"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tiểu Phù Tang
Ngoại Truyện
[Tạ Hành Ngoại Truyện]
1
Năm ta năm tuổi, xác mẫu thân được phát hiện nổi trên hồ ở phía tây Ngự Hoa Viên, đôi chân nhỏ đã bị cá gặm chỉ còn trơ ra hai khúc xương trắng hếu.
Trước khi chết, người vẫn chỉ là một “tài nhân” thấp hèn.
Ta quỳ trước cửa tẩm cung phụ hoàng ba ngày.
Cuối cùng ông ta khoác áo ngoài xộc xệch bước ra, thản nhiên nói:
“Truyền chỉ! Tấn phong Tô tài nhân làm Mỹ nhân, lấy lễ nghi Quý phi mà táng nhập Hoàng lăng.”
Ngừng một chút, ông ta cúi mắt nhìn ta, đầy phiền chán:
“Tạ Hành, trẫm với ngươi đã tận tình tận nghĩa.”
Hôm ấy nắng hè chói chang, ánh mặt trời như thiêu đốt da thịt.
Ta lặng lẽ nhận chỉ, dập đầu xuống nền đá, máu thấm trộn lẫn cùng bụi.
Một cái, hai cái, ba cái.
Khi ta ngẩng lên, phụ hoàng đã bỏ đi.
Về sau, Tạ Trừng mưu phản. Ông ta đau đớn xử tử đứa con ruột yêu thương nhất, bất đắc dĩ lập ta làm tân hoàng.
Ta cầm kiếm đứng bên giường bệnh, khẽ hỏi:
“Phụ hoàng, người có hối hận không?”
Trong thoáng chốc, đôi mắt vẩn đục kia lóe lên tia sáng khác thường.
Ông ta vừa ho ra máu vừa run giọng:
“Là ngươi?!”
Ta cười:
“Phải.”
Kẻ từng sợ ngoại thích uy hiếp hoàng quyền là ông.
Kẻ xúi giục Tạ Trừng cướp ngôi cũng là ông.
Người hạ độc vào cơm rượu ta, đương nhiên vẫn là ông.
“Mẫu phi ta vốn chỉ là một cung nữ hèn mọn, đến tuổi có thể xuất cung gả đi. Nhưng ngươi lại thừa dịp say rượu mà cưỡng bức nàng, rồi mặc cho Hoàng hậu hành hạ đến chết.”
Ta chậm rãi, từng chút một, đâm mũi kiếm vào bả vai ông, nhìn cơ mặt ông vì đau đớn mà co giật dữ dội, như dã thú bị dồn ép:
“Tạ Hành, trẫm là phụ hoàng ngươi!”
“Phụ hoàng…”
Ta nhấm nháp từng chữ, rồi khẽ cười lắc đầu:
“Phụ hoàng ta đã chết từ năm ta năm tuổi, cùng mẫu phi chôn vùi nơi hồ nước.”
“Ngươi nằm đây, chỉ là kẻ thù ta.”
Ta luôn hiểu rõ, bản thân vốn chẳng phải hạng tốt đẹp.
Không nhận cha, không nhận vua, không nhận trời, không nhận mệnh.
Đôi tay ta nhuộm máu, bước qua vô số xác người để ngồi lên ngai vàng.
Nhưng không ngờ, kẻ như ta lại có ngày được ông trời thương xót, gửi Phù Tang đến bên cạnh.
Nàng xuất hiện, ta đã biết rõ Tề Ngọc Thần giấu Tạ Trừng ở Việt Châu, đó chính là con bài cuối cùng của hắn.
Vậy thì việc Phù Tang bị đưa vào cung, đã quá hiển nhiên.
Nàng nói đúng, lần đầu gặp, ta từng nghĩ đến việc giết nàng.
Nhưng khi đôi mắt nai con hoảng sợ mà ngây dại kia nhìn sang, trái tim ta bỗng mềm nhũn, hóa thành một vũng nước.
Nàng như tờ giấy trắng, chưa phân biệt nổi yêu hận, phó mặc cho ta dạy dỗ.
Ta dạy nàng, và đổi lại, ta nhận được tình yêu trọn vẹn nhất đời.
Đêm tiễn Phù Tang rời cung, ta mơ một giấc mộng.
Trong mơ, người được đưa vào cung không phải nàng, mà là Tề Ngọc Hàm.
Hai năm nàng ta cùng Lương Uyển Đồng tranh đấu ngấm ngầm, cuối cùng bị hạ độc mà chết.
Sau khi Lương Uyển Đồng mất, Thập Nhất phản bội, đầu nhập Tạ Trừng, cùng Tống Nghiêm dẫn quân công phá hoàng đình, tự tay cắm kiếm vào tim ta.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, mặt không biểu cảm, chỉ nói:
“Hoàng thượng từng hứa với thần, sẽ bảo hộ nàng ấy cả đời bình an.”
Trong mơ, ta chau mày, chẳng rõ sai lầm bắt đầu từ đâu.
Khi bừng tỉnh, trời vừa rạng sáng, ta nằm trong tẩm cung Huyền Linh, bên người vẫn còn hương ngọt thanh thuần của Phù Tang.
Lúc ấy, ta mới hiểu ra —
Bởi trong giấc mơ kia, không hề có nàng.
2
Trước sinh nhật mười tám của Phù Tang, mấy chú mèo con mà Thập Nhất nuôi hộ Lương Uyển Đồng đã tròn tháng.
Ta chọn con đẹp nhất, lông trắng tuyền. Lương Uyển Đồng ôm lên ngắm nghía, vỗ ngực cam đoan:
“Đây là mèo cái, hiền lành lắm, Phù Tang nhất định thích.”
Thế là nàng đem tặng cho Phù Tang, coi như quà sinh nhật.
Quả nhiên, Phù Tang thích mê, ôm cả ngày không rời. Con mèo cũng bám nàng, ăn cơm cũng phải nhảy lên bàn, kê sát bát vào bát nàng.
Đến tối ngủ thì càng khỏi nói.
Phù Tang lần đầu đề nghị:
“Chúng ta nên để hai chiếc chăn.”
Ta sững người, hơi khó tin:
“Tại sao?”
Nàng vừa vuốt mèo vừa lí nhí:
“Vì Tuyết Đoàn còn nhỏ, nó rất cần ta, nên phải ngủ cùng…”
Ta nhìn vào đôi mắt xanh của con mèo kia hồi lâu, rồi mỉm cười:
“Được thôi.”
Hôm sau, hạ triều, ta giữ Thập Nhất lại, vừa bàn chính sự vừa hỏi bóng gió:
“Những con mèo còn lại cũng quấn lấy Lương Uyển Đồng thế sao?”
“Khởi bẩm hoàng thượng, con quấn nhất đã được nàng ấy đem tặng Hoàng hậu nương nương rồi.”
Ta sững ra, sau mới phản ứng, nghiến răng:
“Lương! Uyển! Đồng!”
May mà ta đã sớm đưa nàng ta ra khỏi cung, nếu không cũng đủ làm ta tức chết.
Sau đó ta không chịu ngồi chờ chết.
Đêm ấy, trước khi Quất Hạ trải giường, ta cố ý dặn:
“Chỉ để lại một chăn, mèo cũng đem đi.”
Phù Tang vừa định đi tìm mèo, đã bị ta ôm ngang eo kéo lại giường.
Trước khi nàng kịp mở miệng, ta đã ghé môi bên tai, khẽ nói:
“Sang Sang, nàng thật sự muốn nhốt ta vào lãnh cung sao?”
“Lãnh cung? Ngươi nói gì thế, Tạ Hành?” Nàng tròn mắt, đầy mơ hồ.
Ta không đáp, chỉ chuyên tâm hành động.
Tầng tầng y phục mỏng đỏ mềm rơi xuống, để lộ bờ vai trắng như ngọc.
Ta khàn giọng:
“Sang Sang, ta muốn nàng, thương nàng thật nhiều.”
…
Hẳn là hôm sau Thập Nhất đã kể với Lương Uyển Đồng.
Một thời gian sau, nàng ta vào cung thăm Phù Tang, tiện thể cười nhạo ta:
“Tạ Hành, ngươi mà phải tranh sủng với mèo cơ à, ha ha! Vậy nếu sau này Phù Tang có con, ngươi làm sao?”
Ta nhếch môi:
“Nếu mèo con kia mà bám Thập Nhất, ngươi có muốn đưa nó cho Phù Tang không?”
Sắc mặt nàng khựng lại, ta biết đã nói trúng tim đen.
Hôm ấy, khi quay lại Huyền Linh Cung, ta thấy Phù Tang ngồi bên bàn, ngơ ngẩn nhìn chậu phù tang hoa, dáng vẻ trĩu nặng tâm sự.
Ta đến gần, vòng tay ôm lấy, thấp giọng hỏi.
Nàng hoàn hồn, ngẩng lên nhìn ta:
“Tạ Hành.”
“Ừ?”
“Vừa rồi ta đã gọi thái y đến bắt mạch.”
“Thái y?” Tim ta thắt lại, giọng khàn đi, “Nàng sao vậy, không khỏe ư?”
“Không hẳn… chỉ là muốn xem thử.” Nàng cắn môi, do dự, “Tạ Hành, có lẽ ta… đã mang thai.”
…
Đúng là sợ gì đến nấy.
Ta thoáng nhớ lại câu Lương Uyển Đồng từng nói, nàng quả nên ra phố mở quán bói toán.
Nhưng nghĩ lại, ta cố đè nén lo lắng.
Dù sao, tuổi nàng còn nhỏ, vóc dáng lại gầy yếu. Mấy năm trong cung mới hơi có chút da thịt.
Để an tâm, ta lập tức mời Hồ thái y đến chẩn mạch.
Ông vuốt râu đáp:
“Xin hoàng thượng yên tâm. Nương nương trước kia yếu ớt, nhưng gốc thể vẫn khỏe. Nay đã được tẩm bổ mấy năm, chỉ cần an thai cẩn thận, chắc chắn không sao.”
Ta siết tay nàng, ấm áp ra lệnh:
“Đã vậy thì kê đơn an thai đi.”
“Khoan…” Phù Tang đột nhiên gọi lại, “Xin ngài cũng xem mạch cho hoàng thượng.”
Thái y vâng lệnh, một lát sau ngập ngừng rút tay.
Phù Tang hỏi:
“Có gì, cứ nói thẳng.”
“Hoàng thượng vốn mang độc từ khi sinh, lại lao tâm lao lực, mạch khi mạnh khi yếu, vốn khó ổn định. Nhưng lần này vi thần thấy mạch đã vững vàng, chẳng khác gì người khỏe mạnh trời sinh.”
Phù Tang suy tư:
“Dạo này chàng cũng ít ho hẳn, sắc mặt lại tốt lên… Hồ thái y, có phải vì ta ép chàng ăn nhiều, uống đủ thuốc bổ nên mới vậy?”
“Cũng không phải không thể.”
Cuối cùng, thái y kê đơn an thai, Quất Hạ theo ông lấy thuốc.
Phù Tang cười rạng rỡ:
“Tạ Hành, chàng nghe chưa? Ông ấy nói chàng đã khỏi, ăn uống có hiệu quả đó!”
“Ừ.” Tim ta ngập tràn ấm áp, “Sang Sang, nàng yên tâm. Ta sẽ cùng nàng sống đến trăm tuổi, nhìn con chúng ta lớn lên, đâu dễ chết vậy.”
Ta vốn không quá thích trẻ con. Nhưng vì trong bụng nàng có máu mủ của ta, chuyện ấy bỗng trở nên có ý nghĩa.
Điều ta không nói với nàng là — sức khỏe ta khá lên, chẳng phải do thuốc, mà do có nàng.
Sau này, ta lại mơ nhiều lần, những giấc mơ vắng bóng nàng. Ta luôn lạc lõng một mình, không còn gặp được tình yêu, thậm chí cả giang sơn cũng mất.
Đêm nọ, nàng cuộn trong lòng ta, mơ màng ôm chặt:
“Tạ Hành, gặp được chàng, là may mắn nhất đời ta.”
Giọng nàng mềm mại chân thành, như sợi tơ quấn quanh tim ta, hòa vào máu thịt, chẳng thể rời.
Bao cảm xúc dâng trào, ta khép mắt khẽ thì thầm:
“Sang Sang, ta mới là người phải cảm ơn nàng, đã đổi thay cả đời ta.”
(Hoàn)