Trò Chơi Kết Thúc

3



Trợ lý đặc biệt của Tần Quân Tịch đứng khựng lại bên tay nắm cửa. 


Mất nửa ngày anh ta mới dám bước vào. 


Tần Quân Tịch đã ngồi ở đó ba ngày liền. 


Hắn cứ lặp đi lặp lại. 


Chỉ xem duy nhất một đoạn video đó. 


"Anh gọi tôi ạ?" 


Cuối cùng anh ta cũng lấy hết can đảm bước vào. 


Người đàn ông ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên. 


Vẻ mặt bình tĩnh đến mức không ai nghĩ rằng hắn đã ba ngày không ngủ. 


"Đã phong tỏa tin tức chưa?" 


Thấy trợ lý căng thẳng, hắn khẽ cười. 


"Chỉ là một người chết thôi mà, có gì phải hoảng hốt?" 


"Sẽ ảnh hưởng không tốt đến bệnh viện, xử lý nhanh chóng đi." 


Trợ lý vội gật đầu, nuốt hết những lời an ủi muốn nói vào bụng. 


Rõ ràng hắn không hề buồn. 


Buổi chiều, đại diện bệnh viện đến. 


Người đó liên tục xin lỗi nhưng Tần Quân Tịch tỏ ra thờ ơ, bình tĩnh và điềm tĩnh. 


Hắn nói chuyện rất vui vẻ, thái độ rất tốt. 


Cuối cùng, cả hai bên đều đồng ý và vui vẻ thúc đẩy tiến độ của dự án hợp tác. 


Trước khi đi, người đại diện bệnh viện do dự một lúc rồi mới lên tiếng. 


"Vậy anh hãy giữ gìn sức khỏe."


Tần Quân Tịch sững sờ. 


"Giữ gìn sức khỏe? Cô ta đáng đời." 


Đối phương rõ ràng không ngờ tới hắn sẽ nói thế. 


Dù đã xử lý nhiều việc khó khăn trong nhiều năm nhưng người nọ chưa bao giờ gặp phải tình huống này. 


Tần Quân Tịch đút tay vào túi quần, khóe miệng nhếch lên. 


"Nói thật thì không nên chiều chuộng phụ nữ."


"Chiều quá lâu thì sẽ thành ra như vậy." 


Trợ lý bước tới, tiễn khách ra ngoài. 


Công việc của Tần Quân Tịch rất bận rộn. 


Vừa kết thúc ở đây, hắn lại phải đi công tác ở Trung Đông. 


Trong suốt quá trình đó, hắn suy nghĩ mạch lạc, cảm xúc ổn định. 


Tình trạng của Tần Quân Tịch tốt hơn bao giờ hết. 


Mọi hợp đồng muốn ký kết đều thành công. 


Trên máy bay trở về nước, tiếp viên hàng không mang đến cho hắn một chiếc bánh. 


"Chúc mừng vợ anh sinh nhật vui vẻ ạ." 


Trợ lý giật mình, nhớ lại lúc trước khi đặt vé đã điền thông tin của tôi. 


Nhưng Tần Quân Tịch lịch sự nhận lấy. 


Hắn chỉ nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn." 


Xuống máy bay, hắn liền vứt chiếc bánh đi. 


Trợ lý không nhịn được nên khi lên xe, anh ta nhắn tin cho bạn gái để trút bầu tâm sự. 


"Hóa ra, cô ấy không hề quan trọng trong mắt hắn." 


"Chị Thanh Cốc đối xử với em rất tốt, nghĩ đến mà buồn." 


Tin nhắn chưa kịp gửi đi. 


Tần Quân Tịch ngồi ở ghế sau đột ngột lên tiếng. 


Hắn đòi lấy điện thoại.


Trợ lý hoảng hốt: "Tôi không nói xấu anh đâu..." 


"Điện thoại của tôi." 


Giọng nói của hắn bình tĩnh và rõ ràng. 


"Có cuộc gọi nào không?" 


"Có có, có." 


Trợ lý sực tỉnh, đưa điện thoại cho hắn: "Cô Ôn liên tục hỏi thăm anh..." 


"Ai hỏi cô ta?" 


Trợ lý cảm thấy có gì đó không ổn. 


Cảm giác lo lắng lại ập đến. 


"Vậy... vậy anh hỏi ai?" 


"Anh nghĩ là ai?" 


Tần Quân Tịch không còn kiên nhẫn nữa. 


"Thôi được rồi, anh tiếp tục báo cáo công việc đi." 


Trợ lý vội vàng mở máy tính bảng, tiếp tục báo cáo về cuộc họp khẩn cấp bị hoãn lại vì chuyến bay. 


Nhưng khi anh ta nói xong. 


Tần Quân Tịch vẫn không có phản ứng gì. 


Rất hiếm khi hắn lại mất tập trung trong công việc như vậy. 


"Tôi có nói sai chỗ nào sao ạ?" 


Anh ta nhìn về phía người ngồi ở ghế sau. 


Gương mặt sắc nét của Tần Quân Tịch dưới ánh đèn mờ ảo của cửa sổ xe càng thêm phần quý phái và lạnh lùng. 


Cả người hắn hòa vào bầu không khí u ám của mùa đông Bắc Kinh. 


"Vậy nên, cô ta đã nhắn tin cho cậu chưa?" 


Trước đây, khi hắn đi công tác về. 


Tôi luôn đợi hắn về nhà. 


Hắn thấy tôi nhắn tin phiền, luôn đọc không trả lời. 


"Cô ấy đã..." 


Xe đi qua một ổ gà, rung lắc nhẹ. 


Hắn chống tay lên trán. 


"Đúng là cứng đầu, tính khí này cũng nên sửa rồi." 


"Chơi trò này với Quý Các, cô ta thật sự nghĩ rằng tôi sẽ chiều chuộng cô ta mãi ư?" 


Trợ lý nghe vậy bèn đặt điện thoại xuống, không trả lời thêm một lời nào.


7


Tần Quân Tịch không về nhà mà đi thẳng đến buổi tiệc rượu. 


Núi xa màu tím nhạt. 


Ánh nước lấp lánh trên hồ. 


Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy tôi ngồi bên hành lang. 


Bóng lưng hòa vào một màu xám xanh của hoàng hôn.


Hắn sững sờ đứng nhìn tôi rất lâu. 


Rồi nhẹ nhàng bước tới, sợ làm phiền đến khoảnh khắc này. Hắn ôm tôi. 


Vùi mặt vào cổ tôi, hít một hơi dài đầy uất ức. 


Rất lâu sau. hắn ngẩng đầu lên, nhìn tôi đầy giận dữ. 


"Chơi đủ chưa?" 


"Hù dọa người khác có vui không?" 


Người phụ nữ đó run rẩy, gọi nhỏ nhẹ: "Anh Quân Tịch." 


Người đàn ông phía sau cứng đờ. 


Không khí nặng nề bao trùm lấy Ôn Hòa từng chút một.


Cô ta quay đầu lại nhưng chỉ thấy hắn mỉm cười nhạt. 


"À, là em." 


Ôn Hòa cũng không dám nói gì nữa. 


Tần Quân Tịch nhẹ nhàng vuốt những nếp nhăn trên vai chiếc sườn xám màu trắng của cô ta rồi siết chặt lấy, kéo theo cả cơ thể cô ta. 


Đau đến mức cô ta đỏ hoe cả mắt nhưng không dám lên tiếng.


"Cái váy này trộm ở đâu ra?" Tần Quân Tịch hỏi cô ta. 


Chiếc sườn xám này là kiểu dáng và chất liệu mà tôi thích. 


Hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của Ôn Hòa. 


"Anh Quân Tịch, anh mua cho em mà." 


Cô ta vẫn khóc, trông rất uất ức. 


"Đúng là trước khi đi trượt tuyết, tối hôm em đến khách sạn tìm anh, trợ lý của anh đã mang đến cho em." 


Ngày hôm đó là kỷ niệm của tôi và Tần Quân Tịch. 


Hắn không để ý đến. 


Trợ lý của hắn đã mua cho tôi món quà tôi thích. 


Lúc đó, Ôn Hòa ngồi bên cạnh hắn, ngoan ngoãn uống nước gừng. 


Hắn vừa sấy tóc cho cô ta xong. 


Cô ta như một đứa trẻ, rất nũng nịu. 


Khi trợ lý mang quà đến, hắn chỉ liếc nhìn qua. 


"Là gì vậy?" 


Trợ lý nói: "Sườn xám." 


Hắn biết đó là tác phẩm cuối cùng của một bậc thầy mà tôi đã mong đợi từ lâu. 


Tuy nhiên, Ôn Hòa đã mở ra và thử mặc nó. 


Dù không vừa người nhưng cô ta cũng nói thích. 


Cô ta nói muốn, hắn đã tặng cho cô ta. 


Cho đến chết, tôi vẫn chưa nhận được. 


Tần Quân Tịch buông tay. 


Hắn nhìn chiếc sườn xám trên người Ôn Hòa. 


Những người khác đến gần, đi về phía họ. 


"Ôi, chiếc sườn xám trên người chị dâu thật đẹp." 


"Vào trong đi, đứng đây làm gì?" 


"Anh Quân Tịch." 


Cô ta đỏ hoe mắt, muốn ôm lấy tay hắn để nũng nịu. 


"Cởi ra." 


Mọi người đều sững sờ. 


Thấy rõ vẻ mặt của Ôn Hòa dần trở nên thất vọng. 


Tần Quân Tịch bình thường không nghiêm túc lắm, nhưng dù sao cũng là người có địa vị. 


Khi nghiêm túc lên thì ánh mắt của hắn khiến không ai dám lên tiếng. 


"Cởi ra." Tần Quân Tịch mỉm cười. 


Giọng nói của hắn rất dịu dàng. 


"Đây là anh tặng em mà." 


Ôn Hòa nắm chặt gấu áo: "Mà bây giờ có nhiều người đang nhìn..." 


Nụ cười của hắn càng sâu hơn. 


Ôn Hòa đưa tay lên, run rẩy kéo khóa. 


Dưới sự chú ý của mọi người, cô ta kéo khóa xuống từng chút một. 


Cô ta khóc nhưng không ai cảm thấy thương hại. 


Khóc một lúc thì cô ta ngừng lại. 


Ôn Hòa cắn chặt môi dưới. 


"Diễn cho ai xem vậy?" 


Có một giọng nói vang lên từ phía sau.


8


Khói thuốc bao quanh Quý Các khiến khuôn mặt anh ta tái nhợt. 


Ánh mắt trống rỗng. 


Điếu thuốc trên tay đã cháy hết. 


Anh ta đứng trên lan can tầng hai, nhìn xuống đám đông bên dưới. 


Quý Các bắt gặp ánh mắt của Tần Quân Tịch. 


Anh ta lên tiếng: "Cô ấy đã chết." 


Không ai dám nhắc đến chuyện này. 


Ai cũng biết rằng, tôi vừa mới chết. 


Đặc biệt là trước mặt Tần Quân Tịch. 


"Anh nói ai chết?" 


Quý Các bị hắn chọc cười. 


"Lâm Thanh Cốc đó." 


"Cùng với đứa con bốn tháng tuổi của anh." 


"Bị đập nát thành từng mảnh thịt." 


Lời Quý Các chưa dứt thì cổ anh ta đã bị bóp chặt khiến anh ta không thể nói hết những lời lẽ đầy hình ảnh và không đúng lúc đó. 


Mọi người kinh hãi nhưng không ai dám ngăn cản Tần Quân Tịch. 


Ánh mắt Tần Quân Tịch xám xịt, hắn càng siết chặt tay. 


Một nửa thân người của Quý Các bị treo lơ lửng trên không. 


Nhưng Tần Quân Tịch không hề quan tâm, cứ thế đẩy anh ta xuống dưới. 


Có một sự quyết tâm không chết không thôi.


"Đẩy đi." 


Giọng nói của Quý Các phát ra từ kẽ hở của cổ họng. 


"Không phải anh đã ép cô ấy đến đường cùng sao?" 


"Không phải anh đã nói sẽ nhường cô ấy cho tôi sao?" 


"Đẩy đi." 


"Giết chết cô ấy, rồi giết luôn tôi." 


Quý Các nói càng lúc càng điên cuồng. 


Anh ta cười một cách phóng khoáng, tự do. 


"Đợi tôi đến gặp cô ấy." 


Quý Các kéo cổ áo của Tần Quân Tịch, áp sát vào tai hắn.


"Chắc chắn cô ấy sẽ…" Giọng anh ta nhấn mạnh: "rất thương tôi." 


Giây tiếp theo, Tần Quân Tịch buông tay. 


Hắn lùi lại nửa bước nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo, hắn nói: "Chỉ có cậu thôi à?" 


Hắn thản nhiên cười cười.


"Dùng cậu để chọc tức tôi, đó là việc cô ta thường làm." 


"Tôi có bao giờ để ý đâu?" 


Tần Quân Tịch thong thả kéo cà vạt, cài khuy măng sét. 


"Nói với cô ta, vô ích." 


"Chơi đủ rồi thì mau trở về." 


Nghe vậy, Quý Các sững sờ. 


Nhưng Tần Quân Tịch lười để ý đến anh ta. 


Hắn quay người bỏ đi. 


Mọi người bước tới đỡ anh ta. 


"Không sao chứ? Có thở được không?" 


"Cậu trêu chọc anh ta làm gì?" 


Nhưng Quý Các như không nghe thấy gì. 


Anh ta vẫn đắm chìm trong câu nói cuối cùng của Tần Quân Tịch. 


Đột nhiên, anh ta cười lớn. 


Có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng từ khi tôi nhảy xuống trước mặt hắn, cùng với nước mắt, giờ đây được trào ra hết. "Cốc Cốc à." 


"Hóa ra, anh ta không dám thừa nhận."


9


Đã nửa tháng Ôn Hòa không gặp Tần Quân Tịch. 


Cô ta ngồi trong phòng khách, bực bội mở những gói hàng. 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...