạch còn quá nhỏ, mới chỉ biết bập bẹ học nói, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì cả.
Nhưng anh có thể cảm nhận được nỗi buồn trong mắt mẹ.
Vì thế anh tò mò hỏi—tại sao mẹ luôn luôn khóc?
Bà chỉ ôm anh vào lòng, khóc càng thảm thiết hơn,
Nhưng vẫn trả lời rằng:
“Tất cả là vì quá yêu.”
Yêu một người, sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc, cũng sẽ khóc vì đau khổ.
Chỉ là đến cuối cùng, nước mắt của mẹ không thể giữ được người đàn ông ấy lại.
Họ chọn cách chia tay.
Họ bắt đầu cuộc sống mới, xây dựng gia đình mới.
Còn Cố Dư Bạch, thì trở thành “vật cản”, “vết nhơ” giữa họ.
Họ cho anh rất nhiều tiền—
Nhưng duy chỉ không bao giờ cho lại được tình yêu.
Mà rõ ràng, ngay từ đầu, anh cũng từng là đứa con được họ thương yêu nhất.
Có những người, cả đời chỉ sống để bù đắp cho vết thương tuổi thơ.
Cố Dư Bạch nhìn thì như đã quen với cuộc sống cô đơn, rất độc lập—
Nhưng thật ra, vẫn luôn khao khát được yêu thương.
Chỉ là, khi khao khát được yêu, anh lại không tin mình có thể được yêu.
Vì thế anh hết lần này đến lần khác thử thách người yêu, xem người ta có rời đi không,
Rồi trong cái vòng luẩn quẩn đẩy ra rồi lại kéo lại, tìm kiếm cảm giác an toàn cho bản thân.
“Em từng nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên ở buổi nhập học, em đã thích anh rồi…”
Nói đến đây, anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh:
“Nhưng em đâu biết, ngay ánh nhìn ấy…
Anh cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong em rồi.”
Một bên của giá sách được từ từ mở ra—
Khi toàn bộ bức tường phía sau hiện ra, tôi hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
17
Đó là một bức tường bướm khổng lồ.
Chỉ một ánh nhìn, đã tạo ra sức chấn động thị giác cực lớn.
Nhìn kỹ hơn, tôi mới phát hiện—
Nó được ghép lại từ hàng trăm tấm ảnh nhỏ.
Tôi bước lại gần hơn, lại càng ngạc nhiên—
Trong gần như tất cả các bức ảnh đó, đều có hình bóng của tôi.
“Đây là lần đầu gặp nhau,
Lúc em không chú ý, anh len lén chụp lại.”
Cố Dư Bạch đứng cạnh tôi, giơ tay chỉ lên bức ảnh đầu tiên, trên cùng.
Ký ức tưởng như đã chết, bỗng ùa về ào ạt.
Đó là ngày đầu tiên đến trường báo danh—
Tôi vác tám túi hành lý, còn kéo theo một cái vali 28 inch,
Lê lết vừa đi vừa kéo, đầy nhếch nhác.
Giờ nhớ lại, vẫn còn thấy mất mặt muốn chết!
“Lúc ấy vô tình thấy em, anh choáng luôn.
Nhìn thì nhỏ bé mảnh khảnh, ai ngờ lại khỏe thế.”
Khóe môi Cố Dư Bạch khẽ cong lên,
Dường như đang đắm chìm trong ký ức ngọt ngào ấy.
Còn tôi… chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất cho xong.
“Anh lúc đó đã định đến giúp em rồi.”
“Sau đó thì sao?”
Tôi ngạc nhiên.
Vì tôi không có chút ấn tượng nào về chuyện này.
Cũng không ngờ, hóa ra Cố Dư Bạch đã để mắt đến tôi từ trước cả khi tôi nhận ra sự tồn tại của anh.
“Em vác quá nhiều đồ, nên không nhìn thấy anh,
Bánh xe vali lăn đúng vào chân anh.”
Cố Dư Bạch đột nhiên im lặng một chút, rồi nói tiếp:
“Sau đó em dùng sức…
Cán thẳng qua chân anh luôn.”
Tôi: “…”
Ờ, chuyện này tôi có chút ký ức thật.
Lúc đó còn tưởng bị kẹt vào đá, tôi lười nên cứ đẩy bừa—ai ngờ là cán vào người ta!
Giờ nghĩ lại, càng xấu hổ hơn nữa.