Thiếu Gia Nhà Ta

Chương 3



“Vậy à?”

Không biết vì sao, nàng cảm thấy sắc mặt thiếu gia sau khi nghe nàng nói vậy lại càng thêm u ám.

Đến ngày đại hôn, thiếu gia dậy từ rất sớm. Y nhìn thấy nàng, chỉ nói một câu: “Ngoan ngoãn chờ ta trở về.” rồi rời đi.

Nàng miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến chuyện rời đi.

Thấy Thi Lễ đã đi rồi, nàng vội vàng xách theo hành lý đã chuẩn bị sẵn, đi theo người của phu nhân đã bố trí từ cửa nhỏ mà rời khỏi.

Cố Châu đã đợi nàng ở cổng từ lâu. Thấy nàng đi ra, huynh ấy lập tức đón lấy hành lý trong tay nàng, dẫn nàng lên xe.

Phía trước phủ là lễ cưới náo nhiệt, còn nàng lại rời đi từ cánh cửa nhỏ lạnh lẽo.

Nàng ngồi trong xe, kéo rèm nhìn về nơi nàng đã sống suốt nhiều năm qua.

Nàng biết mình chưa từng phải chịu khổ sở gì. Có những cô nương cùng tuổi với nàng ngày ngày bị chủ tử đánh mắng, sống rất khổ cực.

Nàng là người may mắn, vì vậy trong lòng thật sự rất biết ơn thiếu gia. Nhưng nàng cũng muốn có cuộc sống của riêng mình.

Kéo rèm xuống, nàng sẵn sàng đón nhận một cuộc sống mới.

Về đến nhà, cha nương thấy nàng rất vui mừng, nhiệt tình tiếp đón. Nhưng có lẽ vì đã quá lâu không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, nàng lại có chút không quen.

Cha nương nói vài ngày nữa nàng và Cố Châu có thể cử hành đại hôn. Hỷ phục và trang sức đều đã chuẩn bị xong.

Nàng vốn định không cần quá vội, nhưng thấy họ đã chuẩn bị hết mọi thứ nên cũng không nói thêm gì.

Những ngày này nàng luôn lo lắng không biết thiếu gia có tức giận khi thấy nàng rời đi không. Đây là lần đầu tiên nàng không nghe lời y. Trước khi đi, nàng đã để lại một bức thư trên bàn, nói rõ lý do rời đi, cảm ơn y vì đã chăm sóc suốt bao năm qua, cuối thư còn chúc y đại hôn hạnh phúc, bình an.

Trước ngày đại hôn của nàng, cha nương nàng đã mang đến một bộ hỷ phục và trang sức.

 

Bộ hỷ phục lộng lẫy vô cùng, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ, nàng tự hỏi cha nương lấy đâu ra ngân lượng để mua một bộ đồ đắt tiền như vậy.

 

Cha nương nàng đối mặt với sự nghi ngờ của nàng, dường như không biết nói gì, vội vàng bỏ đi.

 

Nàng cầm bộ đồ lên xem xét kỹ lưỡng, phát hiện trên eo hỷ phục dường như có một chữ được thêu bằng chỉ vàng một cách mờ ảo, giống như chữ "Lễ".

 

Mấy ngày liền không có chuyện gì xảy ra, rất nhanh đã đến ngày đại hôn của nàng.

 

Nàng được gọi dậy từ sáng sớm để chuẩn bị, sau khi đeo hết trang sức thì đội khăn che mặt màu đỏ lên.

 

Nàng được người khác dắt lên kiệu, vì bị khăn che mặt che khuất nên nàng không thể nhìn rõ bên ngoài.

 

Nàng vốn muốn vén khăn che mặt lên xem bên ngoài thế nào, nhưng lại nhớ đến lời dặn dò trang trọng của cha nương đêm hôm trước rằng sau khi đội khăn lên thì tuyệt đối không được tự mình vén lên, chỉ khi phu quân nàng vén lên thì cuộc sống mới hạnh phúc viên mãn.

Nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc của cha nương, nàng cũng dừng tay lại ý định muốn vén khăn.

 

Kiệu đến nơi dừng lại, nàng từ từ bước ra, dưới khăn che mặt nhìn thấy một bàn tay vươn ra về phía nàng.

 

Chắc là Cố Châu, nàng cười và đặt tay mình lên tay đó.

 

Khoảnh khắc chạm vào bàn tay đó, bạn lại cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ, không giống của Cố Châu.

 

Mà giống như... Thi Lễ!

 

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, muốn gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu.

 

Làm sao Thi Lễ có thể xuất hiện trong ngày đại hôn của nàng, lại còn đến nắm tay nàng chứ.

 

Nàng nắm lấy bàn tay đó bước qua bậc thềm, đi vào đại sảnh.

 

Nàng cảm thấy xung quanh có rất nhiều người, chật kín cả căn phòng.

 

Cố Châu không phải đã bàn bạc với nàng chỉ mời vài người thân nhất của hai bên gia đình thôi sao, tổ chức một hôn lễ đơn giản, sao lại có nhiều người như vậy?

Sau khi nghi lễ kết thúc, nàng được đưa vào phòng tân hôn, còn tân lang thì ở ngoài tiếp khách uống rượu.

 

Nàng ngồi trên giường, cố gắng thông qua lớp vải voan mỏng màu đỏ để quan sát căn phòng này.

 

Nàng cảm thấy căn phòng này hẳn rất lớn, chiếc giường dưới thân cũng mềm mại lạ thường.

 

Đến tối, nàng nghe thấy cuối cùng cũng có người bước vào phòng.

 

Chắc là Cố Châu, nàng nghĩ.

 

Nàng nghe thấy người đó bước vào, không nói gì, cầm cây gậy vén khăn trên bàn đi về phía nàng.

 

Nàng cảm thấy có chút căng thẳng, dù sao đây cũng là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời nàng.

 

Khi khăn che mặt được vén lên, nàng tràn đầy mong đợi nhìn về phía người đối diện nhưng lại kinh ngạc muốn hét lên.

 

"Thiếu gia?! Sao lại là ngài?"

 

Nàng nhìn thấy y mặc bộ hỷ phục đỏ rực suýt chút nữa thì ngất xỉu, lẽ nào người vừa thành hôn với nàng là Thi Lễ?

"Sao? Ngọc Châu mong là ai đây? Cái gã thư sinh vô dụng đó à?" Thi Lễ nở nụ cười trên mặt, nhưng nàng không cảm thấy chút ý cười nào, chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương.

 

Nghe y nhắc đến Cố Châu, nhớ lại dáng vẻ y từng dạy dỗ người khác, nàng không khỏi sợ hãi.

 

"Ngài đã làm gì Cố Châu?!"

 

"Hắn? Vì là bằng hữu của Ngọc Châu, đương nhiên được mời đến chứng kiến đám cưới của hai ta rồi."

 

Nghe nói Cố Châu vừa rồi đang đứng trong số khách mời, nàng cảm thấy mình như bị ném vào dòng sông băng giá, chìm xuống, tuyệt vọng.

 

Nàng lại vui vẻ thành thân trước mặt người mình yêu.

 

"Tại sao, tại sao ngài lại làm như vậy?" Nàng cúi đầu lẩm bẩm, không muốn nhìn y nữa.

 

Thi Lễ đột ngột nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn y.

 

"Tại sao? Đương nhiên là ta yêu nàng, Nhiên Nhiên." Y nhấn mạnh tên nàng, như muốn nhai nát rồi nuốt xuống.

"Từ nay về sau, Nhiên Nhiên không thể rời khỏi căn phòng này, cho đến khi ta ch ết, xem chúng ta ai sống lâu hơn."

 

"Dựa vào cái gì?" Nghe Thi Lễ muốn giam cầm mình ở đây, nàng không cam tâm phản kháng.

 

"Không phải ta đã nói với Nhiên Nhiên ngay từ ngày đầu tiên là phải nghe lời ta sao, Nhiên Nhiên không những không nghe lời, lại còn vọng tưởng lấy người khác, Nhiên Nhiên đương nhiên phải chịu sự trừng phạt thích đáng." Bàn tay nắm lấy cằm nàng siết chặt, khiến nàng đau đớn nhíu mày.

 

"Nhưng... nhưng ta đã không còn là nha hoàn của ngài nữa rồi, ta đã được chuộc thân từ lâu rồi."

 

"Đúng vậy, nhưng Nhiên Nhiên bây giờ là thê tử của ta rồi, vẫn phải nghe lời ta đó." Thi Lễ đột nhiên ghé sát mặt nàng, hôn xuống, đầu lưỡi lập tức xông vào môi nàng, hơi thở mạnh mẽ của y ta tràn vào khoang mũi nàng.

 

Y hôn rất mạnh bạo, như trút giận.

 

Nàng muốn đẩy y ra, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không đủ sức, chỉ có thể mặc kệ y chiếm lấy nàng, đẩy nàng ngã xuống giường, y vặn ngược hai tay nàng ra sau lưng, bất chấp tất cả mà xông vào...

Từ lâu, Thị Lễ đã biết rõ âm mưu của mẫu thân mình. 

 

Những ám vệ theo dõi nàng mỗi ngày đều báo cáo với y từng việc nàng làm, từng người nàng gặp.  

 

Ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng, khi tất cả mọi người đều chăm chú nhìn y còn nàng lại cúi đầu suy nghĩ điều gì đó không rõ, y đã chú ý đến nàng. Y gọi nàng một tiếng, phản ứng của nàng như một con mèo nhỏ, thật đáng yêu, khiến y muốn nuôi dưỡng nàng.  

 

Thế là y để nàng làm nha hoàn bên cạnh mình. Nàng luôn vụng về, chẳng làm tốt việc gì, nhưng không sao, chỉ cần nàng ở bên y, mỗi ngày đều nhìn y bằng ánh mắt ấy là đủ.  

 

Khi nghe tin nàng đã có người mình thích, Thị Lễ không kìm được mà muốn bắt nàng tra hỏi, muốn gi ết ch ết kẻ đó.  

 

Nàng không ngoan, thật sự rất biết cách chọc giận y.  

 

Khi nghe nương nói sẽ đưa nàng đi, y nghĩ, nên cho nàng một cơ hội.  

 

Nếu nàng như bình thường nghe lời, lần này không đi, y sẽ tha thứ cho nàng, cùng nàng sống vui vẻ.  

 

Thế là y giả vờ thành thân với người khác để tạo cơ hội cho nàng.  

 

Không ngờ nàng lại chúc mừng y? Y suýt nữa bật cười vì tức giận.  

 

Nhìn thấy nàng bước ra khỏi cánh cửa đó không chút lưu luyến, y nghĩ, nàng thật sự không thể tha thứ được.  

 

Hãy nghĩ xem, nên trừng phạt nàng thế nào đây?  

 

Từ rất lâu trước, y đã chuẩn bị xây một ngôi nhà.  

 

Y nghĩ sau này sẽ sống cùng nàng ở đó, y tỉ mỉ trang trí rất lâu, hy vọng nàng sẽ thích.  

 

Nếu không, thì để nàng ở lại đó mãi mãi.  

 

Nàng chỉ có thể mỗi ngày nghĩ về y, chờ y trở về.  

 

Cả thiên hạ chỉ có mình y mà thôi.  

 

(Hết)

Chương trước
Loading...