Tra Nam Quay Về

Chương 2



Thực ra Chu Việt chỉ lớn hơn tôi ba tháng nhưng luôn tự nhận mình là người bảo vệ tôi.

Và anh ấy thực sự làm rất tốt.

Tôi chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, người từng nói sẽ khiến tôi mãi vui vẻ, lại quay s ú n g về phía tôi.

"Anh nói dối."

Cơn đau đầu dữ dội kéo dài nhiều ngày từ kiếp trước dường như lại quay trở lại, tôi cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói: "Nửa tháng trước, anh đã hứa với em, sẽ không tuyển cô ta vào công ty của anh. Anh cũng nói rằng sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với cô ta nữa. Nhưng giờ đây, cô ta đang làm việc tại công ty anh, còn nói với em rằng hai người đã bắt tay hòa giải."

"Chu Việt, lời hứa của anh chỉ có thể duy trì được nửa tháng thôi sao?"

"Lâm Ngôn Tư!"

Anh lạnh lùng gọi tên đầy đủ của tôi, ngay sau đó cơn đau trong đầu tôi đột nhiên trở nên dồn dập và dữ dội hơn.

Giây tiếp theo, mắt tôi tối sầm lại, tôi ngất đi.

6

Khi tỉnh dậy, tôi đã ở bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng vương vấn trong không khí, Chu Việt đang ngồi bên giường, thấy tôi tỉnh lại liền lập tức nắm lấy tay tôi:

"Tư Tư, bác sĩ nói gần đây em luôn trong trạng thái căng thẳng thần kinh, có lẽ do áp lực quá lớn nên mới ngất đi - đừng nghĩ nữa được không, đó thực sự chỉ là một giấc mơ thôi. Kiều Mộc cũng đã giải thích với anh rồi, hôm đó cô ấy tâm trạng không tốt vì thất tình, thực ra bình thường cô nhóc ấy khá lễ phép."


"Anh tuyển cô ấy vì phương án cô ấy nộp trước buổi phỏng vấn có nhiều điểm sáng, tuy chưa hoàn thiện nhưng nhiều ý tưởng phù hợp với nhu cầu của chúng ta - Tư Tư, em biết đấy, công ty chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, rất cần nhân tài sáng tạo."


Anh nói rất nhiều nhưng tôi gần như không có phản ứng gì.

Giọng Chu Việt đột nhiên trở nên bực bội: "Tư Tư, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào mới hài lòng?"

Tôi khẽ nói: "Đuổi việc cô ta đi."

Anh nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy thất vọng: "Lâm Ngôn Tư, từ khi nào em trở thành người vô lý như vậy?"

Trái tim tôi đau nhói.

Nhưng tôi không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại, rồi lặp lại lần nữa: "Đuổi việc cô ta, nếu không em sẽ dọn ra khỏi nhà anh."

"Nhà anh?"

Chu Việt như bị kích động bởi từ này, anh đứng phắt dậy, cúi người nhìn chằm chằm vào tôi,

"Lâm Ngôn Tư, chúng ta kết hôn ba năm, trang trí nhà cửa hoàn toàn theo sở thích của em, giờ em gọi đó là 'nhà anh'?"

Dừng lại hai giây, biểu cảm anh dịu xuống: "Đừng giận dỗi nữa, Tư Tư, rời khỏi nhà em còn có thể đi đâu?"

Chu Việt nói đúng.

Tính cách tôi vốn luôn hướng nội, cộng thêm việc bận rộn đi làm thêm, suốt thời đại học gần như chẳng kết thân được với ai.

Mấy nữ sinh hiếm hoi còn giữ được mối quan hệ khá tốt, cũng vì họ ở lại thành phố cũ làm việc, còn tôi thì không chút do dự đổi công việc, theo Chu Việt đến Thượng Hải khởi nghiệp, chỉ có thể giữ liên lạc với họ qua mạng.

Ở nơi này, cuộc đời tôi ngoài công việc ra chỉ có anh ấy.

Giờ xảy ra mâu thuẫn, tôi thậm chí không tìm được một chỗ để tạm trú.

Vì vậy sau khi xuất viện, tôi vẫn theo Chu Việt về nhà.

Chỉ là từ đầu đến cuối, tôi không nói với anh thêm một lời nào.

Tôi và Chu Việt, cứ thế bắt đầu cuộc chiến lạnh.

Anh ấy dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn như mọi ngày đi làm bình thường, đi công tác, đàm phán hợp đồng... thậm chí, trao đổi công việc riêng với Kiều Mộc.

Mà lý do tôi biết chuyện này, là vì Kiều Mộc chạy đến kết bạn WeChat với tôi.

Cô ta lấy cớ là để xin lỗi nhưng sau khi kết bạn xong, lại đăng rất nhiều dòng trạng thái về Chu Việt.

Một trong số đó, là trong văn phòng của Chu Việt, anh chống tay lên bàn cúi người xuống, chăm chú nói điều gì đó với cô ta qua màn hình, hai người đứng rất gần nhau.

Còn cô ta dùng điện thoại chụp một bức ảnh nghiêng mặt của anh: "Ông chủ điển trai hướng dẫn Tiểu Kiều làm việc trực tuyến."

Trong phần bình luận, cô ta lại viết thêm một câu: "Cảm ơn mọi người nhưng ông chủ kết hôn sớm quá, thật là bất hạnh cho gia đình."

Tôi chụp lại dòng trạng thái đó, đưa cho Chu Việt xem.

Anh sững người, lấy điện thoạt lướt vài cái rồi ngẩng đầu lên bất lực:

"Cô ấy xóa rồi. Chắc cũng biết lời nói hành động của mình không ổn, còn trẻ mà, khó tránh khỏi làm việc thiếu chu toàn."

Tôi im lặng giây lát, kìm nén nỗi đau đang cuộn trào trong lòng: "Chu Việt, anh xem, anh thậm chí còn tìm sẵn lý do cho cô ấy rồi."

7

Sống lại một kiếp, tôi mới nhận ra mình bất lực đến thế.

Yêu là chuyện hoàn toàn chủ quan, dù có biết hay không, tôi cũng không thể ngăn trái tim Chu Việt từng chút một hướng về Kiều Mộc.

Khi mùa đông đến, cũng là lúc sinh nhật Chu Việt.

Dù đang trong cuộc chiến lạnh, tôi vẫn chuẩn bị quà cho anh.

Bởi vì đây là điều chúng tôi đã hứa với nhau từ nhỏ.

Trên đường mang quà đến công ty Chu Việt, tôi cứ mãi mơ màng, nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Khi bà của Chu Việt qua đời, anh không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ đứng trước bia mộ với đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đen trắng.

Tôi đứng phía sau nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh thì thầm: "Em sẽ luôn ở bên anh, anh còn có em."

Lúc tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, anh cũng đã nói với tôi y nguyên câu này.

Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ có nhau mà thôi.

Nghĩ ngợi một hồi, xe đã dừng ở tòa nhà công ty anh.

Bước ra khỏi thang máy, một con mèo hoa vằn lao tới.

Tôi vô ý thức lùi lại một bước.

Triệu Thanh chạy vội tới, bế nó lên:

"Xin lỗi bà chủ, đây là con mèo Tiểu Kiều mang tới, nói là thấy nó đáng thương dưới tòa nhà nên Chu tổng cho nuôi trong công ty."

Lại là Kiều Mộc.

Tôi biết, Chu Việt vốn rất thích mèo nhưng vì tôi bị dị ứng lông mèo dễ lên cơn hen nên không dám nuôi.

Mà Kiều Mộc cũng thích mèo.

Giữa họ có quá nhiều điểm tương đồng, vậy nên dù lần đầu gặp mặt không vui, anh cũng sẽ bị cô ấy thu hút một cách vô thức sao?

Tôi xách túi quà, từng bước đi đến cửa phòng làm việc.

Ở vị trí cách đó vài bước, Kiều Mộc đang ngồi quay lưng về phía tôi.

Còn Chu Việt cầm một chiếc cốc đi tới, đưa cho cô ấy: "Uống thuốc cảm trước rồi hãy tiếp tục làm phương án, lúc này không vội  đâu."

Kiều Mộc ngẩng đầu lên, cười nói: "Em chỉ muốn hoàn thành sớm để không làm lỡ sinh nhật anh sau giờ làm thôi mà."

Giọng điệu vô cùng thân mật.

Chu Việt giơ tay sờ lên trán cô ấy, vừa quay người vừa nói: "Vẫn còn hơi sốt đấy, anh đi giúp em..."

Anh chưa nói hết câu, khi thấy tôi đứng ở cửa, bỗng dừng lại.

Nhận thấy sự khác lạ, Kiều Mộc cũng quay người lại, ánh mắt dừng ở khuôn mặt tôi, khóe môi nở nụ cười khiêu khích.

Có lẽ vì được tình yêu nuôi dưỡng, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô ta giờ càng rực rỡ yêu kiều, khác hẳn với người phụ nữ tiều tụy và cực đoan trong đám tang kiếp trước.

Những người khác trong văn phòng không động đậy nhưng ánh mắt họ nhìn tôi đều ẩn chứa chút thương hại và đồng cảm.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra, vì sao kiếp trước có vài lần tôi đến công ty tìm Chu Việt, nhân viên của anh đều đối xử với tôi một cách kỳ lạ.

Ngay cả khi tôi vào phòng trà pha cà phê, có một cô gái tiến đến và nói với tôi:

"Bà chủ, khi nào rảnh chị đến công ty chơi nhé, mọi người đều rất quý chị."

Lúc đó tôi chỉ mỉm cười hiền hòa: "Công việc của tôi cũng khá bận, lần sau các em tổ chức teambuilding có thể bảo Chu Việt gọi tôi cùng đi."

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi phức tạp, một lúc sau mới thở dài.

Hóa ra cả thế giới đều biết chuyện của anh ta và Kiều Mộc.

Chỉ có mình tôi là không biết.

Tôi xách chiếc hộp quà đó, lái xe một mạch về nhà.

Vừa mở cửa, Chu Việt đã đuổi theo ngay sau lưng.

Giọng anh khàn đặc gọi tôi: "Tư Tư, đừng như vậy."

"Như thế nào?"

Tôi hít một hơi thật sâu, run rẩy nói: "Chu Việt, anh muốn ly hôn với em phải không?"

"Anh không nghĩ vậy!"

Chu Việt phản ứng rất dữ dội, anh bước vội về phía trước, ép tôi vào tường,

"Anh và Kiều Mộc không có gì xảy ra cả, chỉ là mấy ngày nay cô ấy thức khuya làm thêm nên bị cảm, anh quan tâm hỏi thăm vài câu thôi."

"Vậy vẫn chưa đủ sao?"

Tôi nhìn anh với khuôn mặt vô cảm, ngạc nhiên vì giọng điệu của mình cũng có thể lạnh lùng và sắc bén đến thế,

"Có phải phải đợi đến khi cô ta mang thai đứa bé của anh rồi đứng trước mặt em, nói rằng nếu không có em thì hai người đã kết hôn từ lâu, như vậy mới tính là có chuyện gì xảy ra sao?"

"Lâm Ngôn Tư!"

Anh lạnh lùng nói, ánh mắt không giấu nổi thất vọng và trách móc: "Cách nói chuyện của em bây giờ thật độc địa."

Khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy ở khoảng cách gần trong gang tấc, ở kiếp trước khi nghe tin anh qua đời, nỗi đau buồn và tuyệt vọng của tôi như thủy triều dâng, không bao giờ thấy được bến bờ.

Tôi nghĩ về chiếc nhẫn mà anh vẫn nắm chặt trong tay đến lúc chec, nghĩ về từng chi tiết nhỏ trong quãng đời dài đằng đẵng bên nhau, nỗi đau trào dâng như núi lở trong lòng gần như giết chết tôi.

Khi đó tôi cầu xin những vị thần vô hình trong hư không, cầu xin anh được sống lại, cầu xin được gặp anh thêm một lần nữa.

Nhưng lúc này, tôi thà rằng anh đã chết ở không gian thời gian đó, chết vào lúc tôi chẳng biết gì cả.

Như vậy cũng tốt.

Hôm sau, nhân lúc Chu Việt đi làm không có nhà, tôi xin ở ký túc xá công ty và chuyển đi.

Không lâu sau khi chuyển đi, kỳ kinh nguyệt của tôi đã tới.

Lần này cảm giác khó chịu khác thường, cơn đau lạnh buốt vùng bụng dưới kéo dài gần mười ngày vẫn chưa dứt. Tôi nhận thấy có điều bất ổn nên đã đặt lịch khám ở bệnh viện.

Bác sĩ nói tôi có thai nhưng do dọa s ả y t h a i cùng với tình trạng thai nhi phát triển không bình thường nên vẫn khuyên tôi nên bỏ.

Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khám, bỗng nhớ ra.

Kiếp trước cũng vào thời điểm này, tôi đã mang thai.

Giống như hiện tại, thai nhi phát triển không tốt, bác sĩ khuyên nên bỏ.

Vì ngày hôm sau còn có công việc, tôi lập tức đặt lịch ph-ẫu th-uật rồi gọi điện cho Chu Việt.

Rất nhiều cuộc gọi nhưng anh ấy không bắt máy.

Mãi đến khi tôi hoàn thành ca ph-ẫu th-uật, trở về nhà được bốn ngày, Chu Việt mới xuất hiện.

Anh ấy nói mình đi công tác, không nghe thấy điện thoại, để an ủi tôi thậm chí còn hủy bỏ công việc sau đó, ở nhà cùng tôi hai tuần.

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ anh ấy thật sự yêu tôi.

Chỉ là do lần s ả y thai đó làm tổn thương cơ thể, sau này tôi không thể mang thai nữa.

Còn kiếp này, tôi đã hiểu anh ấy thực sự đi đâu.

Tôi ngồi trước cửa phòng ph-ẫu th-uật, nhìn vào bức ảnh Kiều Mộc đăng trên WeChat một giờ trước.

Địa điểm hiển thị ở sân bay: "Mang danh công tác, thực chất là chuyến du lịch đôi cùng sếp!"

Công tác cái gì chứ.

Tôi siết chặt điện thoại, cười chua chát, cảm giác khóe mắt cay xè, nước mắt như sắp rơi.

Tiếng bước chân gấp gáp bỗng vang lên từ xa rồi dừng trước mặt tôi.

Giọng nói quen thuộc vẫn còn hơi thở gấp vang lên trên đỉnh đầu tôi: "Tư Tư."

Tôi cứng người.

Từ từ ngẩng đầu lên, Chu Việt đứng trước mặt tôi, vừa thở hổn hển vừa nói: "Em làm ph-ẫu th-uật... sao không gọi cho anh?"

Không biết có phải ảo giác không, khoảnh khắc này tôi cảm thấy anh ấy có sự thay đổi kỳ lạ.

Như chỉ một cái nhìn, đã khác xưa.

Tôi nhìn anh ấy, không nói gì, vừa lúc y tá thò đầu ra gọi tên tôi.

Thế là tôi đứng dậy, bước về phía đó.

Rồi đột nhiên dừng lại.

Kiếp này, từ đầu đến giờ tôi chưa từng gọi điện cho anh ấy.

Làm sao anh ấy biết tôi đang ph-ẫu th-uật?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, rồi như cơn bão từ khắp nơi thổi tới, máo trong người dường như ngừng chảy.

Vô số cảm xúc trào dâng từ đáy lòng, hoang mang, chợt hiểu ra, hận thù, tuyệt vọng... cùng hội tụ trong tim tạo thành một trận động đất không ngừng nghỉ.

Tôi chậm rãi, từng chút một quay người lại, nhìn về phía Chu Việt cách đó vài bước, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

"Anh về khi nào vậy, Chu Việt?"

Không khí chec lặng.

Chu Việt trước mặt tôi nhìn tôi chằm chằm, những cảm xúc trong mắt anh như những sợi tơ rối bời, hỗn loạn.

Phía sau, y tá lại gọi to: "Lâm Ngôn Tư."

Anh như tỉnh giấc mơ, đột ngột bước về phía trước hai bước, giơ tay ra định nắm lấy tôi.

Nhưng tôi chỉ lùi lại, tránh xa bàn tay anh: "Đừng chạm vào tôi, anh thật bẩn."

"Đừng như vậy, Tư Tư." Gần như van nài, anh nhìn tôi, giọng run rẩy: "Lần trước anh không kịp đến, lần này để anh ở bên em, được không?"

Như thể lần đầu nhận ra con người thật của anh, khoảnh khắc đó tôi nhìn Chu Việt trước mặt, chỉ cảm thấy anh vô cùng xa lạ.

Tôi cúi mắt, cười nhếch mép đầy châm biếm: "Lần trước không phải anh không kịp đến, mà là đang bận đi du lịch đôi với Kiều Mộc, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến tôi."

"Ngoài chuyện này, còn rất nhiều lần anh thất hẹn, liên lạc không được. Kiếp trước tôi ngu ngốc, không hiểu vì sao, giờ tôi đã biết rồi, tất cả đều vì Kiều Mộc. Mỗi đêm tôi không liên lạc được với anh, anh đều ở bên cô ta."

Nói xong, tôi bỏ qua việc Chu Việt muốn nói thêm, quay người bước vào phòng phẫu thuật.

Cùng một ca ph-ẫu th-uật, không phải vì làm lần thứ hai mà cảm giác sẽ tốt hơn chút nào.

Huống chi trong lòng tôi sóng gió cuồn cuộn, vô số dòng cảm xúc hỗn loạn đang quần thảo nhưng không có cách nào giải tỏa.

Và tất cả, khi thuốc tê hết tác dụng, nhìn thấy Chu Việt đứng trước giường tôi, cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

"Anh muốn tôi tha thứ cho anh sao, Chu Việt?"

Tôi mở miệng, mới nhận ra giọng mình khô khốc đến thế,

"Hãy nói cho tôi biết, kiếp trước anh và cô ta bắt đầu từ khi nào, kiếp này, anh trở về từ lúc nào?"

Anh đau đớn nhắm mắt lại: "Đừng hỏi chuyện này, Tư Tư, anh xin em."

"Anh đã làm rồi, sao tôi không thể hỏi? Có phải vì Chu Việt mà anh không muốn đối mặt này quá đê tiện, khác xa so với hình ảnh người đàn ông chung tình mà anh từng nghĩ về mình không?"

Câu nói này dường như đã lột trần sự thật mà anh ta không muốn đối mặt nhất.

"Anh hưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với cô ấy... Khi cô ấy lại nhắc đến chuyện này, anh đã đề nghị chia tay. Mấy ngày trước kỷ niệm 9 năm, em luôn nói với anh về kế hoạch kỷ niệm, anh cảm thấy áy náy nên đã đặt một chiếc nhẫn lớn hơn, muốn kết thúc với cô ấy, bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng chiếc xe gặp tai nạn giữa đường, khi mở mắt ra, anh đã trên đường ra sân bay hôm nay."

Anh nói, dường như lại có chút dũng khí, cẩn thận nắm lấy bàn tay tôi buông thõng bên giường,

"Tư Tư, kiếp này, anh và cô ấy chưa có gì xảy ra, chúng ta bắt đầu lại được không?"

Tôi như nghe thấy một trò đùa vô lý, nhìn anh, không nhịn được cười: "Chưa đủ sao?"

"Bây giờ như vậy vẫn chưa đủ sao, Chu Việt?"

"Anh bất chấp phản đối của tôi nhận cô ta vào công ty, dù là lần gặp đầu tiên không vui cũng không ngăn anh đến gần cô ta, thậm chí sinh nhật anh cũng định cùng cô ta trải qua,  như vậy vẫn chưa gọi là đã xảy ra sao? Kiếp trước cô ta thậm chí mang thai đứa bé của anh, sau khi tôi không thể mang thai nữa—"

Nói đến đây, tôi đột nhiên ho dữ dội.

Chu Việt mang đến một cốc nước, cẩn thận đưa cho tôi uống.

Tôi ngừng ho, mệt mỏi ngẩng mắt lên: "Chu Việt, chúng ta ly hôn đi."

10

Chu Việt kiên quyết không đồng ý ly hôn.

Tôi làm ngơ trước sự hối hận đau khổ của anh, sau khi xuất viện lập tức tìm luật sư: "Nếu anh ta không đồng ý thì kiện ly hôn vậy."

Tuy nhiên vì kiếp này, anh và Kiều Mục vẫn đang trong giai đoạn mập mờ, tôi không tìm được bằng chứng ngoại tình rõ ràng, chỉ có thể trải qua quá trình kiện tụng kéo dài.

Chiều hôm đó, tôi về nhà lấy một số đồ, Chu Việt im lặng đi theo tôi suốt đường.

Kết quả dưới lầu gặp phải Kiều Mục.

Cô ta vẫn lái chiếc Mercedes đỏ ngạo mạn đó, nhìn thấy chúng tôi liền xuống xe, chạy đến:

"Chu tổng, em không phạm sai lầm gì, sao lại đuổi việc em?"

Nói xong, ánh mắt cô ta dừng ở tôi, mang theo chút kiêu ngạo và khiêu khích: "Là cô à, sao thế, cô ghen đến mức này sao?"

Hỏi vờ vịt.

Tôi vô cảm liếc nhìn cô ta một cái, định bước qua người cô ta.

Nhưng Kiều Mộc lại một lần nữa nắm lấy cổ tay tôi: "Đừng đi, chúng ta nói rõ chuyện này. Vô cớ vô duyên, cô dựa vào cái gì mà suy nghĩ lung tung rồi bảo Chu Việt đuổi việc tôi?"

Cô ta gọi thẳng tên Chu Việt.

Tôi khó chịu rút tay lại, nhìn thẳng vào mắt cô ta:

"Vẫn chưa hiểu ra sao? Từ đầu đến cuối đều là quyết định của riêng Chu Việt, anh ấy là một cá thể độc lập, tôi hoàn toàn không có quyền can thiệp vào lựa chọn của anh ấy."

Vì vậy khi bị Kiều Mộc thu hút, anh ấy có thể phớt lờ yêu cầu và tâm trạng của tôi, nhất quyết tiếp cận cô ta.

Mà bây giờ, khi từ kiếp trước trở về, cảm thấy hối hận, anh ấy lại không chút do dự từ bỏ cô ta.

Kiều Mộc sững sờ một chút, vô thức nhìn về phía sau lưng tôi.

Còn Chu Việt phớt lờ cô ta, chỉ chạy theo tôi, cầu xin:

"Tư Tư, anh sẽ không liên lạc với cô ấy nữa, chúng ta nói chuyện được không?"

Đi một mạch đến cửa tòa nhà.

Khi tôi đang lục tìm thẻ ra vào trong túi, Chu Việt cuối cùng cũng nắm được tay tôi.

Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của Kiều Mộc: "Chu Việt!"

Giọng nói ấy mang theo sự xé lòng, xen lẫn yêu hận, cảm xúc như sợi dây căng thẳng.

Tôi giật mình, vô thức quay đầu nhìn cô ta.

Ánh chiều tà như máu nhuộm đỏ từng chút một thấm vào tầng mây.

Cảm giác hơi nóng rát ùa đến, thái dương tôi giật giật, cơn đau đầu lâu ngày lại ập đến.

Kiều Mộc đứng không xa, được ánh hoàng hôn bao phủ, trên khuôn mặt rực rỡ dần hiện lên vẻ điên cuồng kỳ quái khó tả.

Cô ta nhìn chằm chằm Chu Việt, khẽ cười: "Em đã nói hết bí mật của mình với anh, đáp lại, anh đối xử với em như thế này."

"Đã trêu chọc em, làm sao dễ dàng thoát khỏi như vậy được?"

Bị đôi mắt như mang độc ấy nhìn chằm chằm, trong lòng tôi bỗng dâng lên hơi lạnh khó tả.

Nhưng sau khi nói xong câu đó, Kiều Mộc không nhìn tôi nữa, quay người lên xe rời đi.

Sau khi về nhà, trong lúc tôi dọn đồ, Chu Việt luôn đi theo sau lưng tôi.

Anh ấy đã nói rất nhiều, kể về kiếp trước anh bị Kiều Mộc thu hút như thế nào, rồi lại nói anh cũng không hiểu tại sao, rõ ràng rất ghét loại phụ nữ ngang ngược như cô ta nhưng theo thời gian, vẫn một lần nữa nhượng bộ vì cô ấy.

Anh càng nói càng mơ hồ, đến cuối cùng, giọng nói thậm chí pha lẫn chút nghẹn ngào:

"Anh thực sự không biết tại sao nữa, Tư Tư, chúng ta rõ ràng đã bên nhau bao nhiêu năm, anh cũng chắc chắn mình yêu em, có phải vì thời gian quá dài rồi không..."

Tôi ném mạnh chiếc hộp trang sức trên tay xuống đất.

Một tiếng vang lớn.

"Thời gian quá dài?"

Tôi nhìn anh với vẻ chế nhạo: "Thời gian của tôi không dài sao? Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng gặp ai như Kiều Mộc sao? Nhưng vì tôi rất chắc chắn mình yêu anh nên mỗi khi nghĩ về bất cứ điều gì liên quan đến tương lai, người duy nhất hiện lên trong đầu tôi cũng chỉ là anh."


"Còn anh? Anh có thể vướng vào cô ta suốt sáu năm trời, dựa vào không phải là tình cảm và sự tin tưởng tôi dành cho anh sao?"

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...