Thời Vũ – Nắng Lên Sau Mưa

Chương 3



Đẩy cửa biệt thự nhà họ Cố, vừa khéo chạm mặt dì Vương.

 

Dì đặt khay trái cây xuống, vội giúp tôi kéo vali vào phòng.

 

“Cô cuối cùng cũng chịu về rồi. Thiếu gia cứ ru rú trong phòng vẽ gì đó, cơm nước cũng không thèm ăn...”

 

Dì Vương lải nhải bên tai, tôi thẳng chân đá cửa phòng Cố Trạch.

 

Dì lập tức im bặt.

 

Tôi đá thêm vài cái.

 

Cửa vẫn im lìm, không động tĩnh.

 

Tôi vặn tay nắm, mở cửa.

 

Đèn trong phòng sáng choang, chói mắt.

 

Mắt Cố Trạch đỏ ngầu, giấy vẽ vương vãi khắp nơi.

 

Anh ngẩng đầu, cau có, nhưng khi thấy tôi thì chết sững.

 

Ngập ngừng, kinh ngạc, lẫn lộn các loại cảm xúc. Cuối cùng anh hỏi:

 

“Sao em lại đến?”

 

Tôi quay đầu nhìn dì Vương. Dì hiểu ý rút lui, còn cẩn thận đóng cửa lại.

 

“Cạch.”

 

Tôi rút điện thoại, mở đoạn ghi âm.

 

“...Di vật của mẹ cô, hiện tôi đang giữ. Bao giờ Cố Trạch bình thường lại, tôi sẽ đưa cho cô...”

 

Giữa bầu không khí yên tĩnh như chết, tôi nhìn anh, giọng đều đều:

 

“Ăn cơm.”

 

Anh khàn giọng: “Tôi chỉ muốn... vẽ lại...”

 

Tôi vòng qua bàn, liếc qua đám tranh anh đang vẽ, tiện tay cầm lên — xé nát.

 

“Ăn cơm.”

 

Giấy trắng rơi lả tả, Cố Trạch nhìn theo, bàn tay cầm bút khẽ run.

 

Anh định vẽ tiếp.

 

Tôi giật lấy cây bút trong tay anh, mạnh đến nỗi đầu bút gãy đôi.

 

Cố Trạch cúi người nhặt, cầm dao gọt bút, run run gọt.

 

“Đừng vẽ nữa. Anh mãi mãi không thể vẽ lại bản gốc.”

 

Tôi nói thản nhiên.

 

Cố Trạch tay run siết mạnh, dao gọt trượt cắt vào ngón trỏ.

 

Máu đỏ tươi nhỏ tong tong lên giấy trắng.

 

Tôi hỏi: “Đau không?”

 

Anh lắc đầu. Lại gật đầu.

 

Tôi nắm tay anh, nhìn vết cắt kỹ càng.

 

Ngón tay tôi bấm vào, máu thấm cả móng tay.

 

Cố Trạch im lặng, ánh mắt u ám đau khổ nhìn tôi.

 

“Tôi học vẽ bao năm, biết tôi cắt tay bao nhiêu lần không?

 

“Chỉ riêng một quyển tranh thôi cũng cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm huyết — không phải vài ngày là làm lại được.

 

“Và... anh cũng không có năng khiếu.”

 

Cố Trạch như tượng gỗ, không chống cự, không kêu đau, mặc cho tôi chọc vào vết thương.

 

Tôi bỗng thấy nhàm chán.

 

Tôi rút giấy, chậm rãi lau tay:

 

“Đừng phí thời gian nữa. Cũng đừng lãng phí thời gian của tôi. Tôi chỉ chờ để lấy lại di vật của mẹ tôi.”

 

Nói xong tôi mở cửa.

 

Dì Vương đã đứng sẵn.

 

Tôi mỉm cười:

 

“Dọn cơm được rồi. À, tay A Trạch bị thương, phiền lấy hộp băng cá nhân.”

 

Ăn xong bữa tối, Cố Trạch gọi điện cho cô Lâm.

 

Anh nói hơi lớn, đến mức tôi đang xem tivi ở phòng khách cũng nghe rõ mồn một.

 

Trên màn hình, một bộ phim kết thúc bằng cảnh đoàn viên hạnh phúc. Mọi hiểu lầm đều được hóa giải, mọi mâu thuẫn đều tan biến, trọn vẹn đến mức vô lý.

 

Vô lý đến nỗi khiến người ta bật cười.

 

Ngay lúc tôi suýt bật cười thành tiếng, dì Vương bưng một chiếc hộp đến.

 

Nói là cô Lâm gửi đến cho tôi.

 

Tôi gần như lập tức đoán được trong hộp là gì.

 

Ngước lên, Cố Trạch đang đứng dựa vào cửa phòng, qua hành lang dài và phòng khách trống vắng, lặng lẽ nhìn tôi.

 

Gặp ánh mắt tôi, anh khẽ mím môi, không nói gì, rồi quay vào đóng cửa.

 

Tôi kéo hộp về phòng.

 

Vừa mở ra, quả nhiên là một bức tranh.

 

Là một cơn mưa nắng.

 

Nắng và mưa cùng rơi xuống mặt đất.

 

Khói nhẹ như sương, gió bay đầy trời, mưa vàng mùa mận.

 

Nhưng nhờ ánh nắng rực rỡ ấy, giữa cơn mưa dày, lại sinh ra sức sống và hy vọng vô hạn.

 

Tôi từng nghe nói mẹ là một họa sĩ nổi tiếng khi còn sống.

 

Tuy bắt đầu muộn, nhưng thiên phú cao.

 

Chỉ tiếc bước vào nghề chưa lâu, lại ra đi quá sớm, tác phẩm để lại không nhiều.

 

Đây là bức tranh duy nhất tôi có thể chạm tay vào.

 

Tôi nhấc nó lên, chăm chú ngắm.

 

Ngắm từng nét bút, từng mảng màu, cố hình dung điều mẹ muốn gửi gắm.

 

Chạm đến mặt sau khung tranh, cảm thấy có gì đó khác lạ.

 

Tôi lật lại, nhìn kỹ một lúc, lấy tua vít tháo khung tranh ra.

 

Bên trong có một lá thư.

 

Tôi nhắm mắt thật chặt, tay run run mở ra.

 

Nét chữ mềm mại hiện ra trước mắt.

 

Thời Vũ:

 

Viết những dòng này, là khi mẹ đã quyết định rời xa con.

 

Giây phút này, mẹ không dám tự xưng là “mẹ” của con, vì mẹ thấy mình không xứng đáng.

 

Hai mươi hai năm trước, mẹ lần đầu gặp cha con.

 

Khi đó mẹ bị trói chặt, suýt bị bán làm vợ người. Trong đám người đứng xem có cha mẹ và em trai của mẹ.

 

Trên đất là những mảnh vụn của giấy báo đỗ vào cấp ba.

 

Là cha con đã cứu mẹ.

 

Mười năm sau, biết bao chuyện xảy ra, chẳng thể kể hết bằng vài dòng.

 

Mười hai năm trước, con ra đời trong mùa mưa.

 

Gió thổi mở trang sách trên bàn, hiện ra bài thơ “Thanh ngọc án” của Hạ Trứ.

 

“Khói mờ đầy cánh đồng, gió thổi bay khắp phố, mưa vàng mùa mận.”

 

Thế là đặt tên con là Thời Vũ.

 

Quãng thời gian đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời mẹ.

 

Nhưng tiếc là, hóa ra hai mươi hai năm trước mẹ chưa trải hết mọi đắng cay của cuộc đời.

 

Khi tin cha con hy sinh được đưa về, ông ấy trở thành anh hùng, mẹ lại trở thành góa phụ.

 

Mẹ biết mình không nên bỏ con lại mà đi theo ông ấy, nhưng mẹ không còn cách nào khác.

 

Con nắm tay mẹ, ngoan ngoãn và nghe lời.

 

Nhưng khi mẹ nhìn vào gương mặt đỏ hồng của con, nhìn thấy dáng vẻ quá giống cha con, mẹ đã mất kiểm soát.

 

Mẹ gần như đã bóp chết con.

 

Mẹ biết mình lại phát bệnh.

 

Trước kia có cha con ở bên, lần này chỉ còn con nhỏ.

 

Mẹ rất muốn ôm con thật chặt, muốn tận mắt thấy con lớn lên.

 

Nhưng mẹ sợ sẽ tự tay giết chết con.

 

Mẹ chỉ có thể cố gắng tìm cho con một nơi nương tựa.

 

Hãy thay mẹ và cha con, sống thật tốt...

 

— Một người mẹ thất trách.

 

Dòng áp chót là một vết mực nhòe đen.

 

Tôi soi dưới đèn, đoán được ban đầu là gì:

 

“Thời Vũ, chúng ta thật sự yêu con.”

 

Có vẻ người viết đã do dự rất lâu, cuối cùng không dám để lại câu ấy.

 

Vì cảm thấy tội lỗi chăng?

 

Tôi không cảm xúc nhìn tờ giấy đã ngả màu dưới ánh đèn.

 

Nhìn lâu quá, mắt bị chói, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay.

 

Thế rồi đầu óc quay cuồng, tôi bỗng nhớ lại chuyện nhiều năm trước.

 

Khi cha ôm tôi, mẹ véo má tôi, mỉm cười dịu dàng.

 

Tôi ê a trong vòng tay họ, huơ huơ tay nhỏ.

 

Rồi đột nhiên, họ cùng rời đi.

 

Tôi bị bỏ lại, khóc mãi không ai dỗ.

 

Họ quay đầu lại nhìn tôi lần cuối, bất lực vẫy tay.

 

Rồi biến mất giữa thế gian rộng lớn.

 

Tôi lau nước mắt loạn xạ.

 

Cục nặng trong lòng như vỡ tan.

 

Tôi không thể dễ dàng tha thứ cho người mẹ đã bỏ rơi mình, nhưng cũng không thể chỉ hận bà.

 

Yêu và hận xen lẫn, mâu thuẫn cực điểm – chỉ biết là như vậy.

 

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ hiểu, sẽ buông bỏ.

 

Tôi cất kỹ bức thư.

 

Lắp lại khung tranh.

 

Treo bức tranh lên trước mặt, tôi vội vàng dựng giá vẽ.

 

Bức tranh tối tăm đêm qua, giờ đã có cảm hứng mới.

 

Tôi pha màu, hạ bút.

 

Toàn bộ nền tranh gần như bị phủ kín.

 

Sắc xám lạnh lẽo chỉ còn vương nơi mép tranh, rất nhanh được chuyển sang màu vàng rực rỡ.

 

Đêm đen u buồn biến thành buổi bình minh đầy sinh khí.

 

Ánh mặt trời chói chang và hơi nóng hừng hực tràn thẳng vào mắt.

 

Khi hoàn tất nét vẽ cuối cùng, mặt trời nơi chân trời vừa vươn lên.

 

Tôi chụp ảnh gửi cho Brian, đổi bài dự thi quốc tế.

 

Kèm chú thích: “Cái đẹp và sự tàn ác song hành, ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại.”

 

Gửi xong, tôi cảm thấy nhẹ bẫng, cơn buồn ngủ ập đến.

 

Từ sau hôm đó, tôi và Cố Trạch miễn cưỡng sống yên ổn được vài ngày.

 

Tất cả nhờ vào cái mặt dày của anh ta.

 

Anh ta còn nói:
“Lần trước bị em mắng đến ngẩn ra, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng. Em bảo bọn anh ngay cả chút tôn trọng cơ bản cũng không cho em, nhưng em quen biết anh bao năm rồi, phải biết rõ chứ, anh chỉ ngu thôi, chứ không xấu.”

 

Nói đến mẹ anh ta thì anh lại tỏ ra vô tội:
“Mẹ anh làm gì đâu có liên quan đến anh, chuyện ba năm trước anh cũng là người bị hại đó!”

 

Nói xong còn trưng ra vẻ mặt oan ức.

 

Không hiểu anh ta lấy đâu ra dũng khí để nói những lời đó.

 

Nhưng sau vụ họa tập, hình như Cố Trạch thật sự thay đổi.

 


Ít ra, tạm thời anh đã trở lại làm người bình thường.

 

Cho đến nửa tháng sau, kết quả cuộc thi quốc tế được công bố.

 

Tác phẩm "Mặt trời mọc" của tôi giành được giải đặc biệt.

 

Điều đó đồng nghĩa với việc tranh của tôi giờ lại càng đắt giá hơn, và tôi lại tiến gần hơn một bước đến ngày nghỉ hưu sớm.

 

Tôi quá phấn khích, thức trắng cả đêm.

 

Đọc truyện, xem video, chơi game.

 

Chơi đến khi kiệt sức, cảm xúc cũng dần nguội đi, tôi mới mang nụ cười đi ngủ.

 

Mở mắt ra thì đã là chiều.

 

Phòng khách trống không, chẳng có cơm canh, chẳng thấy dì Vương đâu.

 

Chỉ có Cố Trạch.

 

Anh bày giấy bút ra bàn ăn, đang học vẽ lại một bức của tôi.

 

Ngón trỏ còn dán băng cá nhân.

 

Nét vẽ vốn đã nguệch ngoạc, nay lại càng xiêu vẹo, nhìn mà muốn nhức đầu.

 

Tôi day trán hỏi: “Dì Vương đâu?”

 

Anh ngẩng lên.

 

Không biết có phải tôi hoa mắt không, nhưng ánh mắt hôm nay của anh ấy có vẻ long lanh hơn thường ngày.

 

Giọng nói cũng không gay gắt như mọi khi.

 

Anh bảo:
“Anh cho dì về rồi. Không thích có người giám sát trong nhà.”

 

Dì Vương đúng là khiến người ta có chút gò bó.

 

Nhưng dì đi rồi thì ai nấu ăn?

 

Tôi đã mười mấy tiếng chưa bỏ gì vào bụng.

 

Lại còn thức đêm, tâm trạng dao động mạnh.

 

Đói muốn chết.

 

Tôi thở dài, vừa đi ra cửa vừa lướt điện thoại tìm quán ăn gần nhà.

 

Đi được vài bước thì nghe Cố Trạch gọi sau lưng:

 

“Đừng đi... hình như anh bị bệnh rồi.”

 

Tôi: ...

 

Lại giở trò?

 

Lần trước cũng là cái chiêu này, anh ta không có chiêu nào mới mẻ hơn sao?

 

Nhưng nghĩ đến cuộc điện thoại hôm nọ anh gọi cho mẹ tôi, tôi tạm tha.

 

Tiếng lải nhải của anh ta vang lên không ngớt:

 

“Em lúc nào cũng để anh nhìn theo bóng lưng. Ba năm trước, lúc anh thích em nhất, em lại đột ngột ra nước ngoài. Lần trước anh ốm, em cũng quay lưng bỏ đi. Em lúc nào cũng để anh nhìn bóng lưng em.”

 

Rồi, lại giở bài cũ.

 

Chuẩn bị cãi nhau nữa đây.

 

Tôi lạnh lùng hỏi: “Vậy anh muốn sao?”

 

“Muốn em ở lại với anh.”

 

... Mà tôi có định đi đâu đâu.

 

Tôi bước lại, cúi người sờ trán anh ta.

 

Đúng là hơi nóng thật.

 

Tôi nheo mắt.

 

Rõ ràng mấy hôm trước còn khỏe như trâu.

 

Làm gì có chuyện vừa gặp tôi là lăn đùng ra ốm?

 

Chỉ còn một khả năng...

 

Tôi hỏi: “Anh tắm nước lạnh à?”

 

Tôi đi một vòng quanh anh ta quan sát.

 

Theo lý mà nói, với cơ thể này, dù có tắm lạnh cũng không đến nỗi phát sốt.

 

Tôi xoay người, đi thẳng về phòng anh.

 

Cố Trạch chưa kịp ngăn cản.

 

Tôi mở cửa, khí lạnh phả vào khiến tôi nổi hết da gà.

 

Tôi: “Cố Trạch anh có muốn tôi tát anh ngay lúc đang vui nhất không?”

 

Quay lại, anh ta cười gượng, che trán ngã xuống ghế sofa như con cún nhỏ ốm yếu.

 

Mắt đỏ hoe, ươn ướt.

 

Anh thì thầm: “Anh khó chịu quá.”

 

Tôi định hỏi anh khó ở chỗ nào.

 

Chưa kịp mở miệng thì anh ta kéo tay tôi, đè tôi xuống ghế.

 

Khoảng cách gần đến mức tôi nghe được hơi thở ấm nóng của anh.

 

Anh nói:
“Về nước lâu như vậy rồi, vẫn chưa định bỏ chặn anh sao?”

 

Tôi nhìn anh, hỏi ngược lại:

 

“Không phải anh nói không muốn nhìn thấy tôi nữa sao?”

 

“Đó là anh ba năm trước. Không phải anh bây giờ.”

 

Anh rũ mắt, hàng mi dài rũ xuống, ánh nhìn u buồn:

 

“Vậy mà em thật sự ba năm không hề liên lạc.”

 

Tôi bình tĩnh: “Anh cũng thế thôi.”

 

Anh lắc đầu, một lọn tóc rơi xuống mặt tôi, ngứa ngáy.

 

“Anh từng đến F thị tìm em. Lúc đó em rất vui, vẽ tranh trên phố, cầm máy ảnh khắp nơi, dẫn tác phẩm đi triển lãm, mặt luôn tươi cười. Khác hẳn lúc ở nhà. Nên anh đã quay về.”

 

...Về để thuyết phục mẹ anh à?

 

Tôi nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi.

 

Anh nói:
“Về để học hỏi em. Mau chóng độc lập, thoát khỏi mẹ anh. Cố đại họa sĩ, giành được bao nhiêu giải thưởng quốc tế, bán bao nhiêu tranh. Em giỏi lắm. Lần này cũng vậy, chúc mừng em nhé.”

 

Anh cúi đầu, cọ nhẹ mũi vào cổ tôi.

 

Tôi đẩy anh ra, ngồi dậy.

 

Bỗng thấy sống mũi cay xè.

 

Lúc trước tôi dứt khoát ra đi...

 

Bởi tôi biết, chúng tôi nhất định sẽ gặp lại.

 

Nhưng ba năm đó, thật sự rất khổ sở.

 

Tôi run giọng kể lể:

 

“Cố Trạch, em đói quá.”

 

Từ tối hôm qua đến giờ, đã hơn mười tiếng chưa ăn gì.

 

Thật sự đói đến mức muốn khóc.

 

Tối hôm đó.

 

Chỉ vì câu "em đói quá" của tôi mà Cố Trạch giận dỗi nguyên cả buổi.

 

Trưa thì ăn tạm đồ đặt ngoài.

 

Nhưng tối — tôi nhất định phải ăn món mình thích.

 

Tôi chớp mắt nhìn anh: “Tối nay ăn gì?”

 

Cánh gà Coca, cua sốt trứng muối, sườn xào chua ngọt, bò hầm cà chua, canh trứng rong biển, trứng hấp tổ ong...

 

Tôi lẩm nhẩm thực đơn mình đã nhớ suốt ba năm.

 

Cuối cùng cũng đến lúc được ăn rồi chứ?

 

Cố Trạch cúi đầu nghịch điện thoại: “Tự đặt đồ đi, em không có tay hay không có điện thoại?”

 

Được thôi.

 

Tôi gật đầu, rút điện thoại ra gửi tin nhắn thoại:

 

“Brian, em đồng ý rồi.”

 

Cố Trạch ngay lập tức cảnh giác, ngẩng đầu.

 

“Cái gì? Em đồng ý gì với hắn?”

 

Tôi cười tươi:
“Brian nấu ăn cũng ngon lắm. Đồ ăn bên đó khó nuốt, may mà có anh ấy em mới sống nổi. Anh ấy theo đuổi em bao lâu nay rồi. Em thấy anh ấy cũng được, dịu dàng, kiên nhẫn, lại biết nấu ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, ở bên anh ấy cũng không tệ.”

 

Càng kể, mặt Cố Trạch càng đen như đáy nồi.

 

Anh nghiến răng: “Không được!”

 

Tôi giả ngây: “Cái gì không được?”

 

“Em không được đồng ý với hắn!”

 

Cố Trạch cuối cùng cũng nhịn không nổi, lầm bầm:

 

“Trái tim em làm bằng đá sao? Anh ở nhà chờ em ba năm, còn em thì bên ngoài ăn sung mặc sướng, thậm chí còn... ong bướm khắp nơi.”

 

Anh trừng mắt nhìn tôi, mắt rưng rưng, lấp lánh như muốn rơi lệ.

 

Nói từng chữ một, giọng nghẹn lại:

 

“Trái tim em bị chó ăn rồi.”

 

Tôi thực sự không tin được — sau ba năm không gặp, Cố Trạch không những không trưởng thành, mà còn trở thành... một cái máy làm nũng.

 

Rõ ràng lúc mới gặp lại vẫn còn rất ra dáng.

 

Tôi khổ sở:
“Thôi mà, anh đừng khóc nữa, em nói đùa đấy. Brian là trợ lý của em. Bọn em chỉ bàn chuyện cuộc thi. Lần trước ăn cơm cùng cũng là vì thế. Còn trái tim em... nếu bị chó ăn thì thôi vậy.”

 

Cố Trạch chớp chớp mắt, nuốt nước mắt, rồi rất đáng yêu mà đáp:

 

“Gâu~”

 

Tôi đen mặt: “Sao anh thành ra thế này rồi?”

 

Anh nghếch mũi, hừ nhẹ:

 

“Anh biết mà, em mềm không ăn cứng. Anh dùng chiêu cứng, lần nào cũng bị em tát ngược, nên anh đành mềm thôi. Anh thành ra thế này, đều là vì em!”

 

Ánh mắt anh tràn đầy oán trách.

 

Tôi chẳng thấy áy náy gì, cười tươi rói, đổi đề tài:
“Em thật sự đói rồi, tối nay ăn gì?”

 

“Ăn Brian.”

 

“…”

 

Anh lèm bèm: “Em là đồ phụ nữ xấu xa.”

 

Tôi bất lực:
“Đúng, em là người phụ nữ tồi tệ nhất thế giới. Còn anh là người đáng thương nhất…”

 

Cún con.

 

Tôi lí nhí chốt lại hai chữ cuối.

 

Anh nghe không rõ, nhưng lại cười hí hửng.

 

Thấy dỗ được rồi, tôi nằm phịch xuống ghế:

 

“Em muốn ăn cánh gà Coca, cua sốt trứng muối, sườn chua ngọt, bò cà chua, canh rong biển trứng, trứng hấp tổ ong…”

 

“Ăn cho mấy người thế?”

 

Giọng Cố Trạch nhẹ như tơ.

 

Nghe mà lòng tôi cũng mềm theo.

 

“Trong tủ lạnh còn sườn, anh nấu món sườn chua ngọt nhé?”

 

Mắt tôi sáng rỡ: “Cố Trạch, từ khi quen anh đến giờ, câu đó là câu anh nói nghe đẹp trai nhất.”

 

“... Còn cà chua, anh nấu thêm bát canh trứng cà chua.”

 

“Trời ơi, anh đúng là đẹp trai quá sức!”

 

Tôi nằm trên sofa, vừa khen vừa hít hà.

 

Cố Trạch cười, đứng dậy vào bếp, ngay cả sợi tóc cũng ánh lên niềm vui.

 

Ăn xong những món ngon mà tôi đã thèm suốt ba năm nay, tôi hoàn toàn mãn nguyện.

 

Không còn gì hạnh phúc hơn lúc này nữa.

 

Cố Trạch rửa bát xong, đi đến trước mặt tôi, giơ tay lắc lư một cái chìa khóa trước mắt tôi.

 

“Tặng em cái này.”

 

Tôi ngẩn người: “Cái gì vậy?”

 

“Chìa khóa căn phòng cuối hành lang. Em thử mở đi.”

 

Anh ra vẻ thần bí.

 

Tôi bước đến, tra chìa khóa vào ổ, mở cửa.

 

Và gần như chết đứng vì bất ngờ.

 

Bên trong đầy hoa, bóng bay và quà tặng.

 

Là lời tỏ tình mà tôi đã lỡ mất ba năm trước – lần này được tái hiện trọn vẹn.

 

Cố Trạch lên tiếng sau lưng tôi:

 

“Hóa đơn đặt trên bàn đấy. Lần này, không phải là thẻ phụ của mẹ anh đâu.”

 

Tôi mất một lúc mới bật ra câu hỏi:

 

“Vậy… lần này anh xài thẻ của bà ngoại à?”

 

“Ê!”

 

Cố Trạch giận đến mức gõ đầu tôi.

 

“Trong mắt em, anh tệ vậy sao? Em có biết ba năm qua anh sống thế nào không? Anh gầy đi mười ký rồi, em chẳng hề quan tâm! Nếu anh không nói, chắc em cũng chẳng nhận ra!”

 

Tôi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi:
“Có khả năng nào… đó chỉ là mỡ hạnh phúc trước đây bị giảm thôi không?”

 

Cố Trạch nghiến răng: “Trả lại chìa khóa, anh hối hận rồi.”

 

Tôi lập tức nhét chìa vào túi.

 

Anh hít sâu điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị cảm xúc.

 

Nhưng mặt vẫn đỏ bừng như sắp nổ.

 

Tôi nhìn anh, mỉm cười không nói, chỉ chờ xem anh định bày trò gì.

 

Tai anh đỏ lên, giọng nhỏ dần:

 

“Em biết rõ mà, anh thích em từ lâu rồi.
Em có đồng ý ở bên anh không?”

 

... Khoảnh khắc hạnh phúc hơn vừa rồi, lại đến.

 

Tôi cố tình trêu:

 

“Anh có từng nghĩ đến… nếu mẹ anh vẫn không đồng ý cho chúng ta bên nhau thì sao?”

 

Anh nhìn tôi, nắm lấy tay tôi, đặt lên môi.

 

Khẽ hôn lên đầu ngón tay tôi, rồi nở nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ.

 

“Vậy thì em dẫn anh bỏ trốn nhé, đại họa sĩ của anh.”

 

 
 

[Toàn văn hoàn tất]

Chương trước
Loading...