Thương Em Từ Thuở Thiếu Niên
Chương 1
Tối nay tôi phải tham dự buổi họp lớp cấp ba.
Ước chừng thời gian sắp hết, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc để tan làm thì nhận được một tin nhắn WeChat từ sếp Hạ Du.
Tôi do dự một chút rồi mở điện thoại.
"Tan làm xuống bãi đỗ xe chờ tôi, chúng ta cùng đi."
Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại lời cô bạn thân nói rằng cô ấy phải tăng ca và không thể đón tôi đúng giờ. Tôi lại một lần nữa nguyền rủa sự không đáng tin của bạn thân.
Ban đầu tôi định nhờ cô ấy tiện đường đưa tôi đi sau giờ làm, nhưng cô ấy vẫn như mọi khi - không thể trông cậy được.
Không sao, tôi đã quen rồi.
Nếu không phải là bạn thân của tôi thì cô ấy đã không phát huy tác dụng vào thời điểm then chốt rồi.
"Tiểu Diệp vẫn chưa về à?"
Đồng nghiệp bên cạnh bất ngờ lên tiếng, ngắt lời những lời "chúc phúc" tôi dành cho bạn thân trong lòng.
Tôi vội vàng nở một nụ cười xã giao: "Hôm nay tôi có thể về muộn một chút, cô cứ về trước đi."
Đồng nghiệp tưởng tôi phải tăng ca, liếc nhìn tôi với ánh mắt thương hại, ngay lập tức vui vẻ khoác vai các chị em khác rời khỏi văn phòng.
Có lẽ vì tôi không kịp trả lời tin nhắn, điện thoại trong tay lại rung lên một cái.
Hạ Du lại gửi cho tôi một tin nhắn.
"?"
Nghĩ đến khoảng cách giữa địa điểm buổi họp mặt và công ty, tôi cam chịu nhắn lại một chữ [OK] rồi bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc.
Tôi lấy chiếc gương nhỏ mang theo bên người ra kiểm tra kỹ lưỡng lớp trang điểm, xác định không có vấn đề gì rồi rời khỏi văn phòng lên thang máy.
Hạ Du là bạn học cấp ba của tôi, đồng thời cũng là cấp trên mới nhậm chức của tôi.
Vừa vào công ty, anh ấy đã nhanh chóng chiếm được một chỗ đứng nhờ năng lực làm việc xuất sắc và vẻ ngoài điển trai.
Là người đứng đầu trong “bảng xếp hạng trai đẹp không thể bỏ lỡ” ở công ty chúng tôi.
Người đứng thứ hai là ông chủ lớn của công ty.
Nghe nói hai người họ còn là bạn bè.
Bảy năm trôi qua.
Có người sự nghiệp thành công rực rỡ, có người vẫn đang chật vật vì vài nghìn tệ tiền lương mỗi tháng.
Nhưng tôi chẳng thấy ngạc nhiên chút nào.
Bởi vì Hạ Du xưa nay luôn là một người rất ưu tú.
Hồi cấp ba, anh ấy chính là nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết học đường: học giỏi, đẹp trai.
Là hình mẫu “nam thần” đúng nghĩa.
Trong trường có vô số fan nữ.
Từ lớp 10 đến lớp 12, số nữ sinh ngã gục trước quần đồng phục của anh ấy đếm không xuể.
Một nhân vật nổi bật như thế, tôi đáng lý ra chẳng có cơ hội tiếp cận.
Thế mà kỳ thi phân lớp năm lớp 11, tôi lại gặp may bất ngờ.
Vừa khéo lọt vào top 50 của khối, được xếp cùng lớp với “nhân vật truyền kỳ” kia.
Thậm chí anh ấy còn ngồi ngay sau lưng tôi.
Trở thành một trong những người con gái khiến cả trường ghen tỵ.
Còn tôi với anh ấy thân được từ bao giờ, thì phải cảm ơn hai đứa bạn cùng bàn “nhiều lời” của chúng tôi.
Bạn cùng bàn của tôi giờ đã là bạn thân của tôi rồi.
Nhờ hai đứa cùng bàn làm cầu nối, trước sau hai bàn dần dần cũng trở nên thân thiết.
Cũng như phần lớn con gái khác, lúc mới quen anh ấy, tôi cũng không tránh khỏi rơi vào lưới tình.
Đã từng mê mẩn vì vẻ đẹp của anh ấy.
Dù sao thì ai mà chẳng thích trai đẹp?
Tôi cũng là một người bình thường mà thôi.
Người ta nói ánh mắt của kẻ đang yêu là đại dương thứ tám.
Mỗi lần lỡ chạm mắt với anh ấy, tim tôi lại run lên bần bật, không thoát ra được.
Nhưng khi trưởng thành, ai cũng có nỗi khổ riêng.
Nỗi khổ của Hạ Du chắc là mỗi lần tan học thể dục lại thấy bàn học chất đầy đồ ăn vặt và thư tình.
Dĩ nhiên, cuối cùng đống đồ ăn vặt đó đều chui hết vào bụng chúng tôi.
Tôi từng chứng kiến anh ấy lạnh lùng từ chối một chị khoá trên xinh đẹp.
Cũng từng thấy chỉ bằng một ánh mắt, anh ấy đã khiến một em khóa dưới ngây thơ bật khóc.
Theo lời bạn thân tôi nói, thế giới của Hạ Du có lẽ chỉ có máy chơi game và bài tập.
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Vì muốn tiếp tục làm bạn với anh ấy, tôi chỉ đành giấu kỹ tâm tư của mình.
Sợ rằng nếu bị phát hiện, đến làm bạn cũng không thể nữa.
Thế nhưng không biết từ lúc nào, tôi phát hiện ánh mắt Hạ Du nhìn tôi bắt đầu có gì đó không đúng lắm.
Trong lòng tôi lập tức reo lên hồi chuông cảnh báo.
Để không khiến bản thân trông quá chú ý, tôi bắt đầu không đưa bữa sáng cho anh ấy nữa mà chuyển cho bạn cùng bàn của anh ấy.
Từ sau đó, tâm trạng của anh ấy hình như càng tệ hơn.
Tôi nghĩ mãi không ra lý do, đành bịa ra một “người bạn” và đi xin lời khuyên từ bạn thân.
Bạn thân tôi có nhiều năm kinh nghiệm đọc sách tình cảm, chuyên trị mấy vấn đề yêu đương vặt vãnh.
Cô ấy còn là “quân sư tình cảm” nổi tiếng trong lớp, có nhiều “tín đồ” theo học.
Đối với vấn đề tình cảm mà tôi bịa ra, cô ấy không nghi ngờ gì, thậm chí còn phân tích:
“Có khi nào đối phương đã biết bạn của cậu đơn phương, nhưng vì là bạn nên không tiện từ chối?”
Tôi như bị sét đánh ngang tai, và hoàn toàn tin là thật.
Buồn bã mất mấy ngày, rồi kỳ thi giữa kỳ đến.
Sau đó tôi cũng không còn tâm trạng buồn nữa.
Vì thành tích sa sút, cái điện thoại mới mà mẹ hứa mua đang rời xa tôi dần.
Nhìn cái điện thoại cũ vừa vỡ màn hình vừa lag trong tay, tôi thở dài, quyết định chôn sâu mối tình đơn phương kia.
Con gái phải biết nhìn đại cục.
Giờ phải học hành, sau này còn phải lập nghiệp.
Tôi đóng băng trái tim mình bằng xi măng, bởi vì đàn ông chỉ khiến tốc độ luyện đề của tôi chậm lại.
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, tôi lại trở thành một học sinh chỉ biết học hành.
Khi quyết định chỉ xem Hạ Du là bạn, tôi mới phát hiện:
Anh ấy có không ít tật xấu.
Ví dụ như rất hay nói những lời châm chọc kỳ lạ với tôi.
Quả nhiên là khi yêu người ta sẽ nhìn đối phương qua lăng kính màu hồng.
Trước đây, tôi nhìn anh ấy bằng một lớp “bộ lọc” dày hơn cả sách “5 năm thi, 3 năm luyện”.
Không sao cả, vì dù sao anh ấy cũng là bạn tôi.
Theo thông tin vị trí trên điện thoại của Hạ Du, tôi nhanh chóng đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty.
Vì sợ gặp đồng nghiệp, tôi luôn có cảm giác tội lỗi khi bước ra khỏi thang máy.
Nhìn trước ngó sau, lo lắng bị ai đó bắt gặp.
Chuyện chúng tôi là bạn học cấp ba chỉ có tôi và Hạ Du biết trong công ty, nếu bị đồng nghiệp phát hiện, chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán.
Chưa kể đến việc tôi ngồi lên xe anh ấy.
Tôi bước nhẹ nhàng, vừa đi vừa căng thẳng quan sát xung quanh.
Nhưng chưa đi được bao xa, một chiếc xe phía trước bật đèn, ánh sáng chợt rọi lên không gian u ám của bãi đỗ.
Tôi giật mình.
Nhìn kỹ mới nhận ra đó là xe của Hạ Du.
Dù mới gặp lại không lâu, nhưng tôi đã ngồi xe anh ấy vài lần, nên rất quen thuộc.
Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi vội vàng bước nhanh trên đôi giày cao gót.
Vừa ngồi vào xe, Hạ Du liền lên tiếng: "Sao lần nào em cũng có cảm giác lén lút thế này?"
Vừa thắt dây an toàn, tôi vừa lén liếc anh một cái.
Giọng điệu nghiêm túc: "Đây là công ty! Hạ tổng."
Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Hạ Du.
"Công ty thì sao? Công ty có quy định rằng tan làm không được ngồi xe đồng nghiệp à?"
Tôi hừ lạnh: "Không có quy định đó, nhưng cậu là cấp trên, còn tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé."
Nếu bị người ta nhìn thấy, không biết sẽ bị bàn tán thế nào.
Tôi không muốn trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện phiếm của công ty.
Người đàn ông trầm ngâm khởi động xe, khi xe rời khỏi chỗ đỗ, anh ấy đột nhiên lên tiếng.
"Nhưng em có thấy chúng ta như…"
"Như gì?"
Tôi không nghe rõ câu sau của anh ấy, vì đang nghe tin nhắn thoại của bạn thân.
Cô ấy bảo tôi nên tận dụng cơ hội gần gũi để chinh phục Hạ Du.
Tôi nghĩ cô ấy suy diễn quá rồi.
Hạ Du liếc tôi một cái, môi khẽ động rồi lặp lại: "Ngoại tình."
Tôi giật mình, suýt nữa làm rơi điện thoại.
"Cái gì mà ngoại tình, chúng ta chỉ là bạn học bình thường.”
"Nếu chỉ là bạn học, tại sao phải sợ người khác biết?"
Anh ấy làm tôi nghẹn lời.
Tôi xua tay giải thích: "Anh không hiểu đâu, đồng nghiệp trong công ty rất thích bàn tán, tránh được chuyện gì thì tránh."
Nếu bị phát hiện trong giờ làm việc thì không nói làm gì, nhưng bị bắt gặp ở bãi đỗ xe thì khó mà giải thích.
Dù trong mắt người ngoài, hành động của tôi đúng là rất đáng nghi.
Nhưng tôi thề bằng mấy ngàn tiền lương của mình.
Hiện tại tôi thực sự không có suy nghĩ đó!
Xin trời đất chứng giám!
Anh ấy mới đến nên chưa hiểu mức độ hóng chuyện của công ty.
Đôi khi chỉ cần đứng trước cửa phòng trà nước năm phút, có thể nghe được năm câu chuyện khác nhau.
Thậm chí anh ấy và tổng giám đốc cũng có một câu chuyện riêng do đồng nghiệp dựng lên.
Tất nhiên, chuyện này tôi không dám nói với anh ấy.
Hạ Du cười nhẹ, không nói gì thêm.
Anh ấy xoay vô lăng một cách điêu luyện, lái xe rời khỏi công ty.
Địa điểm họp lớp là do lớp trưởng chọn.
Một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố.
Sau khi xuống xe, tôi vẫn đang phân vân không biết có nên đợi Hạ Du đỗ xe xong rồi cùng vào hay không, nhưng ngay lúc đó lại gặp phải một người quen trước cửa nhà hàng.
Ừ, kiểu quen một phía do anh ta nghĩ thế.
"Diệp Miểu? Là Diệp Miểu đúng không?"
Tôi nhíu mày.
Nhìn vẻ mặt hào hứng của người kia, nếu đã quen tôi lại xuất hiện ở đây, chắc chắn cũng là bạn học cấp ba rồi.
Trong đầu tôi lướt nhanh qua danh sách học sinh hồi đó, cuối cùng cũng nhớ ra mặt nhưng không nhớ nổi tên.
Tôi nhếch mép cười, tự tin lên tiếng:
"Là uỷ viên thể dục phải không? Lâu rồi không gặp!"
Người đàn ông gãi đầu, có chút ngại ngùng: "Cứ tưởng cậu không nhận ra mình nữa cơ."
Tôi giả vờ ngạc nhiên: "Sao lại, cậu cũng không thay đổi nhiều lắm."
Uỷ viên thể dục cười khanh khách, cũng không đi sâu vào việc xem lời tôi nói thật hay giả.
Anh ta nhìn quanh vài lần rồi hỏi: "Sao vẫn chưa vào, đợi ai đấy?"
Tôi mở miệng, chưa kịp nói gì thì đã thấy sắc mặt của uỷ viên thể dục đối diện thay đổi.
Sau đó lại lộ ra vẻ mặt hiểu ra.
"Sao vẫn chưa vào?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, tiếng bước chân phía sau cũng dần đến gần, chỉ một lúc sau Hạ Du đã đứng bên cạnh tôi.
Nhìn thấy uỷ viên thể dục cũng hơi ngạc nhiên, sau đó mới lên tiếng: "Lâu rồi không gặp."
Không nói tên, tôi nghi ngờ anh ấy cũng không nhớ ra là ai.
Giống tôi.
Uỷ viên thể dục gật đầu, liếc nhìn chúng tôi vài cái, có chút khó tin.
"Hai người đến cùng nhau à?"
Tôi không hiểu gì, nhưng vẫn theo bản năng gật đầu.
"Ừ."
"Thật không ngờ luôn."
Tôi: "?"
Không ngờ cái gì?
Tôi quay đầu nhìn Hạ Du, phát hiện anh ấy cũng mặt mày ngơ ngác.
Uỷ viên thể dục tặc lưỡi hai tiếng, không giải thích.
Trực tiếp vẫy tay ra hiệu chúng tôi.
"Gặp nhau rồi thì cùng vào luôn đi."
Tôi gật đầu định đi theo, Hạ Du bên cạnh đã lên tiếng: "Chờ chút, tôi nghe điện thoại cái đã."
Nói xong anh ấy còn rất tự nhiên liếc nhìn tôi một cái.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, uỷ viên thể dục bên cạnh đã kéo dài giọng "ồ" lên một tiếng.
Không phải.
Anh ta "ồ" cái gì?
Chưa kịp nói, thể dục đã với vẻ mặt "tôi hiểu rồi" vỗ tay một cái với tôi: "Hiểu rồi hiểu rồi, thật không ngờ luôn, vậy tôi vào trước nhé, hai người nhanh lên đấy."
Nói xong cũng không quan tâm tôi muốn nói gì, thẳng lưng quay người đi vào nhà hàng.
Để lại tôi ngơ ngác nhìn Hạ Du đang nghe điện thoại không xa.
Nhìn người đang nghe điện thoại không xa, tôi nheo mắt lại.
Anh ấy nghe điện thoại thì nghe, nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?
Có lẽ là vấn đề công việc, anh ấy nhíu mày nói vài câu rồi cúp máy.
Đôi chân dài chỉ vài bước đã đến bên cạnh tôi.
"Cậu ấy vào trước rồi?"
Hiểu ra anh ấy đang nói về uỷ viên thể dục.
Tôi gật đầu giải thích: "Vào rồi, trước khi vào còn nói mấy câu tôi chẳng hiểu gì."
Hạ Du "ừ" một tiếng rồi cất điện thoại, bình thản bước đi.
"Vậy chúng ta cũng vào đi."
Phòng riêng là do nhân viên phục vụ dẫn hai đứa tôi tới.
Cách một cánh cửa phòng cũng có thể nghe thấy tiếng lớp trưởng đang hùng hồn nói chuyện, chẳng khác gì hồi cấp ba, không thay đổi chút nào.
Xen lẫn trong đó còn có tiếng cười của ủy viên thể dục mà tôi vừa gặp ban nãy.
Vui vẻ và tự nhiên.
Cảm giác như lại quay về lớp học ồn ào mỗi giờ ra chơi thời cấp ba.
Hai người bọn họ chỉ cần nói vài câu là cả đám đã cười ồ lên.
Nhân viên phục vụ đưa bọn tôi đến cửa phòng rồi rời đi, trong hành lang chỉ còn lại tôi và Hạ Du.
Tôi vừa mới đưa tay chạm vào tay nắm cửa phòng thì giây tiếp theo, một bàn tay to đã vượt qua tôi, mở cửa trước một bước.
Căn phòng vốn đang náo nhiệt lập tức im lặng khi bọn tôi bước vào.
Bị trở thành tâm điểm chú ý một cách đột ngột khiến tôi yếu ớt nuốt nước bọt.
Tôi biết ngay mà.
Đi cùng với Hạ Du thế nào cũng sẽ gặp phải tình huống như này.
Ai bảo năm đó anh ấy nổi tiếng như vậy chứ.
Trong bối cảnh im lặng ấy, tôi ngượng ngùng vẫy tay chào mọi người.
“Xin chào, lâu rồi không gặp.”
Vừa dứt lời, người phản ứng đầu tiên chính là ủy viên thể dục mà tôi vừa gặp.
Anh ta lớn tiếng chỉ vào tôi và Hạ Du rồi la lên:
“Thấy chưa thấy chưa, tôi nói đúng mà! Hai người họ đến cùng nhau đấy!”
Mọi người ồ lên kinh ngạc, có người thậm chí còn huýt sáo.
Tôi đảo mắt một vòng, nhất thời cũng không cảm thấy có gì sai trái.
“Đến cùng nhau thì sao?”
Lớp trưởng vuốt cằm đánh giá hai đứa tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Thật không ngờ hai người vẫn còn bên nhau đấy à? Bao nhiêu năm rồi?”
“Chắc là tám năm rồi đó!”
Không biết ai trong đám đông lên tiếng, lại kéo theo một trận cười rôm rả.
Lớp trưởng giơ ngón tay cái về phía tôi:
“Diệp Miểu, hai người khi nào kết hôn vậy? Lúc đó đừng quên mời bọn này nha.”
Lời lớp trưởng làm tôi đứng sững tại chỗ.
“Kết hôn? Kết hôn gì cơ? Với ai?”
Chuyện chính tôi cũng không biết mình đang yêu ai luôn á.
Bị cho là đã yêu tám năm, thật sự quá bất ngờ.
Lớp trưởng thở dài như không đồng tình, chỉ vào người đang đứng sau lưng tôi — Hạ Du.
“Với Hạ Du chứ còn ai! Hai người không phải yêu nhau từ gần cuối năm lớp 12 à? Cả lớp đều biết mà.”
Mọi người gật đầu, hoan hô phụ họa.
Tôi: “?!”
Tôi yêu đương mà chính tôi không hay biết gì cả.
Tôi theo bản năng nhìn sang “nam chính” còn lại.
Hạ Du cũng giống tôi.
Rõ ràng cũng bị những lời đó làm cho sững sờ, nhất thời không nói được lời nào.
Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh ấy còn lắc đầu với tôi.
Tôi bừng tỉnh.
Thì ra cả lớp đều âm thầm lan truyền chuyện chúng tôi yêu nhau mà giấu hai đứa chúng tôi à?
Tôi cực kỳ bất lực, vội vàng xua tay phủ nhận.
“Không phải, bọn tôi không yêu nhau đâu, mấy cậu nhớ nhầm rồi đó?”
Ủy viên thể dục gãi đầu:
“Sao mà nhớ nhầm được, ai cũng kể rất chi tiết, với lại trường mình chỉ có một Hạ Du thôi, nhầm sao nổi?”
“Đúng rồi đó, nghe nói hai người đi học và tan học cùng nhau mà.”
“Còn cùng đi ra rừng cây sau trường nữa.”
“Có người còn thấy Hạ Du dạy cậu học trong thư viện.”
“À đúng rồi, nghe nói thi đại học xong còn gặp mặt phụ huynh nữa đó!”
“Haiz, lúc tụi này không thấy hai người trong buổi tiệc chia tay tốt nghiệp, còn tưởng là hai người đi du lịch tốt nghiệp cùng nhau đó.”
Nói càng lúc càng vô lý, toàn là tin đồn gì đâu không!
Tôi trong lòng gần như phát điên.
Nhà tôi với Hạ Du ngược hướng nhau, không thể nào cùng đi học được.
Rừng cây sau trường tôi chỉ đi ngang qua vài lần, vì có con đường tắt ra sân điền kinh.
Tôi cũng chẳng hay lên thư viện, chưa từng gặp Hạ Du ở đó, còn gặp mặt phụ huynh gì đó thì lại càng hoang đường.
Tôi còn không biết nhà anh ấy có những ai cơ mà!
“Không phải đâu, mọi người hiểu lầm rồi, bọn tôi thật sự không có yêu nhau.”
Tôi nói với vẻ mặt đầy chân thành, mong lớp trưởng tin tôi.
Có lẽ vẻ chân thành của tôi đã khiến lớp trưởng lung lay, anh ta theo bản năng nhìn sang Hạ Du.
Sợ mọi người lại nói ra mấy chuyện còn “chấn động” hơn, tôi vội vàng kéo nhẹ vạt áo của Hạ Du, ra hiệu cho anh ấy mau giải thích.
Hạ Du khẽ ho một tiếng rồi mở miệng:
“Mọi người hiểu nhầm rồi, tụi tôi thật sự không yêu nhau.”
Lớp trưởng nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ, một lúc sau mới chuyển chủ đề.
Không biết mọi người có tin lời chúng tôi nói không, nhưng suốt thời gian sau đó không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Đến nửa buổi họp lớp, con bạn thân “chậm chạp” của tôi cuối cùng cũng đến.
Tôi lập tức kéo nó trốn ra một góc tán gẫu.
Bây giờ tránh xa trung tâm đề tài mới là lựa chọn đúng đắn.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi đã khéo léo từ chối ý định đưa tôi về nhà của Hạ Du.
Đùa à.
Vừa mới làm rõ chuyện giữa hai chúng tôi, lúc này mà lại lên xe của anh ấy thì chẳng phải tự vả mặt mình sao?
Thấy tôi kiên quyết, Hạ Du cũng không nói thêm gì.
Anh ấy chỉ dặn tôi về nhà nhớ nhắn tin cho anh ấy rồi lái xe đi mất.
Nhìn chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, cô bạn thân đứng bên cạnh cười đầy ẩn ý rồi tiến lại gần.
“Có người nói cậu với Hạ Du không có gì, sao tớ lại thấy không giống vậy nhỉ?”
Tôi nghiến răng: “Không giống chỗ nào?”
Cô ấy che miệng cười: “Tớ thấy hai người cư xử rất tự nhiên, giống như đã yêu nhau lâu rồi ấy.”
Trời đất.
Có phải mắt cô ấy hỏng rồi không?
Không thấy tôi vừa rồi đã cố gắng giảm thiểu tương tác với Hạ Du sao?
Cô bạn không để ý đến tôi mà tiếp tục nói: “Cậu không thấy Hạ Du đối với cậu có gì đó khác biệt à?”
Câu hỏi này làm tôi lúng túng.
Tôi cố nhớ lại cách mình và anh ấy tương tác trong khoảng thời gian qua, sau một hồi suy nghĩ thì lắc đầu.
“Không thấy gì cả, chẳng phải rất bình thường sao?”
Cô ấy nhéo má tôi, khiến tôi đau đến mức định vung tay đánh cô ấy thì cô ấy lại nhanh chóng buông ra.
“Bạn bè bình thường có thể vô cớ rủ đi ăn, rồi tan làm lại đích thân đưa cậu về nhà không?”
Tôi im lặng: “Cũng không rủ nhiều lần đâu. Đưa tớ về là do cậu ấy tự nguyện, cậu ấy bảo tiện đường.”
Cô bạn á khẩu, lập tức kéo tôi nhét vào xe.
“Tớ dám chắc cậu ấy không xem cậu là người bình thường đâu, vừa rồi còn dặn cậu về nhà phải nhắn tin cho cậu ấy nữa.”
Tôi: ...
Phân tích rành rọt thế này, sao đến giờ cô ấy vẫn còn độc thân?
Tôi nghi ngờ cô ấy đọc tiểu thuyết nhiều quá đến hỏng đầu rồi.