Tra Nam Thì Biến Ngay Khỏi Mắt Bà Đây
Chương 1
Đây là năm thứ mười tôi kết hôn với Lục Nguy.
Anh ta từ kẻ tay trắng bước lên trở thành một doanh nhân giàu có, gây dựng tất cả từ con số không.
Chúng tôi gặp nhau khi còn trẻ, cùng nhau đồng anh tah qua nửa cuộc đời.
Và giờ đây, anh ta ngoại tình.
Tôi lại tận mắt chứng kiến.
Toà nhà công ty được cô lao công lau dọn sạch bóng, còn chồng tôi thì đang ôm hôn một người phụ nữ khác ngay trong văn phòng.
Người phụ nữ đó là trợ lý mới mà anh ta vừa tuyển.
Năm nay cô ta mười tám tuổi, cái tuổi vừa tốt nghiệp, tươi non như một đoá hoa.
Còn tôi, năm nay đã hai mươi tám.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi cầm món quà kỷ niệm ngày cưới bước vào, bốn mắt nhìn nhau trong im lặng.
Ánh mắt anh ta đầy kinh ngạc, cứng đờ như một pho tượng.
Tôi thấy rõ sự hoảng loạn trong đáy mắt anh ta – dáng vẻ của một kẻ làm sai bị bắt quả tang.
Mười năm, tôi đã kết hôn với người đàn ông này mười năm rồi.
Đây là chuyện quái quỷ gì vậy chứ?
“Lục Nguy.”
Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, vừa mở miệng đã run rẩy.
“Cái mà anh gọi là tăng ca, hoá ra là kiểu tăng ca như thế này à?”
Anh ta lập tức đẩy cô trợ lý kia ra, luống cuống định chạy tới nắm lấy tay tôi.
“A Viện, anh… anh có thể giải thích…”
Cô trợ lý với vẻ mặt yêu kiều chỉnh lại cổ áo, rồi tiến đến ôm lấy tay anh ta.
“Giải thích gì chứ? Chúng ta đang yêu nhau mà.”
“Lục tổng canh tag phải đã nói sẽ ly hôn với chị ta rồi sao? Sao còn chưa giải quyết xong vậy?”
“Người ta chờ hết nổi rồi đó nha!”
Tôi nhắm mắt lại, nghiến chặt hàm để không lộ ra vẻ chật vật, hít sâu mấy lần mới giữ được bình tĩnh.
Tôi ngồi xuống ghế tiếp khách, đối diện với hai người họ.
“Lục Nguy, bảo cô ta cút đi, tôi cho anh ba phút để giải thích.”
Mười năm hôn nanh ta, tôi cho anh ta ba phút — để không ai phải mang theo hiểu lầm nào rời đi.
“Chị à, chị cũng lớn tuổi lắm rồi…”
Vừa nghe cô ta mở miệng, tôi liền cầm chồng tài liệu dày bên cạnh ném tanh tag vào mặt cô ta.
“Bốp” – một tiếng vang dội.
Mặt cô ta bị đánh sưng lên ngay tức khắc.
“Tôi cho cô nói à?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, “Đây là chuyện giữa tôi và Lục Nguy, cửa ở kia mời đi cho.”
Cô trợ lý nhìn tôi đầy oán anh ta, nhưng bị Lục Nguy lôi ra ngoài ngay, “Tôi bảo cô đi, không nghe thấy à?”
“Lục Nguy!” – Cô ta làm nũng gọi anh ta.
Lục Nguy không chút khách khí, trực tiếp đóng sầm cửa lại.
Đối diện với tôi, ánh mắt anh ta thậm chí còn lảng tránh, bước vài bước tới, quỳ một canh ta bên cạnh canh ta tôi, nắm chặt bàn tay tôi trong lòng bàn tay.
"A Viện, anh không cố ý."
Tôi giơ tay kia lên, nâng cằm anh ta, hơi thở của cả hai chúng tôi giao hòa trong khoảng cách gần như không có.
"Lục Nguy, tôi cho anh một phút."
"Anh nên nghĩ kỹ xem mình muốn nói gì với tôi."
Ánh mắt anh ta tối sầm lại, "Em luôn như thế!"
"Anh... chỉ phạm sai lầm một lần thôi, chỉ một lần thôi."
"Tại sao em không thể tha thứ cho anh?"
Thời gian đã hết.
Điều anh ta muốn nói với tôi, hóa ra chỉ là thế này.
"Lục Nguy, mười năm, chúng ta kết hôn mười năm rồi, tôi chưa từng nghĩ tới, anh lại có thể làm ra chuyện như vậy."
"Tôi thực sự không ngờ tới."
Hóa ra tình cảm thời còn trẻ, thật sự sẽ có một ngày trở nên rẻ rúm hơn cả cỏ.
Anh ta vẫn nắm tay tôi, van xin tôi tha thứ.
"Tha thứ cho anh."
Tôi tự giễu cười một tiếng, sau đó tát mạnh vào mặt anh ta.
"Đồ khốn!"
Tôi cúi người, túm lấy cổ áo anh ta, "Lục Nguy, có phải mấy năm nay tôi quá hiền lành rồi không? Sao anh dám quên mất Tiêu Viện này là loại người gì rồi hả?!"
"Anh giỏi lắm, anh thật sự rất có gan."
Hôm nay tôi hiếm hoi trang điểm, đi đôi giày cao gót nhọn, trực tiếp đá mạnh vào huyệt thắt lưng của anh ta.
"Anh dám đối xử tệ bạc với tôi, tôi sẽ khiến anh tan nát cõi lòng."
Anh ta mặt mày tái nhợt, ôm lấy chỗ đau mãi không đứng dậy nổi, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt mà thời tanh tah xuân tôi thích nhất, giờ đã thay đổi.
Lúc đó, Lục Nguy không có gì trong tay, luôn sợ tôi bỏ anh ta mà đi, thường nhìn tôi bằng đôi mắt cún con ướt át đầy nịnh nọt.
Dù bên ngoài anh ta có hung dữ thế nào, có đấu đá với người khác đến mức nào.
Với tôi, anh ta mãi là chú cún ngoan ngoãn nhất.
Nhưng cún con cũng sẽ thay đổi, khi lớn lên anh ta trở thành sói, một con sói bạc tình.
"Tiêu Viện, em đừng đấu với anh."
Tôi một tay cầm túi xách, giẫm lên món quà đã mua cho anh ta, đứng ở cửa quay đầu lại "Sao?"
Anh ta chật vật dựa vào bàn, nhưng khí thế kiêu ngạo không hề giảm.
"Bởi vì em không đấu lại anh."
Nghe xong, tôi bật cười.
"Mười năm rồi, anh vẫn không hiểu tôi."
Anh ta mãi mãi không biết, để khiến anh ta khóc, tôi có thể làm ra những chuyện gì.
Quen nhau mười hai năm, chồng tôi sống cùng tôi còn không biết tôi là một kẻ điên cuồng.
Anh ta ngoại tình tìm tiểu tam trước, muốn tôi nuốt trôi nỗi oan ức này.
Tiểu tam cướp người yêu của tôi, còn huênh hoang bảo tôi cút đi.
Bọn họ đều nghĩ tôi không có tí khí phách nào.
Vậy thì thật không may, bọn họ nhầm người rồi.
Không khiến bọn họ tan nát, coi như kiếp này tôi sống uổng công.
Tôi nắm giữ 30% cổ phần của Lục thị, Lục Nguy có 45%, cộng cổ phần của cả hai chúng tôi lại mới đủ để anh ta ngồi vững vị trí tổng giám đốc này.
Công ty này là do chúng tôi cùng nhau gây dựng, anh ta bôn ba bên ngoài, uống rượu xã giao để kéo đầu tư, tôi cũng không ít lần đi cùng anh ta.
Vậy từ khi nào tôi rút lui khỏi việc đó?
Là năm anh ta 22 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, có một nhà đầu tư say rượu sàm sỡ tay tôi.
Anh ta mắt đỏ ngầu đánh gãy xương người đó.
Khoản đầu tư vô cùng quan trọng đó trực tiếp tan thành mây khói, nhưng đêm đó anh ta lại quỳ bên giường tôi, thừa lúc tôi ngủ say, nghẹn ngào vuốt ve ngón tay tôi.
Anh ta khẽ nói với tôi: "Xin lỗi."
Nhưng anh ta xin lỗi tôi vì điều gì chứ?
Lục Nguy thời niên thiếu đến chuyện như vậy cũng phải áy náy đến mất ngủ cả đêm.
Nhưng bây giờ, anh ta ngoại tình với cô gái trẻ, lại nghênh ngang bắt tôi tha thứ.
Tha thứ cái đầu gối bà nội anh ta ấy!
Về đến nơi ở, tôi trực tiếp gọi điện cho bạn thân: "Bảo Quyên, nửa tiếng nữa lái xe đến đón tao."
Cô ấy giọng mơ màng hỏi tôi: "Sao thế bảo bối, không phải mày nói muốn ở riêng với chồng à?"
Tôi vừa thu dọn đồ đạc của Lục Nguy, vừa ngắn gọn trả lời cô ấy.
"Lục Nguy ngoại tình rồi."
Cô bạn thân hai mươi mấy năm của tôi lập tức nhảy dựng lên, trong điện thoại truyền đến một tiếng "á" chói tai.
"Má hắn chứ! Cái thằng chó chết dám giở trò này, cưng đợi tao xông đến, trùm bao tải đánh chếc hắn!"
"Cũng không cần thiết, tao có cách hay hơn."
Đánh cho anh ta một trận vẫn còn quá nhẹ, tôi muốn khiến anh ta tay trắng, thân bại danh liệt.
Thu dọn xong xuôi, tôi bảo dì giúp việc đến cùng tôi vứt đồ đi.
"Thưa bà chủ, những thứ này không cần nữa ạ? Trông vẫn còn mới lắm mà."
Những thứ này không chỉ rất mới, mà nhìn là biết không phải hàng rẻ tiền, đều là do tôi dần dần mua sắm cho Lục Nguy.
Anh ta có nhiều buổi gặp gỡ và tiệc tùng, luôn cần ăn mặc chỉn chu.
Tôi và dì giúp việc vứt đồ đến trạm rác gần đó.
"Không cần nữa, một đống rác rưởi thôi, nhìn thấy bực mình."
Căn nhà này đứng tên tôi, tôi và Lục Nguy đã sống ở đây mười năm.
Về đến nhà, tôi trực tiếp đổi mật khẩu, đồng thời cho dì giúp việc nghỉ dài hạn.
Bận rộn xong xuôi, cô bạn thân lái một chiếc Volkswagen cũ kỹ đến đón tôi.
Cô ấy mặc một bộ quần áo lòe loẹt đến cực điểm, ngón tay xoay xoay một chiếc kính râm to bản.
Thấy tôi ra ngoài, từ xa cô ấy đã huýt sáo với tôi.
"Ê, cô bé xinh đẹp kia, quẩy lên nào?"
Tôi đi tới ôm mạnh vai cô ấy, rồi ngồi vào ghế phụ lái.
"Đi, đưa tao đi xả hơi."
"Hả?"
Chiếc kính trên tay cô ấy rơi cả xuống, "Mày chơi thật đấy à?"
Tôi gật đầu, tranh thủ lúc này tô lại son trên xe cô ấy.
Màu son tươi rói rực rỡ, lập tức khiến tôi thêm vài phần lạnh lùng và khó gần.
"Chơi thật, chắc chắn, cho nên, lái xe."
"Vâng lệnh!"
Cô ấy không hỏi thêm gì nữa, đạp mạnh chân ga.
Câu lạc bộ “Thiên Thượng Nhân Gian”, nơi đây có tất cả những điều mà nam nữ đều “mơ ước”.
Nhưng mà chúng tôi đến đây thật sự chỉ để uống rượu thôi.
Chủ yếu là vì chẳng còn hứng thú gì nữa, đều gần ba mươi cả rồi, trái tim sớm đã tĩnh lặng, chơi không nổi nữa.
Cũng không hiểu tên chó Lục Nguy kia lấy đâu ra lắm sức lực như vậy.
Dưới ánh đèn chớp tắt, nhỏ bạn thân của tôi thoăn thoắt rót liền một hàng rượu mạnh.
Sau đó ngay trước mặt tôi, cô ấy đổ vào từng ly một đống sữa bò “Wangzai”.
Cô ấy nâng ly mời tôi:
“Bảo bối, cạn hết hàng sữa này đi, quên thằng khốn đó đi.”
Tôi: “……”
Nghiêm túc cả buổi, cuối cùng vẫn bị cô ấy chọc cười, hai đứa cụng ly:
“Cạn ly!”
Cô ấy uống một hơi cạn sạch, lật ngược ly sữa xuống, lắc ba cái không chảy ra một giọt.
Tôi giơ ngón cái với cô ấy: “Chuẩn bài.”
Cô ấy cười hề hề, chắp tay vái tôi:
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Uống được mấy vòng, tôi lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh Lục Nguy cùng tiểu tam trong buổi họp báo.
Lục Nguy ăn mặc chỉnh tề đứng trên bục cao, tiểu tam kia ôm xấp tài liệu đứng sau lưng.
“Tên cô ta là Tống Hương, mày có thấy quen không?”
Bạn tôi liếc vài cái rồi nói:
“Gửi ảnh cho tao, trong 24 tiếng có đủ hồ sơ cho mày.”
Quên chưa kể, bạn thân tôi giờ làm công việc na ná thám tử tư, nhưng hồi đại học thật ra là học môn phóng lao.
“Ừm.” Tôi gật đầu, “Vất vả rồi.”
Cô ấy đấm nhẹ vai tôi một cái:
“Đừng nói mấy câu đó với tao.”
Cô ấy cúi đầu, bốc vài hạt dưa nhai lách tách, vừa ăn vừa nói:
“Cái loại chó má, dám phản bội mày thì cũng coi như gây thù với tao rồi. Chị em là để làm gì hả? Viện Viện, chính là để dùng vào lúc như này.”
Cô ấy lại cụng ly với tôi lần nữa:
“Nếu chuyện như vầy mà cậu còn không nói tớ biết, thì bọn mình mới là không còn tình nghĩa gì hết á.”
Uống xong, cô ấy gọi xe có tài xế hộ tống, định đưa tôi về trước.
Gió đêm mát rượi, tôi xua tay với cô ấy:
“Mày đi trước đi, tao gọi xe rồi.”
Cô ấy đã say, được nữ tài xế dìu lên xe.
Tôi cũng say, bước đi loạng choạng, mà hôm nay còn vì muốn đẹp nên mang giày cao gót.
Suýt nữa thì ngã sấp mặt, may bên cạnh có ai đó đưa tay đỡ, tôi nhào thẳng vào lòng người ta.
Mũi tôi thoáng ngửi được mùi hoa cam ấm áp.
“Chị ơi, cẩn thận đấy.”
"Ừ..." Tôi trả lời qua loa, đứng vững rồi bước vài bước về phía trước, sau đó thẳng tay chống vào tường, cởi giày ra xách trên tay.
Gió nhẹ thổi qua, tôi bước đi loạng choạng, vừa đi vừa ngâm nga:
"Chúng ta đều có một chiếc xe, tên gọi là xe ba gác, bánh trước bánh sau đều xịt hơi, đạp vẫn phê phê..."
"Phụt" một tiếng cười vang lên phía sau.
Là cậu thanh niên vừa rồi đỡ tôi.
Cậu ấy khoảng mười tám mười chín tuổi, trông như một học sinh cấp ba.
Dáng người cao, gương mặt thanh tú, nụ cười khiến mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Tôi nghiêng đầu: "Nhóc con, cười cái gì?"
Cậu ấy ngồi xuống ghế dài bên cạnh tôi: "Chị vừa hát là 'Đại Trung Quốc' à?"
Đi mỏi chân, tôi cũng ngồi xuống.
"Liên quan gì đến nhóc?"
Ngồi xuống quá mạnh, váy bị kéo lên, để lộ một khoảng đùi trắng nõn.
Cậu ấy cúi xuống kéo váy cho tôi chỉnh tề.
"Đêm khuya nhiều kẻ biến thái, chị nên cẩn thận."
Tôi chẳng thèm để ý:
"Liên quan gì đến nhóc?"
Cậu ấy lại cười, vẻ mặt dịu dàng, hoàn toàn khác với kiểu lạnh lùng, ngầu lòi của Lục Nguy.
Lục Nguy cái đồ chó đó, không cười thì trông như đòi nợ, cười thì như đòi mạng.
Còn cậu thanh niên này, nhìn là biết thuộc tuýp vô hại, tôi đã bất lịch sự như vậy mà cậu ấy vẫn mềm mỏng, chẳng hề nổi cáu.
Điện thoại rung liên tục.
Lục Nguy cái đồ chó đó gọi điện cho tôi.
Tôi thẳng tay từ chối, không muốn nghe anh ta sủa.
Cậu thanh niên ngồi yên bên cạnh, không hỏi han, chỉ ngước nhìn ánh trăng cô đơn trên cao.
Tôi lấy từ túi ra một bao thuốc, châm một điếu: "Cãi nhau với người nhà à?"
Cậu ấy thở dài: "Vợ sắp cưới theo người khác bỏ đi rồi."
Tôi: "..."
Đúng là xanh lè, đêm nay chúng ta là bộ đôi xanh lục.
Cùng là kẻ lạc loài nơi góc bể, tôi vỗ vai cậu ấy: "Thôi kệ đi, đổi người tốt hơn để dằn mặt cô ta."
Cậu ấy cười, không nói gì.
Nhìn vẻ mặt cam chịu của cậu ấy, tôi bỗng thấy bực.
"Nhóc con, não tình yêu đều chếc không toàn thây đấy, nói cho chị nghe, em có phải não tình yêu không?"
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe, ướt át như chú cún bị bỏ rơi.
Trong khoảnh khắc, tai tôi như ù đi, nhìn cậu thanh niên này, tôi chợt nhớ về Lục Nguy mười năm trước.
Hồi trẻ anh ta như một con sói hoang dã, ngang ngược, lúc đó anh ta nghèo khó, chỉ có một thân cốt cách kiêu hãnh, cứng rắn không khuất phục.
Nhưng năm chúng tôi yêu nhau, anh ta quỳ xuống đất, cầu xin bố tôi gả tôi cho anh ta.
Một thân cốt cách kiêu hãnh, vì tôi mà tan nát.
Một người đàn ông lạnh lùng đến mức gãy xương cũng không kêu một tiếng, lại có thể đỏ mắt chỉ vì tôi cắt phải tay khi thái rau.
Tôi bỗng che mặt.
Mười năm, chúng tôi bên nhau mười năm rồi.
Tại sao lại thành ra như thế này?
Nếu như tôi chưa từng có được, có lẽ tôi đã không khó buông bỏ đến vậy.
Nhưng tôi đã từng có, từng có được tất cả tình yêu và sự thiên vị của chàng trai trẻ ấy.
"Chị, nổi gió rồi."
Cậu ấy khoác lên vai tôi một chiếc áo: "Về nhà đi."
Về nhà, nhưng tôi đã không còn nhà nữa rồi.
Tôi tựa lưng vào ghế, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
"Nhóc con, vợ sắp cưới của em là người thế nào?"
Cậu ấy cười, không trả lời.
Tôi lại hỏi: "Vậy em có muốn trả thù cô ta không?"
Cậu thanh niên quay lại, trong mắt là hình bóng của chính tôi.
Đột nhiên, tôi như bị ma ám, kéo cổ áo cậu ấy: "Chị muốn."
Tôi muốn trả thù anh ta.
Tôi hận anh ta.
Hận anh ta đã từng đối tốt với tôi như vậy, mà giờ lại như thế này.
Hận anh ta cho tôi những thứ, lại thu về một cách dễ dàng.
Anh ta phản bội tôi.
Vứt bỏ tôi, còn có cả mười năm giữa chúng tôi.
Tôi kéo cậu ấy lại gần, chàng trai cao lớn buộc phải cúi đầu.
Tôi hít một hơi trên vạt áo cậu ấy, là mùi hoa cam không hề khó chịu, hơi thở sạch sẽ tươi mát của thiếu niên.
"Em thơm quá."
Cậu ấy nhướng mày, "Sau đó thì sao?"
"Gió tối nay hơi lạnh, có muốn cùng chị đi xem thế giới náo nhiệt không?"
Đôi môi đỏ thắm của tôi cách cậu ấy gang tấc, một bên má tựa lên vai cậu ấy.
Điện thoại cậu ấy rung lên, trên màn hình người gọi là "vợ sắp cưới".
Ngón tay thon dài của cậu ấy lướt nhẹ rồi tắt máy.
Tôi hỏi cậu ấy: "Sao không nghe?"
Cậu ấy nở một nụ cười với tôi, là vẻ rạng rỡ của thiếu niên.
"Bởi vì em muốn đi theo chị để mở mang kiến thức."