"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trả Tôi Về Chính Tôi
Chương 2
4
Trong mắt Lục Tuần Chi thoáng hiện sự ngạc nhiên, anh ta chậm rãi rút điếu thuốc châm lửa.
Không hề có chút hoảng loạn khi bị tôi vạch trần.
“A Cẩm, em cũng biết, trong giới này, đàn ông có phụ nữ bên ngoài không phải chuyện lạ.”
Đúng, không phải chuyện lạ. Nhất là khi người phụ nữ đó lại là bạch nguyệt quang mà anh ta yêu thương bấy lâu.
Nhưng tôi không thể, không thể giống những phu nhân khác, nhắm mắt dung túng chồng mình, giả như không biết.
Anh ta hít sâu một hơi, tiếp tục:
“Em cũng rõ, nếu năm đó không phải em ép Tuyết Nhi đi, vị trí Lục phu nhân đã chẳng phải của em.”
Từ đầu đến cuối, bất kể tôi giải thích thế nào, anh ta đều tin rằng năm xưa chính tôi đã bức Đường Tuyết Nhi phải ra nước ngoài.
Rõ ràng trước lễ cưới một tháng, tôi đã hỏi anh ta.
Chính anh ta nói muốn cưới tôi, muốn kết hôn với tôi.
Vậy mà giờ đây, lại thành lỗi do tôi.
Khói thuốc dày đặc, khiến tôi ho đến ứa nước mắt.
Anh ta liếc nhìn tôi, dập tắt điếu thuốc, rồi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi.
Nhíu mày, đưa tay lau giọt lệ trên má tôi:
“Chỉ thế thôi đã thấy tủi thân sao? Hôm qua ở bữa tiệc em đâu phải rất giỏi à?”
“Em yên tâm, anh đã hứa với bà nội, Lục phu nhân chỉ có thể là em.”
“Nếu em muốn, đứa trẻ có thể đưa về cho em nuôi. Vừa hay bà cũng mong có cháu trai, tập đoàn Lục thị cũng cần người thừa kế.”
“Nếu em không muốn, thì để Tuyết Nhi tự nuôi. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy bên ngoài, sẽ không để cô ấy quấy rầy em.”
Nghe những lời ấy, tôi bật cười.
Ngay cả cái danh hào môn phu nhân tôi còn chẳng thèm, sao lại đi nuôi con của người khác?
5
Ở bệnh viện, tôi đến phòng viện trưởng.
Viện trưởng cầm đơn từ chức, hỏi lại nhiều lần:
“Cô chắc rồi sao? Bên kia điều kiện gian khổ, lại nguy hiểm, không thể so với trong nước.”
Tôi không hề do dự, kiên định đáp:
“Tôi chắc rồi. Phỏng vấn đã thông qua, viện trưởng ký tên giúp tôi đi.”
Năm năm trước, tôi chỉ biết cố gắng làm một Lục phu nhân “đạt chuẩn”, ngoài công việc còn phải thay anh ta xử lý quan hệ xã giao.
Từ nay về sau, tôi không cần đóng vai vợ của ai nữa, chỉ cần làm chính mình.
May mắn là khi ấy tôi không nghe lời Lục Tuần Chi bỏ nghề bác sĩ, bằng không giờ tôi chỉ là kẻ thất nghiệp.
Ra khỏi văn phòng viện trưởng, tôi bàn giao xong công việc.
Thu dọn đơn giản đồ đạc, lần lượt tạm biệt đồng nghiệp.
Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi của bà nội Lục.
Bà bảo tôi và Lục Tuần Chi về nhà cũ ăn cơm, ngày mười lăm hằng tháng là bữa tiệc gia đình cố định của nhà họ Lục.
Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua, tôi do dự mãi rồi vẫn gọi cho Lục Tuần Chi.
“Có chuyện gì?”
Giọng anh ta lạnh lùng, qua điện thoại dường như tôi cũng nhìn thấy gương mặt băng lãnh ấy.
Tôi cầm chặt điện thoại, mấp máy môi:
“Bà nội bảo chúng ta về nhà cũ ăn cơm.”
“Biết rồi.”
Từ khi Đường Tuyết Nhi trở lại, anh ta luôn lạnh nhạt như thế.
Vội vàng cúp máy, tôi không khó đoán được anh ta đang ở bên ai.
6
Đến nhà cũ thì mặt trời đã gần lặn.
Tôi và Lục Tuần Chi đều bận, bà nội lại không chịu ở cùng chúng tôi, sợ làm phiền.
Cũng sợ tăng thêm gánh nặng cho chúng tôi.
Vì vậy mới định ra quy ước: mỗi ngày mười lăm hằng tháng, dù bận thế nào cũng phải về nhà ăn với bà một bữa cơm.
Thấy tôi, bà vui vẻ đứng dậy, nhưng sau lưng tôi trống không.
Bà hơi không vui:
“Tiểu Cẩm, sao chỉ có mình con, Tuần Chi đâu?”
Tôi mỉm cười đáp:
“Anh ấy có cuộc họp đột xuất, sẽ đến muộn một chút.”
Sau đó đưa đồ cho người làm, dìu bà vào nhà.
Lục Tuần Chi đến đúng bữa ăn. Anh ta theo thói quen bóc tôm, gắp thức ăn cho tôi.
Tôi không từ chối, lặng lẽ ăn cơm trong bát.
Cả bữa, chúng tôi hầu như chẳng nói được mấy câu.
Ăn xong, bà nội kéo tôi vào phòng, hỏi tôi có phải đang giận dỗi Lục Tuần Chi không.
Tôi không biết trả lời thế nào, nói thật thì có phần tàn nhẫn với bà.
Nhưng dường như bà đã nhìn thấu tâm tư tôi, ánh mắt đục ngầu vẫn dõi chặt lấy tôi:
“Có phải thằng nhóc Tuần Chi bắt nạt con rồi không? Con cứ nói với bà, bà sẽ thay con dạy dỗ nó.”
Tôi lắc đầu:
“Bà nội, nếu con nói muốn ly hôn với Lục Tuần Chi, bà có giận con không?”
“Tiểu Cẩm, con yên tâm, bà nhất định sẽ cho con một lời công bằng.”
Bà nội đột nhiên kích động, định đi tìm Lục Tuần Chi.
7
Tôi vội vàng ngăn bà lại:
“Vô ích thôi bà ạ. Trong lòng anh ta không có con. Tình cảm không thể cưỡng cầu. Con đã mất năm năm mà vẫn không thể bước vào trái tim anh ta.”
“Quãng đời còn lại, con không muốn bị trói buộc với anh ta nữa. Giữa chúng con chỉ là đau khổ.”
“Ly hôn là quyết định con đã suy nghĩ kỹ càng, chứ không phải bốc đồng nhất thời.”
Bà nội thở dài, đôi tay già nua đặt lên tay tôi:
“Thôi cũng được… Tiểu Cẩm nhà ta giỏi giang thế này, xứng đáng có được người tốt hơn.”
Tôi nghẹn giọng:
“Thật ra lần này con đến, cũng là để từ biệt bà.”
Nghe vậy, bà giật mình, giọng kích động:
“Con định làm gì? Cho dù con và Tuần Chi có ly hôn, chỉ cần bà còn ở đây, con mãi mãi vẫn có chỗ trong nhà này.”
Mắt tôi dần ươn ướt:
“Con đã nộp đơn xin tham gia tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, hai ngày nữa sẽ đi.”
Bà nội khựng lại, đôi mắt chậm rãi đỏ lên:
“Tiểu Cẩm, nghe lời bà, cứ ở lại Nam Thành, đừng đi đâu cả.”
Tôi biết bà lo lắng gì.
Ba mẹ tôi từng là bác sĩ của Bác sĩ Không Biên Giới, trong lần hỗ trợ chiến khu cuối cùng đã gặp nạn bỏ mạng.
Tôi vẫn nhớ hôm đó, tôi ngồi dưới đất, khóc lóc cầu xin họ đừng đi.
Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi:
“Tiểu Cẩm ngoan, ba mẹ là bác sĩ, phải đến nơi cần đến. Chúng ta hứa, đây sẽ là lần cuối. Xong nhiệm vụ, chúng ta sẽ không đi nữa.”
“Ở nhà nhớ nghe lời bà, không được nghịch ngợm.”
Mẹ là kẻ lừa dối. Rõ ràng đã hứa sẽ trở về, cuối cùng lại thất hứa.
Từ nhỏ nhà họ Tô và nhà họ Lục vốn giao hảo, sau khi bà nội Tô qua đời, tôi được đưa sang nhà họ Lục.
Bà nội Lục đối xử với tôi như cháu ruột của bà.
8
Ngày hôm đó, Lục Tuần Chi bị bà nội Lục phạt quỳ trong sân.
Tôi biết bà nội đang thay tôi xả giận, nhưng có ích gì đâu.
Anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi cả.
Mãi đến tận trưa hôm sau, bà nội vẫn không chịu nới lỏng.
Dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi lăn đầy trán Lục Tuần Chi, nhưng anh vẫn im lặng, quỳ thẳng tắp.
Không biết bằng cách nào, Đường Tuyết Nhi lại tìm tới.
Giọng Lục Tuần Chi khàn đặc, quát khẽ:
“Em tới đây làm gì, về đi.”
“Em không tới, chẳng lẽ nhìn anh chịu phạt sao?”
Nước mắt lấp lánh trong mắt Đường Tuyết Nhi, cô ta cắn răng, ôm đứa bé quỳ trước mặt người nhà họ Lục.
“Bà, mọi lỗi lầm đều là của cháu, xin người đừng phạt Tuần Chi nữa.”
Bà nội Lục nhìn xuống từ trên cao, giọng lạnh băng:
“Cô Đường, đừng gọi bậy. Ta già rồi chịu không nổi tiếng ‘bà’ của cô. Ta dạy dỗ cháu trai mình, thì liên quan gì tới cô?”
Sắc mặt Đường Tuyết Nhi lúc xanh lúc trắng. Tiếng khóc của đứa bé trong lòng khiến cô ta lấy hết can đảm:
“Cháu biết bà không ưa cháu, nhưng đứa bé này là con của Tuần Chi, là huyết mạch nhà họ Lục, chẳng lẽ bà cũng không thừa nhận sao?”
Bà nội ngẩn ra, còn tưởng mình già rồi nghe không rõ.
“Cô nói gì cơ?”
Đường Tuyết Nhi ưỡn thẳng lưng, nói rành rọt từng chữ:
“Cháu nói, đứa bé trong tay cháu là con của cháu và Tuần Chi.”
Bà nội siết chặt tay tôi, ánh mắt nặng nề nhìn về phía đứa cháu trai bất hiếu.
“Cô ta nói thật sao?”
Lục Tuần Chi cúi mắt, lặng thinh.
“Tiểu Cẩm, con nói đi, có phải thật không?”
Tôi không trả lời, chỉ dìu bà nội ngồi xuống.
Thái độ của anh ta đã nói lên tất cả. Bà nội hiểu rõ trong lòng, chỉ là không dám tin đứa cháu mà mình nuôi lớn lại làm ra chuyện như vậy.
Một lúc sau, Lục Tuần Chi mới lên tiếng:
“Đứa bé là con của cháu.”
Ánh mắt bà nội đảo qua ba người chúng tôi, lập tức tức giận đến thở không ra hơi.
“Các người muốn chọc ta tức ch ết sao!”