Trò Chơi Kết Thúc

4



Nhưng dù mua bao nhiêu đồ cũng không thể lấp đầy khoảng trống đen tối trong lòng. 


"Cái thùng kia là gì?" 


Cô ta chỉ vào thùng hàng ở góc phòng, hỏi người giúp việc. 


"Là thư ạ." 


Khi tôi còn đi học, dù bận rộn đến đâu, tôi cũng viết thư cho cô ta mỗi tháng. 


Cô ta không có điện thoại. 


Đường lên núi rất khó đi. 


Tôi muốn cô ta đừng bỏ học. 


Tôi biết, cô ta cảm thấy rất ngột ngạt khi trong cái nhà đó. 


Vì vậy tôi nghĩ, tôi là chị gái của cô ta, ít nhất cô ta còn có tôi. 


"Còn gửi cho tôi làm gì?"


Cô ta nhíu mày, quát người giúp việc. 


"Đồ của người chết, cũng không sợ bị ám à!" 


Người giúp việc trước đây là người chăm sóc tôi. 


Bà ấy không nói gì mà chỉ im lặng mang thùng ra ngoài, gọi điện cho chồng. 


"Ông đến lấy đi." 


"Con bé không để lại gì cả, chúng ta giữ làm kỷ niệm." 


"Đúng rồi, chính là đứa cháu ngoan đã trả tiền chữa bệnh cho ông, lần trước đến thăm bà còn nói sẽ thường xuyên đến thăm." 


Bà ấy lau nước mắt. "Đứa cháu ngoan còn chúc ông sống lâu trăm tuổi nữa, nhưng chính con bé..." 


Trong nhà, giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Hòa vang lên. 


Tần Quân Tịch cuối cùng cũng gọi điện cho cô ta. 


"Anh Quân Tịch, anh bận xong rồi à?" 


"Anh không trả lời tin nhắn của em làm em tưởng anh giận em nữa chứ!" 


Ở đầu dây bên kia. 


Tần Quân Tịch dừng lại vài giây rồi cười khẽ. 


"Em làm sai chuyện gì mà anh phải giận?" 


Giọng điệu rất dịu dàng. 


Hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng xoay trên tầng thượng của khách sạn.


Ôn Hòa vừa ngồi xuống. 


Ánh mắt ngưỡng mộ của bàn bên đã đổ dồn về phía cô ta. 


"Ôi, người ta đã có bạn gái rồi." 


"May quá mình không đi xin số điện thoại."


Ôn Hòa nghe vậy, trong lòng rất đắc ý. 


Cô ta ngọt ngào gọi Tần Quân Tịch nhưng hắn không hề để ý.


Tần Quân Tịch nhìn qua cô ta rồi chăm chú vào một điểm nào đó. 


Ôn Hòa quay đầu lại, thấy một cặp đôi trẻ tuổi bị chặn lại ở cửa nhà hàng. 


"Giá cả quá đắt." 


Chàng trai nói với cô gái: "Hay là thôi đi, đổi nhà hàng khác cũng được." 


Cô gái không chịu, kéo tay đối phương. 


Cô gái bày một vẻ mặt nghiêm túc. 


"Em đã nói là sẽ dùng tiền tiết kiệm để mời anh ăn mà." 


Tần Quân Tịch thấy buồn cười. 


Vẻ mặt và giọng điệu của cô gái đó quá giống một người nào đó. 


Tiền lương đầu tiên trong đời tôi là khi tôi thực tập. 


Lúc đó tôi và Tần Quân Tịch mới yêu nhau được nửa năm. 


Thực ra, cũng không hẳn là yêu nhau. 


Hắn chưa bao giờ tỏ tình, cũng chưa bao giờ thừa nhận. 


Nhưng hắn rất tốt với tôi. 


Tần Quân Tịch đưa tôi đi nhiều nơi mà cả đời này tôi chưa từng đến. 


Cả số tiền đó, tôi gửi một nửa cho Ôn Hòa đóng học phí. 


Để lại tám trăm cho mình ăn. 


Số còn lại, tôi mời Tần Quân Tịch ăn một bữa cơm. 


Ở một nhà hàng cao cấp mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới. 


Mấy món ăn ở đó không ngon chút nào.


Tần Quân Tịch cũng không vui lắm. 


Hắn nói, không cần thiết như vậy. 


Tần Quân Tịch còn nhớ, lúc đó tôi nói:


"Nhưng em muốn mối quan hệ của chúng ta ít nhất là bình đẳng một chút." 


"Dù chỉ là một bữa cơm." 


"Em muốn chia sẻ những gì mình có thể cho anh." 


Chia sẻ cái gì chứ. 


Đó là nhà hàng rẻ tiền nhất mà hắn từng đến. 


Ngán đến chết. 


Cũng giống như Lâm Thanh Cốc vậy. 


Gu kém nhưng lại tham lam quá nhiều. 


Cô ta cứ tưởng hắn là một cậu ấm ngốc nghếch à?


"Anh nhìn em làm gì mà chăm chú vậy?" 


Giọng nói của Ôn Hòa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. 


Tần Quân Tịch đã nhìn chằm chằm vào mặt cô ta một hồi lâu.


Nhìn đến mức cô ta cảm thấy không thoải mái. 


"Rất đẹp." Hắn nói. 


"Cái gì?" 


"Khuôn mặt của em, không giống chị gái em chút nào." 


Ôn Hòa sờ mặt mình. 


"Đúng là không cùng mẹ sinh, nhà em giàu hơn nhà chị ấy một chút." 


"Vì vậy mà gen tốt hơn." 


"Từ nhỏ đến lớn, mọi người trong nhà đều nói em đẹp hơn chị ta." 


Cô ta nhìn Tần Quân Tịch, cười ngại ngùng. 


"Mẹ em luôn nói, em sẽ lấy chồng tốt hơn chị ta." 


Tần Quân Tịch kiên nhẫn lắng nghe. 


"Đúng vậy, cô ta xấu xí." 


"Lại còn cười toe toét với mọi người, trông giống như đang nịnh nọt, ai mà thích được." 


Thấy Tần Quân Tịch khen mình, Ôn Hòa càng nói càng hăng. 


"Đúng vậy, chị ta thật yếu đuối." 


"Dùng cái chết để uy hiếp người khác, tưởng rằng như vậy có thể níu kéo trái tim của đàn ông sao?" 


Tần Quân Tịch bật cười. 


"Níu kéo?" 


Góc miệng hắn cong lên, nhưng trong mắt lại trống rỗng. 


Hắn nghịch bật lửa, im lặng một lúc lâu mới từ tốn lên tiếng.


"Người ta đã chết rồi." 


"Cô ta muốn níu kéo cái gì?" 


Ôn Hòa sững sờ. 


Mọi người đều nói hắn không bình thường. 


Hắn không tin rằng Lâm Thanh Cốc đã chết. 


Vậy mà giờ đây, trước mặt cô ta, hắn lại nói ra một cách bình tĩnh như vậy. 


"Chị ta... chị ta muốn dùng cái chết để anh hối hận." 


"Để anh nhớ mãi về chị ta." 


"Chị ta thật độc ác." 


Bật lửa trên tay hắn dừng lại. 


"Thật ư?" 


"Nhưng cô ta đã chết rồi, cho dù tôi có quên cô ta thì cũng chẳng ai biết." 


"Chị ta..." 


Ôn Hòa mở miệng nhưng không nói nên lời nên bèn ngậm miệng lại.


Im lặng. 


"Nói không nên lời rồi à?" 


Tần Quân Tịch cười nhạt: 


"Để tôi nói giúp cho." 


"Cô ta muốn tiền của tôi, muốn kết hôn với tôi." 


"Cô ta lại không yêu tôi." 


"Vậy tại sao lại vì tôi mà chết?" 


"Này, có vẻ như em rất thích tôi đấy." 


"Em có muốn thử một cái chết thảm hơn cô ta không?" 


Ôn Hòa hoàn toàn không nói được gì nữa. 


Người đàn ông trước mặt đang nói đùa, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. 


Thật đáng sợ. 


Hắn đứng dậy, đưa tay vuốt tóc cô ta giống như Diêm Vương đến đòi mạng. 


Ôn Hòa vô thức rụt lại. 


"Đừng sợ, tôi chỉ đùa thôi." 


"Trước khi chết, cô ta còn chúc phúc cho tôi và em đấy." 


"Cứ tưởng tôi không thể sống thiếu cô ta à?"


10


Tin tức Tần Quân Tịch sắp kết hôn nhanh chóng lan truyền khắp giới thượng lưu. 


Mới chỉ chưa đầy một tháng kể từ khi tôi nhảy lầu. hắn đã đưa Ôn Hòa về ra mắt bố mẹ.


Đến cả căn biệt thự cổ mà tôi chưa từng được đặt chân đến. 


Tần Quân Tịch rất yêu chiều cô ta. 


Tối hôm đó, để gia đình đồng ý. 


Hắn bị đánh đến mức mắt chảy máu mà không hề kêu một tiếng. 


Sau đó hắn gọi bác sĩ riêng đến, không để Ôn Hòa phải chịu bất kỳ uất ức nào. 


Mọi người trong giới đều nói. 


Để làm được đến vậy, không phải là nhờ thủ đoạn của cô ta nữa. 


Mà là vì hắn thật sự yêu cô ta. 


Khi nhắc đến tôi, họ luôn nói một câu. 


Dùng mọi thủ đoạn mà hắn vẫn không yêu, có ích gì đâu. 


Người đáng thương ắt hẳn có chỗ đáng trách. 


Mọi người bắt đầu khen ngợi cô ta, không còn nhắc đến xuất thân nữa. 


Nói cô ta ngây thơ trong sáng. 


"Không lạ gì mà Quân Tịch lại thích cô ta." 


Những lời khen ngợi và nịnh nọt không ngừng, bởi vì không ai muốn đắc tội với vị hôn thê tương lai của nhà họ Tần. 


Mười năm qua tôi phải chịu bao nhiêu lời cay nghiệt. 


Cô ta chưa từng nghe thấy một lời nào. 


Địa điểm tổ chức đám cưới do Ôn Hòa chọn. 


Chính là khu vườn riêng nơi tôi và Tần Quân Tịch gặp nhau lần đầu. 


Cô ta nói: "Nếu không có chị, em sẽ không gặp được anh Quân Tịch." 


Trong lễ cưới, rất nhiều gia đình danh giá đã đến. 


Trong nhà họ Tần, chỉ có anh trai của Tần Quân Tịch đến dự. 


Sau cánh cửa hoa.


Tần Quân Tịch đứng đó. 


Anh trai hắn mặc bộ vest, đứng dưới gốc cây hoài dưới cửa sổ, khí chất vô cùng trầm tĩnh. 


"Thật sự muốn cưới cô ta về à?" 


Tần Quân Tịch không nói gì. 


Vết thương ở khóe mắt vẫn chưa lành hẳn. 


"Cô ta có gì tốt?" 


Nghe vậy, Tần Quân Tịch cười khẩy một cách vô tâm. 


"Không có gì tốt cả." 


Giọng điệu hắn rất thoải mái. 


Giống như đang phàn nàn về bạn gái với anh trai mình vậy. 


"Thô tục và rẻ tiền." 


"Luôn cố gắng bắt chước tôi, làm ra vẻ ta đây, muốn thân thiết hơn với tôi." 


"Nhưng cái chất quê mùa bẩm sinh đó, cùng với khuôn mặt của cô ta, không thể thay đổi được." 


Tần Quân Tịch vốn ít nói. 


Lúc này tâm trạng rất tốt. 


Một khi đã mở lời thì không thể dừng lại được. 


Phải nói với anh trai mình rằng người phụ nữ mà hắn sắp cưới thì chẳng có gì tốt cả. 


"Cô ta rất hay ghen." 


"Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra lại rất để ý." 


"Mỗi khi tôi đi gặp phụ nữ khác, cô ta lại tự giam mình trong phòng mấy ngày." 


"Cô ta chưa bao giờ khóc lóc hay tỏ ra yếu đuối, mỗi lần thấy cô ta cãi cố tôi đều cảm thấy rất thú vị." 


"Đúng rồi, cô ta rất kỹ tính." 


"Những món quà tôi tặng, cô ta không bao giờ nhận, nhất định phải tính toán rõ ràng từng đồng một." 


"Có lẽ là nghĩ rằng tương lai với tôi không chắc chắn nên không muốn nợ tôi." 


"Cứ nghĩ rằng như vậy tôi sẽ coi trọng cô ta hơn sao?" 


"Hơn nữa, cô ta mặt dày vô sỉ." 


"Tôi đã không cần cô ta nữa mà cô ta vẫn còn đến che chở cho tôi." 


"Cứ tưởng tôi sẽ thương hại cô ta sao?" 


Tần Quân Tịch nói rồi không kìm được cười.


"Cô ta thật ngốc." 


Càng nghĩ hắn càng thấy buồn cười. 


Cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. 


Không thể ngừng lại được. 


Nhưng Tần Quân Tịch không phân biệt được. 


Là vì cười không ngừng hay là vì nước mắt không ngừng. 


Hắn chỉ biết rằng. 


Mình phải cúi người xuống. 


Bởi vì trái tim ngu ngốc này không hiểu sao lại đau nhói từng cơn không thể dừng lại. 


Cho đến khi bàn tay của anh trai đỡ lấy hắn. "A Tịch." 


Anh trai hắn hiếm khi gọi tên hắn như vậy. 


Chỉ có khi hắn còn nhỏ, làm sai chuyện gì đó, không dám nhận lỗi, sợ hãi khóc lóc tìm anh trai, thì anh trai mới gọi hắn như vậy. 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...