Tiểu Thái Giám Ấm Giường Của Thái Tử

Phần 3



Kể từ lần ở suối nước nóng, ta cố tình tránh mặt Lâm Uyên mấy ngày liền.

Lúc này, ta bưng trà vào, cung kính đứng sau lưng hắn, lưỡi dao mỏng từ trong tay áo trượt xuống lòng bàn tay. Trước đây khi gi-ết người ta chưa từng do dự, nhưng lúc này đấu tranh nửa ngày vẫn không ra tay được.

Hắn đặt bút xuống nói, "Mấy ngày trước ta say rượu. . ."

Ta cúi mi mắt xuống, "Nô tài không để tâm, điện hạ không cần bận lòng."

Sau khi ra ngoài, ta đã đầm đìa mồ hôi, bước chân phù phiếm.

Đã qua thời gian dùng thuốc giải, độc phát tác rồi.

Ánh mặt trời chói chang, chiếu đến mức trước mắt ta trắng xóa một mảnh, ta tựa vào cột hành lang từ từ ngã xuống, chìm vào bóng tối.

Mơ hồ như thấy một bóng người quen thuộc chạy đến, đút thuốc vào miệng ta.

Khi tỉnh lại, ta nhìn thấy bóng dáng Tiểu Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, tỷ nhét thuốc của mình cho ta uống sao? Vậy tỷ phải làm sao đây?"

Tiểu Nguyệt nắm lấy tay ta, "Đừng lo, trước đây bọn họ cho thêm một viên thuốc giải, ta đã cất giữ."

Thuốc giải định lượng theo kỳ hạn, chưa từng đưa thừa.

Dù nàng ấy liên tục an ủi ta, nhưng ta thực sự không thể yên tâm.

Quả nhiên hai ngày sau, nàng ấy rơi vào hôn mê.

Ta vất vả mời được Thái y đến, nhưng Thái y cũng đành bó tay.

Đây là loại độc dược bí mật do Liêu quốc nghiên cứu nhiều năm, làm sao có thể chữa trị dễ dàng được?

Chẳng lẽ chỉ còn cách gi-ết Lâm Uyên, để lấy thuốc giải thôi sao?

7

Nhân đêm tối, ta từ mái nhà phi thân vào cung Lục Hoàng tử định trộm thuốc giải, nào ngờ thị vệ trong cung và ám vệ ẩn trong bóng tối của hắn ta còn nhiều hơn cả trong cung của Hoàng đế, ta không thể ra tay.

Nghe cung nữ bàn tán, Dược Vương vào cung trị chứng đau đầu khó chữa cho Hoàng hậu.

Nếu lấy thân phận thái giám thì ngay cả cung của Hoàng hậu cũng không vào được, huống chi là xin gặp Dược Vương. Ta đành phải đêm khuya che mặt tìm tới, vừa đáp xuống sân đã bị vây khốn, khó khăn thoát thân trong tiếng hô hoán "Có thích khách!" vang vọng, vai cũng bị thương.

Trời mưa tí tách, cơn mưa trong lòng ta còn lớn hơn, thân thể Tiểu Nguyệt không thể chờ đến tháng sau lấy thuốc giải, ta ướt sũng cả người thất hồn lạc phách trở về Đông cung.

Mưa trước mặt ngừng rơi, Lâm Uyên trong bộ cẩm y đen chống ô, mi mục như họa, "Sao vậy?"

Ta quỳ gối xuống đất, nức nở, "Xin điện hạ cứu bằng hữu của ta, nàng ấy mắc bệnh nặng, Thái y bó tay, có lẽ Dược Vương có thể cứu được."

Mưa như vạn sợi tơ bạc rơi từ trên trời xuống, quần áo và tóc ướt dính sát vào da, lạnh thấu xương.

"Cung nữ bên cạnh Lục đệ?"

Ta vừa khóc vừa gật đầu, "Vâng, xin điện hạ cứu nàng ấy."

Tiếng nói lạnh lùng của hắn hòa vào làn mưa, "Ngươi yêu nàng ta đến thế sao?"

Ta gật đầu liên tục, khóc nức nở.

Hắn sai Tống tổng quản đi lo liệu, ta thay một bộ quần áo khô, cầm máu vết thương sơ qua rồi đi theo.

Được Dược Vương cứu chữa, Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh lại, bệnh tình đã ổn định.

Dược Vương muốn nói lại thôi, cuối cùng kéo ta sang một bên dặn dò nhỏ, "Độc đã thấm vào xương tủy của nàng ấy, chỉ có thể tạm thời khống chế, sau này nếu muốn trừ sạch, cần đến Dược Vương Cốc tìm ta."

8

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Nguyệt, khi ta trở về đã là đêm khuya.

Trong điện vang lên tiếng đồ vật bị ném vỡ loảng xoảng. Bên ngoài điện, một hàng cung nữ và thái giám đang đứng run rẩy.

Mọi thứ trong điện đều tan hoang. Lâm Uyên đứng bên cửa sổ, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

Những mảnh bình sứ vỡ nát khắp nơi, ta ngồi xuống nhặt lên thì bị hắn hất văng đi. Đáy mắt hắn đỏ ngầu: "Cút đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"

Ta thi lễ rồi xoay người định bước đi, nhưng dừng chân nơi cửa, suy nghĩ một lúc rồi vẫn khẽ nói: "Nàng ấy. . . là tỷ tỷ của ta."

Ta chưa từng trải qua chuyện tình cảm, không hiểu vì sao hắn lại như thế.

Nhưng mơ hồ cảm thấy. . .

Một lực từ phía sau kéo ta lại, ép ta vào tường. Hắn gần trong gang tấc đe dọa nhìn ta: "Ngươi nói gì?"

"Nàng ấy là tỷ tỷ ruột của ta."

Trong mắt hắn như có dải ngân hà rơi xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười mê hoặc lòng người.

Hắn ôm lấy eo ta, ngang ngược hôn xuống. Ta sửng sốt, chỉ cảm thấy một cơn tê dại khắp toàn thân.

"Tên thật của ngươi là gì?"

"Giang. . . Nam. . . Tuyết. . ."

Trong lúc nói chuyện, hắn nhân cơ hội hôn lên, lưu luyến trằn trọc: "Nam Tuyết. . . Nam Tuyết. . . Nam Tuyết. . . Ta điên rồi, nhưng ta mặc kệ. . ."

Hắn đè vào vết thương của ta, ta đau đến phải rên lên một tiếng, trán đã đẫm mồ hôi. Vết máu thấm ra trên lớp áo màu tối.

Trong mắt hắn tỉnh táo hơn đôi phần: "Sao ngươi lại bị thương?"

Ta mềm nhũn ngã vào lòng hắn, yếu ớt nói: "Đừng gọi Thái y."

Thái y sẽ phát hiện ra đây là vết thương do đao kiếm, điều này là cấm kỵ trong cung.

Hắn định cởi áo ta để xem vết thương, ta nắm chặt không buông, cố gắng nói: "Điện hạ, ta. . . ta tự thoa thuốc được."

"Vết thương ở vai, làm sao ngươi tự thoa thuốc được?"

Ta cẩn thận nắm lấy vạt áo, chỉ để lộ phần vai.

Hắn nhìn thấy những dải băng trắng quấn chặt trước ngực ta, nghi hoặc hỏi: "Chỗ này cũng bị thương sao?"

Nói rồi hắn lập tức động tay kéo.

Ta bị thương nên không đủ sức chống cự, chưa kịp giải thích đã bị hắn giật một cái, băng vải bung ra, trước ngực mát lạnh. Ta hoảng hốt che ngực, xoay lưng lại, mắt hoa đầu váng, người ngả về phía trước, được hắn ôm vào lòng giữ lấy thân hình.

Hắn sững người, trong mắt tràn ngập kinh ngạc: "Ngươi. . . ngươi. . ."

Sau cơn kinh ngạc, tai hắn ửng hồng.

Ta tựa vào lòng hắn, nghèn nghẹn nói: "Ngài kéo áo ta làm gì?"

Hắn ôm ta vào lòng, khẽ cười nói: "Thì ra ta không phải phát điên, ngươi là nữ nhân, ngươi vậy mà là nữ nhân!"

Hắn bế ta lên giường để xử lý vết thương, ta đau đến ngất đi.

Khi tỉnh lại, ta đang tựa vào một lồng ngực ấm áp.

Bản năng của một sát thủ lập tức thức tỉnh, ta rút dao găm từ trong tay áo, kề vào cổ người kia: "Ai?"

Nhờ vào ánh trăng nhìn rõ người đó, thu dao lại đã không kịp.

Ta giãy giụa muốn xuống giường: "Tạ ơn cứu mạng của điện hạ, ta sẽ báo đáp ngài."

Nhưng bị hắn giam giữ trong lòng.

Hắn dịu dàng hỏi: "Thích khách trong cung Hoàng hậu là ngươi? Trước khi cầu xin ta, ngươi định xông vào bắt Dược Vương?"

"Ừm." Hắn đã cứu ta và Tiểu Nguyệt, ta sẵn lòng thẳng thắn.

"Trên người ngươi có rất nhiều vết sẹo thương nhỉ?"

Những vết thương đó đều là do bị tra tấn trong tổ chức mật thám.

Lời nói dối tuôn ra như nước: "Trước khi vào cung, nhà nghèo đến mức không có cái ăn, tranh giành đồ ăn với người khác nên bị đánh. Cha mẹ bán ta và tỷ tỷ vào cung, lúc đó không còn chỗ cho cung nữ nên ta đành phải làm thái giám."

"Nam Tuyết, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ các ngươi."

Hắn đặt lòng bàn tay sau đầu ta, đột nhiên cúi xuống hôn, trằn trọc, không cho ta lùi lại.

Ánh mắt hắn nóng bỏng, thở dốc buông ta ra, giọng khàn đặc: "Ngươi lừa ta thật khổ. . . Ta cứ tưởng mình là đoạn tụ. . ."

Đầu óc ta trống rỗng, nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Không phải ngươi muốn báo đáp ta sao? Vậy thì lấy thân báo đáp." Hắn lại khí thế ùn ùn hôn qua, lần này càng thêm mãnh liệt.

Ta bị hôn đến khó thở, ấp úng nói: "Điện hạ, đừng. . . đừng. . . chạm vào vết thương."

9

Sau khi được Dược Vương cứu chữa, thân thể Tiểu Nguyệt dần dần hồi phục.

Khi ta đến thăm nàng ấy, nàng ấy lại biến mất không thấy đâu. Ta phát điên tìm khắp hoàng cung nhưng vẫn không thấy tung tích của nàng ấy.

Bình tĩnh lại, ta nghĩ đến một người, Lục Hoàng tử.

Trở về Đông cung, Tống tổng quản đã đứng đợi trước cửa: "Tiểu Cát Tường, ngươi đi đâu vậy? Điện hạ tìm ngươi mấy lần rồi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...