Tín Đồ Của Ánh Sáng

Chương 2



Tôi ngồi trong phòng bao của quán bar, chờ nửa tiếng thì cô nàng mới thong thả tới.

 

Thấy cô ấy đẩy cửa bước vào, tôi lập tức với tay mở nắp bảy tám chai rượu, chuẩn bị tu.

 

Vừa nốc chai đầu, cô ấy hốt hoảng giơ tay ngăn:
“Ê ê, sao thế, chuyện gì mà…”

 

Lời còn dang dở thì đã muộn —— một chai đã cạn.

 

Men rượu dâng lên, tôi bắt đầu như mọi lần, trút hết nỗi lòng.

 

“Hu hu hu, Thanh Thanh, tao thất tình rồi!”

 

Vốn dĩ không định khóc, nhưng hơi nóng trong đầu, cùng ký ức về những uất ức khi yêu Tư Việt, khiến tôi bật khóc, vừa sụt sùi vừa mắng.

 

“Đồ đàn ông khốn nạn, giàu thì sao… vẫn cứ giàu!”

 

“Mỗi lần hẹn tao… chỉ để ăn no thôi!”

 

“Đồ tồi… quả nhiên đẹp trai thì toàn tra nam…”

 

Bạn tôi ngơ ngác, đầy đầu dấu chấm hỏi, nhưng thấy tôi nước mắt nước mũi ròng ròng, đành ôm vai dỗ dành:

 

“Được rồi được rồi, chúng ta không cần hắn nữa, chia tay!”

 

Tôi vẫn lảm nhảm, nấc rượu nồng nặc:

 

“Suỵt, tao nói nhỏ cho mày biết…”

 

“Hắn là minh tinh đó, nhưng mà… biết hút máu.”

 

Bạn tôi vốn nghe nửa tin nửa ngờ, đến câu này thì phì cười:

 

“Ơ, thế bạn trai mày là muỗi à, hay đỉa?”

 

Tôi ợ một cái, cố dõi mắt nhìn cô ấy, nghiêm túc gật gù:

 

“Thật… thật mà… mày… đừng không tin…”

 

Dứt lời, tôi gục xuống bàn, ngủ say như chết.

 

Mượn rượu giải sầu, quả thật cũng có tác dụng, chỉ là hơi phế người.

 

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại thì đã gần chiều.

 

Mở điện thoại ra, thấy bạn thân gửi tới một đoạn dài an ủi.

 

Cô ấy dĩ nhiên không tin mấy lời tôi phát điên nói đêm qua, chỉ cho rằng tôi đang khóc thương vì “ông chồng 2D” trong tiểu thuyết chết mất, rồi bảo tôi đổi sang một anh khác để yêu tiếp.

 

Tuy không trúng trọng điểm, nhưng thực ra cũng có ích.

 

Nhìn vào mục cuộc gọi nhỡ hiển thị con số 0, trong lòng tôi khó tránh khỏi một trận chua xót.

 

Đã nhắn tin chia tay, mặc dù tôi đã chặn hết liên lạc, thế nhưng đối phương ngay cả ý định đổi số gọi tới chất vấn cũng không có.

 

Đủ để thấy tôi trong lòng anh ta chẳng có chút phân lượng nào.

 

Cũng đúng thôi, vốn dĩ ai lại bận tâm đến suy nghĩ của kẻ mà mình chẳng hề quan tâm chứ.

 

Dẫu sao giữ được cái mạng này cũng coi như lời rồi.

 

Nghĩ vậy, tôi lại cảm thấy mình tràn đầy động lực, lập tức bò dậy, rửa mặt chải đầu, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống tươi đẹp.

 

Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu, tôi liền nhận được thông báo tăng ca khẩn cấp từ công ty.

 

Từ hồi cấp ba, tôi đã thích Tư Việt.

 

Dù biết hai người không thể nào, nhưng tôi vẫn coi anh ta là chỗ dựa tinh thần. Thậm chí ngay cả việc chọn ngành đại học lẫn tìm việc làm, đều hướng về mảng hậu kỳ giải trí để được gần với thế giới ấy.

 

Sau khi tốt nghiệp, tôi như ý nhận được offer từ một công ty giải trí, thường ngày phụ trách vài việc liên quan đến biên tập chữ nghĩa. Tiền lương không cao, nhưng tôi vẫn thấy ổn.

 

Giờ nghĩ lại, chẳng khác nào tự vác đá đập vào chân mình.

 

Giới giải trí vốn biến động khó lường, công ty thỉnh thoảng lại yêu cầu nhân viên tăng ca.

 

Khi tôi vội vã đến nơi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe người điểm danh đọc tên mình, tiếp đó mơ mơ hồ hồ bị nhét lên ghế phụ của một chiếc xe.

 

Nhìn nghệ sĩ ngồi phía sau thoải mái ứng đối trước ống kính máy quay dài ngắn đủ loại, tôi mới phản ứng được: hóa ra…

 

Công ty cử nghệ sĩ tham gia một gameshow đang hot nhất hiện nay — 《Trạm Tiếp Theo》, kiểu chương trình vượt ải thử thách.

 

Còn tôi bị rút thăm, phân về làm trợ lý tạm thời, phụ trách ghi chép lại quá trình nghệ sĩ tham gia.

 

Nói thì cũng chẳng có gì, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì CP fan của Tư Việt và Ôn Thanh Như chính là nhờ chương trình này mà bùng nổ.

 

Trong nguyên tác, cũng là ở khoảng thời gian này, anh ta chính thức đề nghị chia tay tôi.

 

[“Nhìn thấy vết thương rớm máu trên tay Ôn Thanh Như, đôi mắt người đàn ông lóe lên ánh đỏ, sắc lạnh đến chói mắt khi nhìn về phía kẻ gây ra.

 

『Tôi chẳng phải đã nói chia tay rồi sao? Nếu còn có lần sau, hậu quả không phải thứ cô gánh nổi.』

 

Trong giọng nói của Tư Việt lộ rõ sự phiền chán và không kiên nhẫn.”]

 

Thế nhưng “tôi” trong sách khi nghe lời cảnh cáo lại chẳng hề thu liễm, ngược lại còn càng điên cuồng làm loạn.

 

Cuối cùng, bàn tay từng đẩy ngã Ôn Thanh Như bị lưỡi dao đen đóng chặt xuống đất. Chỉ nghĩ đến nỗi đau mười ngón liền tim ấy thôi cũng đủ khiến tôi run bắn.

 

Tôi ôm lấy hai cánh tay cọ cọ, rồi lại vỗ mạnh lên mặt mình.

 

Tự an ủi: không sao, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Lần này tôi tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ nữa.

 

Ngày đầu tiên tới địa điểm ghi hình đã là nửa đêm.

 

Người được mời cùng tham gia chương trình là một nghệ sĩ thuộc dạng “cún con ngoan ngoãn”, tên Lưu Minh.

 

Gần đây nhờ một phân đoạn gây cười trong chương trình ít người biết mà bất ngờ nổi lên hot search.

 

Anh chàng tính tình thẳng thắn, dễ mến, còn phát cho tôi cùng hai người khác bị rút thăm làm trợ lý tạm thời mỗi người một phần “quà khai trương công việc”.

 

Một túi hồng to tướng, bên trong nhét đủ thứ linh tinh, chắc đều do nhà tài trợ tặng.

 

“Làm phiền các chị chăm sóc cho em nhiều nhé.”

 

Lưu Minh tươi cười nói, gương mặt sáng sủa, đầy thiện cảm.

 

Chúng tôi còn chưa kịp cảm ơn, thì chợt bị một luồng ánh sáng flash chói mắt quét qua.

 

Ngẩng đầu nhìn, không biết từ đâu xuất hiện mấy chiếc camera, đang điên cuồng chĩa vào một chiếc xe van đen vừa dừng trước mặt.

 

Vài giây sau, dáng người cao ráo quen thuộc bước vào tầm mắt.

 

Người ấy mặc áo trắng, quần jean xanh rách gối, đội mũ lưỡi trai xanh che mất nửa gương mặt. Chỉ lộ ra đường cằm hoàn mỹ cùng nốt ruồi quyến rũ nơi xương quai hàm.

 

Thật ra, trước khi thấy nốt ruồi ấy tôi đã nhận ra rồi — đó chính là Tư Việt.

 

Tôi chỉ liếc một cái, vội vàng thu lại ánh mắt.

 

Nhưng anh ta chỉ cần đứng đó thôi, đã đủ trở thành tâm điểm, muốn làm ngơ cũng chẳng được.

 

Người xung quanh lập tức xôn xao, ngay cả Lưu Minh cũng tràn đầy sùng bái.

 

“Aaa đẹp trai quá, chỉ cần được nhìn tận mắt lần này cũng mãn nguyện rồi!”

 

“Trời ơi,đẹp trai đến mức muốn trèo tường đổi fandom !”

 

Tôi cúi thấp đầu, cố gắng đè xuống trái tim đang nghẹn lại.

 

“Ơ còn có một người nữa, ai thế, sao lại đi cùng Tư Việt vậy?!”

 

“Đến cái này mà cũng không biết à, đó là Ôn Thanh Như.”

 

“Á á á á, CP tôi ship thành thật rồi hả?!”

 

Tôi gần như không tự chủ ngẩng đầu, quả nhiên thấy dáng người nhỏ nhắn đang đi sau Tư Việt nửa bước.

 

Một trước một sau, quả thật nhìn vô cùng xứng đôi.

 

Ngón tay tôi siết chặt quai túi quà, tầm mắt mơ hồ, phải hít sâu liên tục mấy lần mới đè nén được giọt nước mắt suýt trào ra.

 

Việc ghi hình chính thức bắt đầu vào sáng hôm sau.

 

Tối qua chương trình có thông báo rằng buổi sáng sẽ có phần “thăm phòng”, bảo chúng tôi – nhân viên – chuẩn bị.

 

Nhưng Lưu Minh tính tình dễ gần, khi nghe tin lại bảo đã quen rồi, để trợ lý chính là Hoan tỷ xử lý, còn bảo chúng tôi – mấy người mới bị kéo tới – cứ nghỉ ngơi cho khỏe.

 

Hoan tỷ là trợ lý đã theo anh ấy từ khi chưa nổi, một người phụ nữ hơi mập nhưng cực kỳ tạo cảm giác an toàn.

 

Bản thân tôi không quen giường khách sạn, đêm qua ngủ chẳng ngon, sáng sớm đã tỉnh. Nghĩ bụng ra ngoài xem có gì cần giúp thì tiện tay phụ.

 

Ai ngờ vừa bước đến cửa phòng Lưu Minh, liền bị một người lạ mặt kéo thẳng ra ngoài.

 

“Vừa hay, đang cần người đây. Bên chị Ôn thiếu nhân lực, cô theo tôi ngay!”

 

Tôi mặt đầy nghi hoặc, nhìn về phía trong phòng.

 

Hoan tỷ tuy lộ vẻ khó xử nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu tôi nên đi giúp.

 

Thế là tôi bị dắt tới trước một cánh cửa khác.

 

Khi nhìn thấy bóng dáng yêu kiều đang được ba chuyên gia trang điểm vây quanh bên trong, tôi mới phản ứng được “Ôn tỷ” chính là ai.

 

Người phụ nữ kéo tôi đến lực tay rất mạnh, siết đau cả cổ tay tôi, vào phòng rồi mới buông. Sau đó tùy tiện rút từ bàn trà một tờ giấy, nhét vào ngực tôi.

 

“Mau đi mua hết những thứ trong này!”

 

Tôi còn chưa kịp mở ra xem thì đã bị đẩy thẳng ra ngoài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...