"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thương Em Từ Thuở Thiếu Niên
Chương 2
Vốn định chợp mắt một lát trên xe, tôi bỗng nhớ đến chuyện giữa mình và Hạ Du, liền ngồi thẳng dậy rồi nhìn sang cô bạn thân.
“Nói mới nhớ, tối nay lúc tớ và Hạ Du đến, mọi người đều bảo hai chúng tớ đã yêu nhau tám năm rồi. Cậu có biết chuyện này không?”
Cô ấy gật đầu, đáp ngay: “Biết chứ.”
Tôi trợn mắt, nghiến răng nói: “Sao ngay cả cậu cũng biết?”
“Cậu không biết à?”
“Tất nhiên là không biết!”
Thật là hoang đường.
Hoang đường hơn cả chuyện sếp tôi thích đi tất đỏ.
Cô ấy liếc tôi một cái rồi dời ánh mắt đi: “Tớ còn tưởng cậu cũng biết nữa. Ban đầu mọi người đồn rành rọt lắm, nhưng lúc ấy cậu chỉ lo vùi đầu vào sách, tôi biết chắc là giả nên cũng chẳng hỏi cậu cho rõ. Tin đồn thôi mà, qua một thời gian sẽ không ai nhắc đến nữa.”
Tôi: …
Không, cậu nghĩ sai rồi.
Sai quá sai.
Tin đồn này đã kéo dài tám năm, vậy mà đến tận bây giờ người trong cuộc mới biết.
Tôi thấy đúng là cô bạn thân đang suy nghĩ quá nhiều rồi.
Cô ấy liên tục bảo rằng Hạ Du biết đâu thật sự thích tôi, còn bảo tôi cố gắng "thu phục" anh ấy.
Tôi bật cười, tính hay mơ mộng của cô ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Tôi quyết định lúc rảnh sẽ dẫn cô ấy đi tìm vài anh người mẫu cho đỡ phiền phức.
Thực tế là từ sau buổi họp lớp, tôi cũng không gặp Hạ Du mấy.
Cộng thêm dạo này phòng ban có nhiều việc, dần dần tôi cũng quên mất chuyện bạn thân nói.
Lần gặp lại anh ấy là gần một tháng sau.
Hôm đó tôi về muộn, gặp anh ấy trong thang máy công ty.
Anh ấy trông rất mệt mỏi, cả người uể oải.
Nhìn thấy tôi còn hơi ngạc nhiên.
"Hôm nay về muộn thế?"
Vào thang máy, tôi đứng quay lưng lại rồi đóng cửa.
Nghe vậy tôi gật đầu: "Xử lý chút việc nên quên giờ."
Hạ Du "ừ" một tiếng rồi im lặng.
Qua ánh kim loại phản chiếu, tôi thấy anh ấy đang dùng tay xoa sống mũi, vẻ mệt mỏi tột độ.
Tôi quay lại nhìn anh ấy: "Dạo này bận lắm à?"
Là bạn cũ, quan tâm chút cũng là điều nên làm, không thì trông thật lạnh lùng vô tình.
Hạ Du buông tay xuống, ánh mắt đen láy khó đoán chạm vào tôi.
Một lúc sau, anh ấy đảo mắt nhìn sang dãy số đang nhảy liên tục trong thang máy.
"Dạo này đi công tác, hôm nay mới về."
Tôi gật đầu, bảo sao dạo này không thấy anh ấy trong công ty.
Nói thật, dạo này không được đi nhờ xe anh ấy cũng hơi tiếc.
Thang máy xuống tầng một, cửa vừa mở tôi định bước ra thì bị ai đó từ phía sau kéo lại cánh tay.
Tôi không hiểu.
Quay lại nhìn người đang giữ tay mình.
Hạ Du thấy tôi dừng lại, lập tức buông tay ra, cúi mắt rồi lại đóng cửa thang máy.
"Tôi đưa em về."
Tôi tròn mắt: "Không cần đâu, trông anh mệt lắm, về nghỉ ngơi đi."
Nói là vậy nhưng tôi vẫn "miệng nói không nhưng chân vẫn đứng yên".
Hạ Du liếc nhìn tôi, môi mỏng khẽ hé mở: "Tiện đường thôi."
Việc Hạ Du làm “tiện tay” không chỉ là đưa tôi về nhà, mà còn “tiện tay” lấy luôn một tấm thiệp mời đám cưới.
Vừa mở cửa ghế phụ, ánh mắt tôi lập tức bị thu hút bởi tấm bìa cứng màu đỏ đặt trên ghế phụ.
Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm lên xem.
Là một tấm thiệp mời.
Tôi chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng hỏi:
“Anh sắp kết hôn à?”
Hạ Du vừa ngồi vào ghế lái thì im lặng vài giây.
“Em đi làm đến lú lẫn rồi à?”
Tôi bừng tỉnh, gần đây ghế phụ đều do tôi ngồi, chưa từng thấy có dấu vết gì của cô gái khác, chắc chắn không thể có bạn gái.
“Vậy thiệp này của ai?”
“Của lớp trưởng.”
“Hả?”
Sau khi thắt dây an toàn xong, tôi không kìm được tò mò liền mở thiệp ra xem. Trên đó quả nhiên in rõ tên của lớp trưởng.
Nhưng lần họp lớp gần đây anh ta còn nói là chưa có bạn gái mà?
Mới chưa đầy một tháng, anh ta bật chế độ tăng tốc hẹn hò kiểu siêu cấp à?
Hạ Du nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt tôi, bèn giải thích:
“Kết hôn chớp nhoáng, tôi đi công tác tình cờ gặp, nên cậu ta đưa luôn thiệp cho tôi.”
“Tôi sao không nghe cậu ta nói gì cả.”
Tôi và lớp trưởng hồi cấp ba cũng khá thân mà, kết hôn lại không mời tôi.
Thật là buồn ghê.
Tôi còn đang mải suy nghĩ lung tung, thì giây tiếp theo Hạ Du lại nói tiếp:
“Cậu ta bảo đến lúc đó tôi dẫn em đi cùng.”
Tôi bức xúc nói:
“Đây là lý do cậu ta không đưa thiệp cho tôi à?”
Tiếng cười của Hạ Du vang lên bên tai tôi.
“Có lẽ là vì biết em với tôi làm cùng một công ty đấy.”
Tuy là vậy…
Nhưng làm cùng công ty thì cũng không thể không đưa thiệp cho tôi chứ?
Vào ngày diễn ra đám cưới, còn chưa kịp hỏi lớp trưởng cho rõ, tôi đã hiểu vì sao anh ta chỉ gửi riêng cho Hạ Du và bảo anh ấy đưa tôi đi cùng.
Tôi và Hạ Du được xếp ngồi chung bàn với các bạn học cấp ba.
Vừa mới đến, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, trông chẳng khác nào vừa bắt được quả tang.
“Thấy chưa, tôi đã nói hai người thật sự là một đôi mà.”
“Lần trước còn bảo là hiểu lầm, nhưng làm gì có chuyện bạn học lúc nào cũng đến chung thế này, chẳng lẽ lần nào cũng trùng hợp à?”
“Không nói thì thôi, hôm nay còn mặc đồ đôi nữa kìa, quắn quéo quá đi!”
“Không chừng lần tới uống rượu mừng chính là đám cưới của hai người đấy, nhớ mời chúng tôi nhé.”
Tôi chẳng thể phản bác.
Vì đúng là có chuyện trùng hợp như thế.
Trước khi ra cửa không chỉ gặp ngay Hạ Du lái xe ngang qua, mà cả màu sắc quần áo hôm nay của chúng tôi cũng trùng nhau.
Nhìn chẳng khác nào đã cố tình chọn trước, hệt như một đôi yêu nhau.
Bảo sao mọi người lại hiểu lầm.
Lần trước họp lớp cố hết sức giải thích, cuối cùng hóa ra lại phí công vô ích.
Mà Hạ Du cũng hoàn toàn không có ý định đính chính.
Anh ấy cứ như chẳng nghe thấy cuộc bàn tán, chỉ điềm nhiên trò chuyện với bạn học bàn bên.
Thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, rót trà cho mình thì tiện tay rót cho tôi một ly.
Trong mắt người khác, hành động này chẳng khác nào cử chỉ thân mật giữa các cặp đôi.
Tôi lén nháy mắt ra hiệu nhưng anh ấy vẫn điềm nhiên như không.
Đối diện với ánh mắt hóng hớt của mọi người, tôi đành cười gượng.
Trong mắt họ, tôi và Hạ Du đã là sự thật không cần bàn cãi, có giải thích thêm cũng chẳng ích gì.
Không sao cả.
Thời gian rồi sẽ làm mọi chuyện phai nhạt.
Tôi sẽ học cách chấp nhận thôi.
Dù là kết hôn chớp nhoáng, nhưng hôn lễ của lớp trưởng vẫn khiến tôi xúc động đến nghẹn ngào.
Đặc biệt là khoảnh khắc anh ta đọc lời thề với cô dâu.
Điều này khiến "xá c c hết" trong tôi lại âm thầm hồi sinh một chút, hóa ra trên đời vẫn tồn tại tình yêu đẹp đẽ.
Nước mắt trong mắt tôi cứ lăn dài không ngừng, tôi không khỏi thở dài, đúng là càng lớn tuổi càng dễ xúc động.
Đang lặng lẽ cảm thán về vẻ đẹp của tình yêu, trong tầm mắt mờ ảo vì nước mắt bỗng xuất hiện một bàn tay trắng muốt cùng tờ giấy ăn.
Tôi theo bàn tay ấy nhìn lên, thấy Hạ Du với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Anh ấy thở dài, nhét tờ giấy ăn vào tay tôi.
"Sao khóc như vậy?"
Tôi hỏi ngược lại: "Anh không thấy xúc động sao?"
Hạ Du im lặng, liếc nhìn uỷ viên thể dục đang khóc thầm bên cạnh.
Lạnh lùng đáp: "Bình thường."
Tôi khóc càng nhiều hơn.
Bên tai vang lên tiếng thở dài khẽ.
Vài tiếng xé giấy ăn vang lên, mặt tôi bỗng bị ai đó đỡ lấy xoay sang hướng khác.
Đột nhiên đối mặt với Hạ Du, tôi nhất thời quên mất việc khóc, chỉ biết tròn mắt nhìn anh ấy.
Anh ấy cũng không chê bai, chỉ nhíu mày dùng giấy ăn lau khô nước mắt trên mặt tôi.
Cuối cùng còn không quên chê một câu: "Xấu xí quá."
Lời vừa dứt, người quên khóc không chỉ mình tôi.
Cả bàn im phăng phắc.
Dù không nhìn thấy biểu cảm của mọi người, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực như lửa của họ.
Tôi nhắm mắt lại, lại muốn khóc.
Xong rồi, lần này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.
Trong mắt mọi người, tôi là bạn gái của Hạ Du, nên việc đưa anh ấy về nhà tự nhiên đổ lên đầu tôi.
Tôi vùng vẫy một lúc nhưng vô ích, bị đẩy vào ghế lái.
Hạ Du say nhẹ ngồi ở ghế phụ. Tôi bất lực, đạp ga phóng đi dưới ánh mắt tò mò của mọi người
Khi xe đỗ ở bãi đậu xe của khu chung cư, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Hạ Du mỗi lần đưa tôi về nhà đều nói là tiện đường. Bởi vì khu chung cư này cách khu tôi ở chỉ một ngã tư đường.
Tôi đỗ xe xong chuẩn bị xuống xe. Vừa mở cửa ghế lái thì người đàn ông đang giả vờ ngủ phía sau lên tiếng.
"Có muốn lên ngồi chơi một lát không?"
Tôi: "Hả? Không hay lắm đâu?"
Ban đêm cô nam quả nữ, bị người ta nhìn thấy không hay.
Hạ Du nghẹn lời: "Có gì không hay? Chúng ta không phải bạn bè sao?"
Nói thì là vậy, nhưng ban đêm dù sao cũng không tiện lắm. Tôi vừa định từ chối thì Hạ Du chỉ vào mắt tôi.
"Em thật sự định cứ thế về à?"
Tôi không hiểu, nhìn vào gương chiếu hậu của xe mới phát hiện mắt mình đỏ hoe, trông yếu ớt đáng thương.
Hạ Du nhìn tôi hai cái rồi nói: "Hay là lên ngồi chơi một lát đi, tôi lấy cho cậu ít đá chườm."
Tôi nhìn mình trong gương rồi nhìn Hạ Du, do dự một lát rồi vẫn đi theo anh ấy xuống xe.
Số trên thang máy liên tục nhảy, cuối cùng dừng lại.
Hạ Du ra hiệu cho tôi đi theo. Với tiếng "tít" nhẹ của khóa điện tử, cửa được anh ấy mở ra. Trong nhà tối om.
Hạ Du đi được hai bước thì tìm thấy công tắc trên tường, ngay lập tức đèn ở hành lang sáng lên.
Anh ấy đưa tôi đến phòng khách, rót cho tôi một cốc nước rồi lại vào bếp. Một lát sau, anh ấy cầm một chiếc khăn bọc đá ra. Tôi đưa tay muốn nhận lấy, nhưng anh ấy khẽ nghiêng người tránh đi.
?
Bỏ qua hành động của tôi, anh ấy trực tiếp ngồi xuống cạnh tôi. Sau đó, cằm tôi bị anh ấy giữ chặt, chiếc khăn cũng theo đó đặt lên mắt tôi. Cảm giác mát lạnh khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Sao khóc một chút mà cũng sưng đến mức này."
Nghe ra giọng trêu chọc trong lời anh ấy, tôi giơ tay bất mãn vẫy vẫy vài cái trong không khí.
"Tôi từ nhỏ đã vậy rồi, không có cách nào khác."
Có lẽ tay tôi vẫy vô tình chạm vào anh ấy, "chậc" một tiếng: "Đừng nghịch."
Tôi lập tức yên tĩnh như gà con. Một lúc sau, tôi ngượng ngùng liếm môi nói: "Để tôi tự làm vậy."
Tôi cảm thấy hai chúng tôi đúng là có chút mập mờ rồi.
Dừng lại!
Hạ Du không trả lời, chỉ là lực đạo của chiếc khăn đặt trên mắt tôi lại nặng thêm. Cả hai đều im lặng. Khi mắt không nhìn thấy, các giác quan khác bắt đầu khuếch đại.
Tôi chỉ cảm thấy có chút không ổn. Giữa hai chúng tôi dường như có điều gì đó đang dần thay đổi.
Tôi hắng giọng vừa định tìm một chủ đề nói chuyện, thì bên tai vang lên một tiếng động. Giống như có thứ gì đó rơi xuống.
Tôi sợ hãi run rẩy, vô thức nghiêng đầu lắng nghe xem âm thanh phát ra từ đâu. Trong nhà chỉ có Hạ Du và tôi, nhưng cả hai chúng tôi đều đang ở phòng khách, vậy âm thanh đó từ đâu mà ra?
Bàn tay giữ cằm tôi tăng thêm lực.
"Chắc là con mèo nhà tôi làm đổ đồ thôi."
"Hả? Anh còn nuôi mèo à?"
Điều này thì tôi không ngờ tới. Anh ấy bình thường trông điềm đạm, trầm ổn như vậy, không ngờ lại còn nuôi mèo.
Hạ Du "ừ" một tiếng, bỏ chiếc khăn đang đắp trên mắt tôi ra, bàn tay giữ cằm cũng buông lỏng.
"Trong nhà không có hơi người, nên tôi nuôi một con."
Tôi mở mắt gật đầu.
Đúng vậy.
Nếu không phải anh ấy nói đây là nhà của anh ấy, tôi còn nghi ngờ đây là khách sạn nữa.
"Em ngồi một lát đi, lát nữa tôi đưa em về."
Tôi sững sờ, theo bản năng từ chối: "À? Không cần đâu, nhà tôi cũng không xa đây."
Hạ Du vẻ mặt kiên quyết: "Ban đêm không an toàn."
Tôi vẻ mặt cạn lời.
Khoảng cách này từ cửa sổ nhà anh ấy có lẽ có thể nhìn thấy tòa nhà chung cư của tôi, có gì mà không an toàn chứ.