Tra Nam Tiện Nữ - Dơ Bẩn Tận Xương

Chương 2



“Không sao, người bệnh đúng là cần có người bên cạnh chăm sóc.”

 

Trình Duệ vui đến mức muốn ôm tôi một cái.

 

Tôi khéo léo tránh né.

 

Người đàn ông như anh ta – không có tự trọng, chẳng khác gì rau héo trong chợ. Giờ chỉ cần anh ta chạm vào tôi một cái, tôi chắc phải đi tắm nước sôi ba lần.

 

Trình Duệ không nhận ra tôi ghê tởm anh ta, thậm chí còn ân cần rót cho tôi ly sữa nóng:

 

“Vợ à, còn một chuyện nữa anh muốn nhờ… Thiến Thiến giờ bụng lớn dần rồi, mà thầy anh lại là người truyền thống, muốn tổ chức một đám cưới cho đàng hoàng… Anh đã viết sẵn đơn ly hôn rồi, em chỉ cần ký tên thôi.”

 

Tôi cười nhẹ, lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu:

 

“Đây, ký đi.”

 

Trình Duệ lập tức hí hửng cầm bút. Nhưng vừa nhìn đến mục phân chia tài sản, sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức.

 

5

 

“Tô Vũ, em có ý gì đây? Em lại không chia cho anh một xu nào?”

 

Trình Duệ gào lên, gần như mất kiểm soát.

 

Tôi vẫn ung dung:

 

“Chồng à, đừng kích động thế. Dù sao cũng chỉ là ly hôn giả mà. Tài sản vẫn để em giữ, anh không phải lo bị đuổi ra khỏi nhà trắng tay. Hay là… anh muốn giả làm thật, rồi cầm tiền em đưa để cao chạy xa bay với Chu Thiến Thiến?”

 

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ.

 

Trình Duệ né tránh ánh mắt tôi, ấp úng:

 

“Sao em lại nghĩ thế… anh yêu em thật lòng mà. Nếu không vì di nguyện của thầy, sao anh nỡ ly hôn chứ? Ai mà không ngưỡng mộ anh cưới được người vừa xinh đẹp vừa có bản lĩnh như em?”

 

“Em biết mà.” Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. “Thế thì ký nhanh đi, em còn một bất ngờ nữa dành cho anh.”

 

Trình Duệ còn đang lưỡng lự.

 

Tôi bèn tung chiêu nặng đô:

“Vào đi.”

 

Một nhóm bác sĩ và y tá quốc tế bước vào, mang theo thiết bị y tế tối tân.

 

Trình Duệ kinh ngạc:

 

“Chuyện này là sao?”

 

Tôi dịu dàng giải thích:

 

“Đây là đội ngũ bác sĩ chuyên khoa ung thư não hàng đầu thế giới. Em biết anh rất quý trọng ân sư, nên em đặc biệt mời họ về hỗ trợ điều trị. Có họ, khả năng khỏi bệnh của thầy sẽ cao hơn rất nhiều.”

 

Trình Duệ nhìn tôi với ánh mắt cảm động:

 

“Vợ à, em thật sự tốt với anh quá…”

 

Tôi cười nhạt:

 

“Nên mới nói, của em là của anh, giữa chúng ta đâu cần phải tính toán. Một bản ly hôn giả, sao có thể ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng chứ?”

 

Trình Duệ cuối cùng cũng tin tưởng, cầm bút ký tên vào bản ly hôn.

 

Anh ta thật quá tự tin.

 

Cũng phải thôi, trong mắt anh ta thì tôi mãi mãi chỉ là con ngốc bị anh ta dắt mũi xoay vòng.

 

Chưa đầy một tuần sau, Trình Duệ lại gọi điện cho tôi.

 

“Vợ à, anh có chuyện muốn bàn với em…”

 

Tôi giả vờ thân thiện:

 

“Chuyện gì vậy chồng?”

 

“Chỗ tổ chức tiệc cưới đã chốt rồi, chỉ còn bước thanh toán. Dạo này anh kẹt tiền, em có thể cho anh ứng trước một khoản không?”

 

Tôi suýt bật cười thành tiếng.

 

Hai kẻ khốn nạn kia, cưới nhau rồi mà vẫn muốn tôi trả tiền đám cưới?

 

Tôi nhẹ nhàng đáp:

 

“Gần đây công ty đầu tư khá lớn, vốn bị kẹt lại hết. Em cũng cầm cố không ít tài sản rồi, tạm thời không xoay được.

Hay là… anh đi vay trước? Lãi bao nhiêu em trả giúp. Tầm 20 ngày nữa em thu hồi được vốn rồi chuyển cho anh.”

 

Trình Duệ nghe vậy chỉ đáp: “Vậy… cũng được.”

 

6

 

“Tô Vũ! Cô dựa vào cái gì mà dừng đội ngũ điều trị của thầy tôi lại?”

 

Trình Duệ xông vào văn phòng tôi, gầm lên như điên.

 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt – chỉ mới vài ngày không gặp, mà bản chất thật đã hiện rõ.

 

Chu Thiến Thiến là con gái ông ấy, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cho dừng đội y tế là còn nương tay lắm rồi. Anh tưởng tôi làm từ thiện chắc?

 

“Tôi nói thật, nếu anh quý trọng ân sư như vậy thì tự mình chi tiền đi mà thuê lại bác sĩ.”

 

Trình Duệ há hốc miệng, không tin nổi:

 

“Cô rõ ràng biết tôi không có tiền!”

 

Tôi chẳng buồn dây dưa, chỉ ra hiệu cho trợ lý mời anh ta ra ngoài.

 

Nhưng Trình Duệ vẫn cố chấp đứng lại, gào lên:

 

“Chúng ta còn chưa chính thức ly hôn! Dù ly hôn rồi thì tài sản chung cũng phải chia đôi! Cô không thể làm vậy!”

 

Tôi tiện tay ném bản ly hôn vào mặt anh ta.

 

Anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ:

 

“Đây chỉ là đơn ly hôn! Vẫn còn thời gian suy nghĩ! Chỉ cần tôi không đồng ý, thì vẫn là vợ chồng!”

 

Tôi bật cười, lấy điện thoại mở đoạn clip – chính là video lễ cưới xa hoa của Trình Duệ và Chu Thiến Thiến tại nước ngoài.

 

“Tôi không ngại ly hôn giả thành thật đâu, Trình Duệ. Nếu anh không muốn chia tài sản, vậy ta nói đến chuyện anh ngoại tình trong thời gian hôn nhân nhé? Theo luật thì kẻ ngoại tình phải ra đi tay trắng. Còn không thì cứ để tòa án xử lý anh vì tội ‘kết hôn chồng chéo’ – đi tù vài năm, không biết đến lúc đó ‘bạch nguyệt quang’ của anh có chờ nổi không?”

 

Trình Duệ bị dọa đến cứng họng, chỉ biết tức tối nghiến răng:

 

“Cô… cô đừng quá đáng!”

 

Nhưng tôi biết hắn vẫn chưa đến đáy của sự nhục nhã.

 

Chờ đó, còn nhiều bất ngờ đang đợi.

 

Chưa đầy hai ngày sau, bệnh viện gọi cho Trình Duệ – tiền viện phí của Chu giáo sư không được thanh toán, bệnh viện dọa sẽ ngưng điều trị.

 

Anh ta cuống cuồng, quay sang phòng khám sản – bác sĩ thông báo Chu Thiến Thiến có dấu hiệu sảy thai, cần nhập viện giữ thai.

 

Trình Duệ sắp phát điên.

 

Anh ta nhớ ra mấy năm trước tôi từng tặng anh vài căn nhà, liền tìm đến môi giới định bán lấy tiền.

 

Nhưng phía môi giới báo – tất cả tài sản đã sớm được chuyển tên, anh ta chẳng còn quyền gì nữa.

 

Cùng lúc đó, Trình Hải – ba anh ta – xuất hiện trước cổng biệt thự nhà tôi, mặt mũi tèm nhem, gào khóc cầu xin.

 

Tôi vừa bước xuống xe, ông ta đã chạy tới túm chặt ống quần tôi:

 

“Con dâu ơi! Cứu ba với! Tất cả tiền đánh đề đều mất sạch rồi! Chỉ sai một con số là thắng lớn rồi! Tại sao lại ra sai?!”

 

Tôi chán chẳng buồn nhìn, định bước đi thì ông ta quỳ sụp xuống kéo áo tôi lại.

 

“Con dâu à, sao con nỡ nhìn chúng ta ra đường, giờ đám chủ nợ đòi đánh gãy chân ba thật rồi!”

 

Một ông già hơn sáu mươi tuổi nằm lăn lộn giữa khu phố cao cấp, xấu hổ chẳng để đâu cho hết.

 

“Đủ rồi.” Tôi lạnh lùng nói. “Chuyện ông nợ nần chẳng liên quan gì đến tôi.”

 

Trình Hải vẫn mặt dày:

 

“Con dâu à, đừng nói đùa nữa! Cả khu đều biết công ty con đang ăn nên làm ra, dự án du lịch cũng đã bắt đầu có lãi rồi! Hơn nữa, ta là ba ruột của Trình Duệ, nể tình gia đình thì…”

 

Tôi gọi bảo vệ, lạnh giọng dặn:

 

“Từ nay không cho người này vào khu nữa. Ông ta đang quấy rối nghiêm trọng.”

 

Rồi quay sang Trình Hải:

 

“Ông tự nói mình là cha ruột Trình Duệ – thế thì đi tìm con trai ông mà xin. Tôi và anh ta đã ly hôn. Sau này đừng hòng moi từ tôi thêm đồng nào.”

 

7

 

Bên kia, Trình Duệ bị bệnh viện thúc nợ viện phí, không còn cách nào khác đành gọi về nhà cầu cứu.

 

“Ba, chuyển cho con một triệu, gấp lắm.”

 

Trình Hải bên này còn chưa lấy được đồng nào từ tôi, nghe con trai mở miệng đòi tiền thì tức muốn ch ết.

 

“Con làm gì mà cần nhiều vậy?”

 

“Thiến Thiến có thai, đang dọa sảy, bác sĩ bảo cần nhập viện giữ thai gấp.”

 

Nghe xong, Trình Hải cúp máy cái rụp, tức tốc kéo cả nhà lên bệnh viện.

 

Vừa đến nơi, liền thấy Trình Duệ đang đẩy xe lăn, bên cạnh là Chu giáo sư vừa làm xong hóa trị.

 

“Trình Duệ!”

 

Trình Duệ nghe thấy giọng quen, quay đầu lại, thấy cả nhà thì hớn hở:

 

“Ba mẹ đến rồi à! Lát chuyển tiền vào tài khoản con là được rồi.”

 

Trình gia còn chưa kịp nói gì, Trình Duệ lại thao thao bất tuyệt:

 

“Đây là Thiến Thiến – vợ sắp cưới của con, cô ấy đang mang thai đứa cháu nội của ba mẹ.

Còn đây là cha của Thiến Thiến – thầy của con, bác sĩ nói kết quả sinh thiết là lành tính, nếu theo dõi tốt thì sẽ ổn. Nhưng chữa trị tiếp cần rất nhiều tiền, con tính bán biệt thự, cộng với tiền tiết kiệm nhà mình là đủ.”

 

Anh ta nói không ngừng nghỉ, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt đen như đít nồi của cả nhà.

 

Chu Thiến Thiến thì cứ giật áo anh ta mãi mà không ai để ý.

 

Cho đến khi Trình Duệ hồn nhiên chốt hạ:

 

“Dù sao cũng là người một nhà, giờ thầy cần giúp đỡ, chúng ta nên…”

 

“...Nên đánh gãy chân mày trước!”

 

Trình Hải hét lên, tát cho con trai một cái nổ đom đóm.

 

 

“Mày cái đồ con bất hiếu! Chuyện lớn như ly hôn mà không nói với tao mẹ mày một tiếng? Giờ lập tức theo tao về xin lỗi Tô Vũ, cầu mong con bé tha thứ!”

 

Trình Duệ gào lên:

 

“Tại sao con phải xin lỗi? Con đâu làm gì có lỗi với cô ta? Cô ta không sinh được, con có oán trách câu nào đâu!”

 

“Tao đánh ch ết mày!”

 

Trình Hải giơ tay định đánh tiếp.

 

Chu Thiến Thiến vội vã chắn trước mặt Trình Duệ:

 

“Chú! Xin chú bình tĩnh, dù chú có đánh ch ết A Duệ thì cũng chẳng thay đổi được chuyện bọn họ đã ly hôn.”

 

Trình Hải bị chọc trúng dây thần kinh, chỉ tay vào cô ta mắng té tát:

 

“Cái đồ hồ ly tinh! Nếu không có cô quyến rũ con trai tôi, nó đâu có ruồng bỏ người vợ tài sắc vẹn toàn, chạy theo loại rác rưởi như cô!”

 

Chu giáo sư tức tốc đứng dậy bênh con gái:

 

“Trình tiên sinh, có gì thì cứ mắng con trai ông, xin đừng kéo con gái tôi vào!”

 

Trình Hải như mở cờ trong bụng, tiện thể xả luôn lên ông ta:

 

“Được thôi! Vậy tôi hỏi ông, con gái ông có thai 6 tháng, mà con trai tôi mới ly hôn chưa đầy 3 tháng – ông thấy đúng đạo lý chưa? Đừng tưởng làm giáo sư là giỏi, con gái ông làm tiểu tam còn ông dạy được ai nữa?”

 

Chu giáo sư run rẩy, tức đến nỗi tay ôm ngực, không thở nổi.

 

Trình Duệ vội quát:

 

“Đủ rồi ba! Thiến Thiến không có mẹ, một mình chú ấy nuôi cô ấy lớn. Là thầy con, là ân nhân! Hơn nữa, đứa con trong bụng Thiến Thiến là của con!”

 

Trình Hải trợn mắt:

 

“Cái gì mà ân nhân với nghĩa gì ở đây! Chẳng phải tại mày ham sinh con nối dõi sao? Bảo tao và mẹ mày cứ lải nhải muốn có cháu, mày mới bỏ Tô Vũ? Vậy giờ mày tự lo đi!”

 

Lúc này, không cần thêm ai chen vào, nội bộ họ Trình đã tan rã từng mảnh.

 

Còn chưa hết, ngay lúc cả nhà họ còn đang chưa hiểu ra làm sao... thì một nhóm người đòi nợ đột ngột kéo đến bệnh viện.

 

“Ba ngày nữa không trả tiền, tụi tao đập gãy chân tụi mày!” – lời cảnh cáo vang vọng cả hành lang.

 

8

 

Trình Duệ sững người.

 

Anh ta vừa định mở miệng giải thích với đám người đòi nợ thì điện thoại rung lên liên hồi – là mấy công ty tài chính gọi tới thúc nợ.

 

Chỉ vài phút sau, Trình Duệ mới ngớ người nhận ra: biệt thự đã bị Trình Hải cầm cố từ lâu, hiện tại nhà vẫn nợ hơn một triệu đồng tiền vay lãi nặng.

 

Vừa muốn chăm con, vừa muốn chữa bệnh, vừa bị đòi nợ – Trình Duệ đầu óc quay cuồng.

 

Trong lúc tuyệt vọng, anh ta lại nghĩ đến tôi.

 

Lúc tôi gặp lại nhà họ Trình, Trình Duệ người ngợm bầm dập, mặt sưng tím, tàn tạ không thể nhận ra.

 

Tôi thản nhiên hỏi:

 

“Các người đến đây làm gì?”

 

Trình Duệ hậm hực:

 

“Tô Vũ, tôi nói cho cô biết – cho dù cô làm gì, tôi cũng sẽ không quay đầu lại đâu.”

 

Trình Hải nghe vậy thì tát thẳng vào mặt con trai:

 

“Câm miệng! Đồ bất hiếu!”

 

Sau đó quay sang tôi, vẻ mặt nịnh nọt:

 

“Con dâu à, chú biết chú sai rồi. Hôm nay cả nhà kéo tới đây là để xin lỗi con. Coi như con nể mặt chút tình cảm cũ, tha thứ cho thằng Duệ nhà mình đi. Con đánh nó, mắng nó, đòi gì cũng được – chỉ cần đừng tuyệt tình như vậy nữa…”

 

Tôi cười nhạt:

 

“Đừng diễn nữa. Bớt diễn thì lo mà trả nợ đi.”

 

Tôi định quay người rời đi, thì mẹ Trình mở miệng xỉa xói:

 

“Cho dù Trình Duệ có sai, cô cũng đâu phải vô tội! Cô sống với nó bao nhiêu năm mà không sinh nổi đứa con – chẳng trách nó ra ngoài tìm người khác!”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...