Tro Tàn Còn Khói
Chương 1
1.
Khi nhìn thấy tấm ảnh đó, tôi không khỏi sững người.
Chiếc đồng hồ trong ảnh chính là món quà kỷ niệm mười năm ngày cưới mà tôi tặng chồng – phiên bản độc nhất vô nhị.
Sao lại xuất hiện trong cái bài viết ghê tởm đó?
Chẳng lẽ…
Mang theo nghi ngờ, tôi phóng to ảnh đại diện thêm lần nữa.
Nhưng lần này nhận ra phần khung ngoài của chiếc đồng hồ, không thấy mấy chữ cái viết tắt tên tôi khắc tay vào như chiếc của chồng tôi.
Lúc đó tôi mới thở phào.
Tôi lại liếc mắt nhìn về phía phòng tắm — chồng tôi, Trương Học, vẫn đang tắm. Anh ta chắc không thể vừa tắm vừa lướt web được đâu, nhỉ?
Mà đồng hồ thì kiểu giống nhau cũng không hiếm.
Hơn nữa, Trương Học vẫn luôn khỏe mạnh, sao có thể giả bệnh nan y?
Ngay trước khi tôi thấy bài viết kia, vợ chồng chúng tôi còn đang sinh hoạt vợ chồng bình thường…
Tôi lắc đầu, thầm trách bài viết kia quá vô liêm sỉ, đồng thời cũng tự cười bản thân quá đa nghi.
Sống với nhau, phải có lòng tin.
Đúng lúc đó, Trương Học quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm.
Tôi cười bước lại, định đem cái bài viết lố bịch kia ra kể để cho anh nghe.
Nhưng chưa kịp mở lời, anh ta đã nhăn mặt xoa lưng, than vãn:
“Vợ ơi, anh đúng là già rồi, không còn dẻo dai như trước nữa…”
“Mới vận động có tí thôi mà giờ lưng đau quá, ngày mai mình đi kiểm tra sức khỏe đi, sang bệnh viện tư nhà anh trai anh luôn…”
“ Nhỡ đâu thật sự có vấn đề, thì em phải chuẩn bị sẵn tâm lý sống cảnh goá bụa đó nha…”
Nói rồi, anh ta nhéo mũi tôi đùa cợt.
Bình thường tôi sẽ cảm thấy thân mật, nhưng hôm nay lại thấy rợn da gà.
Tôi đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu nhìn — thì thấy anh ta giấu điện thoại sau lưng.
Hóa ra lúc nãy đi tắm vẫn mang điện thoại theo!
Tôi chưa nói gì, sắc mặt Trương Học liền có chút mất tự nhiên:
“Sao vậy vợ, anh vừa rồi làm chưa đủ tốt à?”
“ Vậy… làm thêm lần nữa nhé?”
Nói xong, anh ta còn giơ tay muốn cởi áo tôi, ánh mắt đầy vẻ thèm khát.
Tôi tránh người, nắm lấy tay anh ta, vờ hỏi:
“ Chồng à, dạo này em không thấy anh đeo đồng hồ, sao vậy?”
Biểu cảm của Trương Học ngay lập tức hoảng loạn.
2.
Anh ta vờ gãi đầu, giả bộ đang cố nhớ lại, rồi bắt đầu lục tung mọi thứ.
“Ấy ch, để đâu nhỉ? Không thấy đâu hết…”
“Anh nhớ rõ ràng là để ở đây mà…”
Tôi mặt lạnh như tiền, bước tới lật gối lên..
Chiếc đồng hồ nằm yên dưới đó.
Nhưng phần tên viết tắt của tôi từng được khắc tay vào mặt sau đã bị mài nhẵn nhụi.
Khoảnh khắc ấy, niềm tin cuối cùng trong tôi hoàn toàn sụp đổ.
Trương Học vội vàng đeo đồng hồ lên tay, giả vờ thản nhiên:
“ À… là anh quên mất. Em xem, trí nhớ anh đúng là không tốt mà…”
“Anh thật sự nên đi kiểm tra sức khỏe mới được…”
Tôi nghe câu nào cũng kéo về “kiểm tra sức khỏe”, không nhịn được mà cười lạnh.
“ Được thôi, anh muốn khám thì khám, để xem là “bệnh nan y” nào nhé?”
Trương Học cười gượng, rồi chui ngay vào chăn.
Qua lớp vải mỏng vẫn thấy ánh sáng điện thoại lấp ló.
Tôi cũng nằm xuống, hít sâu một hơi, mở điện thoại.
Bài viết cầu cứu của hắn trên diễn đàn vẫn đang hiện lên với dấu đỏ thông báo cập nhật.
Mới chưa đầy một tiếng trước, có thêm một bình luận của chính hắn:
【Kế hoạch đang rất suôn sẻ, mai dẫn vợ đi viện.】
【Anh em cho hỏi nên chọn bệnh gì cho thật nặng: ung th não, phổi hay dạ dày thì ổn hơn?】
Tôi suýt nữa thì nôn ra máo.
Người đàn ông như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.
Tôi để lại một bình luận:
【Muốn ly hôn thì cứ nói thẳng, vợ chồng với nhau, có cần phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu vậy không?】
Nhưng Trương Học lại lập tức phản hồi, giọng điệu cực kỳ trơ trẽn:
【 Lại là mấy con đàn bà nói đạo lý?】
【Tôi nhịn cô ta hơn mười năm rồi, còn không phải vì tiền với đứa con độc đinh sao? Ai mà yêu nổi loại đàn bà như cô ta?】
【Giờ ngoài kia có người mang th với tôi, trẻ đẹp hơn, lại không đòi trách nhiệm như cô ta.】
【Bắt cô ta tay trắng ly hôn là còn nhẹ đấy, để cô ta thủ tiết cả đời, coi như bồi thường mười mấy năm tuổi xuân cho tôi rồi.】
Đọc đến đây, tay tôi siết chặt đến run rẩy.
Tôi thật sự rất muốn vén chăn lên tát thẳng mặt hắn.
Nhưng không — để hắn biết tôi đã phát hiện ra, thì quá dễ dàng cho hắn rồi.
Hôn nhân mười mấy năm, đến hôm nay tôi mới hiểu:
Hóa ra hắn căm ghét tôi đến thế.
Ghét đến mức lén lút ngoại tình, muốn tôi tay trắng ra đi, một mình sống cô độc đến ch.
Mà rõ ràng, năm đó là hắn theo đuổi tôi, là hắn nằng nặc đòi cưới tôi.
Khi bố mẹ tôi mất, chính hắn từng thề thốt sẽ thay họ yêu thương, chăm sóc tôi cả đời.
Vậy mà giờ đây, hắn đã bội thề.
Phá vỡ lời hứa thì nhất định sẽ gặp báo ứng.
3.
Hôm sau, tôi miễn cưỡng giữ bình tĩnh, đi cùng Trương Học đến bệnh viện Trung y.
Hắn cố tình giả bộ yếu ớt đáng thương như sắp ch đến nơi.
Tóc rối như tổ quạ, đi đứng thì thều thào như hết hơi.
Hắn nhất quyết đòi đến bệnh viện quen của hắn, tôi tất nhiên hiểu rõ hắn đang tính gì.
Nhưng tôi không vạch trần vì tôi cũng có tính toán của mình.
Khi hắn lấy mẫu xét nghiệm, tôi lặng lẽ thay đổi mẫu máu của hắn, rồi đưa đến bệnh viện tư của cậu tôi để kiểm tra riêng.
Không ngoài dự đoán, hôm đó Trương Học cầm về một tờ giấy xét nghiệm "ung th phổi giai đoạn cuối".
Hắn run run giơ lên.
“Vợ ơi… anh bị ung thư rồi… Em còn trẻ như vậy, sao lại phải sống cùng một kẻ sắp ch như anh chứ…”
“Bố mẹ anh già rồi, không có tiền giúp chữa trị… biết làm sao đây…”
Nói xong còn lén liếc tôi với vẻ đầy mong đợi, như chờ tôi bật khóc lao vào lòng hắn.
Tôi chỉ nhấp một ngụm trà, thầm nói trong lòng.
[Ừm, đúng là rất "khéo" bị đúng ung thư phổi thật. Anh hút thuốc bao nhiêu năm nay, đến nước này cũng không lạ
Tiếc là, kết quả thật sự từ bệnh viện nhà cậu tôi cho thấy — anh không hề bị ung th.]
Tôi liếc xuống tờ kết quả giấu trong túi xách.
Chẩn đoán thật sự là "thủng dạ dày nghiêm trọng", nếu cứ thức đêm, uống rượu nữa thì sẽ rất dễ dẫn đến ung th dạ dày thật.
Vậy nên, tôi càng muốn để hắn "tự diễn cho trót".
Thấy tôi mãi không nói gì, Trương Học càng sốt ruột:
“Vợ… sao em không nói gì cả? Em lo lắng quá rồi đúng không?”
“Em yên tâm… anh sẽ từ bỏ điều trị, không làm phiền em đâu…”
“Để anh ch đi, em đi lấy chồng mới cũng được mà…”
Cái giọng bi lụy cố ý của hắn thật khiến tôi muốn nôn.
Tôi nhướng mày, cười nhạt.
“Vậy anh yên tâm mà ch nhé?”
Trương Học như bị chặn họng, mắt trợn tròn nhìn tôi.
Tôi cười khúc khích, cố kìm cơn buồn nôn, nắm lấy tay hắn.
“Đùa thôi.”
“Sao em có thể bỏ rơi anh được? Dù có bán nhà bán xe, em cũng sẽ chữa cho anh mà.”
“Hay là mình về nhà trước, bàn bạc với bố mẹ xem sao?”
Trương Học thở phào nhẹ nhõm, siết tay tôi chặt hơn.
“Vợ ơi, em thật tốt… cưới được em là phúc lớn nhất đời anh.”
Tôi thầm cười lạnh trong lòng.
Phúc lớn… ừ, phúc thật sự còn đang chờ ở phía sau.
4.
Về đến nhà, bố mẹ chồng đã chuẩn bị một bàn đồ ăn tươm tất.
Trương Học tay chân ngứa ngáy, cứ liếc nhìn tủ rượu.
Tôi mỉm cười, rót đầy một ly rượu trắng đưa hắn.
“Uống đi anh, em sẽ không mắng anh nữa đâu.”
“Dù gì thì sức khỏe anh cũng đến mức này rồi, cứ ăn uống cho sướng đời đi.”
Trương Học mắt sáng rực lên như chó đói thấy xương, không khách sáo mà uống ừng ực.
Ly này tiếp ly khác, chẳng mấy chốc một chai rượu đã cạn sạch.
Tôi lại rót thêm chai thứ hai, thứ ba…
Bố mẹ chồng thấy vậy cũng hơi sốt ruột.
Ấy con rể à, ung thư phổi đấy, đừng uống nữa…
Tôi kéo tay mẹ chồng, cười nói:
“Mẹ, để anh ấy uống đi. Ai bảo là ung th phổi đâu, có khi lại là… ung th dạ dày ấy chứ.”
“Mà thôi, chuyện quan trọng là — mình nói chuyện tiền chữa bệnh đi ạ.”
Nghe đến “tiền”, sắc mặt hai ông bà thay đổi hẳn.
Ngay sau đó, cả hai quỳ sụp xuống đất.
“Con dâu à, cứu lấy nó đi.”
“Hai ông bà già này không có tiền, nhưng yên tâm, sẽ không để con và A Học khổ đâu.”
“Bán máu cũng được, miễn có tiền cứu nó.”
“Con với nó là vợ chồng mà, con sẽ không bỏ mặc nó đúng không?”
Tôi vội đỡ họ dậy, giả vờ ngập ngừng.
“Trời ơi, sao bố mẹ lại làm thế… con tất nhiên không bỏ anh ấy rồi.”
“Nhưng bán máu thì hại sức khỏe lắm. Hay là, bố mẹ bán căn nhà cũ đổi lấy ít tiền, còn con cũng góp luôn khoản tiết kiệm. Chắc đủ làm phẫu thuật đấy ạ.”
Nếu họ thật sự không biết âm mưu của Trương Học, hẳn sẽ đồng ý ngay để cứu con trai.
Nhưng vừa nghe đến chuyện “bán nhà”, sắc mặt hai ông bà lập tức thay đổi.
“Bán nhà thì không được. Bán rồi thì bọn ta ở đâu?
Mà trước khi con cưới, bố mẹ ruột con cũng cho con hai cái xe, ba căn nhà rồi còn gì.
Nếu con thương nó thật, chẳng lẽ không lấy mấy thứ đó ra chữa cho nó?”
Trương Học cũng đặt ly rượu xuống, phụ họa theo.
“Đúng đó vợ, bán một căn cũng được mà.
Anh biết em tiếc của hồi môn, coi như anh nợ em đi
Sau này anh sẽ bù đắp cho em.”
Nhìn phản ứng của bố mẹ chồng, tim tôi lại lạnh đi một nhịp.
Trước đây tôi còn mơ hồ nghĩ có khi họ vô tội, không biết gì.
Giờ thì rõ rồi, cả nhà họ đều thông đồng, chỉ muốn hút cạn máu tôi thôi.
Đã vậy thì, tôi cũng không cần nhân từ với họ nữa.
5
Tôi thở dài một tiếng, cố ý làm ra vẻ bất đắc dĩ, phẩy tay nói:
“Thôi nào, bố mẹ à, hai người hiểu lầm rồi, không phải là con không muốn cứu anh ấy.”
“Lúc bố mẹ ruột con mất, đã lập sẵn di chúc và giấy ủy quyền tài sản. Trừ khi có thay đổi pháp lý lớn, thì con không thể tùy ý rút khoản thừa kế đó ra được.”
“Hơn nữa, cậu con chính là người chứng kiến, ông ấy vẫn đang giám sát chuyện này rất nghiêm ngặt.”
Nghe xong, sắc mặt bố mẹ chồng lập tức thay đổi.
“Sao vậy? Mạng sống của A Học sắp không còn nữa, cô còn lo giữ tài sản à?”
“Biết thế lúc đầu đã không để A Học lấy cô rồi.
Bao nhiêu năm rồi mà còn không đẻ nổi đứa con, ai mà cần thứ con dâu như cô…”
Chưa nói xong, Trương Học đã vội vàng ngăn mẹ mình lại.
“Mẹ à, mẹ nói linh tinh gì vậy, Gia Gia chắc chắn sẽ không bỏ rơi con mà.
Phải không em? Em sẽ nghĩ cách, đúng không?”
Nói rồi, Trương Học cười nhăn nhó làm nũng.
Tôi cười lạnh trong lòng. Cuối cùng, cả nhà các người cũng lộ bộ mặt thật rồi.
Tất nhiên, tôi vẫn tiếp tục "diễn" cùng các người.
Tôi nhíu mày, giả vờ khó xử nói:
“Chồng à, anh cho em thêm chút thời gian suy nghĩ nhé. Em sẽ cân nhắc.”
Trương Học tỏ ra hơi thất vọng, nhưng cũng không dám ép tôi thêm.
Mấy ngày sau, hắn lại đăng bài cầu cứu trên diễn đàn:
【Cứu với anh em ơi, vợ tôi không chịu bỏ tiền cứu tôi dù tôi đã bảo mình bị ung th phổi】
【Cô em bên ngoài thì ngày càng nhiệt tình, tôi không còn thời gian để dây dưa với mụ vợ già này nữa】
【Không thể giả ch được à? Có ai có cao kiến không, giúp tôi với】
Ngay lập tức có một kẻ chuyên "hiến kế" xuất hiện:
【Nhìn cậu thế này là do thiếu chút cảm xúc thôi. Phụ nữ ấy mà, dễ mềm lòng】
【Cậu cứ giả vờ đau đớn hết sức, làm cô ta thương cảm là xong】
【Chỉ cần cậu diễn đạt, không sợ cô ta không moi tim móc phổi ra cho cậu đâu】
Đọc đến đây, tôi siết chặt nắm tay.
Vì phụ nữ dễ mềm lòng, nên xứng đáng bị lũ khốn bọn mày lừa dối à?
Đợi đấy, đến ngày tôi bóc trần chúng mày, nhất định sẽ khiến chúng mày mất hết mặt mũi.
Trong khi đó, Trương Học vẫn hí hửng cảm ơn kẻ lạ mặt, chuẩn bị triển khai kế hoạch.
Tối hôm đó, hắn nằm vật trên giường rên rỉ:
“Anh đau bụng quá, lại chóng mặt nữa, khắp người đều khó chịu.”
Anh còn kéo tay tôi đặt lên trán hắn.
“Vợ ơi, anh thật sự không ổn, anh sắp ch rồi.
Anh ch thì không sao, nhưng em… em sẽ sống ra sao đây?”
“Sau này còn ai yêu em như anh, lo cho em như anh?”
Vừa nói vừa nhỏ vài giọt nước mắt giả tạo như nhỏ nước mắt cá sấu.
Tôi thì buồn nôn đến mức suýt phun ra, nhưng vẫn cố gắng nắm vai "người vợ đau lòng":
“Chồng à, anh thật sự khó chịu lắm sao?”
Trương Học tưởng tôi mắc câu, gật đầu lia lịa:
“Đúng vậy vợ ơi, anh đau lắm, em nghĩ cách đi. Mỗi năm có bao nhiêu người ch vì ung thư phổi, em không nỡ để anh ch đâu đúng không? Em đi tìm cậu của em giùm anh được không?”
Tôi cong khóe môi. Cơ hội trả thù đến rồi, tôi còn sợ không kịp.
“Được, anh nói rồi đó, vậy em đưa anh đến gặp cậu.”
“Dù mình không có tiền làm phẫu thuật, nhưng cậu mở bệnh viện tư mà, chắc chắn có cách.”
“Không cần gì nhiều, để cậu châm cứu vài mũi cũng được.”
Nói xong, tôi lập tức đỡ hắn dậy, đưa hắn đến bệnh viện.
Sắc mặt Trương Học lập tức khó coi như nuốt phải phân.