"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tín Đồ Của Ánh Sáng
Chương 3
Tờ giấy chi chít chữ, từ đồ sinh hoạt đến đồ ăn vặt, còn nhiều cái tôi chưa từng nghe bao giờ, có cái thì chữ mờ không rõ.
Tôi lần đầu đến nơi này, loay hoay cả hơn một tiếng mới miễn cưỡng mua đủ.
Bởi vì chưa ăn sáng, dọc đường đầu óc choáng váng, không cẩn thận còn bị trẹo chân.
Vất vả lắm mới xách một đống đồ về, nhưng chào đón tôi lại là những lời trách móc.
“Sao mà lâu thế, lỡ giờ thì cô gánh nổi à?!”
Cả đầu tôi choáng váng, chỉ cảm thấy túi đồ trong tay bị giật mất. Ngay sau đó là giọng nữ mềm mại từ trong phòng truyền ra:
“Chị Lưu, đừng giận, chắc cô ấy cũng không cố ý đâu.”
Người gọi là chị Lưu liếc tôi một cái, hừ lạnh rồi thôi.
“Hừ, nể mặt Thanh Như, tôi tạm bỏ qua.”
Đầu tôi càng lúc càng quay cuồng, mắt hoa lên, ngay khi sắp ngất đi thì cảm giác eo bị ai đó siết chặt, ngã vào một vòng ôm lạnh lẽo quen thuộc.
Một mùi hương quen thuộc tràn vào mũi, bên môi bị nhét một viên kẹo bạc hà.
Vị ngọt lan tỏa, một lúc sau tôi mới từ từ tỉnh lại.
Người ôm tôi tuy đeo khẩu trang che mặt, nhưng tôi vừa nhìn liền nhận ra ngay.
Đó là Tư Việt.
Song rõ ràng người khác thì không nhận ra.
“Anh là ai, dám tự tiện xông vào, mau cút ra ngoài!”
Chị Lưu quát lên, còn định tới kéo anh, nhưng bị anh khéo léo tránh né.
Âm lượng của bà ta quá lớn, khiến mọi người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu.
Không biết từ lúc nào, Ôn Thanh Như đã hóa trang xong.
Cô ta mặc váy trắng hoa nhỏ, gương mặt tinh xảo, từng đường nét không chê vào đâu được — là thành quả cả buổi sáng bận rộn của cả nhóm chuyên viên trang điểm lẫn stylist.
“Tư Việt? Sao anh lại ở đây?”
Người ôm tôi không trả lời.
Ánh mắt Ôn Thanh Như đảo quanh tôi và anh, chỉ vài giây sau, gương mặt cô ta nở nụ cười dịu dàng, đưa tay muốn kéo tôi về phía mình.
“Xin lỗi nhé, người mới chưa rõ quy củ, sáng sớm tôi bảo đi mua chút đồ, kết quả thành ra thế này, làm anh chê cười rồi.”
Rồi cô ta quay sang tôi:
“Được rồi, chỗ này không cần cô nữa. Sau này chị Lưu sẽ sắp xếp công việc cho cô.”
Vài câu ngắn gọn, nhưng đã khéo léo đổ hết lỗi lên đầu tôi.
Mọi người trong phòng đều bận từ sáng mà không kêu ca, ngược lại càng khiến tôi giống kẻ vô lý.
Tư Việt ôm tôi lui ra một bước, bàn tay Ôn Thanh Như đưa ra bị treo lơ lửng giữa không trung.
Tôi vốn nghĩ nữ chính trong sách ít nhất cũng phải là người ba quan rõ ràng, không ngờ lại là kiểu “trà xanh bạch liên hoa”.
Càng nghe càng bực, nhớ tới mình đã mù quáng thích một kẻ như vậy tận sáu năm, tim càng đau.
Tôi cố giãy khỏi vòng ôm, nhưng lại bị siết chặt hơn.
“Thật lạ, mới một ngày không gặp mà người của tôi đã đổi sang công ty khác rồi sao?”
Âm thanh lạnh lẽo quen thuộc vang lên, lời nói lại chẳng hề khách khí.
Nghe vậy, cả phòng đều ngẩn người.
Song Ôn Thanh Như dù sao cũng lăn lộn trong giới lâu năm, phản ứng rất nhanh, gương mặt lập tức lấy lại nụ cười hoàn mỹ.
“À, thì ra vậy. Chị Lưu, lỗi này là do chị.”
Vốn cứng rắn là chị Lưu giờ lập tức xụ mặt, như thể bị đánh bại.
Ôn Thanh Như tiếp lời:
“Thật ngại quá, mọi người đều bận, cũng nhờ cô giúp đỡ. Thế này đi, hôm nay quay xong cô qua đây tìm tôi, tôi mời một bữa. Còn Tư Việt, hôm qua anh nghỉ muộn, chắc cũng mệt rồi. Cô gái này không khỏe thì để họ đưa về nghỉ. Nếu cần đi viện, chi phí cứ để tôi lo.”
Tôi thoát ra khỏi vòng ôm, lạnh nhạt nói với cô ta:
“Không cần phiền. Không có gì thì tôi đi trước.”
Chân vừa vô thức dồn lực, quên mất mình bị trẹo, suýt nữa ngã nhào, may mà kịp vịn vào tủ bên cạnh mới không đổ xuống.
Tôi tập tễnh bước ra khỏi phòng, phía sau Tư Việt cũng đi theo, muốn đưa tay đỡ tôi, nhưng bị tôi từ chối.
“Cảm ơn, tôi tự đi được.”
Đúng lúc chị Hoan tới tìm, thấy phía sau tôi có người mang khí áp thấp nặng nề, chị thoáng sững người, không hiểu chuyện gì.
Tư Việt nghe thấy lời từ chối xa cách ấy, thân hình khẽ run lên, trong mắt thoáng qua một tia đỏ máu. Nhưng vì tôi quay lưng về phía anh, nên hoàn toàn không nhận ra.
Tôi nắm lấy cánh tay chị Hoan, chậm rãi quay về phòng của mình.
Vừa định mở miệng, liền chạm phải gương mặt áy náy vô cùng của chị.
“Tiểu Sơ à, chị nghe hết rồi… trách chị, không ngăn được con mụ Lưu kia.”
Chị Hoan vốn tính hay nói, hễ mở lời là khó dừng. Chị đưa tôi một hộp sữa và ổ bánh mì, vừa thở dài vừa kể tiếp:
“Thật ra, chị từng nghe người ta bảo cô ta là loại khó hầu hạ, nhưng cái giới này nhiều lời đồn quá, chị cũng chẳng tin. Lần này tiếp xúc mới biết quả nhiên là thế.”
“Nghe nói trước đây đã có mấy trợ lý bị cô ta ép cho bỏ chạy rồi, giờ xem ra không sai đâu.”
Những lời này khiến trái tim tôi, vốn ấm ức cả buổi sáng, cũng vơi bớt phần nào.
Vì chân bị thương, ngày đầu tiên tôi chỉ có thể nghỉ trong khách sạn.
Tưởng rằng tránh được thì thôi, nào ngờ hôm ấy nam nữ chính lại chiếm hết hot search, làm ồn ào không ngớt.
《Trạm Tiếp Theo》 vốn nổi tiếng trong giới vì bảo mật cực tốt, những khoảnh khắc kinh điển đều phải chờ phát sóng khán giả mới thấy. Nhưng lần này quay thì lại phá lệ.
【CP Tư – Ôn】
【Tư Việt bế công chúa trên màn ảnh】
【Ôn Thanh Như váy hoa ảnh chưa chỉnh sửa】
【Lưu Minh bóng đèn】
Không biết từ đâu lại chui ra lắm paparazzi thần thông quảng đại đến thế.
Tuy độ hot được đẩy lên cao, nhưng tổ chương trình lại cuống như ngồi trên đống lửa. Vì rõ ràng đã làm tốt công tác bảo mật, vậy mà giờ chẳng khác nào trong suốt.
Phòng làm việc của Tư Việt vốn xử lý khủng hoảng rất nhanh, nhưng lần này lại chẳng có động thái gì, tựa như ngầm mặc nhận.
Cư dân mạng nhất thời xôn xao, đều đoán rằng hai người sắp công khai.
“Anh nhà vốn dựa vào thực lực mà đi lên, tuổi này có người yêu cũng bình thường thôi.”
“Chỉ cần là lựa chọn của anh, tụi mình đều ủng hộ.”
“Hu hu hu, đừng mà, tôi chịu không nổi.”
“Phòng làm việc chưa xác nhận, đừng hóng nữa, mong album mới của anh thì hơn.”
Thậm chí đã có fan Tư Việt chạy sang weibo Ôn Thanh Như gọi cô ta là “chị dâu”.
Vì vụ hot search này, tổ chương trình hủy buổi quay tối, khẩn cấp mở cuộc họp nhân viên.
Chân tôi nhờ chườm đá đã đỡ nhiều, nên cũng tham gia.
Đạo diễn bận rộn cả ngày, gương mặt đầy mệt mỏi.
Ông dặn mọi người ngày mai phải chú ý nhiều hơn, xem có phóng viên nào trong số những kẻ hôm nay tung từ khóa lọt vào hay không.
Thấy tôi tới, Hoan tỷ ngạc nhiên cười:
“Tiểu Sơ, chân em không sao chứ?”
Tôi lắc đầu. chị Hoan liền vỗ vai một nam sinh bên cạnh, tiếp lời:
“Đúng lúc, chị giới thiệu cho em một chuyện. Công ty gọi thêm một thực tập sinh đến giúp em, sau này em có thể làm việc ở khách sạn.
Đây là Tiểu Chu, vẫn còn đang học đại học, em để ý chăm sóc cậu ta nhiều hơn nhé.”
Cậu con trai cao hơn tôi một cái đầu, mặc hoodie và quần jean, trông đầy sức sống. Cậu gập chiếc ipad trong tay lại, cười đến mắt cong cong, chìa tay về phía tôi.
“Chào chị Chu, em là Chu Hoặc. Sau này có việc gì cứ gọi em nha!”
Tôi khẽ cười, nắm lấy tay cậu. Lúc đó không nhận ra, trong đám đông có một ánh mắt vẫn dõi theo tôi không rời.
Nửa tiếng sau, họp xong. Tiểu Chu vốn hoạt bát lại nhiều chuyện, cười nói suốt dọc đường đưa tôi về tới tận cửa phòng.
“À đúng rồi, chị Chu, nếu chân chị còn đau, có thể nói với em. Em học qua lớp massage tự chọn, thầy còn khen tay nghề em rất tốt đó.”
Cậu còn khoa trương làm động tác xoa bóp minh họa.
Tôi bị vẻ nghiêm túc đó chọc cười.
“Thôi khỏi, chị sợ cái thân này không chịu nổi tay nghề chuyên nghiệp của em đâu.”
Tiểu Chu chu môi, không phục:
“Sao lại không, em rất chuyên nghiệp mà!”
“Được rồi, cũng muộn rồi, mai còn dậy sớm. Em về nghỉ đi.”
Cậu gãi đầu, chào tạm biệt.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng khép lại. Tôi thở dài một hơi, cảm thấy tâm tình khá hơn.
Đúng là sinh viên, thật đáng yêu.
Nghĩ lại hồi mình học đại học, cũng là thời điểm cuồng theo đuổi thần tượng nhất.
Ngày ngày gom tư liệu, rồi cắt video các kiểu.