Tra Nam Quay Về
Chương 1
1
Mở mắt ra, ánh nắng bên ngoài cửa sổ rực rỡ, ấm áp và dịu dàng chiếu vào.
Sau khi Chu Việt chec, trời mưa nhiều ngày liên tiếp, tôi không nhớ nổi mình đã bao lâu không nhìn thấy mặt trời rồi.
"Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc nhưng trong trẻo hơn một chút.
Đó là Chu Việt trẻ hơn sáu tuổi.
Tôi đờ đẫn nhìn anh, ánh mắt lướt từng chút một trên gương mặt vừa quen vừa lạ, cho đến khi mất tập trung:
"...Hình như em vừa gặp ác mộng."
"Ác mộng?"
"Em mơ thấy anh chec, trong một vụ tai nạn xe. Cảnh sát gọi điện, khi em đến bệnh viện nhận thi the, tay chân anh đều bị đ ứ t lìa rồi được k h â u lại—"
Chưa kịp nói hết, Chu Việt đã đưa tay bịt miệng tôi: "Thôi đủ rồi Tư Tư, đừng nói những chuyện kinh dị thế, đó chỉ là giấc mơ thôi."
Phải không.
Chỉ là giấc mơ thôi sao?
Thấy tôi vẫn ngồi trên giường, không phản ứng gì, anh cúi xuống hôn tôi một cái, đứng dậy trước:
"Nếu em còn buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi, anh đi làm bữa sáng cho em, sinh nhật buổi sáng phải ăn mì mới được."
Chu Việt nhanh chóng nấu xong một bát mì trường thọ, còn đập vào đó hai quả trứng ốp la.
Đây là thói quen của chúng tôi từ nhỏ đến lớn.
Chỉ là trước đây còn nghèo, anh nhường trứng ốp la cho tôi, còn mình thì không có mà ăn.
Bây giờ, với thành tích sở hữu một công ty nhỏ khi còn trẻ, anh thực sự không cần phải làm những việc này.
Nhưng Chu Việt rất bình thản: "Từ hai mươi năm trước chúng ta đã chăm sóc lẫn nhau rồi, anh quen rồi."
Anh đối xử với tôi thật sự rất tốt, rất tốt.
Hơn nữa thời gian bên nhau đã quá dài, dài đến mức chúng tôi đã trở thành một phần cuộc sống của nhau, đến nỗi không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ nào khác.
Bạn có tưởng tượng trái tim mình một ngày nào đó bỗng phản bội bạn, đập vì người khác không?
Tôi chậm rãi ăn hết bát mì, dần lấy lại tinh thần.
Rồi tự nhủ: có lẽ, đó thực sự chỉ là một giấc mơ.
Chu Việt lái xe đưa tôi đi làm, rồi quay về công ty của anh.
Và sau giờ làm, anh đúng giờ đến đón tôi, đến nhà hàng đã đặt trước để ăn tối, trên ghế phụ còn có một bó hoa hồng trắng tôi thích.
Mọi thứ đều như bình thường.
Cho đến khi.
Trong bãi đỗ xe trước nhà hàng, khi anh lùi xe, một chiếc Mercedes màu đỏ bất ngờ lao ra từ phía bên, cạ vào đèn pha trước xe một cách thô bạo.
Một cô gái cao ráo với mái tóc xoăn từ trong xe bước ra, gõ cửa kính xe và cãi nhau với Chu Việt:
"Mù à, anh có biết lái xe không vậy?"
Tôi nhìn cô ta, khuôn mặt tươi trẻ xinh đẹp ấy dường như đang dần trùng khớp với hình ảnh nhợt nhạt tiều tụy sau sáu năm nữa.
Trong chốc lát, tôi như rơi vào hố băng.
2
Thực ra tôi đã biết cô ta từ rất lâu.
Cô ta tên Kiều Mộc, sau này vào làm ở công ty của Chu Việt.
Lý do tôi chưa từng nghi ngờ họ có quan hệ bất chính là vì Chu Việt hầu như không bao giờ nhắc đến cô ta trước mặt tôi.
Những lần hiếm hoi anh nhắc đến, cũng chỉ là cau mày phàn nàn bực dọc về việc cô ta còn trẻ, cẩu thả, thường bỏ sót chi tiết trong các phương án, buộc anh phải hoàn thiện bổ sung.
Tôi an ủi anh: "Cô nhóc mới ra trường, ai cũng thế cả. Hồi mới đi làm, em cũng từng mắc sai lầm đấy thôi. Lúc đó chính là anh đã động viên em mà."
Chu Việt khẽ cười khẩy: "Cô ta sao có thể so được với vợ anh."
Lúc đó tôi hoàn toàn không nhận ra, nếu thực sự là nhân viên năng lực kém, anh ấy đã thẳng tay sa thải ngay.
Chứ không phải vừa phàn nàn, vừa để cô ta ở lại công ty do chính tay anh gây dựng từ hai bàn tay trắng, rồi còn thăng chức lên vị trí trưởng phòng dự án.
Chu Việt vốn là người có tính cách điềm tĩnh chín chắn.
Hoàn cảnh gia đình cả hai chúng tôi đều không mấy tốt đẹp.
Hồi nhỏ sống cùng một thị trấn nhỏ, tôi thường xuyên bị đói, phải đứng phạt giữa sân, nhìn em trai cầm đùi gà nhởn nhơ nhai ngon lành trước mặt.
Chu Việt sẽ bước vào, kéo tôi đi trước mặt bố mẹ và em trai, dẫn về nhà anh ăn cơm.
Khuôn mặt anh chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng bàn tay nắm lấy tôi lại rất ấm áp.
Bố mẹ tôi ở phía sau quát giận dữ: "Thích thế thì nhận nó về làm dâu nuôi đi cho rồi."
Tôi cắn chặt môi, liếc nhìn Chu Việt một cách dè dặt.
Anh bỗng dừng bước, quay lại cười: "Cũng được, còn hơn ở nhà chú chec đói."
Bố mẹ Chu Việt mất sớm trong một vụ tai nạn không lâu sau khi anh chào đời, anh lớn lên trong vòng tay bà nội.
Có lẽ vì thế mà anh sớm trưởng thành và luôn dùng thái độ lý trí đến mức lạnh lùng để đánh giá mọi việc.
Không có gì có thể lay chuyển cuộc đời trật tự của anh ấy.
Sau khi bà qua đời, chút ấm áp và bao dung hiếm hoi còn lại, anh đều dành hết cho tôi.
Nhưng đó phải là, trước khi Kiều Mộc xuất hiện.
Tỉnh lại, Chu Việt đã đẩy cửa bước xuống xe, tranh cãi với Kiều Mộc.
"Cô có bằng lái không, rõ ràng là do cô sai, đến đây để ăn vạ à?"
Anh bực dọc nói: "Nói đi, cần bao nhiêu tiền, tôi đang vội."
Giống hệt như trong giấc mơ... không, ký ức tiền kiếp.
Quả nhiên, Kiều Mộc càng thêm phẫn nộ.
Cô ta đảo mắt nhìn quanh, thò tay qua cửa kéo bó hoa hồng trắng trong lòng tôi, ném mạnh xuống đất rồi giẫm lên hai ba cái.
Trong ánh mắt đột ngột lạnh băng của Chu Việt, cô ta rút mấy tờ tiền, ném vào mặt anh, trả lại nguyên câu:
"Nói đi, cần bao nhiêu tiền, tôi đang vội."
Lúc này, Kiều Mộc vừa tốt nghiệp đại học, lái chiếc Mercedes gia đình mua cho, tính cách ngang ngược nhưng rực rỡ.
Tôi đờ đẫn nhìn xuống đất, bó hoa tan tác trong vũng nước, khiến tôi chợt nghĩ đến bản thân kiếp trước.
Sau khi biết tin Chu Việt qua đời, tôi lái xe đến bệnh viện.
Như thể đột nhiên không biết đi nữa, từ bãi đỗ xe đến cổng một quãng ngắn, tôi ngã không biết bao nhiêu lần.
Ngã xuống, đứng dậy, rồi lại ngã.
Bùn lầy bám đầy, mưa lạnh thấm ướt cả người.
Nhưng tôi đã không còn cảm giác gì nữa.
Nửa đời dài đằng đẵng, cuộc đời tôi chỉ có mỗi Chu Việt.
Giờ anh rời đi, tôi như bị rút hết xương cốt, đứng không vững.
Nhưng mà.
Nhưng mà.
Vào lúc tôi đau lòng đến tê dại, lại có người đứng trước mặt, rõ ràng và hận thù nói với tôi: "Chu Việt không phải là Chu Việt của riêng cô.”
"Anh ấy còn thuộc về tôi."
"Tôi và anh ấy thậm chí đã có một đứa bé."
Tôi run lên, đột ngột thoát khỏi hồi ức, mới nhận ra Chu Việt đã trở về với vẻ giận dữ.
"Chu Việ….. cô gái đó đâu rồi?"
"Cô gái gì, đó là con điên."
Nói xong, như nhận ra giọng điệu quá cứng nhắc, anh dừng lại rồi dịu giọng,
"Cô ta bỏ đi rồi, chắc biết mình sai rồi. Xin lỗi Tư Tư, làm bẩn hoa của em, lát nữa anh mua cho em bó khác trước khi đi ăn tối."
Tôi trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ nói: "Không cần đâu."
Sau khi vào đại học, tôi và Chu Việt đương nhiên bắt đầu hẹn hò, đóa hoa anh tặng khi tỏ tình chính là hoa hồng trắng.
Chỉ có một bông duy nhất.
Lúc ấy chúng tôi quá nghèo, cả hai đều phải vừa học vừa làm, sống rất chật vật, ngay cả một bông hoa duy nhất này cũng mua không dễ dàng.
Sau khi tốt nghiệp, Chu Việt bắt đầu khởi nghiệp, trải qua bao gian nan, từng bước xây dựng công ty.
Những bó hoa anh tặng tôi ngày càng lớn hơn, không ngoại lệ đều là hoa hồng trắng, như một sự bù đắp cho những năm tháng nghèo khó thuở thiếu thời.
Nhưng khoảnh khắc này, tôi chợt nhớ ra.
Kiếp trước, dường như cũng vào ngày Valentine năm thứ hai sau khi gặp Kiều Mộc, hoa Chu Việt tặng tôi đột nhiên thay đổi, trở thành những đóa hồng Ecuador rực rỡ sắc màu.
Tôi từng hỏi anh tại sao đột nhiên đổi hoa.
Lúc đó anh đang sửa lại phương án Kiều Mộc nộp, sau vài giây mới trả lời tôi: "Lâu rồi, đổi khẩu vị cũng hay đấy chứ."
Những ngày biết tin Chu Việt qua đời, tôi như mất hết cảm giác, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, thậm chí đau đến mức xuất hiện ảo giác.
Trong ảo giác, Chu Việt không chec, anh vẫn ngồi dưới ánh đèn trong phòng sách, xử lý công việc còn dang dở.
Tôi hâm nóng ly sữa đưa cho anh, anh sẽ đẩy kính lên, ngẩng đầu nhìn:
"Em đi làm cả ngày cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi đi."
Nhưng rốt cuộc chỉ là ảo giác.
Còn bây giờ.
Anh thực sự xuất hiện trước mắt tôi.
Là sau khi tôi biết được bí mật của anh.
Nhưng lại trước khi mọi chuyện xảy ra.
"Sao thế Tư Tư, tâm trạng không tốt à?"
Tôi bừng tỉnh, đối diện với ánh mắt lo lắng của Chu Việt ngồi đối diện.
Trong lòng dâng lên vạn nỗi cảm xúc phức tạp, như một cơn sóng thần gào thét nơi không ai thấy.
Tôi nắm chặt đôi đũa, khẽ nói: "Chu Việt, anh có thể thực hiện cho em một điều ước sinh nhật không?"
Anh bất lực cười: "Đừng nói vậy, dù không phải sinh nhật, anh cũng sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của em."
Dừng lại một chút, anh hạ giọng: "Tư Tư, em luôn là ý nghĩa trong những nỗ lực của anh."
Tôi cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi:
"Nếu sau này, cô gái mà chúng ta gặp hôm nay đến công ty anh phỏng vấn, anh có thể không tuyển dụng cô ấy được không?"
Chu Việt sửng sốt một giây, sau đó dở khóc dở cười:
"Đây là ước nguyện gì vậy... Cái người đàn bà chanh chua đó, hôm nay gặp phải cô ta đã đủ xui xẻo rồi, anh đoán cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa."
Kiếp trước, anh ấy cũng miêu tả Kiều Mộc như vậy.
Sau đó sáu năm sau, Kiều Mộc mang thai đứa con của anh ấy.
Tôi đột nhiên nhớ tới kiếp trước, lúc Chu Việt chec vì tai nạn xe, chiếc nhẫn anh ấy nắm chặt trong tay.
Đó rốt cuộc là món quà kỷ niệm tặng cho tôi, hay là dùng để cầu hôn Kiều Mộc?
Sự việc đến nước này, tất cả đều không thể biết được.
Tôi chỉ nhìn Chu Việt đối diện, nhìn gương mặt trẻ trung của anh ấy và đôi mắt hiện giờ vẫn chỉ chứa đựng hình bóng của tôi, khóc không ngừng được.
Bữa cơm này cuối cùng cũng không ăn xong.
Có lẽ là do tôi khóc quá thảm thương, Chu Việt đành phải thanh toán giữa chừng, ôm tôi lên xe về nhà.
Anh ấy thở dài bất đắc dĩ và khó hiểu: "Rõ ràng là sinh nhật, sao tự dưng lại khóc thành thế này?"
"Chúng ta rõ ràng là lần đầu tiên gặp người phụ nữ đó mới đúng... Tư Tư, em thành thật nói cho anh biết." Giọng điệu của Chu Việt đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Người đàn bà chanh chua hôm nay, có phải liên quan đến cảnh trong mơ của em không? Em nói anh bị tai nạn xe, lẽ nào chính là cô ta đ â m?"
Chu Việt thực sự là một người quá thông minh.
Cho nên anh ấy có thể dẫn tôi thoát ra khỏi thị trấn nhỏ nghèo nàn lạc hậu đó, cũng có thể từ một chút manh mối vụn vặt mà phán đoán ra nguyên nhân tình trạng khác thường của tôi.
Nhưng tôi chỉ có thể lặng lẽ lắc đầu, không thể nói ra bất cứ điều gì.
Sau sinh nhật, công ty sắp xếp tôi đi công tác ở tỉnh khác.
Trước khi đi, Chu Việt giúp tôi sắp xếp hành lý: "Tư Tư, gần đây chuyển mùa, thời tiết không ổn định, thuốc hen suyễn của em nhớ mang theo."
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nghiêm túc của anh ấy, nhất thời không nói nên lời.
Mọi chi tiết về tôi, Chu Việt đều nhớ rất rõ ràng.
Một người hiểu rõ tôi như vậy, sao lại không biết điều tôi không thể chịu đựng nhất chính là sự phản bội chứ?
Thấy tôi chỉ nhìn chằm chằm anh ấy, không có phản ứng gì, Chu Việt có chút thất vọng:
"Giấc mơ đó ảnh hưởng đến em đã quá lâu rồi. Tư Tư, nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi em trở về chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý, được không?"
Tôi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng khẽ đáp một tiếng.
Theo kế hoạch ban đầu, chuyến công tác chỉ kéo dài năm ngày nhưng vì một số sự cố bất ngờ nên bị kéo dài đến hơn nửa tháng sau.
Khi tôi trở về cũng là lúc xế chiều, sau khi gửi tài liệu về công ty, thấy thời gian còn sớm, tôi quyết định bắt taxi đến công ty của Chu Việt tìm anh ấy.
Cánh cửa thang máy mở ra, ánh đèn lóa mắt, tôi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc:
"Chị Triệu, thật sự không cần mang một ly cho Tổng giám đốc Chu sao?"
"Không cần đâu, Tổng giám đốc Chu không bao giờ uống đồ ngọt."
Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Kiều Mộc hiện ra trước mắt tôi, trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng, dường như toàn thân máo ngừng chảy.
"Ơ, bà chủ đến rồi."
Triệu Thanh từ phòng nhân sự thấy tôi liền vội vàng đón lên: "Tổng giám đốc Chu đang họp với mấy người bộ phận nghiên cứu, chị hãy theo tôi ngồi chờ một lát đã - Tiểu Kiều, đúng lúc đưa ly trà sữa còn dư cho bà chủ đi."
Kiều Mộc cầm ly trà sữa bước lên, dùng ánh mắt soi mói nhìn tôi từ đầu đến chân.
Một lát sau, cô ta cười khẽ một tiếng đầy ẩn ý: "Bà chủ?"
"Cổ họng tôi không khỏe, không uống được đồ lạnh."
Tôi dồn hết sức lực để kìm nén mọi cảm xúc trong lòng, bình tĩnh quan sát Kiều Mộc đối diện.
Nói chính xác thì đây là lần đầu tiên tôi và cô ta đối mặt trực tiếp.
Kiều Mộc vừa tốt nghiệp đại học có một khuôn mặt vô cùng nổi bật, da trắng, mắt sáng, chỉ đứng đó thôi đã toát lên vẻ sắc bén đầy khiêu khích.
Cô ta thản nhiên nhìn tôi, một lát sau mỉm cười: "Xin lỗi nhé, lần trước làm hỏng hoa của chị."
Dù nói vậy, ánh mắt cô ta không chút hối lỗi.
Như kiếp trước, khi tìm đến tôi trong tang lễ của Chu Việt, vẻ mặt cô ta đầy hận thù, ngang nhiên như thể tôi mới là kẻ thứ ba chen vào giữa họ.
Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật sâu, quay sang chất vấn Triệu Thanh: "Tại sao lại tuyển loại người như thế này vào?"
Giọng điệu gay gắt đến mức chính tôi cũng kinh ngạc.
Triệu Thanh sửng sốt nhìn tôi, chần chừ một lúc mới nói: "... là do Tổng giám đốc Chu cho phép."
Là do Tổng giám đốc Chu cho phép.
Câu nói này như một lưỡi kiếm sắc nhọn, trong chớp mắt đ â m xuyên trái tim tôi.
Tôi gần như ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, nhìn ánh mắt khó hiểu của Triệu Thanh và vẻ đắc ý của Kiều Mộc, nhìn cánh cửa phòng họp không xa đang mở ra.
Chu Việt bước ra, nhìn thấy tôi và Kiều Mộc đứng đối diện nhau, bước chân chợt dừng lại.
Anh ấy gọi tôi bằng giọng phức tạp: "Tư Tư."
Tôi quay người bỏ đi nhưng không đi được.
Bởi Kiều Mộc đã nắm lấy cánh tay tôi: "Đừng đi mà. Nếu cô quá để ý đến bó hoa đó, tôi sẽ đền cho cô. Tôi và tổng giám đốc Chu đã bắt tay hòa giải rồi, cô cũng không phải nhân vật chính trong vụ xung đột đó, không đến nỗi phải khắc cốt ghi tâm chuyện này chứ?"
"Được rồi, cô về làm việc đi."
Chu Việt cuối cùng cũng bước tới, anh nhíu mày nói với Kiều Mộc một câu rồi đưa tôi vào văn phòng, sau đó liền định nắm lấy tay tôi.
Tôi co người lại phía sau, tránh né anh.
Biểu cảm của anh càng thêm lạnh lùng.
"Tư Tư, đừng vô lý nữa được không?" Chu Việt hạ giọng: "Em đã hai mươi lăm tuổi rồi, trước mặt nhiều người mà tỏ ra trẻ con như vậy, thật không hay chút nào."
Tôi ngây người nhìn anh.
Hai năm đầu đại học, chúng tôi sống vô cùng khó khăn nhưng dù vậy, Chu Việt vẫn cố gắng dành dụm từ số tiền làm thêm mỗi tháng để đưa tôi đến khu vui chơi.
"Hồi nhỏ ở khu vui chơi cũ kỹ trong thị trấn, ngựa gỗ đã gỉ sét, bố mẹ em dẫn em trai em đi chơi, em chỉ có thể đứng bên cạnh cầm đồ cho họ. Từ lúc đó anh đã nghĩ, Tư Tư, nhất định anh sẽ đưa em đến khu vui chơi tuyệt vời nhất thế giới."
Cả buổi chiều hôm đó, tôi không chơi trò nào khác, chỉ ngồi lên xuống vòng quay ngựa gỗ mãi không thôi.
Sau đó có một bé con chỉ vào tôi hỏi mẹ nó: "Chị gái lớn thế rồi sao còn chơi đồ chơi trẻ con vậy?"
Chu Việt liền cúi người xuống, mỉm cười nhẹ với nó: "Bởi vì chị gái cũng là bé gái của anh trai mà."