Tôi Đã Ở Bên Những Người Bắt Nạt Tôi

Chương 1



1

 

Tôi đã bị b.ắ.t n.ạ.t suốt ba năm trong trường học.

 

Cho đến khi mái tóc tôi bị người ta hung hăng túm lấy,
 phần mái dày và rối tung cũng bị giật tung sang hai bên,
 để lộ ra khuôn mặt tái nhợt chưa từng thấy ánh mặt trời suốt bao năm.

 

Ngay lập tức, xung quanh im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề vang lên khe khẽ.
 Bầu không khí yên tĩnh đến rợn người khiến tôi bất an, nỗi sợ trong lòng càng thêm dữ dội.

 

Tôi vẫn như thường lệ, run rẩy chờ đợi những lời nh ục m ạ m ỉa m ai.
 Nhưng kỳ lạ là—
 Không ai tiếp tục b ắ.t n ạ t tôi nữa, đám người hóng chuyện cũng lục tục rời đi.
 Chỉ là trước khi đi, ánh mắt họ quay lại nhìn tôi, xen lẫn điều gì đó mà tôi không thể hiểu nổi.

 

 

 

2

 

Tôi nấp sau khúc cua cầu thang, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy bạn trong lớp.
 Họ đang nói về tôi.

 

Gã con trai cao to hay bắt nạt tôi nhất đang tựa lưng vào tường h/út th/u/ốc,
 chậm rãi nhả ra một vòng khói, không rõ là đang giận ai.
 Hắn đá mạnh một cái vào bậc thang bên cạnh, rồi nghiến răng ch/ửi th/ề:
 "Đẹp thật con mẹ nó quyến rũ!"

 

Tôi nấp trong bóng tối, nín thở không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.
 Nghe bọn họ vừa ch/ử/i th/ề vừa cười cợt với nhau,
 Tôi khẽ đưa tay chạm vào má mình.

 

Do nhiều năm không tiếp xúc ánh sáng, da tôi trở nên mịn màng, mềm mại và lạnh lẽo.
 Đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ—
 Chẳng lẽ... khuôn mặt này của tôi, thực sự là đẹp sao?

 

 

 

3

 

Bởi vì tôi đi đứng hay gù lưng, khi nhìn người khác thì ánh mắt luôn né tránh,
 Thêm vào đó không có tiền mua áo tay ngắn, nên thường xuyên mặc áo cũ rách nát.
 Tôi bị cả lớp coi là kẻ lập dị.

 

Mỗi lần sắp xếp chỗ ngồi, không ai muốn ngồi cùng tôi,
 Thậm chí còn đẩy tôi xuống cuối lớp, ngồi cạnh thùng rác hôi hám.
 Lâu dần—
 Tôi không tránh khỏi việc ám phải cái mùi đó.

 

Bọn họ càng thêm quá đáng.
 Gọi tôi là: “Con chuột nhỏ vừa bẩn vừa thối.”

 

Sự cô lập ấy còn chưa phải bắt đầu.
 Thư tỏ tình không ký tên kia mới là khởi đầu cho tất cả bi kịch.

 

Mặc dù chuyện đó không hề liên quan đến tôi,
 Nhưng hắn lại cho rằng tôi là người đã viết.

 

Trước mặt tôi, hắn xé nát bức thư rồi ném thẳng vào mặt tôi,
 Ánh mắt khi/nh bỉ, động tác ngạo mạn, hắn lạnh lùng nói:

 

"Chuột ở cống rãnh thì nên biết thân phận của mình, rúc vào góc tối mà sống."
 "Đừng có vọng tưởng những thứ mà mày vốn không xứng có được."

 

 

 

4

 

Tôi chờ cho mấy nam sinh kia rời đi mới chậm rãi bước ra khỏi góc cầu thang.
 Tay siết chặt quai ba lô, đứng ngẩn người một lúc mới quay lại lớp học.

 

Lớp học đang ồn ào bàn tán, nhưng khi tôi bước vào thì tiếng nói chuyện rõ ràng nhỏ hẳn.
 Tôi cúi đầu như mọi khi, bước nhanh về phía bàn cuối.

 

Lúc tôi đi qua, tiếng xì xào lại bắt đầu vang lên trở lại, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.
 Ánh mắt mơ hồ liếc nhìn về phía tôi.

 

Khi tôi đang cúi đầu kiểm tra bài tập chuẩn bị nộp, một bóng người xuất hiện trước mặt.

 

"Yo, con chuột nhỏ đến rồi."

 

Cơ thể tôi không tự chủ run rẩy, ngẩng đầu lên—quả nhiên là Cố Diễn.

 

Hắn cao ráo, dáng người thẳng tắp, gương mặt đẹp trai, mang theo vẻ ngang tàng đặc trưng của tuổi thiếu niên.
 Tiếc thay, một người con trai ưu tú như vậy—
 Lại chính là cội nguồn khiến tôi bị bắt nạt ở trường suốt thời gian qua.

 

Tôi không dám nhìn hắn, cúi đầu im lặng.

 

Hắn kéo ghế ngồi qua, “rầm” một tiếng vang lên khi chân ghế chạm đất, rồi ngồi ngay bên cạnh tôi.
 Tôi theo bản năng nghiêng người tránh, kéo giãn khoảng cách với hắn.

 

Cố Diễn lộ vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi, giọng nói ra lệnh quen thuộc:
 "Chuột nhỏ, vén tóc mái lên đi, cái kiểu tóc này xấu chết đi được."

 

Nói rồi, hắn đưa tay định chạm vào mặt tôi.
 Tôi giật mình, theo phản xạ đập tay hắn ra, vang lên một tiếng “bốp”.

 

Không khí như đông cứng lại.
 Tôi lúc này mới phản ứng được mình vừa làm gì.

 

Nhìn vết đỏ hằn trên mu bàn tay Cố Diễn, mắt tôi mở to.
 Sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn, cơ thể bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.

 

Tay Cố Diễn lại một lần nữa đưa đến, tôi tưởng hắn sẽ đá/nh mình,
 vô thức nhắm mắt lại như một đứa hèn nhát.

 

Nhưng trái ngược với tưởng tượng, bàn tay ấy chỉ nhẹ nhàng vén tóc mái tôi lên,
 động tác thậm chí có thể gọi là dịu dàng.

 

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Cố Diễn, như mang theo chút hứng thú, không hề có ý tức giận như tôi vẫn nghĩ.

 

"Sao thế? Tưởng tôi định đá/nh cậu à? Nhát gan thế thì còn dám hất tay tôi ra?"

 

Tôi cảm nhận được hơi ấm—là đầu ngón tay của Cố Diễn,
 hắn đang nhẹ nhàng lần theo lông mày và đôi mắt tôi.

 

Tôi lấy hết can đảm mở mắt, lông mi khẽ run chạm vào ngón tay hắn.
 Tôi có thể cảm nhận rõ ràng tay hắn run lên một chút.

 

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, giờ học đã đến.

 

Cố Diễn khẽ chửi một câu, rút tay lại rồi đứng lên.
 Hắn từ trên cao cúi xuống nhìn tôi, nhìn biểu cảm thấp thỏm bất an trên mặt tôi.
 Cuối cùng không nói gì, quay về chỗ ngồi của mình.

 

5
 Thật kỳ lạ, đã một tuần trôi qua rồi.
 Những kẻ từng bắt nạt tôi lại không hề đến gây chuyện nữa.
 Ánh mắt mọi người nhìn tôi, tôi luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc, nhưng lại không rõ tại sao.
 Nhưng mà, không ai đến làm phiền tôi thì tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Không ai xé bài tập của tôi.
 Không bị nhốt vào nhà vệ sinh một cách vô lý.
 Không còn những lời chửi rủa tàn nhẫn.

 

Những ngày như thế này giống như một giấc mơ. Tôi thậm chí cảm thấy đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong những năm cấp ba của mình.

 

Ngoại trừ việc Cố Diễn luôn bất ngờ đến bắt chuyện với tôi.

 

Tôi rất sợ hắn, cũng rất ghét hắn.
 Nhưng tôi không dám phản kháng.

 

Mỗi khi hắn nói chuyện với tôi, tôi luôn cúi đầu, không dám lên tiếng.
 Hắn mắng tôi là đồ câm, nói ba câu mà tôi không đáp lại nổi một câu.

 

Nhưng tôi thì có gì để nói với hắn? Nghe thấy giọng hắn thôi là tôi đã thấy buồn nôn rồi.
 Không biết bao nhiêu lần vì tôi không đáp lời mà hắn tức giận đến mức bật dậy.
 Tôi tưởng hắn sẽ không nhịn được mà lại chửi mắng, sỉ nhục tôi như trước.

 

Nhưng hắn không làm vậy.
 Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, lại đưa tay lên vén mái tôi rồi nhẹ nhàng sờ một cái.
 Cuối cùng chẳng nói gì, chỉ tức tối bỏ đi một mình.

 

 

 

6
 Cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm thêm dạo gần đây buôn bán rất tốt.
 Quản lý hiếm hoi thưởng cho tôi ba trăm tệ.

 

Tôi cẩn thận nhét ba trăm tệ vào túi áo.
 Chỗ tiền này đủ cho tôi chi tiêu hai tuần.

 

Tan làm, tôi đi trên đường, đi ngang một tiệm cắt tóc.
 Không hiểu sao, tôi bất giác dừng chân lại.
 Thời tiết ngày càng nóng, phần tóc mái dày khiến tôi nghẹt thở.

 

Tôi do dự đứng trước cửa tiệm, không biết có nên vào hay không.

 

Mẹ từng nói tôi xấu xí. Mỗi lần nhìn thấy nốt ruồi ở khóe mắt tôi,
 bà ta đều nổi điên lên mà đánh tôi,
 mắng tôi là hồ ly tinh, mắng gương mặt này của tôi.

 

Vì vậy từ nhỏ tôi đã tự ti. Từ khi hiểu chuyện, tôi luôn để tóc mái che mặt.
 Ngay cả những dịp bắt buộc phải lộ mặt, mẹ cũng bắt tôi trang điểm thật đậm.
 Bà nói như vậy tôi mới miễn cưỡng gặp người ta được.

 

Nhưng giờ bà đã chết rồi, chết trong trại cai nghiện cách đây một năm.

 

Tôi siết chặt túi tiền trong tay, nhớ lại cuộc trò chuyện của mấy nam sinh hôm trước.
 Có lẽ… gương mặt này của tôi không xấu như mẹ đã nói?

 

 

 

7
 Sáng thứ Hai, tôi như thường lệ vội vã chạy đến trường.
 Trong sân, học sinh từng nhóm nhỏ rảo bước vào lớp học.

 

Tôi vô thức cúi đầu, dùng tóc mái để che mặt khi đi ngang qua vài bạn học.
 Bỗng tôi sực nhớ—mình đã cắt tóc rồi.

 

“Ôi mẹ ơi, thật sự có người trông như vậy à?”
 “Đây là ai thế? Sao tôi chưa từng thấy bao giờ?”
 “Đẹp chết đi được! Mau, ai đi cùng tôi xin WeChat nào?”

 

Tôi cảm thấy xung quanh có người đang bàn tán gì đó,
 nhưng tiếng ồn quá lớn, tôi nghe không rõ.

 

Tôi lo lắng siết chặt tay áo, không để ý đến bọn họ nữa,
 chạy nhanh vào lớp học.

 

Nhưng còn chưa kịp đến chỗ ngồi, tôi đã bị một người chặn lại.
 Cố Diễn nắm chặt cổ tay tôi, sắc mặt u ám khó dò.

 

“Ai cho cậu đi cắt tóc?”

 

Tôi thậm chí nghe ra trong giọng hắn có chút cuống cuồng và tức giận.
 Tôi có hơi sợ dáng vẻ này của hắn, lắp bắp mở miệng, giọng rất nhỏ:
 “Không phải… cậu nói tóc tôi xấu, bảo tôi đi cắt sao?”

 

Cố Diễn sững lại, vô thức nới lỏng lực tay.
 Tôi vội vàng rút cổ tay về.
 Chỉ trong chốc lát mà trên cổ tay tôi đã in vài vết đỏ.
 Trên làn da trắng bệch, chúng càng trở nên nổi bật.

 

Cố Diễn nhìn theo ánh mắt tôi, nhìn thấy cổ tay tôi.
 Cơ thể hắn khựng lại, một tia hối hận thoáng qua trên mặt.

 

Hắn còn định đưa tay ra kiểm tra kỹ hơn.
 Nhưng tôi đã lui lại một bước, cảnh giác nhìn hắn.

 

Cố Diễn mấp máy môi, mở miệng lại là một câu:
 “Xin lỗi.”

 

...?
 Tôi không nghe nhầm đấy chứ?
 Kẻ bắt nạt tôi suốt bao ngày qua lại nói xin lỗi tôi?

 

Tôi nhìn Cố Diễn đầy khó hiểu.
 Bị ánh nhìn của tôi khiến mất mặt, hắn gắt gỏng trừng mắt nhìn lại.
 Nhưng vẫn lặp lại lần nữa: “Xin lỗi.”

 

Hắn cúi đầu, nhìn tôi:
 “Tôi không cố ý. Tại sao cậu cắt tóc không nói với tôi trước?
 Tôi chỉ vì tức giận nhất thời nên mới hơi mạnh tay thôi…”

 

Tôi thấy lời hắn thật nực cười.
 Hắn bắt nạt tôi đã thành thói quen rồi.
 Hắn cho rằng tôi phải nghe lời hắn, mọi chuyện của tôi đều phải do hắn quyết định.

 

Nhưng, dựa vào đâu chứ?

 

 

 

Chương tiếp
Loading...