Tôi Đã Ở Bên Những Người Bắt Nạt Tôi

Chương 2



9
 Giáo viên gọi tôi vào văn phòng.
 Cô ấy nhìn khuôn mặt tôi, có chút bất ngờ nhưng không nói gì.

 

Vị giáo viên này xưa nay vẫn vậy.
 Tôi bị Cố Diễn bắt nạt, cô ấy chẳng thèm để tâm.
 Nhưng chỉ cần Cố Diễn lên tiếng, cô ấy liền coi như thánh chỉ.

 

Giờ thì cô bảo tôi dọn dẹp chỗ ngồi, chuyển qua ngồi cùng bàn với Cố Diễn.

 

Tôi không phản đối.
 Có thể thoát khỏi những ngày tháng như trước, tôi còn cầu còn không được.

 

Tôi rời khỏi cái góc hôi hám cạnh thùng rác,
 chuyển lên hàng thứ ba cạnh cửa sổ. Tầm nhìn thoáng đãng, không khí trong lành.

 

Chỉ tiếc là phải ngồi cạnh Cố Diễn.

 

Nhưng hắn lại không tiếp tục đánh tôi nữa,
 ngược lại còn bận rộn giúp tôi chuyển sách, lau bàn.

 

Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào rất đẹp, đổ bóng qua ô kính.
 Cuộc sống như vậy, cứ như đang nằm mơ.

 

Qua hình bóng phản chiếu trên cửa kính, tôi chầm chậm đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt mình.

 

Tôi cảm thấy mình giống như một đóa anh túc—
 Tái nhợt, yếu ớt, xinh đẹp… nhưng độc.
 Tất cả… đều vì gương mặt này.

 

Từ lúc chuyển chỗ, tôi phát hiện bên cạnh luôn có vài ánh mắt lơ đãng nhìn sang,
 mỗi khi tôi quay lại thì lại chạm vào ánh mắt đó.

 

Tôi nhìn khuôn mặt điển trai của Cố Diễn, hắn bị tôi nhìn đến bối rối,
 đang định mở miệng thì tôi đã nhẹ nhàng hỏi trước:
 “Cố Diễn, tôi… trông có đẹp không?”

 

Tôi nhìn rõ ràng tai hắn dần đỏ lên, cuối cùng nửa bên mặt cũng đỏ bừng cả lên.

 

Giọng hắn có phần gấp gáp, hung dữ nói:
 “Ai nói cậu đẹp? Xấu chết đi được!”

 

Tôi cụp mi mắt, không nói gì.
 Cố Diễn thấy tôi im lặng,
 lại đột nhiên mở miệng, quay đầu đi, lẩm bẩm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

 

“Cũng… cũng chỉ hơi đẹp một chút thôi…”

 

10
 Về sau, trong ngăn bàn của tôi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài món bánh quy, sữa, kẹo.
 Tôi không biết là ai để lại, cũng không dám tùy tiện đụng vào.
 Trước khi tan học, tôi sẽ đặt những thứ đó lên bệ cửa sổ, kèm theo một mảnh giấy, chờ người đến nhận lại.

 

Cố Diễn nhìn đống đồ ăn vặt đó, sắc mặt luôn khó coi.
 Lời nói cũng chẳng dễ nghe gì, giọng điệu mỉa mai châm chọc hỏi tôi là ai đưa.
 Thấy tôi lắc đầu nói không biết, sắc mặt hắn mới dịu đi một chút.

 

Mãi đến ngày thứ tư sau khi tôi chuyển ra ngồi cạnh cửa sổ, có người đến tìm tôi.
 Làm gián đoạn việc tôi làm bài tập, khiến tôi có chút bực bội.

 

Nhưng người khó chịu hơn cả tôi lại là Cố Diễn.
 Hắn mặt đen như than, trừng mắt nhìn người ngoài cửa sổ,
 rồi trực tiếp ra tay, đổi vị trí bàn học của hai chúng tôi.

 

Hắn cao to, ngồi chắn ngay cạnh cửa sổ, thật sự giúp giảm bớt rất nhiều ánh nhìn soi mói từ bên ngoài.

 

 

11
 Nhưng hắn cũng không thể lúc nào cũng ở đó.

Hôm đó, Cố Diễn bị giáo viên gọi đi.
 Một nam sinh cao lớn bước đến, đứng cạnh cửa sổ.

Tôi biết cậu ta, là đội trưởng đội bóng rổ của trường.
 Ngoại hình sáng sủa điển trai, cơ bắp cánh tay rắn chắc khỏe mạnh.
 Tôi thường thấy có nữ sinh đưa thư tỏ tình cho cậu ta.

 

“Có chuyện gì không?” Tôi ngẩng đầu hỏi cậu ta.

 

Cậu ta mặt đỏ bừng, thân hình cao lớn lại có chút lúng túng, cẩn trọng nhìn tôi:

 

“Bạn học Lâm, tôi là Hứa Uyên lớp 2, có thể làm quen một chút không? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã thích cậu rồi…”

 

Tôi nhìn chiếc phong bì màu hồng đưa trước mặt, còn chưa kịp phản ứng,
 thì một giọng nói giận dữ đã vang lên:

 

“Hứa Uyên, cậu mẹ nó đang làm gì đấy? Ai cho phép cậu nói chuyện với cô ấy?”

 

Cố Diễn và Hứa Uyên lao vào đánh nhau. Tôi đứng cách xa, lạnh nhạt quan sát.

 

Động tác đánh người của Cố Diễn đúng là quá thành thục.
 Trước đây hắn không đánh tôi, chỉ dùng lời nói sỉ nhục, có lẽ chỉ vì tôi là con gái.
 Nếu tôi là con trai, thì người nằm dưới đất đầu chảy máu be bét có lẽ đã là tôi rồi.

 

Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt giận dữ.
 Thật xấu xí, tôi thầm nghĩ.

 

 

 

12
 Cố Diễn ôm hết mọi trách nhiệm về phía mình.
 Đối mặt với thầy cô ở phòng giáo vụ, hắn im lặng không nói lời nào.

 

Hắn trấn an tôi, bảo tôi đừng sợ, sẽ không bị xử phạt.

 

Tất nhiên hắn sẽ chẳng bị làm sao.
 Người thừa kế nhà họ Cố.
 Ba tòa nhà trong trường đều là do nhà hắn quyên tặng, ai dám xử lý thiếu gia nhà họ Cố chứ?

 

Tôi có gì phải sợ?
 Tôi làm gì sai sao?
 Tôi thậm chí còn chưa mở miệng nói lấy một câu.
 Chẳng lẽ chuyện bọn họ đánh nhau lại là lỗi của tôi?

 

Tôi ghét Cố Diễn, đặc biệt ghét bộ dạng dễ nổi nóng của hắn.
 Nhưng, có lẽ một Cố Diễn như vậy… cũng không hẳn là chuyện xấu?

 

Một Cố Diễn sẵn sàng đánh nhau vì tôi.
 Ha.

 

 

 

13
 Tiến độ học ở cấp ba rất nhanh, mà tôi thì không có thiên phú về học hành.
 Đặc biệt là môn Toán, luôn khiến tôi chật vật.

 

Tôi cầm bài kiểm tra toán mới phát hôm nay, đi đến trước bàn học của lớp phó môn Toán, dè dặt mở lời:
 “Xin chào, tôi có thể hỏi cậu một bài được không?”

 

Lớp phó môn Toán đeo kính gọng vàng, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, tính cách lạnh lùng.
 Cậu ấy kiêm nhiệm cả chức lớp trưởng và chủ tịch hội học sinh, làm việc nghiêm túc, thành tích học tập luôn đứng đầu khối.

 

Phó Vân Hoài đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt lãnh đạm quét về phía tôi.

 

Bị ánh mắt ấy chiếu đến, tôi bất giác cảm thấy hối hận vì đã bước tới.
 Người như cậu ấy, chắc chắn rất ghét bị làm phiền.

 

“Bài nào vậy?”
 Vượt ngoài dự đoán của tôi, tuy giọng điệu lạnh nhạt nhưng khi giảng bài lại vô cùng rõ ràng, mạch lạc.

 

Một vài bước tôi chưa hiểu, bèn lấy hết can đảm nhờ cậu ấy lặp lại.
 Cậu ấy cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, vẫn nhẫn nại giảng lại từ đầu.

 

Khi quay về chỗ ngồi, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
 Phó Vân Hoài… thật sự đã giảng bài cho tôi?

 

Lúc giảng bài, cậu ấy đúng là dịu dàng và chu đáo.
 Nếu như khi tôi bị bắt nạt, cậu ấy không chỉ đứng nhìn,
 có lẽ tôi cũng sẽ bị cuốn vào sự dịu dàng đó mất rồi.

 

 

 

14
 Cố Diễn lại gây gổ đánh nhau trong trường, nhưng điều kỳ lạ là—
 Những người bị đánh lại chính là mấy tên đàn em vẫn thường theo hắn.

 

Một người bị hắn đè xuống đất đánh đến đầu rách máu chảy,
 máu nhuộm nửa bên mặt hắn.

 

Nhưng người đó vẫn cười, ánh mắt hung hăng trừng Cố Diễn:
 “Có giỏi thì đánh chết tao đi! Lâm Vãn căn bản không thích mày! Không thích mày!”

 

Cố Diễn phát điên lên.
 Nếu không nhờ bảo vệ kịp thời ngăn lại,
 có lẽ đúng như lời gã kia nói—Cố Diễn thật sự có thể đánh chết người.

 

Tôi đứng xa nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy.
 Gã đàn em bị đánh nằm trên đất, ánh mắt tha thiết nhìn về phía tôi.
 Tôi tránh ánh mắt hắn.

 

Tôi từng cố tình than phiền về Cố Diễn trước mặt hắn.
 Khi Cố Diễn dẫn tôi đi ăn cùng nhóm, tôi chỉ dịu dàng cười với mình hắn.
 Khi nghỉ lễ, Cố Diễn hẹn tôi ra ngoài, tôi cố ý hỏi xem hắn có đi cùng không.

 

Hắn tưởng mình là người đặc biệt.
 Buồn cười thật—làm gì có chuyện đó?

 

Tôi vĩnh viễn không quên được cảnh hắn mắng tôi là đồ xấu xí trước mặt cả lớp.
 Không quên được việc hắn cố tình ném rác vào người tôi.
 Không quên được vì hắn mà cả lớp cô lập tôi.

 

Nếu nói Cố Diễn là nguồn cơn khiến tôi bị bạo lực học đường,
 thì đám người này chính là móng vuốt tàn bạo sau lưng hắn.

 

Tôi không thể quên ba năm tuyệt vọng ấy.
 Tôi không thể quên.

 

Nếu hắn đã thích làm chó trung thành của Cố Diễn đến vậy,
 thì tôi càng phải để Cố Diễn—chủ nhân của hắn—dạy cho hắn một bài học.

 

Đây chính là cái giá—
 Cho những gì bọn họ đã làm với tôi!

 

 

 

 

 

15
 Tuy Cố Diễn là người thừa kế nhà họ Cố, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm.
 Những lần đánh nhau liên tục cuối cùng cũng khiến gia đình phải can thiệp.
 Cố Diễn bị ép buộc về nhà, tự kiểm điểm trong hai tuần.

 

Trước khi rời đi, trông hắn đặc biệt bứt rứt.
 Hắn kéo tôi vào góc khuất nơi cầu thang, không ai để ý.
 Trùng hợp thay, đó chính là nơi trước kia tôi từng trốn khi nghe lén hắn và đám đàn em nói chuyện.

 

Cố Diễn nắm lấy cổ tay tôi, lực tay rất nhẹ, không đến mức để lại vết.
 Hắn ép tôi vào tường, mắt gắt gao nhìn tôi, nuốt khan một cái.
 Khi mở miệng, giọng nói lại có phần dè dặt:
 “Vãn Vãn, anh phải về nhà rồi. Em yên tâm, anh đã nhờ người khác chăm sóc em, sẽ không ai dám nhân lúc anh vắng mặt mà bắt nạt em đâu.”

 

Tôi cười khẩy trong lòng — nếu không phải vì anh, liệu ai sẽ bắt nạt tôi chứ?
 Nhưng bề ngoài tôi vẫn giả vờ yếu đuối, cúi đầu khẽ “ừm” một tiếng.

 

Cố Diễn không kiềm được, đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói dịu hẳn đi:
 “Vãn Vãn, chờ anh về trường nhé. Anh dẫn em đi du lịch, em không luôn nói muốn ngắm biển sao? Còn cả Bubu nữa, em rất thích nó, mình dẫn nó theo có được không?”

 

Bubu là con chó Golden Retriever mà nhà Cố Diễn nuôi. Hắn từng cho tôi xem ảnh, tôi không nhịn được nhìn nhiều hơn mấy lần, vậy mà hắn lại nhớ kỹ như thế.

 

Cố Diễn lải nhải nói rất nhiều.
 Thật khó tưởng tượng một người tính tình kiêu căng, nóng nảy như hắn lại có thể cúi đầu, dịu giọng như vậy.

 

Ánh mắt hắn dịu dàng, động tác thể hiện sự trân trọng.
 Hắn đè nén khao khát trong lòng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày tôi, khẽ đặt một nụ hôn trang trọng giữa mi tâm tôi.

 

Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ — điều đó có nghĩa gì.
 Cố Diễn đối xử với tôi như bạn gái, dù ngoài miệng chưa từng chính thức nói ra.
 Nhưng cả lớp, cả khối đều biết.

 

Thấy tôi không né tránh, ánh mắt Cố Diễn rõ ràng sáng bừng lên.
 Hắn không kiềm chế được đưa tay vuốt ve má tôi,
 rụt rè mở miệng, giọng nói mang theo kỳ vọng và cẩn trọng:

 

“Vãn Vãn, em… em thích anh đúng không?”

 

Tôi cúi đầu, dường như thuận theo tựa vào vai hắn.
 Cảm nhận cơ thể hắn lập tức cứng đờ, khóe môi tôi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười giễu cợt, nhưng giọng lại dịu dàng:
 “Em chờ anh quay lại.”

 

Dù không trả lời trực tiếp, nhưng trên người Cố Diễn đã ngập tràn vẻ vui sướng.
 Tôi lắng nghe hắn lắp bắp những lời thề thốt đầy trung thành.
 Tôi rũ mắt, cực kỳ chán ghét sự đụng chạm của hắn,
 nhưng không hề đẩy ra.

 

Cố Diễn, tôi muốn anh nếm trải mùi vị của báo thù.

 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...