Toan Tính Của Bạn Trai
Chương 1
1
Bị hành hạ bởi những ông sếp không biết nghe tiếng người mấy năm liền, cuối cùng tôi cũng nhập hội ôn thi công chức.
Xem xong hai tiết học trắc nghiệm online, tôi quyết định nghỉ ngơi một chút.
Vừa mở điện thoại thì bị một bài đăng xin ý kiến thu hút sự chú ý.
Chủ bài viết viết:
【Tôi và bạn gái quen nhau qua xem mắt, điều kiện hai bên cũng ngang nhau, nhưng cô ấy đột nhiên nghỉ việc để ôn thi công chức. Tôi còn chưa kịp phản đối thì cô ấy nói vì gia đình không ủng hộ nên không muốn ở nhà, muốn tới chỗ trọ của tôi để ôn thi. Anh em à, tôi có nên đồng ý không?】
Bình luận dưới bài viết sôi nổi:
【Còn xem tình cảm hai người thế nào, nếu tốt thì đồng ý, không thì khéo léo từ chối.】
【Đăng bài thế này thì trong lòng anh đã có câu trả lời rồi đúng không?】
Chủ bài lại giải thích:
【Tình cảm thì cũng khá tốt, vốn định sau Tết sẽ đính hôn. Nhưng giờ cô ấy làm chuyện này, chúng tôi cũng khó tiến xa thêm.】
【Tôi không phải không muốn cô ấy chuyển tới, mà là... nếu cô ấy ở đây, tiền nhà có nên để cô ấy chia sẻ không? Cô ấy ở nhà nhiều hơn tôi, dùng điện nước cũng nhiều hơn, vậy khoản đó có nên để cô ấy trả không?】
【Nếu đòi thì sợ cô ấy suy nghĩ, cho là tôi tính toán. Mà không đòi thì sợ cô ấy quen tiêu xài của người khác. Dù gì tiền cũng không phải gió thổi mà có.】
Lời này vừa nói ra, bình luận lại bắt đầu chỉ trích:
【Còn bảo là không tính toán, anh tính chi li như thế mà.】
【Tốt nhất là nói trước với bạn gái, tránh ảnh hưởng tình cảm sau này.】
【Chán nhất mấy người kiểu vừa muốn ăn cả, vừa muốn giữ thể diện. Đời làm gì dễ thế?】
Mọi chuyện đến đây vẫn còn trong giới hạn bình thường.
Nhưng rất nhanh sau đó, một bình luận đã châm ngòi cho cả khu bình luận nổ tung:
【Còn phải nghĩ? Đồng ý ngay đi, chuyển tới thì thành bảo mẫu miễn phí, khỏi cần trả lương, tiền thuê phòng cũng tiết kiệm.】
【Xã hội bây giờ, thuê giúp việc bao nhiêu tiền một lần? Thuê người nấu ăn bao nhiêu? Ra ngoài thuê phòng tốn bao nhiêu?】
【Anh cho dù gọi gái đến cũng mất mấy trăm đúng không?】
【Mà giờ cô ấy chuyển đến sống cùng, tất cả mấy khoản đó đều khỏi cần trả.】
【Hơn nữa cô ấy mới nghỉ việc, chắc chắn còn tiền tiết kiệm. Nếu cô ấy biết ngại thì còn có thể lợi dụng điểm yếu đó để bắt cô ấy chi trả chi tiêu hằng ngày.】
【Cho dù sau này chơi chán muốn chia tay thì vẫn có thể đòi lại tiền nhà, tiền điện nước. Quá lời còn gì!】
Bình luận dậy sóng.
Có người khen hắn thông minh, cũng có người mắng hắn vô đạo đức.
【Đồ cầm thú, coi bạn gái không ra gì.】
【Không biết ai xui xẻo mới làm bạn gái anh.】
Tên đó vẫn mặt dày như thường:
【Người không vì mình, trời tru đất diệt. Cô ta mà không muốn lợi dụng tôi thì sao lại mắc bẫy?】
【Mấy người chỉ là đang ghen tị tôi tìm được cách tiết kiệm tiền thôi.】
【Mỗi ngày tôi chỉ cần giả vờ quan tâm tình hình ôn tập của cô ấy là có thể ăn uống ngủ nghỉ với cô ấy không mất một đồng.】
Người mắng hắn càng lúc càng nhiều.
Tôi cũng sững người trước những lời lẽ điên rồ đó.
Đang định chia sẻ cho hội bạn thân hóng hớt, thì nhận được tin nhắn từ Triệu Minh:
【Bảo bối, hôm nay ôn tập thế nào rồi?】
【Cũng ổn...】
Gõ được nửa câu, tim tôi bỗng lỡ một nhịp, liền quay lại xem kỹ trang cá nhân của tên bình luận hot kia.
2
ID của hắn… lại cùng thành phố với tôi.
Trùng hợp hơn nữa, tôi cũng là người toàn thời gian ôn thi công chức, và hiện đang sống ở nhà bạn trai.
Nhưng không phải tôi đề nghị chuyển tới, mà là do anh ấy chủ động muốn tôi dọn về.
Anh ấy thấy nhà trọ cũ của tôi xa quá, không tiện gặp nhau nên bảo tôi chuyển đến sống cùng.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi đồng ý.
Tôi từng đề nghị chia đôi chi phí sinh hoạt, anh ấy từ chối ngay, còn nói:
"Cho dù em không tới, anh cũng phải trả tiền nhà, tiền điện nước mà. Sao vì em tới ở mà lại bắt em gánh chi phí chứ?"
"Huống hồ, bạn trai tiêu tiền cho bạn gái là chuyện đương nhiên."
"Anh mở tính năng thanh toán thân mật cho em rồi, mỗi tháng 5 triệu được không?"
Nghe vậy, lòng tôi ấm áp, chỉ gật đầu nhẹ.
Nhưng thực ra tôi chẳng có ý định tiêu số tiền đó.
Chưa nói đến lương tháng của anh ấy chỉ 8 triệu, đưa tôi 5 triệu thì bản thân chẳng còn gì, dù có dư dả thì tôi cũng ngại tiêu.
Tôi tự nhận mình là người biết hy sinh trong tình yêu.
Vì thế trong thời gian sống chung, tôi chủ động lo hết việc nhà và chi tiêu hằng ngày.
Lúc đầu anh ấy cũng giúp tôi một số việc vặt.
Nhưng dần dần, anh ấy bắt đầu buông tay hết.
Tôi cũng không để tâm, dù sao công việc của anh ấy rất bận.
Ai rảnh thì làm nhiều chút, cũng là bình thường.
Tôi cứ nghĩ tình cảm này là sự nỗ lực từ hai phía.
Không ngờ lại thấy được một khả năng khác.
Tâm trạng tôi ngổn ngang.
Chẳng lẽ Triệu Minh cũng nghĩ như vậy?
Lúc đó tôi vẫn chưa thể xác định tên bình luận hot kia có phải là Triệu Minh không.
Bởi vì trong mắt tôi, Triệu Minh luôn đối xử với tôi rất tốt.
Quan tâm, dịu dàng, ân cần.
Tôi không tin, cũng không dám tin.
Nhưng ngay sau đó, lời tiếp theo của tên kia khiến tôi như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân:
Hắn nói:
"Bạn gái tôi nấu ăn rất ngon, tôi thường gọi mấy anh em tới, giả làm sếp, bắt cô ấy nấu tiệc cho tụi tôi. Không tốn tiền mà vẫn có tiệc tụ tập."
Hắn còn đăng kèm rất nhiều ảnh.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Từng món ăn trong đó, đều là do tôi nấu.
Mỗi lần họ tới đều rất đông, nên tôi phải dậy từ sớm để đi chợ chuẩn bị.
Sau khi họ ăn xong, còn phải dọn dẹp tàn cuộc.
Rất mệt và cực.
Tôi từng thắc mắc sao lần nào cũng nhiều người đến thế.
Triệu Minh ôm vai tôi, nói vì sợ sếp ngại, nên gọi thêm vài đồng nghiệp cho đông vui.
Anh ấy còn hứa, đợi anh ấy được thăng chức rồi, tôi sẽ không phải vất vả nữa.
Những lời mật ngọt ấy, nhìn vành mắt thâm đen của anh ấy, tôi đã nhịn.
Dù sao Triệu Minh cũng là vì tương lai của hai đứa.
Giờ nghĩ lại, tôi mới là con ngốc bị lợi dụng.
Một cục tức nghẹn ở ngực.
Đúng lúc ấy, Triệu Minh lại nhắn tin:
【Bảo bối, dạo này anh muốn cạnh tranh một dự án mới, chắc lại phải mời sếp tới nhà ăn cơm, làm phiền em nhé, yêu em ~】
【À mà nhớ mua ít cua hoàng đế và tôm hùm theo mùa, sếp anh thích uống rượu vang đỏ, em chuẩn bị giúp anh nha.】
Tôi bật cười vì giận.
Đang định mắng thẳng và chia tay, nhưng tôi dừng lại.
Tha cho anh ta dễ dàng vậy thì tôi không cam lòng.
Anh ta không phải muốn lợi dụng à? Vậy thì để anh ta lợi dụng cho đã.
Giây tiếp theo, tôi nhắn lại:
【Không thành vấn đề đâu, bảo bối.】
3
Sau khi hỏi rõ thời gian và số người đến nhà, tôi cầm điện thoại lên, đặt vài món cao cấp từ một khách sạn năm sao.
Rồi lại xuống dưới nhà mua chịu hai chai rượu vang đỏ đắt tiền.
Ông chủ quán rượu từng chơi mạt chược với Triệu Minh, quen biết anh ta, cũng biết anh ta sống ở đâu, nên đồng ý cho tôi nợ.
Đến khi Triệu Minh và đám người kia về đến nhà, tôi đã bày biện đâu ra đấy.
Triệu Minh nhìn thấy bàn ăn đầy ắp món ngon thì sững người, không ngờ tôi thực sự mua những nguyên liệu đắt đỏ đó.
Anh ta vô cùng hài lòng, lòng hư vinh được thỏa mãn, liền không ngừng khen tôi đảm đang trước mặt mọi người.
Cái tên giả làm sếp kia cũng khen tay nghề nấu ăn của tôi tiến bộ.
Tôi mỉm cười:
"Ngon là được rồi, lần này em đặc biệt đặt đồ ăn ngoài của nhà hàng Duyệt Hương Viên."
Triệu Minh sững sờ:
"Đặt đồ ăn ngoài của Duyệt Hương Viên?"
"Đúng vậy, anh không nhận được thông báo à?"
"Thông báo gì?" Triệu Minh khó hiểu mở điện thoại ra xem, kết quả thấy ngay mục chi tiêu của thanh toán thân mật.
Năm triệu. Không còn một đồng.
Sắc mặt anh ta lập tức biến xanh.
Anh ta cố nén cơn giận, kéo tôi vào bếp, chất vấn:
"Em dùng tiền trong thanh toán thân mật rồi à?"
Tôi giả vờ ngây thơ:
"Em không được dùng sao? Hay là cái thanh toán thân mật anh mở chỉ để làm cảnh?"
Giọng Triệu Minh nghẹn lại, bắt đầu bối rối và tức giận:
"Không phải là không cho em dùng, chỉ là dạo này kiếm tiền khó khăn, em lại không đi làm, không biết tiết kiệm một chút à?"
"Nhưng những món này là do anh yêu cầu mà. Nào là cua hoàng đế theo mùa, tôm hùm, còn nói lần này dự án rất quan trọng, bắt em phải chuẩn bị thật tốt."
Mặt Triệu Minh càng thêm tái mét.
Anh ta nghẹn họng hồi lâu, khó khăn lắm mới nói được mấy câu, lại bị tôi cắt lời:
"Không đi tiếp sếp anh à?"
Người hôm nay đến, ít nhất trên danh nghĩa, vẫn là sếp và đồng nghiệp của anh ta.
Bỏ mặc họ thế này, xét cả lý lẫn tình đều không ổn.
Sợ tôi phát hiện ra sự thật, Triệu Minh đành phải nuốt lời định nói, mặt mày âm trầm quay lại bàn ăn.
Thấy anh ta mất hứng, tôi lại vui vẻ hơn, ăn thêm hẳn hai bát cơm.
Sau khi ăn xong, như thường lệ, họ ngồi đợi tôi dọn bàn, rửa chén.
Nhưng lần này, tôi chỉ mỉm cười:
"Em phải học, mọi người cứ nghỉ ngơi nhé."
Rồi quay về phòng, để mặc họ ngồi ngoài phòng khách nhìn nhau không biết làm sao.
Lờ mờ tôi nghe thấy Triệu Minh hình như đang bảo đám bạn chia tiền bữa này.
Bạn anh ta rõ ràng không vui:
"Triệu Minh, chẳng phải cậu nói cậu mời khách sao? Giờ còn đòi tiền bọn tôi à?"
"Tôi chỉ bảo là tới nhà tôi ăn cơm, chứ đâu nói là mời."
"Lần trước cậu đâu có bắt bọn tôi trả tiền."
"Vì lần trước bạn gái tôi lo hết. Nhưng lần này gọi đồ ăn ngoài hết 5 triệu lận. Mỗi người chuyển cho tôi 700, mấy lần trước tôi không tính với các cậu nữa."
"Cậu làm ăn kiểu gì vậy, biết thế này thì tụi tôi đã không tới."
...
Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn.
Triệu Minh liếc nhìn cửa phòng tôi, sợ tôi nghe thấy, liền vội vàng quát:
"Nhỏ tiếng thôi!"
Rồi kéo đám bạn ra ngoài.
Tôi khẽ cười lạnh, bắt đầu thu dọn hành lý.
Còn gọi cả dịch vụ chuyển nhà tới, gom hết những thứ tôi đã mua sắm trong căn nhà này mang đi hết.
Không gom thì thôi, gom rồi mới giật mình:
Một nửa đồ đạc trong nhà là tôi mua.
Không món nào tôi định để lại cho Triệu Minh hưởng ké cả.