"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tra Nam Thì Biến Ngay Khỏi Mắt Bà Đây
Chương 2
Cậu con trai ngoan ngoãn ấy có một thân hình tuyệt vời, đêm đó người cậu ấy nóng rực, ôm chặt tôi trong lòng.
“Chị ơi, em vẫn còn là trai tân.”
Tôi xoay người đè cậu ấy xuống, ngón tay vuốt ve cơ bụng đẹp đẽ của cậu:
“Rồi sao? Muốn tôi thương hại đóa hoa mảnh mai như nhóc à?”
Cậu ấy cụp mắt ngoan ngoãn, hai tay ôm lấy eo tôi.
“Không, ý em là… xin chị đừng thương hại em, chị ơi, hãy cứ… giày vò em thật mạnh đi.”
Cậu ấy giang tay ra bên cạnh, tư thế như đang dâng hiến: “Tùy chị thưởng thức.”
Lúc đó tôi không chịu nổi nữa rồi.
Ở cái tuổi gần ba mươi, tôi bỗng thấy mình như căn nhà cũ bốc cháy – một ngọn lửa bất chợt, rực lên thiêu rụi cả cái gọi là “trái tim tĩnh lặng”.
Kệ mẹ cái sự yên bình đó đi.
…
Điện thoại để chế độ im lặng suốt đêm, mãi đến khi trời sáng hẳn tôi mới phát hiện Lục Nguy gọi cho tôi suốt đêm không ngừng.
Trong lúc tôi còn đang xem điện thoại, cậu ấy từ phía sau ôm lấy eo tôi, tựa đầu lên vai tôi một cách uể oải, mắt lờ đờ, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ.
“Ai vậy? Chồng chị à?”
Tôi khóa màn hình điện thoại, đặt lên tủ đầu giường:
“Ừ, cậu sợ không? Anh ta dữ lắm đấy.”
Cậu cười, đôi mắt cún con lấp lánh ánh sáng:
“Vậy chị sẽ bảo vệ em chứ?”
“Ừm…” Tôi vờ suy nghĩ “Cũng chưa chắc đâu, dù sao anh ta là chồng chị mà.”
Cậu cụp mắt thất vọng, tôi liền ghé sát lại, hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
“Chị đùa đấy.”
Tôi không nói câu nào là đùa, cậu ấy cũng không hỏi, chỉ cần tôi dỗ dành một câu là gương mặt cậu đã rạng rỡ trở lại.
Cậu bé đó là sinh viên đại học, buổi chiều có tiết nên rời đi trước, còn tôi sau khi nghỉ ngơi thì cũng trở về nhà.
Coi như là một cuộc tình thoáng qua, chúng tôi đều không cần chịu trách nhiệm với ai.
Về đến nhà, tôi liền nhìn thấy Lục Nguy ngồi trên bậc thềm trước cửa.
Áo quần nhăn nhúm, vẻ mặt tiều tụy, dưới chân là một đống đầu lọc thuốc lá.
“Đêm qua em không về nhà.”
"Ừ, có chuyện gì sao?"
Anh ta không về nhà là chuyện hiếm khi xảy ra sao?
Đã hôn nhân tình ngay trước mặt tôi rồi, giờ còn giả vờ làm con sói lớn trước mặt tôi làm gì?
Anh ta dập tắt điếu thuốc trên tay, ngẩng đầu nhìn tôi, đuôi mắt đột nhiên đỏ ửng, giọng khàn đặc:
"Tiêu Viện, đêm qua em ở với ai?"
Chắc anh ta đã nhìn thấy vết hôn trên xương quai xanh của tôi, cậu nhóc kia không biết tiết chế, để lại dấu vết không thể che nổi, mà tôi cũng chẳng muốn che.
Tôi thấy rõ cổ họng Lục Nguy nghẹn lại, tiếng thở gấp đứt quãng:
"Em... em đừng như thế."
Tôi hỏi anh ta: "Như thế là như nào?"
Anh ta nhìn tôi, trong mắt là nỗi đau tôi chưa từng thấy:
"Em muốn trả thù anh thế nào cũng được, nhưng đừng dùng cách này."
"Nếu em thực sự không thể nguôi giận, tìm người đâm chếc anh... cũng đừng dùng chiêu này."
Ha...
"Đó không phải là phạm pháp sao?"
Tôi cười với anh ta: "Tôi không làm chuyện phạm pháp đâu."
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng phủi bụi trên áo cho anh ta:
"Lục Nguy, khi anh ngoại tình, anh đã nên nghĩ đến ngày hôm nay rồi."
"Đúng không?"
"Tại sao tôi không thể làm thế?"
Anh ta nhìn những vết tích đầy ám muội trên người tôi, quai hàm căng cứng, có lẽ đang nghiến răng đến vỡ tan:
"Đừng thế, Tiêu Viện, đừng như vậy."
Tôi chỉ ra đường lớn: "Đằng kia, đi đi, không tiễn."
Lục Nguy không nhúc nhích: "Em đổi mật khẩu rồi."
"Đây cũng là nhà của anh."
Anh ta còn dám nói ra câu này.
Tôi: "Vậy xin lỗi nhé, từ hôm qua đã không còn là nữa rồi."
Anh ta cứng đầu không chịu đi, tôi gọi thẳng bảo vệ tới:
"Vâng, anh ta có ý định tấn công tôi, vâng, chúng tôi đã chia tay rồi."
Dù sao anh ta cũng là nhân vật mới nổi, không muốn làm quá ồn ào mất mặt.
Trước khi đi, anh ta nói với tôi: "Tiêu Viện, anh không ly hôn."
Tôi dựa vào cửa: "Ừ."
Anh ta tưởng luật pháp quốc gia do nhà anh ta đặt ra sao?
Sao có thể mặt dày đến thế?
Còn muốn làm gì thì làm.
Về nhà, tôi gọi mấy cuộc điện thoại. Dù đã rút về hậu phương nhiều năm, nhưng tôi cũng không phải không có quan hệ riêng.
"Vâng, chưa già đến mức đó đâu, vẫn cần vận động gân cốt chút."
"Ừ, có dịp nhất định hẹn gặp."
"Cảm ơn, ngày nào đó Tiêu Viện tôi sẽ tự mình đến cửa."
...
Cúp máy, tôi ngồi trên ban công tầng hai. Đây là căn nhà nhìn ra biển, mua lúc đó rất đắt.
Lúc đó công ty mới thành lập, vốn không dư dả, nhưng Lục Nguy vẫn mua căn này cho tôi.
Vì tôi thích biển, hướng ra biển, luôn nghĩ đến những chuyện hạnh phúc như xuân ấm hoa nở.
Nhưng giờ, cùng một vị trí ấy, tôi chỉ cảm thấy vật đổi sao dời, thời thế đã khác.
Bạn thân cầm tài liệu từ dưới lầu lên, chúng tôi ngồi trên ghế mây, cùng nhau ngắm thủy triều lên xuống.
Chưa đầy một tách trà, tôi đã xem xong toàn bộ tài liệu.
Chỉ là không ngờ, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đó.
Đúng là quen thuộc, dù sao tối qua còn ngủ cùng.
Chỉ là... "Cậu ấy là chồng sắp cưới của Tống Hương?"
Bạn thân gật đầu, "Đúng vậy, ghê không? Chồng sắp cưới – thanh mai trúc mã của cô ta, tên là Dư Tư – bị đá rồi, chỉ vì cái tên chó má Lục Nguy kia."
Dư Tư…
Vợ sắp cưới mà tối qua cậu ấy nói... là Tống Hương?
"Còn một điều nữa, Tống Hương của nhà họ Tống, lai lịch không nhỏ đâu."
"Đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống không làm, lại đi làm tiểu tam, còn lén lút đến công ty đối tác làm trợ lý nhỏ."
"Vậy mới nói, đúng là biết chơi."
Tôi lập tức nhức đầu, "Vậy Dư Tư..."
"Cậu ấm nhà họ Dư đó, chính là con trai độc nhất của nhà họ Dư."
Người tôi tê rần.
Nhà họ Dư ở Cảng Thành khá nổi tiếng, khác hẳn với những nhà tư bản đầy mùi tiền kia.
Nhà họ là gia đình trí thức nhiều đời, bố mẹ Dư Tư đều là những nhân vật lớn trong giới luật pháp, nổi tiếng đến mức ba ngày hai bữa lên báo phỏng vấn.
Mà Dư Tư càng là thiên tài trẻ tuổi nổi danh, người khác còn đang học đại học, cậu ấy đã học thẳng lên tiến sĩ.
Trước đây cậu ấy nói phải đến trường đại học dạy học, tôi còn ngây thơ nghĩ người ta là sinh viên đại học.
Hóa ra người ta đã tốt nghiệp đại học từ lâu rồi!
Đây là cái dạng học bá siêu cấp gì vậy?
Bạn thân ngậm đồ ăn vặt trong miệng, nói với tôi một cách mơ hồ, "Tao tưởng mày muốn hỏi Tống Hương."
Tôi thở dài một tiếng, vẻ mặt chán đời.
"Má nó chứ đúng là khốn nạn."
Đây là cái thứ tình yêu lệch lạc quái quỷ gì vậy?
Bạn thân nhìn tôi đầy bối rối:
“Giờ nói xem kế hoạch của mày là gì?”
Tôi cố gắng nói ngắn gọn hết mức:
“…Kế hoạch là như thế này.”
Cô ấy im lặng ba giây rồi nói:
“Xem ra mày quyết tâm chơi chếc đôi nam nữ khốn khiếp kia thật rồi.”
Tôi gật đầu — đúng vậy, tôi nhất định phải h ủ y d i ệ t bọn họ.
Lục Nguy lúc ngoại tình thì nên lường trước hậu quả này rồi.
“Dư Tư học luật đúng không?”
Bạn thân tôi lộ ra ánh mắt như cáo,
“Làm nội trợ lâu quá rồi, lạc hậu quá ha?”
“Luật sư hạng nhất ở Cảng Thành đó, đánh đâu thắng đó…”
Tôi ngẩn ra: “Dư Tư?”
Bạn thân tôi ho một tiếng:
“Bố cậu ta.”
Tôi: “…”
“Nhưng mà cậu ta là con một trong nhà, chắc chắn được truyền hết bí kíp gia truyền.”
Tôi trầm ngâm chốc lát:
“Vậy liên lạc với Dư thiếu gia trước đã.”
Cô ấy làm động tác “OK”, rồi nhanh chóng rời đi.
Sau đó là một khoảng thời gian dài, tôi thường xuyên tiếp xúc với các cổ đông và người phụ trách trong công ty — dù sao tôi cũng là một trong các thành viên hội đồng quản trị.
Với 30% cổ phần trong tay, tôi có tiếng nói không nhỏ.
Dưỡng thân quá lâu rồi, giờ là lúc nên “vận động” lại một chút.
Ngay ngày đầu tiên Lục Nguy đi công tác về, tôi đã cho người đặt thẳng đơn ly hôn lên bàn làm việc của anh ta.
Anh ta lập tức ngồi không yên.
Khi Lục Nguy gọi điện, tôi đang ngồi câu cá bên hồ, bên cạnh là Dư Tư đội mũ câu cá.
Cậu ấy có chiếc cổ thon dài, đẹp mắt, lặng lẽ ngồi cạnh tôi.
Tôi nghe trong điện thoại tiếng nuốt khan khe khẽ từ cổ họng Lục Nguy.
“Em muốn ly hôn với anh?”
Tôi điều chỉnh lại cần câu:
“Ừ, anh không thấy đơn ly hôn à?”
“Tiểu Viện, anh không đồng ý.”
Sau đó là tiếng đập bàn dữ dội, kèm theo tiếng gào:
“Em nghe rõ chưa? Anh nói là anh không đồng ý!”
Tôi đưa điện thoại ra xa, đợi anh ta gào xong rồi mới áp lại bên tai:
“Ừ, nghe rõ rồi, tai chưa điếc đâu.”
Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, Dư Tư bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng:
“Chị ơi, có cá rồi.”
Tôi lập tức quên phắt Lục Nguy, nhìn về phía phao câu.
Nó nằm im như chết, làm gì có cá.
Cúi đầu nhìn lại — điện thoại từ khi nào đã bị cúp máy.
Tôi bắt đầu nghi ngờ động cơ của cậu ấy.
Nhưng cậu ấy mở to đôi mắt vô tội nhìn tôi:
“Xin lỗi nha, em nhìn nhầm.”
Tôi gật đầu: “Không sao.”
Tôi thu dây, móc mồi lại.
“Tình hình bố cậu thế nào rồi?”
“Chị hỏi gì vậy?”
Cậu ấy chống cằm nhìn mặt hồ:
“Ông già không can thiệp mấy chuyện thế này đâu.”
Nói xong, cậu quay đầu lại nhìn tôi cười cong mắt:
“Chị thấy em thế nào?”
Tên này… định quyến rũ tôi bằng sắc đẹp hả? Tôi là kiểu người không có định lực sao?
…Đúng vậy, tôi là kiểu đó.
“Cũng được.”
Tôi đáp lại một cách kiêu kỳ.
Cậu ấy cười rạng rỡ hơn:
“Vậy em có thể giúp chị xử lý chuyện này.”
Vòng vo nửa ngày, thì ra là muốn mặc cả kiểu này à?
Tôi khẽ bật cười:
“Em trai à, em làm được không đấy?”
Cậu ấy dùng ngón tay dài nắm lấy tay tôi đang cầm cần câu:
“Đương nhiên là được. Cái gì em cũng làm được.”
Cậu ấy ôm lấy tôi từ phía sau gần như trọn vẹn, còn có chút khí thế lấn át.
Cậu ấy thì thầm bên tai tôi:
“Chị ơi, lần này thật sự có cá rồi.”
Cậu ấy cầm lấy tay tôi, cùng tôi kéo cần, nụ cười dịu dàng đến chói mắt.
Tự nhiên tôi thấy có gì đó không ổn lắm.
Tên này… thật sự là thỏ non sao?
Danh sư xuất cao đồ*, huống chi còn là cha con ruột. Cho dù Dư Tư không đủ trình, tôi đoán cha cậu ấy cũng không thể mặc kệ thật.
(*Danh sư xuất cao đồ: thầy giỏi thì trò mới giỏi.)
Nhưng mà… vấn đề là, chẳng phải Tống Hương là vợ chưa cưới của cậu ấy sao?
Trước sự nghi ngờ của tôi, cậu em không mặc áo, vừa châm cho tôi một điếu thuốc, vừa rúc vào lòng tôi, rồi thì thầm giải thích:
“Đó là hôn sự do bố em sắp đặt, em không thích cô ta. Cô ta dám làm mất mặt em như vậy… em là người rất thù dai đấy.”
Tôi véo nhẹ má cậu ấy, định hỏi nếu không thích Tống Hương, vậy cậu thích ai.
Nhưng tôi không hỏi thành lời, có lẽ trong thâm tâm, tôi đã biết rõ đáp án.
Và câu trả lời đó, tôi không đủ can đảm để đối mặt.
Tôi không còn trẻ nữa, những năm tháng đẹp nhất của một người phụ nữ thực ra chỉ vỏn vẹn vài năm.
Nếu tôi trẻ hơn bốn, năm tuổi, nếu tôi dũng cảm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng hiện tại, tôi không còn nhiều dũng khí đến thế nữa.
Dư Tư thực sự đã học được hết cái quan trọng nhất. Chỉ hỗ trợ xử lý vài lần, chúng tôi đã thành công nắm được điểm yếu của Lục Nguy.
Ngày hoàn thành tài liệu, Dư Tư mặc áo sơ mi trắng, cười tươi như nắng dưới ánh mặt trời:
"Chị, em giỏi không?"
Trẻ con cần được khích lệ đúng lúc, tôi xoa đầu cậu ấy: "Rất giỏi."
Cậu ấy kéo vạt áo tôi, nũng nịu đầy quấn quýt, xung quanh thoang thoảng hương cam tươi mát.
"Vậy chị thưởng cho em đi."
Có lẽ vì công việc cuối cùng cũng có bước đột phá, lòng tôi chợt nhẹ nhõm, hoặc cũng có thể vì hôm nay nắng đẹp quá.
Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, trao cậu một nụ hôn đầy ám muội giữa mùa hoa nở rộ.
"Choang!" Một tiếng vang từ cửa vọng tới.
Tôi quay đầu, thấy Lục Nguy với khuôn mặt xám xịt như đi đám tang.
Mảnh kính vỡ vụn dưới đất, mu bàn tay anh ta đầy máu tươi, từng giọt từng giọt rơi lã chã xuống nền nhà.
"Ngày đó em ở cùng cậu ta sao?"
Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.
Anh ta nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Dư Tư từ phía sau ôm lấy tôi, "Chị, đây là anh chồng cũ sao? Anh ta dữ quá."
Trạng thái của Lục Nguy rõ ràng không ổn, tôi thật muốn bịt miệng Dư Tư lại.
Cậu ta đúng là không sợ bị đánh mà.
Cái tên chó má Lục Nguy này quanh năm tập thể hình, thời trẻ là một tay đánh nhau có tiếng, sau này giả vờ trí thức nên không làm mấy chuyện đó nữa.
Nhưng Lục Nguy tràn đầy năng lượng bắt đầu thường xuyên đến phòng tập quyền anh.
Với cái vẻ trắng trẻo non nớt của Dư Tư, Lục Nguy đấm một phát chắc cậu ấy phải cầu xin, là cầu xin đừng chếc ấy.
Tôi nhìn Lục Nguy nắm chặt nắm đấm mà vô cùng căng thẳng.
"Tiểu Dư, em về trước đi."
Dư Tư ôm chặt cánh tay tôi không nhúc nhích, cách một khoảng vẫn không hề nhượng bộ nhìn thẳng vào mắt Lục Nguy.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
"Chị sợ anh ta đánh em sao?"
Tôi nghĩ thầm cậu im miệng đi, cậu không nói tôi thật sự không coi cậu là người câm.
Lục Nguy mặt không cảm xúc bước tới.
Động thủ chỉ trong chớp mắt.
Tôi không biết bị ai đẩy mạnh ra vùng an toàn.
Điều khiến tôi vạn lần không ngờ là Dư Tư trông nho nhã yếu đuối vậy mà ra tay lại hung dữ như thế.
Trong chốc lát ngang tài ngang sức với Lục Nguy.
Chỉ là cách đánh của Lục Nguy phóng khoáng hơn, liều mạng hơn một chút.
Nhưng Lục Nguy thua ở chỗ không còn trẻ nữa.
Năm nay anh ta cũng gần ba mươi rồi, quanh năm ngồi văn phòng, tiệc tùng xã giao, sức khỏe đã không còn như trước.
Dư Tư đè vai anh ta đẩy đến bên bàn làm việc, "Chú à, già rồi thì đừng có động đậy lung tung."
Lục Nguy ngơ ngác chống tay lên bàn hồi lâu, rồi quay đầu nhìn tôi.
"Tiêu Viện."
Anh ta gọi tên tôi, cảm xúc trong đáy mắt chìm nổi, có một khoảnh khắc, tôi tưởng anh ta sắp khóc.
Nhưng anh ta không khóc, anh ta chỉ dùng ánh mắt cầu xin tôi.
Cầu xin tôi điều gì chứ?
Tôi còn thứ gì có thể cho anh ta?
Tôi còn thứ gì mà chưa từng cho anh ta?
Tôi khẽ cười, đến bản thân tôi cũng thấy nụ cười có chút chua xót.
Người từng yêu sâu đậm như vậy, giờ lại thảm hại thế này, thật ra tôi không cảm thấy vui sướng gì nhiều.
Tôi an ủi Dư Tư vài câu, bảo cậu ấy đợi tôi ở ngoài cửa.
Dư Tư nắm chặt ngón tay tôi không buông, phía sau Lục Nguy đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn.
"Mẹ kiếp cậu đừng có chạm vào cô ấy!"
Dư Tư nghiêng đầu, nhìn Lục Nguy qua vai tôi.
Ánh mắt cậu ấy u ám và sâu thẳm, sau đó cậu ấy cúi xuống hôn nhẹ lên cổ tay tôi.
"Vậy em đợi chị ở ngoài cửa, nhanh một chút nhé."
Tôi suýt chút nữa nghi ngờ vừa rồi chỉ là ảo giác, vội vàng gật đầu bảo cậu ấy đi.
Trên xương lông mày của Lục Nguy có một vết thương, càng làm cho khuôn mặt lạnh lùng của anh ta thêm phần khó dây vào.
"Người vừa nãy không phải là thứ tốt đẹp gì."
Tôi hỏi anh ta, "Vậy ai là thứ tốt đẹp?"
"Là tôi sao?"
Anh ta lại im lặng, quay đầu không nhìn tôi.
Tôi vuốt phẳng cổ áo cho anh ta, anh ta thật sự quá thảm hại rồi.
"Lục Nguy, tôi không phải là những người phụ nữ dễ tính, không làm được chuyện xóa bỏ mọi thứ. Cũng không làm được chuyện chia tay trong êm đẹp."
"Anh đối xử với tôi tệ như vậy, tôi nhất định sẽ chơi anh."
"Cục tức này, tôi nuốt không trôi, cũng sẽ không nuốt."
"Đơn ly hôn anh mau chóng ký rồi đưa cho tôi, nếu không anh nhất định sẽ hối hận."
Anh ta mắt đỏ hoe nhìn tôi, "Nhất định phải ly hôn với anh sao?"
Câu hỏi này anh ta hỏi thừa thãi và buồn cười.
"Vậy thì sao? Anh nghĩ đây là thời phong kiến chắc? Cung cấp cho anh ba vợ bốn nàng hầu đủ không?"
Cổ họng anh ta nghẹn lại, "Anh không nghĩ như vậy."
"A Viện, chúng ta kết hôn mười năm rồi, ngoài anh ra, em không tìm được người tốt hơn đâu."
Tôi suýt chút nữa nghẹn thở.
Anh ta đang nói xấu ai vậy?
Sao tôi lại không tìm được?
Tôi chỉ tay về phía Dư Tư ngoài cửa, "Dịu dàng hơn anh, hiểu chuyện hơn anh, đẹp trai hơn anh, khỏe mạnh hơn anh."
Anh ta ngơ ngác như một chú chó lớn nhìn tôi, "Cậu ta không đẹp trai bằng anh, cũng không làm tốt hơn anh đâu."
Người đàn ông này khi còn trẻ là một chú cún đáng yêu, lớn tuổi rồi đúng là một tên khốn nạn.
Tôi không muốn nói nhiều với anh ta, quay người muốn đi.
Nhưng anh ta lại nắm chặt cổ tay tôi, tôi quay đầu, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Lục Nguy, đừng ép tôi tát anh ở đây."
Anh ta mím môi, cụp mắt xuống rồi buông tay tôi ra.
Ra khỏi cửa, Dư Tư thản nhiên nâng cổ tay tôi lên, dùng khăn tay cẩn thận lau vết máu của Lục Nguy dính trên đó.
Suýt chút nữa làm trầy da cổ tay tôi.
"Dư Tư, đủ rồi."
Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, "Chị, em ghen quá, chị và anh ta có mười năm quá khứ, chúng ta còn chưa được ba tháng."
Ngọn lửa trong lòng tôi đột nhiên tắt ngấm, tôi xoa đầu cậu ấy.
"Ngoan nào."
Cậu ấy thở dài, "Vậy chị hôn em đi."
Tôi kéo cổ áo cậu ấy xuống, hôn lên má cậu ấy một cái, ngẩng đầu lên, thấy Tống Hương từ cuối hành lang đi tới.
Cô ta ôm một tập tài liệu trong ngực, thất thần nhìn Dư Tư.
Cô ả bị tôi dùng tài liệu quạt vào mặt còn không khóc, lúc này lại đột nhiên rơi nước mắt.
"Hai người... ở bên nhau rồi sao?"
Dư Tư lạnh lùng kéo tôi đi qua, khi đến bên cạnh cô ta, chỉ thốt ra hai chữ xa cách.
"Xin nhường đường."
Cô ta nghiêng người, chật vật bỏ chạy.