Tra Nam Tiện Nữ - Dơ Bẩn Tận Xương

Chương 1



 

1.

 

“Vợ ơi, Thiến Thiến muốn anh cho cô ấy một đứa con.”

 

Một câu nói khiến tôi lập tức nhận ra—mình đã sống lại.

 

Chuyện này từng xảy ra một năm trước. Khi đó, Trình Duệ cầu xin tôi đồng ý để anh ta và Chu Thiến Thiến có một đứa con.

 

Tôi không phản ứng gì.

 

Trình Duệ tiếp tục:

 

“Thiến Thiến mất mẹ từ sớm, một tay cha cô ấy nuôi lớn. Bây giờ ông bị ung thư, tâm nguyện lớn nhất trước khi mất là được thấy con gái kết hôn, sinh một đứa bé. Thiến Thiến hầu như sống ở nước ngoài, hiện giờ ở trong nước chỉ thân thiết với mình anh. Anh không thể không giúp. Huống hồ, cha cô ấy cũng là ân sư của anh. Anh không muốn ông ấy mang theo tiếc nuối mà ra đi.”

 

Trình Duệ đưa tôi xem bản chẩn đoán bệnh tình của Chu giáo sư, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

 

Tôi mỉm cười dịu dàng đáp lại: “Chồng à, em đồng ý.”

 

Anh ta thoáng sững người, không ngờ tôi lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

 

Tôi tất nhiên phải đồng ý.

Kiếp trước vì yêu Trình Duệ mà tôi sống ch ết phản đối, nhất là khi biết anh ta bị vô sinh, càng không muốn anh ta và Chu Thiến Thiến có con.

 

Không ngờ, cuối cùng anh ta lại đổ tội cái ch ết của Chu Thiến Thiến lên đầu tôi, còn gây ra tai nạn cướp đi mạng sống cả nhà tôi.

 

Có thể vì tôi đồng ý quá nhanh, Trình Duệ hơi do dự:

 

“Vợ à, em có thật sự hiểu ý anh không?”

 

Tôi gật đầu đầy cảm kích:

 

“Em hiểu mà. Ân sư là người có ơn lớn với anh, nếu không nhờ ông, anh đâu có cơ hội lập nghiệp nơi thành phố lớn này. Giờ ông bệnh nặng, anh muốn trả ơn cũng là lẽ thường tình. Em không nhìn nhầm người. Chúng ta là vợ chồng, ân sư của anh cũng là ân sư của em. Em sẽ cùng anh hoàn thành tâm nguyện của ông ấy.”

 

Trình Duệ nghe xong thì hoàn toàn yên tâm:

 

“Em có thể hiểu cho anh như vậy, thật sự quá tốt rồi. Anh đã bàn với Thiến Thiến, chúng ta sẽ làm thụ tinh ống nghiệm, tuyệt đối không làm điều gì có lỗi với em.”

 

Nói đến đây, ánh mắt anh ta có chút do dự, như muốn nói gì đó.

 

Nếu là kiếp trước, tôi đã sốt ruột truy hỏi.

 

Nhưng giờ tôi chỉ im lặng nhìn, chờ xem anh ta muốn chơi chiêu gì.

 

Thấy tôi không phản ứng, Trình Duệ rốt cuộc mở miệng:

 

“Vợ à, cha Thiến Thiến hy vọng đứa trẻ được nhập hộ khẩu Chu gia. Cô ấy là con một, Chu gia cần người nối dõi. Nên… có thể chúng ta cần phải ly hôn giả trước.”

 

Anh ta nói một cách ngập ngừng.

 

Tôi lập tức trấn an:

 

“Chồng à, anh cứ yên tâm, em sẽ chuẩn bị sẵn thỏa thuận ly hôn. Chỉ là thời gian chờ đợi 30 ngày hơi lâu, hiện giờ bệnh tình của ân sư đang ở giai đoạn then chốt, tinh thần rất quan trọng. Để ông yên tâm, hai người có thể chuẩn bị làm thụ tinh ngay từ bây giờ. À, nếu Thiến Thiến quá mong con, tốt nhất nên đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, thân thể tốt thì tỉ lệ phôi thai mới cao hơn.”

 

Tôi cố ý nhìn Trình Duệ đầy ẩn ý.

 

Nhưng anh ta mải chìm trong niềm vui, hoàn toàn không nhận ra lời nhắc nhở của tôi.

 

Tốt thôi. Sau này xảy ra chuyện thì cũng đừng trách tôi vô tình.

 

Nhìn anh ta hớn hở rời đi, tôi mới ung dung gọi cho trợ lý Vương:

 

“Giúp tôi tra rõ hành tung vài năm qua của Trình Duệ.”

 

Trình Duệ à, đời trước anh khiến cả nhà tôi ch ết thảm.

 

Đời này, tôi sẽ bắt anh nợ m áu phải trả bằng m áu.

 

2.

 

Sáng hôm sau, tôi vừa đến công ty thì trợ lý Vương đã đưa tới hai tập hồ sơ:

 

“Giám đốc Tô, mấy năm qua, ngài Trình đều có lịch trình cố định ở nước ngoài.”

 

Thì ra mỗi năm Trình Duệ đều sang nước ngoài thăm Chu Thiến Thiến.

 

Tôi vốn có công ty riêng, chẳng thèm để ý tới mấy đồng lương còm của anh ta, cũng chưa bao giờ quản công việc của anh ta, anh ta chỉ nói là được công ty cử đi công tác.

 

Tôi cũng hay đi công tác, có khi mười ngày nửa tháng mới về, nên rất hiểu chuyện đó, chưa từng nghi ngờ.

 

Tôi mở tập hồ sơ còn lại – là báo cáo khám thai, kèm theo ảnh Trình Duệ và Chu Thiến Thiến ra vào nhiều khách sạn lớn.

 

Điều khiến tôi bất ngờ là… Chu Thiến Thiến đã mang thai được một tháng. Hơn nữa là… mang thai tự nhiên.

 

Hai kẻ cặn bã này, sớm đã vụng trộm với nhau, thậm chí đã mang thai.

 

Kiếp trước, Chu Thiến Thiến không từng lộ ra chuyện có thai, chắc vì tôi không đồng ý nên Trình Duệ không dám nhận cái thai, cô ta mới phá đi, sau đó lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.

 

Chu giáo sư dù sao cũng là một giảng viên đại học, không đến nỗi phong kiến cổ hủ đến mức bắt con gái sinh con để nối dõi.

 

Chu Thiến Thiến rốt cuộc vì lý do gì mà nhảy lầu tự sát?

 

Tôi cũng chẳng muốn phí sức suy đoán. Dù là vì lý do gì, đời này tôi cũng sẽ khiến hai người đó khóa chặt với nhau – sống dở ch ết dở.

 

Chiều hôm đó, sau khi tiễn khách xong, tôi đứng chờ trợ lý ở bên ngoài khách sạn thì thấy một đám người áo đen đang vây quanh một cô gái.

 

Tôi theo bản năng lấy điện thoại định gọi cảnh sát.

 

Gió thổi tung mái tóc của cô gái ấy, tôi mới nhìn rõ – là Chu Thiến Thiến.

 

Tôi lặng lẽ hạ điện thoại xuống, tìm một góc khuất để đứng xem.

 

Cho đến khi trợ lý tìm thấy tôi, tôi vẫn còn đắm chìm trong cuộc đối thoại mà vừa nghe được.

 

Thì ra mấy năm qua ở nước ngoài, Chu Thiến Thiến ăn chơi trác táng, cuối cùng tiêu sạch tiền mới quay về nước.

 

Ban đầu định bám víu cha già, ai ngờ ông lại mắc ung thư.

 

Đã quen tiêu xài như nước, tiền bạc cạn kiệt khiến cô ta khó chịu vô cùng, liền đi vay tín dụng đen.

 

Người vừa rồi chính là chủ nợ đến đòi tiền.

 

Vậy là đời trước Chu Thiến Thiến nhảy lầu tự sát không phải vì chuyện cái thai, mà là bị chủ nợ ép đến đường cùng.

 

Tôi thật sự ch ết oan.

 

3.

 

Hôm đó, tôi vẫn đang bàn chuyện hợp tác với khách hàng thì Trình Hải xông thẳng vào văn phòng, mặt mày nhơn nhơn, không quên liếc mắt trêu chọc nữ thư ký của tôi:

 

“Con dâu à!”

 

Tôi nghiêm mặt:

 

“Ông đến làm gì? Không thấy tôi đang tiếp khách sao?”

 

Trình Hải phớt lờ, mặt đầy hưng phấn:

 

“Tôi đến báo tin tốt! Hôm nay có cao nhân xem bói bảo tôi vận may tới rồi, con số tôi chọn lần này chắc chắn trúng lớn, nhiều người đã đặt cược rồi đấy!”

 

Nói rồi ông ta còn chìa cái tờ ‘lá số tử vi’ nhăng nhít mực ra cho tôi xem.

 

“Con dâu à, đưa tôi một triệu đi, tôi muốn đặt thêm lần nữa! Thắng rồi mình chia đôi, được không?”

 

Tên ngu si mê lô đề này đúng là không thuốc chữa.

 

Trình Hải nghiện số đề, chẳng lo chuyện nhà, có bao nhiêu tiền cũng ném vào mấy con số. 

 

Bao năm nay, ăn uống sinh hoạt cả nhà Trình đều do tôi lo.

 

Bọn họ luôn dựa vào danh nghĩa “cha của Trình Duệ” để moi tiền tôi, ba ngày hai bận vòi vĩnh như tôi là máy rút tiền không công.

 

Kiếp trước vì yêu Trình Duệ, tôi nhẫn nhịn bao lần dọn dẹp hậu quả cho cả nhà này.

 

Hồi đó, Trình Hải cũng đặt cược đúng cái dãy số này, ném cả triệu vào rồi mất trắng.

 

Thật nghĩ tiền tôi là lá rụng ngoài đường chắc?

 

Tôi nhẹ nhàng nói:

 

“Bố à, con cũng thấy con số đó may mắn thật, nếu cao nhân đã phán thì bố cược luôn đi.

Chỉ là công ty con mới mở dự án du lịch, vốn liếng dồn hết vào rồi, giờ trong tay không có nổi một xu. Con cũng muốn mua lắm, nhưng tiền chưa kịp quay vòng, bất động sản thì đang cầm cố ngân hàng, cũng không rút được.”

 

Tôi làm ra vẻ khó xử.

 

Nhưng Trình Hải vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

 

“Hay con gọi cho bên thông gia thử xem? Dù sao cũng là người một nhà…”

 

Mặt dày vô sỉ đến độ tính cả ba mẹ tôi vào.

 

Tôi khẽ mỉm cười:

 

“Ba mẹ con không tin vào mấy chuyện này đâu, hơn nữa đang ở quê cúng giỗ, tín hiệu kém, giờ cũng không liên lạc được.”

 

Dù gì, một tháng tới cũng đừng mong ai tìm được họ – tôi đã sắp xếp từ trước.

 

Tôi vờ tiếc nuối nhìn Trình Hải:

 

“Bố à, cơ hội hiếm lắm, lỡ mất thì tiếc lắm.”

 

Trình Hải do dự, nhìn tôi đầy nghi ngờ:

 

“Tô Vũ, con thật sự thấy con số đó tốt sao?”

 

Tôi không ngần ngại gật đầu:

 

“Nếu bố thực sự muốn cược, cũng được. Biệt thự con từng mua cho bố mẹ, bây giờ giá tăng rồi, bố có thể bán đi để lấy tiền đánh số. Trúng rồi mình mua cái khác to hơn, ở cũng sang trọng hơn.”

 

Nhìn ánh mắt Trình Hải rực sáng, tôi mỉm cười. Một vài lời chỉ cần nói đến đó là đủ.

 

Còn kết cục ra sao, tôi không quan tâm.

 

Trình Duệ, nếu anh không muốn sống tử tế, vậy quay lại vạch xuất phát đi.

 

Tất cả những gì tôi từng cho anh, tôi sẽ không đòi lại – vì chê bẩn.

 

Nhưng cũng đừng hòng tiếp tục sống sung sướng dựa vào tôi.

 

4

 

Một tháng sau, điều hiếm thấy đã xảy ra – Trình Duệ về nhà.

 

“Vợ ơi, anh về rồi.”

 

Tôi làm bộ ngạc nhiên, vui vẻ chạy ra đón:

 

“Chồng à, sao anh lại về giờ này? Thầy của anh thế nào rồi?”

 

Trình Duệ cười tươi như hoa, vẻ mặt phấn khởi:

 

“Thầy khỏe hơn nhiều rồi! Anh còn có tin vui nữa, Thiến Thiến có thai rồi.”

 

Tôi giả vờ sốc, trừng mắt nhìn anh ta:

 

“Nghe nói thụ tinh trong ống nghiệm ít nhất phải ba tháng mới biết kết quả mà? Mới có một tháng, sao đã có thai?”

 

Tôi cố tình lộ vẻ nghi ngờ:

 

“Hay là… anh nên dẫn Thiến Thiến đi kiểm tra lại? Nhỡ đứa bé không phải con anh thì…”

 

Tôi chưa nói hết câu, Trình Duệ đã nhảy dựng lên:

 

“Chuyện gì chẳng có ngoại lệ! Thiến Thiến đặc biệt, bọn anh làm ở nước ngoài, có gói dịch vụ ưu tiên!”

 

Cái gì mà "gói ưu tiên"? Đúng là lừa đảo.

 

Nếu không phải vừa rồi tôi nhận được đoạn clip từ thám tử riêng – cảnh hai người đó đêm qua còn lăn lộn trong khách sạn – thì có khi tôi đã tin thật.

 

Nhưng tôi chẳng buồn vạch trần.

 

Thấy tôi không nói thêm gì, Trình Duệ lại mặt dày mở miệng:

 

“Vợ à, thầy anh còn nằm viện, cần người chăm sóc. Thiến Thiến đang nghén nặng, anh tính chuyển qua đó ở tạm một thời gian.”

 

Tôi mỉm cười đầy bao dung:

Chương tiếp
Loading...