"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thiếu Gia Nhà Ta
Chương 2
Bà không nói gì nữa, để nàng đi.
Nàng trở về sân, Thi Lễ vẫn chưa về, nàng ra cửa đợi y, trong lòng vẫn còn nghĩ đến chuyện phu nhân tìm nàng buổi chiều.
Đột nhiên, tay nàng bị nắm lấy, bàn tay đó còn giả vờ vô tình chạm vào nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, thấy Thi Lễ đã về, nàng lại suy nghĩ nhập tâm đến mức ngay cả y về cũng không nhìn thấy.
“Thiếu... thiếu gia, ngài đã về rồi.”
“Nghĩ gì mà thất thần vậy?” Thi Lễ cười nói với nàng.
“Không có gì, nô tỳ chỉ hơi mệt thôi.” Nàng dụi mắt, giả vờ mệt mỏi.
Buổi chiều, phu nhân dặn nàng không được nhắc đến chuyện này với Thi Lễ, nhưng kể cả bà không nói, nàng cũng biết việc này không thể nói với thiếu gia.
Thi Lễ nhìn nàng, ánh mắt hơi tối lại, nhưng không nói gì.
Bữa tối, như thường lệ, nàng ngồi cạnh Thi Lễ, bóc tôm cho y và đặt bên cạnh bát của y.
Nàng kể về những việc đã làm trong ngày, cố tình lướt qua sự kiện đó.
"Ngọc Châu." Y đột ngột gọi tên nàng. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy biểu cảm của y không bình thường như mọi khi, trong mắt y dường như có một thứ cảm xúc khó hiểu.
Nàng không hiểu, nhưng trực giác mách bảo rằng y đang không vui.
Nàng định hỏi y có chuyện gì, nhưng y đã lên tiếng trước.
"Hôm nay ngươi thực sự chỉ làm những việc này thôi sao?" Y đột ngột tiến lại gần, đôi mắt sâu đen nhìn chằm chằm vào nàng.
"Dạ…dạ vâng, hôm nay không có chuyện gì xảy ra."
Thiếu gia hỏi như vậy, liệu có biết chuyện gì rồi không?
Không thể nào, hôm nay khi nha hoàn của phu nhân đến tìm nàng, cả sân đều không có một bóng người, trừ khi có ai đó đang theo dõi nàng.
Nhưng thiếu gia sao có thể sắp xếp người theo dõi nàng chứ? Nàng chỉ là một nha hoàn thôi mà.
Nàng căng thẳng chờ đợi thiếu gia chất vấn, cảm giác như một con cá sắp bị chặt đầu, tay bóc tôm cũng vô ý siết chặt, con tôm nhỏ bé sắp bị nàng bóp biến dạng.
Nhưng Thi Lễ chỉ lùi lại, nhìn nàng một cái thật sâu, rồi đứng dậy bỏ đi.
Phù, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nàng không nhìn thấy, sau lưng nàng, Thi Lễ quay đầu lại nhìn nàng, trong bóng tối, ánh mắt ấy như mũi kiếm nhắm thẳng vào mục tiêu, sẵn sàng lao tới.
"Ha."
Phu nhân lại tìm nàng.
Bà nói có một nam nhân đến phủ Thi, muốn chuộc một cô nương tên "Tô Nhiên". Bà lật hết giấy bán thân, phát hiện Tô Nhiên chính là nàng, nên gọi nàng đến hỏi xem nàng có muốn rời khỏi phủ Thi không.
Tô Nhiên... đã lâu lắm rồi không ai gọi nàng bằng cái tên này.
Cái tên như một chiếc hộp thời gian bị chôn vùi nhiều năm, muốn mở ra nhưng lại sợ hãi, đột ngột được khơi dậy khiến nàng cảm thấy quen thuộc mà xa lạ.
Người biết cái tên này và đến tìm nàng, chắc chắn là Cố Châu.
Nàng cảm thấy xúc động, vội ngẩng đầu nhìn phu nhân:
"Thưa phu nhân, người đó hiện ở đâu, nô tỳ có thể gặp mặt được không?"
Phu nhân đoán người đó hẳn có quan hệ thân thiết với nàng, nên đã giữ nam nhân đó lại ở phòng khách.
"Gọi người đó lên đi." Bà ra hiệu cho nha hoàn.
Một lát sau, một người bước vào từ sau cánh cửa.
"Nhiên Nhiên."
Giọng nói đã biến mất nhiều năm bỗng vang lên sau lưng nàng, xuyên qua thời gian mà đến.
Nàng quay người, thấy Cố Châu đang mỉm cười nhìn nàng. Huynh ấy vẫn là người dịu dàng và khiêm tốn như trong trí nhớ, trong mắt tràn đầy sự quan tâm dành cho nàng.
"Cố ca ca."
Cố Châu nói với nàng rằng huynh ấy đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ cần nàng trở về là có thể thành thân ngay. Huynh ấy nắm tay nàng, nghiêm túc hỏi nàng có muốn lấy huynh ấy không. Nàng e thẹn gật đầu.
Cố Châu hỏi phu nhân khi nào có thể đưa nàng đi, nhưng phu nhân nói phải đợi thêm, đợi một thời cơ.
Bà bảo Cố Châu lui xuống, chỉ giữ lại mình nàng.
"Ngươi có biết Thi Lễ thích ngươi không?"
Lời của phu nhân như một tiếng sét giữa trời quang, khiến nàng choáng váng.
"Phu... phu nhân, ngài... ngài nhầm rồi, thiếu gia làm sao có thể thích nô tỳ chứ?"
Phu nhân nhìn vẻ ngây thơ không màng thế sự của nàng, thở dài:
"Ta hiểu rõ nhi tử của mình. Thứ nó muốn, nó nhất định sẽ nắm chặt lấy. Ngươi đột ngột rời đi chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Ngươi yên tâm, ta sẽ tạo cho ngươi một thời cơ hoàn hảo."
Trên đường về, nàng cảm thấy đầu óc rối bời, như bị keo dính lại, không thể suy nghĩ được.
Nàng nghĩ phu nhân nhất định đã nhầm, nàng và thiếu gia chỉ là quan hệ chủ tớ đơn thuần thôi.
Cứ nghĩ mãi, nàng không để ý đường đi, chỉ biết bước về phía trước, rồi đi vào một con đường nhỏ.
Khi nghe thấy tiếng đánh nhau từ góc ngõ, nàng mới tỉnh táo lại.
Nhìn thấy cảnh tượng xung quanh cùng với tiếng kêu thảm thiết, nàng nghĩ mình đã lạc vào hiện trường ám sát nào đó, không khỏi sợ hãi.
Nàng định lặng lẽ rời đi, đột nhiên nghe thấy giọng nói của thiếu gia từ sâu trong hẻm.
Nhớ lại lời phu nhân nói chiều nay, rằng thiếu gia không như nàng nghĩ, nàng bỗng tò mò, nén nỗi sợ, nép vào tường thò đầu ra nhìn.
Một cái nhìn đó khiến nàng lạnh cả người.
Thi Lễ toàn thân dính má u, nhưng đó không phải m áu của y, mà là của người nằm trên đất.
Y giẫm lên đầu người đó, mặt vẫn cười, nhưng nụ cười ấy khiến nàng rùng mình, như một hồn ma đến đòi mạng.
Khuôn mặt người trên đất nhuộm đầy m áu và bùn, không thể nhận ra, dường như đã thoi thóp.
Nàng không dám nhìn nữa, nén cảm giác buồn nôn, vội quay đầu bỏ đi, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
"Ngọc Châu."
Giọng nói của Thi Lễ bỗng vang lên từ phía sau, vọng lại trong con hẻm vắng lặng.
Nàng cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, lập tức dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, sợ hãi phải nhìn thấy dáng vẻ như bóng ma của y.
Bộ y phục dính má u của Thi Lễ không biết đã được thay từ lúc nào, giờ đây y đứng đó trong một bộ đồ trắng tinh, nhưng lại không hề mang lại cảm giác an toàn, cảnh tượng vừa rồi vẫn cứ ám ảnh trong lòng nàng, không sao xua đi được.
“Thiếu… thiếu gia, trùng hợp thật đấy.” Nàng cố gắng mỉm cười, nhưng phát hiện bản thân không thể cười nổi.
“Ngọc Châu vừa rồi nhìn thấy gì vậy?” Y cúi người xuống, cười mà hỏi.
“Không, nô tỳ không thấy gì hết, xin tin nô tỳ, thiếu gia.” Nàng vội vàng giải thích, sợ chỉ chậm một chút sẽ trở thành người tiếp theo nằm gục dưới đất.
“Không sao đâu, Ngọc Châu, ta biết ngươi đã thấy. Chỉ là một bài học nhỏ cho kẻ phản bội thôi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, tự nhiên sẽ không phải chịu kết cục như vậy.” Thi Lễ vỗ nhẹ lên tay nàng, dường như để trấn an, nhưng cũng như một lời cảnh cáo.
Bài học nhỏ ư? Nàng không dám tưởng tượng nếu phạm phải lỗi lớn thì sẽ bị y hành hạ như thế nào.
Nàng muốn nhanh chóng thoát khỏi Thi Lễ. “Thiếu gia, trong sân còn việc, nô tỳ xin phép cáo lui.”
Không đợi Thi Lễ trả lời, nàng đã xoay người chạy đi, không chút lưu luyến.
Thi Lễ nhìn theo bóng dáng nàng bỏ chạy, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Đúng là một con mèo nhỏ nhát gan.”
Chỉ đến khi chạy ra khỏi ngõ nhỏ, nàng mới cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể thở, hít từng ngụm không khí trong lành.
Thi Lễ không phải người bình thường — nàng nghĩ vậy, và giờ đây nàng bắt đầu tin lời của phu nhân.
Nàng háo hức chờ phu nhân thông báo khi nào nàng có thể rời đi.
Cho đến khi nàng nghe tin Thi Lễ sắp cưới thê tử — là tiểu thư con nhà quý tộc ở kinh thành.
Lúc ấy, phu nhân gửi tin nhắn cho nàng, nói rằng đến ngày thiếu gia thành hôn vào tháng sau sẽ đưa nàng đi, lúc đó thiếu gia chắc chắn sẽ không rảnh mà để ý.
Nhận được tin, nàng vui mừng vì cuối cùng có thể rời khỏi, nhưng cũng có chút mất mát.
Nàng đã theo thiếu gia bao nhiêu năm, vậy mà lại không thể nhìn thấy ngày đại hôn của y.
Nhưng nghĩ đến việc sau khi ra ngoài có thể kết hôn với Cố Châu, nàng lại phấn chấn trở lại, tràn đầy mong chờ đến ngày đó.
Càng đến gần ngày đính hôn của Thi Lễ, không khí trong phủ càng thêm bận rộn, mọi người ai nấy đều rạng rỡ.
Khắp nơi đều treo đầy hoa đỏ rực rỡ, thật náo nhiệt.
Thi Lễ trở về, nhìn thấy cảnh trang trí trong phủ lại không tỏ vẻ gì là vui mừng.
“Ngọc Châu, ngươi vui không?” Y hỏi nàng.
Nàng không hiểu tại sao thiếu gia đột nhiên lại hỏi như vậy.
“Thiếu gia thành thân, dĩ nhiên Ngọc Châu vui rồi. Nô tỳ nghe nói vị tiểu thư mà thiếu gia cưới rất mỹ lệ, thiếu gia thật là có phúc.”