"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trả Tôi Về Chính Tôi
Chương 3
9
Khóe môi Đường Tuyết Nhi cong lên, thoáng lộ vẻ châm chọc, nhưng ngoài mặt lại giả vờ dịu dàng, rộng lượng:
“Tôi chưa bao giờ muốn tranh giành gì với cô Tô cả, đứa bé này cũng chỉ là một ngoài ý muốn.”
“Tôi biết cô Tô cả đời này sẽ không thể có con nữa. Nếu cô đồng ý, đứa bé này có thể giao cho cô nuôi, sau này cô chính là mẹ ruột của nó, tôi tuyệt đối không oán hận nửa câu.”
Tôi chưa kịp mở miệng, ba Lục từ công ty trở về, trước tiên nghiêm khắc chất vấn Lục Tuần Chi một hồi, rồi lại hỏi đứa bé có phải con của anh ta không.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, ông thở dài nặng nề, nói với bà nội:
“Mẹ, chuyện đã đến nước này, cho dù mẹ không chấp nhận mẹ ruột của nó, nhưng chẳng lẽ lại không nhận đứa bé sao? Dù sao nó cũng là cốt nhục nhà họ Lục. Tiểu Cẩm và Tuần Chi kết hôn bao năm rồi mà chưa có con, chi bằng giao đứa bé này cho Tiểu Cẩm nuôi.”
Tay tôi bất giác đặt lên bụng dưới.
Nơi này từng có một đứa bé, được bao người mong đợi.
Nhưng khi tôi mang thai ba tháng, kẻ thù trong thương trường của Lục Tuần Chi để trả thù đã bắt cóc tôi.
Cũng trong lần đó, tôi mất đi đứa con.
Cơ thể tôi tổn thương nặng, từ đó khó mà mang thai được nữa. Uống bao nhiêu chén thuốc Đông y đắng ngắt cũng vô ích.
Tôi vốn rất sợ uống thuốc, lúc ấy Lục Tuần Chi thương tôi.
Anh nói, không có con cũng chẳng sao, chỉ cần chúng tôi sống với nhau là đủ.
Tôi đã nghĩ cuộc sống cứ thế yên bình trôi đi. Cho đến khi Đường Tuyết Nhi xuất hiện.
Mọi thứ thay đổi, anh ta cũng ngày càng lạnh nhạt với tôi.
Chưa kịp nói gì, bà nội đã tức đến lồng ngực phập phồng dữ dội, bất ngờ ném vỡ chén trà trong tay.
“Ông còn mặt mũi nói! Đây chính là đứa con trai ông dạy dỗ nên hả?”
Bà nội vỗ nhẹ tay tôi, ra hiệu tôi yên tâm:
“Đứa bé này các người nhận, nhưng lão bà này không nhận!”
10
Khi Lục Tuần Chi trở về, tôi đang thu dọn phòng quần áo.
Anh một mình đứng ngoài ban công hút thuốc cả buổi chiều.
Tôi bảo người làm mang hết đồ không cần xuống lầu vứt đi.
Những món trang sức kia tôi không động đến, vốn cũng chẳng dùng tới, đa phần đều là anh tặng, nhưng tôi chẳng đeo mấy lần.
Lục Tuần Chi dụi tắt điếu thuốc, đẩy cửa kính bước vào, trong tay như nắm cái gì đó, rồi lại bỏ vào túi.
“Em đang làm gì vậy?”
Tôi vừa xếp đồ vào vali vừa hờ hững đáp:
“Dọn đồ thôi.”
Anh dựa vào khung cửa, dường như không hiểu nổi:
“Em muốn chuyển về nhà cũ sao? Anh biết chuyện này là lỗi của anh, anh có thể xin lỗi em. Nơi này gần bệnh viện em làm việc hơn. Nếu chỉ vì không muốn thấy anh mà em dọn đi, thì anh có thể ra ngoài ở, em không cần phải ủy khuất chính mình.”
Tôi nhét nốt thứ cuối cùng vào vali, kéo khóa lại, khóa số xong mới nhìn thẳng anh.
Tôi rút một phong bì giấy kraft trong ngăn tủ đầu giường, lấy ra tài liệu đưa cho anh.
“Anh ký đi.”
Lục Tuần Chi không nhận, ánh mắt dừng trên năm chữ lớn: Đơn Ly Hôn.
Tôi đưa tay có chút mỏi, chẳng hiểu anh nghĩ gì, bèn đặt thẳng tập giấy lên bàn trước mặt anh.
“Về vấn đề phân chia tài sản, anh xem đi, nếu có ý kiến khác thì chúng ta có thể bàn tiếp.”
Giọng anh nhàn nhạt:
“Em… suy nghĩ kỹ chưa?”
Suy nghĩ kỹ rồi.
Thật ra ngay từ hai năm trước, khi Đường Tuyết Nhi về nước, tôi nên ly hôn với anh.
Chỉ vì tôi còn ôm ảo tưởng, tin lời dối trá rằng giữa họ không có gì.
Luôn nghĩ anh vẫn còn chút tình cảm với tôi, nếu không sao lại đồng ý cưới tôi ngay từ đầu.
Giờ tôi mới hiểu, vợ có thể là tôi, nhưng tình yêu của anh lại có thể dành cho người phụ nữ khác.
Anh lại hỏi lần nữa, em nghĩ kỹ chưa?
“Rời khỏi nhà họ Lục, em còn có thể đi đâu?”
Tôi không đáp, chỉ bình thản nhắc anh ký.
“Đã vậy thì… được thôi, anh ký.”
Không biết câu nào của tôi chọc giận, Lục Tuần Chi cầm bút ký tên rất dứt khoát.
Nét chữ cực kỳ nguệch ngoạc.
Sau đó, ngay trước mặt tôi, anh nhận điện thoại của Đường Tuyết Nhi, rồi đập cửa bỏ đi.
Tôi không hiểu, anh tức cái gì?
Anh và Đường Tuyết Nhi có thể đường đường chính chính ở bên nhau, con của họ cũng được danh chính ngôn thuận vào nhà họ Lục.
Chẳng phải nên vui mừng sao?
11
Thật ra trước kia Lục Tuần Chi không như vậy, anh từng rất tốt với tôi.
Lúc tôi mới về nhà họ Lục, bạn bè cùng trang lứa chế giễu tôi là đứa trẻ mồ côi, ăn nhờ ở đậu.
Họ còn đẩy tôi xuống hồ bơi, suýt chút nữa ch ết đuối.
Lục Tuần Chi kéo tôi lên, còn đánh nhau với bọn họ.
Từ đó, anh luôn gọi tôi: “A Cẩm, A Cẩm.”
“A Cẩm, sau này anh sẽ bảo vệ em.”
Về sau, tôi chọn học y, chúng tôi vào hai trường đại học khác nhau.
Trong thời gian đó, anh có một “bạch nguyệt quang”.
Anh thích Đường Tuyết Nhi từ khi nào, tôi không biết.
Chỉ biết anh nói: Đường Tuyết Nhi thú vị, chỉ cần trêu vài câu là mặt đỏ, khiến người ta không nhịn được muốn chọc ghẹo; dáng vẻ yếu đuối khiến người ta muốn che chở.
Tôi kéo vali xuống lầu, không ngờ gặp cả bà nội.
Trong điện thoại, giọng anh thờ ơ:
“Con không quan tâm bà ở đâu, bà cứ bảo cô ấy lập tức về, nếu không sẽ hối hận.”
“Bà đừng lừa con nữa, cô ấy chẳng còn người thân nào, ngoài nhà họ Lục thì còn có thể đi đâu?”
Rõ ràng, “cô ấy” trong miệng anh chính là tôi.
Bà nội cúp máy, nhất quyết muốn tiễn tôi ra sân bay.
Đến nơi, bà nội mắt ngấn lệ, ôm chặt lấy tôi.
“Hãy hứa với bà, nhất định phải sống thật tốt.”
Mũi tôi cay xè, cổ họng nghẹn lại, tôi tạm biệt bà.
Khi tôi chuẩn bị đi vào trong, bà nội sốt ruột xoay vòng vòng, giọng gấp gáp:
“Tiểu Cẩm, con chờ thêm chút nữa đi, bà đã gọi cho Tuần Chi rồi, nó sẽ tới.”
Tôi nhìn dòng người, khẽ lắc đầu.
Anh sẽ không đến đâu.
Dù cho anh thật sự đến, thì tôi chờ để làm gì nữa?
Bà nội mấp máy môi, như còn muốn nói thêm điều gì, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
12
“Tuần Chi, anh thấy bộ quần áo này thế nào?”
Đường Tuyết Nhi cầm một bộ đồ trẻ con, gọi anh mấy lần.
Lục Tuần Chi hoàn hồn, thản nhiên liếc một cái.
“Cũng được.”
Không hiểu sao, từ sau cú điện thoại của bà nội, trong lòng anh luôn dấy lên một nỗi bất an vô cớ.
Đối mặt với sự qua loa của Lục Tuần Chi, Đường Tuyết Nhi tức đến phát bực.
Cô ném bộ quần áo xuống, kéo anh đi sang cửa hàng khác.
Lục Tuần Chi mất kiên nhẫn rút tay ra:
“Đã không vừa ý thì để tài xế đưa em về.”
Đường Tuyết Nhi nhìn bàn tay hụt hẫng, đôi mắt đỏ lên, cắn môi dưới, bày ra dáng vẻ ấm ức.
“Anh chán em rồi phải không?”
Lục Tuần Chi day trán, giọng mềm xuống đôi chút:
“Anh còn có việc, em về trước đi.”
Đường Tuyết Nhi không dám làm loạn thêm, cô biết nếu quá trớn, Lục Tuần Chi sẽ thực sự chán ghét mình.
…
Khi Lục Tuần Chi về đến nhà, cả căn biệt thự tĩnh lặng.
Không thấy bóng dáng bà nội, cũng không thấy Tô Cẩm.
Anh hỏi người giúp việc:
“Phu nhân đâu?”
“Phu nhân sáng nay đã xách hành lý rời đi rồi.”
Lục Tuần Chi ngờ rằng mình nghe lầm:
“Cô nói gì?”
Người giúp việc cúi đầu:
“Là chính tay bà đưa phu nhân ra sân bay.”
Sắc mặt Lục Tuần Chi trầm xuống:
“Phu nhân có nói đi đâu không?”
“Chắc là ra ngoài giải sầu, vài ngày nữa sẽ về thôi.”
Người giúp việc dè dặt đáp, sợ chọc giận anh.
“Xuống đi.”
Lục Tuần Chi lên lầu, đứng ngoài cửa phòng ngủ ngần ngừ một lúc mới đẩy cửa.
Phòng ngủ gọn gàng, đồ đạc ít đi rất nhiều.
Trên tường có một vết mờ nhạt, anh đưa tay chạm vào — chỗ đó vốn treo ảnh cưới của hai người.
Trong tủ quần áo rộng lớn, chỉ còn lại đồ của anh.
Phòng tắm cũng chỉ còn đồ dùng của anh…
Cô thu dọn sạch sẽ đến mức, không để lại bất kỳ món đồ nào thuộc về mình.
Lục Tuần Chi biết, Tô Cẩm sẽ không trở lại nữa.
Trong lòng anh như thiếu đi một mảnh, trống rỗng hẫng hụt.