"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Toan Tính Của Bạn Trai
Chương 2
4
Kéo vali xuống lầu, tôi tình cờ đụng phải Triệu Minh đang tiễn bạn về.
Anh ta sững lại, vẻ mặt không vui:
"Em đi đâu đấy?"
"Về nhà."
"Về cái gì mà về? Cố Thanh Nguyệt, hôm nay em bị sao vậy? Anh còn chưa trách em, em đã giở tính khí rồi."
Triệu Minh bắt đầu xả cơn bực tức của mình:
"Em thật chẳng biết tính toán gì cả, đồ ăn nhà hàng khách sạn giá đội lên cao như vậy em không biết sao? Sao không tự nấu? Bát đũa tại sao không rửa?"
"Anh đi làm mệt như thế, vất vả như thế, mà em còn để anh làm việc nhà, muốn để lãnh đạo cười vào mặt anh à?"
"Em thử nghĩ kỹ xem, nếu không có anh ủng hộ, em có thể yên tâm ôn thi sao? Em không biết thương người một chút à?"
"Em tiêu một phát hết ngần ấy tiền của anh, tiền sinh hoạt hai tháng của anh coi như đi tong rồi, em phải bù lại."
Tôi cười khẩy.
Quả nhiên mặt dày thì vô địch thiên hạ.
Nói dối nhiều đến mức chính mình cũng tin rồi.
Tôi không khách sáo phản pháo lại:
"Bù cái mẹ anh. Có cần tôi in bảng chi tiêu ra xem ai tiêu nhiều hơn không?"
"Anh tưởng tôi là bảo mẫu chắc?"
Triệu Minh trợn mắt:
"Gì mà tám ngàn? Anh không biết gì hết, đừng có đổ lên đầu anh."
"Uống rượu xong lại định quỵt hả? Tôi còn thấy anh dúi một chai cho bạn nữa kia. Tôi vừa định gọi thì quay lại đã không thấy bóng đâu."
"Nói cho anh biết, chứng minh thư và mấy giấy tờ khác của anh vẫn còn bị bạn gái anh giữ bên tôi đấy, mau trả tiền đi."
Triệu Minh không cãi được câu nào.
Huống hồ ông chủ tiệm rượu to cao lực lưỡng, thân hình gấp đôi Triệu Minh.
Anh ta có muốn quỵt cũng chẳng dám.
Tôi tranh thủ lúc hắn bị giữ lại, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Vì chưa tìm được nhà mới nên tôi tạm thời ở nhờ nhà cô bạn thân Lâm Hiểu Hiểu.
Tôi gửi tin nhắn chia tay cho Triệu Minh rồi chặn anh ta.
Không ngờ hôm sau tỉnh dậy, tôi lại nhận được một tờ hóa đơn.
Là anh ta gửi từ một số điện thoại khác, tổng cộng sáu vạn.
Bao gồm, nhưng không giới hạn: tiền đồ ăn hôm qua, tiền rượu, tiền nội thất tôi mang đi, cùng với tiền thuê nhà và tiền điện nước trong thời gian vừa qua.
Anh ta mặt dày yêu cầu tôi trả tiền, còn nói nếu tôi không trả, đừng mong thi công chức.
Tôi thi đến đâu, anh ta sẽ báo cáo đến đó.
Tôi không phản hồi, tiếp tục chặn anh ta.
Ai ngờ buổi chiều, anh ta dẫn theo cảnh sát tìm đến tôi.
Lâm Hiểu Hiểu trợn tròn mắt:
"Anh lấy tư cách gì mà gọi cả cảnh sát?"
Có lẽ Triệu Minh biết bộ mặt thật của mình đã bị lật, hoặc là bị tôi chọc tức từ hôm qua, anh ta trừng mắt hung dữ với chúng tôi:
"Cố Thanh Nguyệt dám lừa tình chiếm tiền của tôi, sao tôi không thể báo cảnh sát?"
Anh ta chỉ vào tôi:
"Đồng chí cảnh sát, cô gái này là bạn gái cũ của tôi, hôm qua đã dắt người đến dọn đi hơn nửa nội thất và thiết bị điện trong nhà tôi, còn mượn danh tôi để mua rượu đắt tiền. Tôi yêu cầu cô ta trả tiền và bồi thường tổn thất tinh thần."
Tôi cảm thấy buồn cười:
"Nội thất là tôi mua, có hóa đơn rõ ràng. Chia tay rồi tôi mang đi chẳng phải chuyện rất bình thường sao?
Còn rượu là anh bảo tôi mua, tôi không uống một giọt, đều là anh và bạn anh uống. Dựa vào đâu mà bắt tôi trả tiền?"
"Anh bảo em mua rượu, nhưng đâu bảo mua loại đắt như thế? Cũng đâu bảo dùng tiền của anh mua?
Hơn nữa, nhà anh ban đầu có đầy đủ đồ đạc, là em đòi thay mới hết nên anh mới vứt đồ cũ đi. Giờ em mang hết đồ đi rồi, thiệt hại của anh ai chịu?"
"Cho nên hoặc là em trả lại đồ, hoặc là trả tiền."
Cái giọng điệu lý lẽ ngang ngược đó thật khiến người ta buồn nôn.
Còn mấy món đồ anh ta nhắc tới…
Một cái máy giặt cũ trong căn trọ đã dùng tám năm, không biết qua tay bao nhiêu người.
Tôi hơi có bệnh sạch sẽ, nên tự bỏ tiền mua máy giặt mới.
Máy cũ tôi bảo Triệu Minh cất vào kho, sau này chuyển nhà thì đem trả lại.
Còn cái tủ lạnh cũ thì lạnh yếu, hay rò nước.
Tôi không chịu nổi, liền mua cái mới.
Máy lọc nước, máy hút bụi cũng thế.
Anh ta hưởng hết tiện nghi, giờ lại muốn moi tiền từ tôi?
Không có cửa đâu.
5
Tôi mở ứng dụng nhặt đồ cũ, tra ra tài khoản của anh ta, cười lạnh:
"Không phải nói vứt rồi à? Sao lại đem bán hết rồi?"
Sắc mặt Triệu Minh biến đổi, không ngờ tôi lại tìm ra tài khoản đó.
Lâm Hiểu Hiểu hiểu ra, chỉ vào anh ta mắng té tát:
"Má cái đồ khốn! Tham đủ mọi thứ, bán hết rồi sợ không ăn nói với chủ nhà được nên mới chạy đến tìm chúng tôi?"
"Thích lợi dụng đến thế thì đào cái hố chôn mẹ mày đi cho tiết kiệm tiền hỏa táng luôn!"
Triệu Minh tức đến đỏ cả mặt:
"Con đàn ông thô lỗ, im cái miệng lại!"
"Và cả mày nữa!"
Triệu Minh quay sang chỉ vào tôi, mồm năm miệng mười gọi tôi là lừa đảo, là cướp, đòi cảnh sát đòi lại công bằng.
Lúc đầu cảnh sát cũng tưởng là vụ trộm cắp.
Nhưng sau khi nghe tôi giải thích mới hiểu đây chỉ là một vụ mâu thuẫn tình cảm.
Họ bảo Triệu Minh, chuyện này phải tìm luật sư, cảnh sát không can thiệp được.
Triệu Minh không phục, tiếp tục chửi rủa.
Làm ầm ĩ đến mức hàng xóm phải ra xem.
Tôi nhíu mày:
"Đồng chí cảnh sát, chuyện này coi như gây rối trật tự công cộng đúng không ạ? Không đưa anh ta đi, lát nữa tôi lại phải báo thêm lần nữa đấy."
Cảnh sát nhìn nhau, cuối cùng khuyên được Triệu Minh rời đi.
Sau đó, Lâm Hiểu Hiểu vẫn còn ấm ức:
"Thanh Nguyệt, sao cậu không nói sớm với tớ Triệu Minh là loại người như vậy?"
"Nếu tớ biết, chết cũng không để hai người đến với nhau."
Tôi thở dài, gửi cho cô ấy cái bài đăng hot kia:
"Tớ cũng mới biết thôi. Trước đây anh ta diễn quá giỏi."
Trước kia, tôi luôn nghĩ Triệu Minh là một người đàn ông rất bình thường, dịu dàng, chu đáo, luôn nghĩ cho tôi.
Nhưng giờ nhìn lại, những lời anh ta nói đều là thuận theo ý tôi, chứ không phải xuất phát từ tâm thật.
Ngay cả khoản thanh toán thân mật, lúc đầu anh ta chỉ cài 2 triệu.
Thấy tôi không tiêu, mới tăng lên 5 triệu.
Nhìn thì tưởng anh ta rộng rãi, thực chất là lợi dụng việc tôi ngại tiêu tiền mà thôi.
Một khi tôi thật sự dùng, thì lại nổi khùng.
Cũng may tôi nhìn thấu bộ mặt thật của anh ta vẫn chưa quá muộn.
6
Tối hôm đó, tôi đang làm đề luyện thi, còn Lâm Hiểu Hiểu thì đang xem livestream.
Cô ấy đột nhiên gọi tôi:
"Thanh Nguyệt, mau tới xem, cái người này có phải là Triệu Minh không?"
Tôi bước lại thì thấy đó là một buổi livestream của luật sư.
Triệu Minh đang hỏi luật sư xem có thể dùng pháp luật để đòi lại phần tiền đã tiêu trong thanh toán thân mật, và bắt tôi bồi thường tiền thuê nhà, điện nước hay không.
Luật sư nói:
Nếu thanh toán thân mật có ghi rõ là khoản vay, có giấy nợ, ghi chú trong WeChat thì mới có thể đòi lại.
Còn nếu chỉ là đơn thuần thanh toán thân mật, thì không thể đòi.
Vì khi mở tính năng đó, hệ thống đã yêu cầu xác nhận các điều khoản tặng cho.
Còn về tiền thuê nhà, tiền điện nước thì còn tùy có thỏa thuận rõ ràng bằng lời nói hoặc văn bản không.
Nếu là tự nguyện chi trả, rất có thể bị coi là hành vi tặng cho, chia tay rồi cũng khó đòi lại.
Triệu Minh không phục, gắt gỏng:
"Chẳng phải tặng cho với mục đích kết hôn thì chia tay có thể đòi lại sao? Sao của tôi lại không được?"
"Tiền đàn ông dễ bị lừa thế à? Có phải vì cô là luật sư nữ nên bênh phụ nữ không?"
"Cô có đạo đức nghề nghiệp không đấy?"
Luật sư cạn lời.
Cô hỏi:
"Anh có chứng cứ gì chứng minh việc tặng đó là vì kết hôn không? Có ghi rõ không? Có tin nhắn không?"
Triệu Minh im re.
Luật sư lại hỏi:
"Bạn gái anh sống cùng bao lâu? Tiền thuê nhà điện nước hết bao nhiêu?"
Triệu Minh nghĩ một lúc:
"Sống cùng hai tháng, tiền thuê với điện nước tổng cộng 2546 tệ."
Bình luận trong livestream sôi nổi nhao nhao:
【Trời đất, từng xu từng hào rõ ràng, tính kỹ quá nhỉ.】
【Hai tháng hết có 2546, cũng rẻ thật.】
【Mấy đồng bạc cũng đòi lại được, phục.】
Luật sư đẩy kính, nói:
"Theo cách anh nói, thì bạn gái anh dùng thanh toán thân mật để chi tiêu cho sinh hoạt chung. Loại này thông thường không thể đòi lại."
"Còn tiền thuê nhà, nếu thực sự muốn kiện, thì có thể kiện ra tòa."
"Nhưng tôi nhắc anh, chi phí thuê luật sư tùy theo từng vụ, dao động từ 5000 đến 30000 tệ, mà chưa chắc anh thắng đâu."
Triệu Minh tức giận:
"Mấy người là lừa đảo…"
Chưa nói dứt câu, luật sư đã ngắt kết nối, chuyển sang người tiếp theo.
Tôi và Lâm Hiểu Hiểu nhìn nhau, không nhịn được phá lên cười.
Theo hiểu biết của tôi về Triệu Minh, anh ta chắc chắn không bỏ tiền thuê luật sư đâu.
Không lạ gì chuyện lúc tôi nói chia đôi chi phí, anh ta liền từ chối.
Hai tháng qua, tiền chi tiêu hằng ngày do tôi lo còn nhiều hơn số đó, chưa kể đồ đạc mới mua.
Tính toán thì giỏi thật.
Nhưng anh ta chắc chắn sẽ thất bại.
Giờ chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ thi công chức cấp tỉnh, tôi đã toàn tâm toàn ý vào việc ôn luyện.
Không còn thời gian để lãng phí cho những người tồi, chuyện tệ nữa.
May mà công sức không phụ lòng người, tôi đạt điểm rất cao trong bài thi viết.
Chỉ cần phỏng vấn không quá tệ, tôi sẽ đỗ.
Hôm đi phỏng vấn, Lâm Hiểu Hiểu đưa tôi đến cổng trường, cổ vũ tôi:
"Cố lên nhé, Thanh Nguyệt!"