"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tro Tàn Còn Khói
Chương 2
6
Tới bệnh viện, Trương Học cứ đảo mắt quanh như sợ bị bắt quả tang.
Hắn cố rút tay khỏi tay tôi, kiếm cớ nói:
“Vợ ơi, anh thấy hình như không đau lắm nữa, hay là mình về đi?”
Tôi giữ chặt tay hắn, móng tay bấm vào da:
“Không được, anh đau thế mà không đi khám thì em lo lắm. Yên tâm, trình độ của cậu rất cao, chỉ cần anh khám xong, em mới yên lòng được”
Vừa dứt lời, cậu tôi đã mặc áo blouse trắng bước ra.
Trước đó tôi đã dặn kỹ, nên cậu cũng phối hợp diễn rất chuẩn.
“Tiểu Trương à, tình trạng của cháu nghiêm trọng đấy.
Sắc mặt u ám, lưỡi bợt trắng. Để cậu châm cứu giảm đau trước nhé.”
Nói rồi cậu rút ra một bó kim châm cứu, dài và sắc, trông đầy sát khí.
Trương Học sợ đến run chân, lập tức định bỏ chạy:
“Không, không cần đâu cậu ơi, cháu không đến mức đó đâu…”
Tôi ấn hắn ngồi xuống, gằn giọng:
“Chồng à, ngoan đi, là đàn ông mà sợ châm cứu à?
Anh không để cậu chữa thì làm sao em tin anh thật sự bị bệnh?’
“Đừng quên, tài sản bố mẹ em còn cần sự đồng ý của cậu nữa đấy.”
Vừa nghe đến tiền, Trương Học lập tức thôi giãy dụa.
Vẻ mặt như sắp ra pháp trường, để mặc cậu châm cứu.
Tôi trao đổi ánh mắt với cậu, ra hiệu: đâm sâu vào!
Cậu không nể nang gì, từng mũi kim đâm xuống thật chuẩn, đúng các huyệt vị đặc biệt.
Trương Học lập tức vặn vẹo, rên la như lợn bị chọc tiết.
Không biết đang diễn hay đau thật, mà mặt cắt không còn giọt máu rồi.
Cuối cùng, hắn giả vờ không nổi nữa, ngất lịm đi luôn.
Cậu tôi hừ lạnh, vỗ vai tôi:
“Gia Gia, thằng khốn này để cậu dạy dỗ cho.
Mấy mũi này đảm bảo nó nằm bẹp giường cả tháng.
Nếu con không nhanh tay, để lâu e là nó thành bệnh thật thật luôn đấy.”
Nói xong, cậu chỉ vào vùng bụng hắn một cách đầy ẩn ý.
Tôi nhìn theo, quả nhiên sau mấy ngày ăn uống vô độ, hắn đã có dấu hiệu thực thể rõ ràng.
Một tháng đủ dài để biến "giả ch" thành " chec thật".
Sau khi về nhà, Trương Học tỉnh dậy trong trạng thái như ch đi sống lại.
Tay chân bủn rủn, lưng đau vai mỏi như người liệt
Hắn hoảng hốt gọi tôi:
“Vợ ơi… em đâu rồi… em đừng bỏ anh…”
Tôi vỗ nhẹ tay hắn, dịu dàng nói:
“Chồng à, anh bị bệnh thật rồi đấy.
Mình phải làm phẫu thuật gấp, không thể trì hoãn nữa.
Nhưng tài sản của bố mẹ em, phải được cậu đồng ý mới rút được.”
“Anh nhanh thuyết phục ba mẹ bán nhà đi, mới gom đủ tiền chữa cho anh.”
Trương Học mặt mũi tái mét, nằm im mà nghĩ mãi không ra đường lui.
Cuối cùng, hắn lí nhí hỏi:
“Vợ à… nếu bán nhà rồi thì bố mẹ anh sống ở đâu?”
Tôi làm ra vẻ vợ hiền, nhẹ nhàng vỗ về:
“Không sao đâu anh, nhà em còn vài căn mà.
Anh yên tâm, chỉ cần bố mẹ anh bán nhà, chuyển tiền cho em. Em sẽ lập tức xin cậu ký cho chuyển tài sản.
Lúc đó là có thể gom đủ tiền cho anh làm phẫu thuật rồi.”
“Nếu anh còn không mổ, em chỉ còn cách thường xuyên đưa anh đi châm cứu thôi.”
Nghe đến châm cứu, Trương Học run lẩy bẩy, lập tức gật đầu:
“Em nói phải, để anh bảo bố mẹ bán nhà ngay.”
7
Buổi tối hôm đó, ba người bọn họ lén lút ngồi lại bàn bạc.
Tôi giả vờ đang lau nhà ngoài cửa, nhưng thực chất là đứng sau cánh cửa để nghe lén.
Kết quả đúng như tôi dự đoán, bố mẹ chồng không hề muốn bán nhà, còn Trương Học thì sợ bị châm cứu thêm nên càng muốn đẩy nhanh kế hoạch.
Hắn ra sức thuyết phục bố mẹ mình.
“ Bố mẹ à, cái con đàn bà tên Tống Gia này chẳng qua là con sói đội lốt cừu.”
“Nó tưởng là con thật lòng yêu nó, nên mới dốc hết tiền bạc ra. Lúc này là thời điểm tốt nhất để giả ch.
Chờ lúc nó đau lòng vì tội lỗi, thì đưa hết tiền cho bố mẹ giữ, con có thể ung dung biến mất với Tiểu Nhụy – cô gái mới ngoài kia đang mang th đứa con của con.”
Nghe tới chữ cháu, bố mẹ chồng do dự rồi cũng cắn răng đồng ý.
Vậy là kế hoạch được thực hiện một cách suôn sẻ.
Họ âm thầm bán căn nhà cũ, chuyển tiền vào tài khoản của tôi để tăng độ tin tưởng.
Còn tôi thì giả vờ nói mình cũng đã bán căn nhà đứng tên, khiến họ hoàn toàn tin tưởng.
Khi tiền vừa vào tài khoản, Trương Học lập tức hối thúc tôi chuyển lại cho hắn.
“Vợ ơi, giờ có tiền rồi, anh có thể làm phẫu thuật rồi.
Em mau chuyển tiền cho anh đi, mai anh đến bệnh viện chỗ bạn anh mổ ngay, khỏi lo gì hết.”
Tôi cười nhạt. Giờ tiền trong tay tôi, muốn biến mất à? Đâu dễ thế.
Tôi nắm tay hắn, ánh mắt đầy tình cảm.
“Chồng à, em sao có thể để anh làm phẫu thuật một mình được.”
“Đây là tiền cho phẫu thuật, lỡ anh lừa em thì sao? Em chỉ yên tâm khi tận mắt thấy anh lên bàn mổ.”
Nghe đến tận mắt thấy làm phẫu thuật, Trương Học tái mặt.
Vì hắn có bị ung thư gì đâu.
Kế hoạch ban đầu của hắn là lấy được tiền, rồi phối hợp với bạn giả làm phẫu thuật thất bại.
Nhưng giờ bị tôi chặn trước, hắn đành phải gấp rút sửa kế hoạch.
Tối đó, ba người bọn họ lại lén lút họp kín.
Sáng hôm sau, Trương Học đột nhiên co giật rồi ngã vật ra trước mặt tôi, trông như sắp ch thật.
Tôi định gọi cấp cứu, nhưng bố mẹ chồng nhất quyết ngăn lại.
Cứ khăng khăng đòi thử dùng thuốc dân gian trước đã.
Theo kế hoạch, bọn họ định để Trương Học giả vờ phát bệnh rồi đột tử.
Như vậy tôi sẽ cảm thấy day dứt, chủ động giao toàn bộ tiền bạc cho bố mẹ chồng để lo hương khói.
Sau đó, Trương Học giả ch thoát thân, thoải mái đi sống cuộc đời mới.
Có điều bọn họ không hề biết, tôi đã để sẵn máy ghi âm trong phòng, ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại của họ.
Trong khi bố mẹ chồng còn đang lo giữ chân tôi, Trương Học bắt đầu đau thật, run rẩy giơ tay cầu cứu.
Tình trạng hắn lúc đó, rõ ràng không còn là giả vờ nữa.
Hắn thật sự bị viêm loét dạ dày nặng, đang đau đến ch đi sống lại.
Nhưng bố mẹ chồng vẫn kiên quyết không cho tôi gọi cấp cứu.
Và điều đó có thể khiến Trương Học mất luôn cơ hội cứu chữa tốt nhất.
8
Tôi dù căm hận Trương Học đến tận xương tủy, nhưng thấy hắn thoi thóp như vậy, vẫn quyết định cho hắn một cơ hội cuối cùng.
“Mẹ ơi, chồng con trông thật sự rất tệ. Hay là cứ gọi cấp cứu trước đi. Lỡ còn kịp phẫu thuật thì tốt, còn hơn ngồi chờ ch thế này.”
Tôi vừa nói vừa giả vờ gọi điện thoại.
Nhưng mẹ chồng lập tức giật lấy điện thoại, không cho tôi gọi.
“Gọi cái gì mà gọi. Lúc trước bảo bỏ tiền làm phẫu thuật thì cô tiếc, giờ lại làm bộ làm tịch.”
“Chúng tôi biết rõ thân thể nó như thế nào. Cứ để nó nằm đó nghỉ ngơi, không cần lo.”
Nói xong, bà ta còn cố ý đẩy nhẹ Trương Học, ra hiệu hắn mau giả ch.
Trương Học ôm bụng không chịu nổi, phun một ngụm máu ra ngoài rồi ngất lịm.
Mẹ chồng có hơi sững sờ, nhưng vẫn không chịu dừng vai diễn.
Bà ta bắt đầu gào khóc:
“ Con ơi là con, sao con lại ra đi thế này.
Trời ơi, con trai tôi, sao lại chết oan uổng vậy…”
Bố chồng nghe thấy liền chạy vào, lấy cáng ra từ phòng như đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Hai ông bà vội vàng đưa Trương Học đi, nói là mang tới nhà tang lễ để lo hậu sự.
Họ không hề cho tôi đi theo.
Bởi họ biết nếu tôi đi, tất cả sẽ lộ tẩy.
Tôi khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nhìn theo.
Không biết đến lúc thật sự chôn sống con trai mình, họ sẽ cảm thấy thế nào.
Từ hôm đó tôi không nhận được thêm thông tin nào.
Chỉ biết bố mẹ chồng đã chuẩn bị cả bình tro cốt.
Còn mời tôi đến tổ chức tang lễ long trọng cho Trương Học.
Dù cả quá trình giả ch đầy sơ hở, tôi vẫn không vạch trần.
Họ muốn làm đám tang thì tôi để họ làm, mà phải làm thật rình rang.
Tôi mời hết họ hàng bạn bè, kể cả những người thân xa lâu năm cũng lôi đến đầy đủ.
Tôi muốn tất cả mọi người đều tin rằng Trương Học đã ch thật.
Anh ta thích giả ch lắm mà, tôi sẽ cắt đứt mọi đường lui của anh ta.
Trong đám tang, tôi khóc lóc đau đớn như thật, khiến ai cũng khen tôi hiền hậu.
Tôi còn hứa với bố mẹ chồng, sẽ lo cho họ như cha mẹ ruột.
Hai ông bà mừng rỡ, tưởng kế hoạch thành công mỹ mãn.
Nhưng tôi không đưa tiền cho họ, mà bắt đầu viện cớ trì hoãn.
Tôi cố ý khơi chuyện dòng dõi.
Trương Học mất rồi, nhà họ Trương cũng không thể tuyệt tự.
“Bố mẹ yên tâm, con sẽ sớm tìm cho nhà mình một chàng rể để duy trì huyết thống.”
“Dù anh ấy không để lại con cái, con sẽ thay ảnh giữ gìn hương hỏa cho nhà họ Trương.”
Họ hàng nghe vậy thì cảm động rơi nước mắt.
Ai cũng khen tôi là người phụ nữ hiếm có.
Nhưng bố mẹ chồng thì cười không nổi nữa.
Bởi họ biết rõ, tiểu tam am kia đang mang thai đứa cháu thật sự của họ.
Và lúc này, có lẽ họ đang nóng lòng muốn dùng tiền để nuôi đứa cháu kia.
Dĩ nhiên, không chỉ bố mẹ chồng gấp.
Mà Trương Học cũng nóng ruột hơn hết.
Ngay trong ngày làm đám tang xong, tôi lại nhìn thấy bài viết của hắn cập nhật tiếp…
9
Bài viết đó được Trương Học đăng lên với giọng điệu đầy phẫn nộ, còn gắn thẻ người từng cho hắn lời khuyên trên diễn đàn:
【Thật sự tức ch mất, tôi đã giả ch rồi mà con vợ tôi vẫn không chịu đưa tiền】
【Má nó chứ, vì cái màn bịa chuyện ung thư phổi này mà tôi thấy người mệt thật, chẳng dám đến bệnh viện khám thật luôn】
【Giờ ai cũng nghĩ tôi chết rồi, vậy mà con vợ tôi còn định đón con rể mới về nhà, các ông nói xem giờ tôi phải làm gì?!】
Đọc xong bài viết, tôi bật cười thành tiếng.
Đến giờ hắn còn không biết mình bị ung thư dạ dày, không phải phổi – chẳng lẽ ch cũng không hiểu vì sao ch à?
Khoảng năm phút sau, tên “cố vấn” hồi trước lại nhanh chóng phản hồi cho Trương Học, còn bày thêm kế sách:
【Thế mà cũng hỏi, nhìn là biết chưa đủ tàn nhẫn】
【Vợ ông đón con rể mới về nhà để nối dõi, thì ông cứ để đứa bên ngoài kia sinh con ra, rồi kêu bố mẹ ông đứng tên nhận nuôi là xong】
【Có con rồi thì bịt được miệng nó thôi, khéo còn để nó nuôi hộ nữa ấy chứ!】
Trương Học ngẫm một lát, lại bị thuyết phục:
【Đúng rồi đấy anh em ơi, vẫn là ông thông minh】
【Lúc đó con chúng tôi là máu mủ thật sự, còn con mụ vợ già kia thì là cái thá gì chứ】
【Có khi còn bắt nó ở lại lo cơm nước cho cả nhà tôi ấy chứ】
Tôi siết chặt nắm tay, càng nghĩ càng thấy tức.
Loại đàn ông này đúng là không chết thì không yên.
Nhưng nghĩ lại, bọn họ sống dai như vậy cũng không phải chuyện xấu
Tôi đang định tìm cớ để cắt đứt hoàn toàn với cái “gia đình” này, thì đúng lúc họ dâng cơ hội tới tận cửa.
Hôm sau, bố mẹ chồng liền đưa một cô gái bụng to vượt mặt về nhà.
Cô ta tên Triệu Nhụy, đã mang thai hơn chín tháng, dự sinh trong tuần tới.
Mẹ chồng tôi đối xử với cô ta còn ân cần hơn cả con gái ruột, sợ cô ta va đập hay bị động thai.
“Gia Gia à, đây là cháu gái bên họ xa của nhà chúng ta thôi, con cũng đâu có phản đối chuyện truyền thừa hương hỏa đúng không?”
“Hơn nữa, đứa bé trong bụng nó đã kiểm tra rồi, là con trai đấy.”
“ Sau này chúng ta để nó thừa kế nhà họ Trương, con thấy được không?”
Tôi tất nhiên không phản đối.
Vì chỉ cần đứa bé được sinh ra, tôi có bằng chứng kiện Trương Học tội ngoại tình khi đang có hôn thú.
Như vậy tôi mới chính thức chặt đứt mọi quan hệ huyết thống với cái nhà này.
Thấy tôi không nói gì, Triệu Nhụy càng được nước làm tới.
Cô ta ưỡn cái bụng ra đi dạo khắp nhà như thể mình mới là bà chủ.
Dạo quanh một vòng, cô ta mới “miễn cưỡng” gật đầu:
“ Nhà cũng tạm ổn, có điều nội thất hơi cũ, chắc vẫn ở tạm được. Thôi thì chuyển sang tên tôi trước đi ha.”
“À đúng rồi, căn phòng hiện cô đang ở, cô dọn ra nhé. Tôi quen ngủ phòng rộng rồi.”
Mẹ chồng tôi lập tức gật đầu rối rít:
“ Được được, con thích ở đâu cứ nói, mẹ kêu Gia Gia dọn ngay cho con.”
“ Mà Gia Gia này, nếu con đồng ý rồi thì lo thủ tục sang tên đi, để mẹ đưa Tiểu Nhụy ra phường làm giấy tờ luôn.”
Tôi chỉ vào mặt mình, ngơ ngác hỏi:
“Khi nào tôi đồng ý rồi vậy?”
“Đây là nhà bố mẹ tôi để lại, các người muốn sang tên cho tiểu tam mà không cần hỏi tôi một câu nào à?”
Thấy tôi còn chưa đồng ý, Triệu Nhụy vươn ngón tay ra chỉ thẳng vào tôi, bắt đầu ra lệnh:
“Cô chỉ là người giữ hộ tài sản do Trương Học để lại thôi, cô chẳng có tư cách gì cả.”
“Trong bụng tôi là cháu đích tôn nhà họ Trương đấy.”
“ Mau chuyển tài sản sang tên tôi, sau này đứa bé sẽ gọi cô một tiếng mẹ!.”
Tôi suýt tức đến bật cười.
Nhưng tôi vẫn cố nhịn, quay sang mẹ chồng, tiếp tục “gài” bà ta:
“Mẹ à, chuyện hương hỏa thì con không phản đối. Nhưng dù sao cũng chỉ là con nuôi, chứ không phải máu mủ.”
“ Giờ chúng ta đưa hết tài sản ra, thật sự không an toàn đâu.”
“ Trừ khi… đứa bé thật sự là con ruột của Trương Học…”
Nghe tôi nói vậy, Triệu Nhụy lập tức sốt ruột, không chờ nổi liền bật lại:
“ Sao cô biết không phải là con ruột? Nói thật cho cô biết, đúng là con của anh ấy đó!”
10
Khi nghe Triệu Nhụy nói năng xằng bậy, bố mẹ chồng sợ tôi nổi giận liền vội vàng giải thích:
“ Gia Gia, con đừng để ý lời nó nói, nó đầu óc có vấn đề đó. Làm sao mà A Học phản bội con được chứ?”
Nhưng tôi chẳng giận, ngược lại còn làm ra vẻ đau lòng vì “chồng”:
“ Ôi mẹ à, thật sao…”
“ Con cũng thấy áy náy lắm, cái bụng này mãi chẳng chịu có tin vui.”
“Giờ biết nhà họ Trương vẫn còn người kế tục, con cũng thấy nhẹ lòng rồi.”
“ Chờ kết quả giám định quan hệ huyết thống, nếu đúng là con ruột thì con sẽ giao toàn bộ tài sản lại ngay.”
Bố mẹ chồng nhìn tôi, cuối cùng cũng thở phào, tưởng đã nắm được điểm yếu của tôi.
Lập tức chuyển sang vừa tâng bốc vừa PUA:
“Gia Gia à, con hiểu chuyện như thế, mẹ cảm động lắm.”
“ Mà con thử nghĩ đi, cưới nhau bao nhiêu năm, con không có thai, Ạ Học ra ngoài tìm người khác cũng là bình thường mà.”
“Sau này chỉ cần con ngoan ngoãn ở lại chăm sóc Tiểu Nhụy và đứa bé, nhà họ Trương vẫn cho con cơm ăn.”
Tôi cúi đầu tỏ vẻ nhẫn nhịn, còn chủ động giúp Triệu Nhụy dọn đồ.
Chỉ cần lừa được kết quả giám định, tôi sẽ khiến cả nhà bọn họ không ngóc đầu lên nổi.
Chớp mắt đã đến ngày dự sinh.
Sau khi sinh con trai đúng như dự đoán, Triệu Nhụy lập tức mang đứa bé đi làm giám định huyết thống.
Kết quả đúng như mong muốn của tôi.
Đứa bé trùng khớp 99.99% với Trương Học – hoàn toàn là con ruột.
Triệu Nhụy cầm tờ giấy giám định cười ha hả, tưởng rằng sắp được thừa kế tài sản.
Còn tôi thì cười rạng rỡ, quay đầu đem kết quả đó nộp lên tòa án.
Cái đám ngu ngốc đó thật sự tưởng tôi sẽ giao hết tài sản à?
Tôi vừa khởi kiện Trương Học tội ngoại tình trong hôn nhân, vừa dùng đứa bé làm chứng.
Cho dù hắn có “giả chết”, thì quan hệ hôn nhân của chúng tôi cũng đã hoàn toàn chấm dứt.
Toàn bộ số tiền bán nhà – mà bọn họ dày công lừa tôi – được tòa tuyên làm bồi thường tổn thất tinh thần.
Về phần bố mẹ hắn, tôi không có nghĩa vụ nuôi dưỡng gì cả.
Đặc biệt là khi Trương Học đã gây ra chuyện “giả chết” rúng động, ai cũng biết cả.
Tôi không cần giải thích, chỉ cần tòa ra phán quyết, tôi đá bay cả nhà họ ra khỏi cửa.
Triệu Nhụy ôm đứa bé đứng đần mặt, không ngờ mới vài tuần đã từ “nữ vương” thành “vô gia cư”.
Bố mẹ chồng cũng không cam lòng, liên tục lôi kéo tôi:
“ Gia Gia, nhà chúng tôi đã bán mất rồi, giờ cô đuổi chúng tôi đi, chúng tôi sống ở đâu?”
“Cô ác độc như vậy, không sợ gặp báo ứng à?”
Tôi cười nhạt, hất tay bà ta ra:
“ Báo ứng ấy hả?”
“Các người cùng Trương Học giả chết lừa tiền tôi, sao không sợ báo ứng đi?”
“ Người thân họ hàng đều biết tôi đã làm hết sức với nhà các người.”
“ Nhưng hắn thì sao? Cắm sừng tôi còn lôi cả tiểu tam về nhà, các người không thấy nhục à?”
Mẹ chồng trợn trừng mắt:
“ Cô… cô biết từ đầu rồi sao?!”
“ Cô cố ý hại cả nhà tôi!”
Tôi cười lạnh, quay đầu bỏ đi.
Ai hại ai, trong lòng bọn họ rõ hơn ai hết.
11
Kế hoạch giả chết của Trương Học chính thức thất bại thảm hại.
Tôi “tử tế” gửi cho bố mẹ hắn một bản báo cáo khám bệnh — một “món quà bất ngờ”.
Trong đó ghi rõ: Trương Học do uống rượu, thức đêm kéo dài, đã chính thức bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Nếu không điều trị ngay, chỉ còn sống được vài tuần.
Biết bệnh giả hóa thành thật, Trương Học hoàn toàn sụp đổ.
Hắn bất chấp tất cả, lên mạng tuyên bố mình chưa ch.
Nhưng mọi thứ đã rồi — tiền mất, nhà tan, mặt mũi chẳng còn.
Đã thế, vụ “giả chết” quá lố khiến họ hàng bạn bè không ai muốn dính líu.
Trương Học cố gắng vớt vát, bắt đầu lên mạng tố tôi lừa đảo.
Nói tôi bắt cả nhà bán nhà lấy tiền, nhưng lại không dùng để chữa bệnh.
Đổ thừa rằng vì tôi mà hắn bệnh nặng, không còn cách nào sống tiếp.
Một số người không biết sự thật thì mắng tôi, nói dù sao là vợ chồng cũng nên cứu nhau.
Nhưng tôi không phải kẻ hiền lành.
Tôi đăng công khai bản ghi âm ngày hắn giả ch.
Tôi từng nhiều lần gọi cấp cứu, chính mẹ hắn cản lại, còn nói:
“ Gọi gì mà gọi? Nó khỏe như trâu ấy, tôi biết rõ thân thể con trai tôi.”
“ Cứ để nó nằm đấy, đừng có làm quá lên.”
Trương Học nghe xong bản ghi âm thì mặt đen lại, chẳng phản bác nổi.
Vì tất cả đều do hắn và bố mẹ bày ra.
Tôi giả vờ thở dài đầy tiếc nuối, còn cố tình khơi thêm:
“Tội nghiệp chưa, biết vậy đừng ngăn tôi gọi cấp cứu.”
“ Chính vì mẹ anh không cho, nên mới không phát hiện sớm ung thư dạ dày.”
“ Các người chỉ lo diễn trò, chẳng ai thật sự quan tâm sức khỏe anh cả.”
“Anh tự thấy thế nào? Không phải lúc đó đã thấy mệt rồi sao? Sao không tự đi khám?”
Trương Học lúc này mới thực sự tuyệt vọng.
Hắn bắt đầu oán hận cả bố mẹ mình, nhà tan cửa nát, quay ra “cắn” lại họ.
Cư dân mạng thì lôi lại hết bài viết cầu cứu cũ của hắn.
Thế là hắn từ bệnh nhân đáng thương trở thành kẻ bất tín, dối trá.
Dù giờ hắn thật sự bị ung thư, nhưng chẳng ai còn muốn thông cảm.
Hắn hết cách, quay ra đổ lỗi cho cái “anh bạn trên mạng” từng xúi hắn giả ch.
Thậm chí kéo nhau đến đồn công an tố cáo.
Cảnh sát điều tra, bắt được kẻ kia – hóa ra chỉ là một thằng “thích drama”.
Chỉ bị tạm giữ vài ngày rồi cảnh cáo và thả ra.
Còn Trương Học, không tiền, không người thân, không thuốc chữa, chỉ còn chờ ch.
Tiểu tam Triệu Nhụy cũng đã bỏ đi với gã đàn ông khác, để lại con cho hắn.
Cùng đường mạt lộ, hắn còn mặt dày đến cầu xin tôi quay lại, nhờ tôi nuôi con giúp hắn.
Tôi chỉ nhắn một chữ: Cút.
Mười ngày sau, Trương Học ch trong tuyệt vọng.
Nghe tin, bố mẹ hắn đau buồn đến ngất xỉu.
Nhưng đến tiền làm đám tang cũng không có, phải đi nhặt ve chai kiếm sữa cho cháu.
Tôi chỉ biết khẽ thở dài:
Quả báo, không chừa một ai.
~~~~ HẾT ~~~~