Tiểu Thái Giám Ấm Giường Của Thái Tử

Phần 4



"Tống tổng quản, hôm nay ta không trực."

Ông ấy kéo ta nhanh chóng đi vào: "Điện hạ, Tiểu Cát Tường đã về."

Trong điện, Lâm Uyên đang xem công văn trước bàn, dịu dàng mỉm cười: "Nam Tuyết, lại đây."

Ta sợ đến giật mình, cung nữ thái giám trong điện đều sôi nổi nhìn về phía ta.

Ta nhanh chóng tiến lên nhắc nhở: "Điện hạ, ta là Tiểu Cát Tường mà."

Hắn bảo mọi người lui xuống, ôm ta vào lòng: "Nam Tuyết, ta muốn cho ngươi một danh phận."

Danh phận ư?

Ta là mật thám của địch quốc!

Ta dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, trong lòng yên ổn, nhưng không hiểu sao lại dâng lên chua xót.

Ta tháo chiếc ngọc trụy đang đeo ở cổ: "Nếu điện hạ không chê, xin hãy giữ lấy cái này."

Đây là kỷ vật duy nhất cha mẹ để lại cho bọn ta, tỷ tỷ một cái, ta một cái. Là thứ quý giá nhất của ta.

Là sát thủ mật thám, mạng như lục bình, ta thậm chí không biết có ngày mai hay không, thật sự không gánh nổi tình cảm của hắn.

Ta khẽ vuốt những đường nét trên gương mặt Lâm Uyên, trong mắt long lanh ngấn lệ.

Hắn thật tốt đẹp, sinh ra đã là Hoàng tử cao quý. Đâu giống ta và tỷ tỷ, vật vờ giãy giụa trong bùn đen.

Tỷ tỷ thận trọng cẩn thận, cầu sinh trong khe hẹp, không dám đắc tội với ai, sợ bại lộ thân phận. Còn ta, nhảy múa trên mũi dao, nở ra toàn những đóa hoa màu máu.

Ta làm sao xứng với hắn?

Ta ngẩng đầu in một nụ hôn lên môi hắn, thầm từ biệt hắn trong lòng.

Đêm khuya, ta thay y phục dạ hành, xông vào cung Lục Hoàng tử.

10

Thị vệ vây quanh ta, Lục Hoàng tử phe phẩy quạt xuất hiện: "Giang Nam Tuyết, sát thủ giỏi nhất của Liêu quốc, ngay cả một người bên cạnh cũng không gi-ết được sao?"

"Lục điện hạ, ngài bắt Tiểu Nguyệt chỉ là muốn ta gi-ết Thái tử, nhưng bên cạnh hắn cao thủ như mây, nào dễ như vậy? Ta đi theo Thái tử nhiều năm, biết nhiều bí mật của hắn, gi-ết hắn không bằng hủy hoại hắn, ngài nói đúng không?"

Lục Hoàng tử vẫy tay cho thị vệ lui xuống, bước đến trước mặt ta, dùng quạt nâng cằm ta lên: "Được, Giang Nam Tuyết, thay nữ trang đến gặp ta."

Cung nữ thay y phục cho ta, ta nhân cơ hội nhắm mắt suy nghĩ.

Lục Hoàng tử biết thuốc giải của bọn ta ở đâu, biết mối quan hệ giữa ta và Tiểu Nguyệt, thậm chí biết cả tên thật của ta. Vậy chỉ có một lời giải thích: ta và Tiểu Nguyệt đã bị Liêu quốc vứt bỏ, giao cho hắn ta. Mà hắn ta chắc chắn có cấu kết với Liêu quốc.

Khi mở mắt ra, trong gương là một nữ tử áo trắng, dung nhan kiều mị khuynh quốc, đôi mắt trong veo lạnh lùng, mái tóc đen như mây trời tuôn đổ.

Ta phất tay áo, y phục trắng tinh khiết không vướng bụi trần, không thích hợp để gi-ết người, ta chưa từng mặc.

Thị nữ dẫn ta đến đại điện, bên trong ca hát nhảy múa, Lâm An đang mở tiệc đãi khách.

Ta uyển chuyển bước vào, thu hút ánh mắt của mọi người.

Lâm Uyên đang đặt chén rượu xuống thì nhìn thấy ta, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và không thể tin được.

Lục Hoàng tử đưa tay kéo ta vào lòng, đuôi mắt tà mị cong lên.

"Tam ca, ta nhớ trước đây từng xin ngươi một tiểu công công, ngươi không nỡ cho. Ngươi xem bảo bối của ta đây, có phải giống hắn ta mấy phần không?"

Nói rồi hắn ta dùng ngón tay lướt qua gò má ta, như đang thưởng thức một món đồ sứ tinh xảo.

"Vật trong cung của Lục đệ, đương nhiên là nhất nhì thiên hạ." Lâm Uyên không tiếp lời, ánh mắt hắn dừng trên người ta, nóng bỏng như thiêu đốt.

"Tiểu mỹ nhân, nhảy một điệu giúp vui đi." Hắn ta đẩy ta tới giữa điện.

Ta là sát thủ mật thám, làm sao biết nhảy múa?

Ta đi đến trước mặt thị vệ bên cạnh Lâm Uyên: "Có thể mượn kiếm một lát không?"

Thị vệ nhìn về phía Lâm Uyên, được cho phép mới đưa kiếm cho ta.

Ta rút kiếm ra, thân hình nhẹ như mây trôi, y phục tung bay, vừa nhu vừa cương, múa kiếm thành hoa, như sóng nước gợn sóng, như tuyết liên đón gió nở rộ.

Trong đôi mắt nhìn Lục Hoàng tử của ta lóe lên ánh sáng lạnh, mượn đà múa kiếm đâm về phía hắn ta.

Nhưng giữa không trung bị Lâm Uyên ôm lấy eo, hạ xuống đất, hắn khẽ nói bên tai ta: "Đại cục làm trọng."

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

11

Đêm khuya trong phòng, ánh nến chập chờn.

Tay chân ta bị trói vào ghế, khắp người đầy vết thương. Lục Hoàng tử một tay cầm bình rượu, một tay cầm roi dài, roi quất mạnh xuống người ta, ta cắn răng nhịn đau không lên tiếng.

Chủ nhân như thế nào thì nô tài như thế ấy, tên nô tài trước đây dùng roi đánh Tiểu Nguyệt chính là thủ hạ của hắn ta.

Trong điện vang vọng tiếng gầm thét của hắn ta: "Ngươi tự biết thân phận của mình là gì không? Dám để ý Tam ca của ta? Không ra tay được? Vậy thì ta thay chủ nhân ngươi, nhắc nhở ngươi một chút."

Theo từng nhát roi, quần áo ta đã rách tan nát.

Hắn ta dường như vẫn chưa hả giận, tiến lên đổ hết rượu trong bình lên người ta, ta đau đến thét lên thê thảm.

Hắn ta ánh mắt độc ác, nắm cằm ta, cưỡng ép cho ta uống thuốc.

"Đừng tưởng ngươi là sát thủ, ta không dám thoải mái tay chân ngươi, uống thuốc này vào, ngươi sẽ ngoan ngoãn cầu xin ta thôi."

Ta không rõ hắn ta đã cho ta uống thứ thuốc gì, chỉ thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, trong người như có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt.

Hắn ta thấy thuốc đã phát tác lập tức nới lỏng dây trói tay chân ta, bế ta lên giường, dần dần áp sát, xé rách xiêm y trên người ta.

Ta dùng chút sức lực cuối cùng, nghiến răng cắn mạnh vào tay hắn ta.

Hắn ta quay tay tát mạnh vào mặt ta: "Đồ tiện nhân, xem ta trừng trị ngươi thế nào."

Ý thức ta dần chìm xuống.

Hắn ta như bức tường đè ập xuống.

Vào lúc tuyệt vọng, bên ngoài phòng truyền đến tiếng binh giáp huyên náo.

Cửa bị đá văng, Lâm Uyên như tử thần hiện thân bước vào, một thanh kiếm lạnh lẽo kề vào cổ Lục Hoàng tử.

"Lục đệ, Tam ca mời ngươi đến thiên lao làm khách."

"Ngươi vì một nam nhân mà dám động thủ với Hoàng tử! Người đâu, người đâu!"

Hắn ta gào thét hồi lâu, nhưng bên ngoài không một ai đáp lại.

Lục hoàng tử bị lôi đi, Lâm Uyên cởi áo ngoài của mình quấn lấy ta rồi bế về Đông cung.

Ta vòng tay qua cổ hắn, dùng chút tỉnh táo còn sót lại hỏi khẽ: "Tỷ tỷ của ta thế nào?"

"Yên tâm, nàng ấy rất an toàn, bọn ta đã lấy được chứng cứ phản quốc của hắn ta."

Ngọn lửa trong cơ thể như sắp thiêu rụi lý trí của ta.

Ta lẩm bẩm: "Đưa ta ngâm. . . ngâm trong nước lạnh. . ."

Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của ta, lập tức hiểu ra: "Nam Tuyết, ta sẽ giải độc cho nàng."

Màn the trong điện buông xuống, bóng một nam một nữ quấn quýt bên nhau.

Ta như đang bay bổng giữa tầng mây, người trước mặt là điểm tựa duy nhất, cảm giác vừa đau đớn vừa khoái lạc kỳ lạ.

Hắn ôm chặt eo thon của ta, tận cùng triền miên, gọi tên ta lặp đi lặp lại: "Nam Tuyết, Nam Tuyết, Nam Tuyết. . ."

Giữa những gợn sóng, ánh sáng trắng bừng lên, hoa thơm cỏ lạ, vạn đạo hào quang.

12

Khi tỉnh lại, toàn thân ta như rã rời.

Lâm Uyên ghé lại gần: "Nàng tỉnh rồi?"

Hắn đút thuốc cho ta, kể về tình hình hiện tại: "Âm mưu của Lục đệ đã bị vạch trần, phụ hoàng đã giáng hắn ta xuống làm thứ dân. Liêu quốc đã phát động chiến tranh ở biên cương, triều đình thiếu tướng lĩnh, ta đã chủ động xin ra tiền tuyến diệt giặc."

Hắn đặt bát xuống, dịu dàng nắm tay ta: "Nam Tuyết, nàng ngoan ngoãn đợi ta trở về được không? Khi về ta sẽ cho nàng một thân phận chính thức."

Tiểu Nguyệt bưng trái cây xuất hiện ở cửa, thấy cảnh này vội vàng lui ra.

"Điện hạ, Liêu quốc biết chúng ta phản bội họ, sẽ không còn cho chúng ta thuốc giải nữa. Ta muốn đưa tỷ tỷ đến Dược Vương cốc giải độc trước."

"Ta sẽ phái người hộ tống các nàng đi."

Chương trước
Loading...