"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thiên Kim Thật Buông Bỏ Rồi
6
Tôi luôn cảm thấy đằng sau danh xưng "thương nhân" này chắc chắn không đơn giản như vậy.
Nhưng hình như điều đó cũng không quan trọng.
Cuộc sống của tôi ngày càng bận rộn hơn.
Lý Tự ngày càng chạy sang Luân Đôn thường xuyên hơn, anh nói là nhớ mèo.
Trên mạng, độ nổi tiếng dường như của tôi ngày càng tăng, số lượng người theo dõi cũng không ngừng lớn mạnh.
Cảm giác được người khác yêu thích thực ra rất tuyệt. Nhưng Internet đúng là một nơi có thể phản phệ con người bất cứ lúc nào.
Mùa đông năm thứ hai kể từ khi tôi đến Luân Đôn, bà Tô và ông Lý chuyển khỏi căn nhà bên cạnh. Họ đã lên kế hoạch du lịch dài hạn, điểm đến tiếp theo là Thụy Sĩ.
Họ đưa chìa khóa cho tôi, nói rằng nếu tôi tiện thì có thể giúp trông nom khu vườn của họ và nếu có thời gian, họ sẽ quay lại thăm tôi.
Điều kỳ lạ là dù bà Tô và ông Lý đã rời đi nhưng Lý Tự vẫn đến Luân Đôn.
Thời tiết lạnh dần, tôi ngồi trong phòng vẽ tranh, Tiểu Tuyết cuộn tròn dưới chân tôi, giờ nó đã là một chú mèo trưởng thành.
Tôi rót cho Lý Tự một tách trà nóng để sưởi ấm: "Dì Tô và chú Lý không nói với anh là họ đã chuyển nhà sao?"
"Có nói." Anh nhìn tôi đang phác thảo thiết kế mới trên bảng vẽ.
Theo lẽ thường, tôi nên hỏi anh tại sao vẫn đến Luân Đôn.
Nhưng tôi không hỏi.
Dường như có một sự thay đổi nào đó đang len lỏi vào cuộc sống của tôi nhưng tôi không thể gọi tên nó.
Lý Tự nấu ăn ở căn nhà bên cạnh rồi mời tôi sang dùng bữa.
Anh nấu ăn cũng rất ngon.
Tiểu Tuyết cũng chạy sang, bên này có thể nuôi mèo thả rông, tôi đã gắn thiết bị định vị cho nó. Mỗi ngày, nó lang thang dạo chơi rồi quay về nhà, trong vườn nhà tôi cũng từng có mèo của người khác ghé qua.
Lý Tự không rời đi ngay mà ở lại. Mỗi ngày anh đều nấu cơm gọi tôi sang ăn, khi tôi bận rộn thì giúp tôi cho mèo ăn.
Cho đến một ngày tháng mười một, một ngày bình thường như bao ngày khác, anh đột nhiên nói với tôi: "Đường Đường, sinh nhật vui vẻ."
Trong suốt những năm tháng sinh nhật của tôi bị lãng quên, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho tôi.
11
Lý Tự không hiểu vì sao sau khi anh chúc mừng sinh nhật tôi, tôi lại bật khóc.
Anh có chút bối rối, vô thức vươn tay lên định lau nước mắt cho tôi nhưng khi chạm vào gò má tôi, anh chợt khựng lại.
Chỉ một thoáng dừng, anh lại kiên định đưa tay lau đi nước mắt trên mặt tôi.
"Tại sao lại khóc? Tôi làm em buồn à? Hay em nhớ lại chuyện gì đau lòng?" Anh hỏi.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói một cách vụng về: "Tôi chỉ là quá vui thôi, cảm ơn anh."
Anh nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn làm theo kế hoạch, lấy từ tủ lạnh ra chiếc bánh sinh nhật đã chuẩn bị sẵn.
"Tôi muốn tự tay làm bánh cho em nhưng thất bại mất rồi, cái này là tôi mua." Anh ngại ngùng nói.
Lý Tự cố ý tắt đèn, thắp nến rồi mời tôi ngồi xuống và nhắm mắt lại để ước nguyện.
Đầu óc tôi trống rỗng nhưng vẫn nghiêm túc nhắm mắt lại và ước một điều. Tiểu Tuyết nhảy lên bàn, nằm sát cạnh chiếc bánh, nó nhìn chăm chú vào ngọn lửa nhỏ nhảy nhót, cái đuôi xù lên đáng yêu.
"Cạch" một tiếng, tôi mở mắt, thấy Lý Tự đang cầm máy ảnh chụp tôi.
"Tôi chụp cho em mấy tấm ảnh nhé." Anh nói, ánh đèn flash lại lóe lên lần nữa.
Trong bức ảnh, gương mặt tôi nổi bật dưới ánh sáng mờ ảo, bên cạnh là chú mèo ba màu đáng yêu và chiếc bánh sinh nhật của tôi.
Bố cục rất hợp ý tôi.
Tôi thổi tắt nến, Lý Tự lấy ra món quà sinh nhật đã chuẩn bị cho tôi. Đó là một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá.
Anh nói: "Tôi hy vọng em luôn gặp may mắn."
Thực ra, nhìn lại quãng đời đã qua, tôi không phải là người được số phận ưu ái. Nhưng dường như từ khi đến Luân Đôn năm ngoái và quen biết gia đình bà Tô, vận may của tôi bắt đầu thay đổi.
Lý Tự đeo chiếc dây chuyền lên cổ tôi. Khoảng cách gần thế này, bầu không khí trong căn phòng nhỏ của chúng tôi dường như có gì đó khác lạ.
Anh cúi đầu nhìn tôi như muốn nói gì đó lại thôi.
"Có một chuyện, dù tôi không nói nhưng em có cảm nhận được không?" Anh bỗng hỏi.
"Hả?" Tôi khó hiểu nhìn anh.
Lý Tự khẽ cười: "Không có gì."
Anh có chút kỳ lạ.
Dường như vợ chồng bà Tô biết được ngày sinh nhật của tôi từ con trai nên họ đã gọi điện đến chúc mừng.
Tôi rất vui.
Mùa đông này, Lý Tự đến Luân Đôn nhiều lần. Ban đầu còn lấy lý do muốn thăm Tiểu Tuyết nhưng về sau thì không nói nữa. Anh đến căn biệt thự nhỏ của tôi, lặng lẽ nhìn tôi phác thảo bản vẽ.
Tôi có kiên nhẫn vì tôi thích vẽ, còn sự kiên nhẫn của anh bắt nguồn từ điều gì?
Danh tiếng của tôi trên mạng ngày càng lớn. Một số thương hiệu tìm đến tôi hợp tác, muốn mua lại bản thiết kế. Tôi sàng lọc trong danh sách các lời mời và phát hiện cả xưởng thực tập hiện tại của mình cũng có trong đó.
Lúc này, ông Lý đang trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Nhìn bài đăng của bà Tô cũng biết hai người họ đang chơi rất vui.
Tôi hỏi ý kiến hai người họ.
Lần đầu tiên ông Lý tìm kiếm tài khoản mạng xã hội của tôi, nhìn những bức phác thảo và lượng người theo dõi trên đó, ông ấy vô cùng ngạc nhiên.
"Chờ chút, để chú nói chuyện với bạn bè xem sao."
Tôi không biết ông ấy đã nói chuyện gì nhưng vài ngày sau, lãnh đạo ở xưởng thực tập hỏi tôi có muốn làm nhà thiết kế chính thức cho họ không, không còn là thực tập sinh nữa.
Dù tôi chưa tốt nghiệp, một số chế độ đãi ngộ vẫn có thể được cam kết và thực hiện trước.
Hiển nhiên, có người đã mở đường sẵn cho tôi.
Lần hiếm hoi tôi được trải nghiệm đặc quyền dành riêng cho mình.
Dì Tô nói với tôi: "Đường Đường, thế giới này không có gì là tuyệt đối công bằng. Nhưng trong nhiều trường hợp, người ta sẵn sàng phá lệ vì nhân tài, cháu xứng đáng nhận được sự ưu ái này."
Sau này tôi mới biết, vợ chồng bà Tô đã mặc bộ trang phục do tôi thiết kế để đi gặp bạn bè họ và người họ gặp cũng chính là ông chủ lớn của xưởng thiết kế nơi tôi đang thực tập. Hai người họ đã giới thiệu tôi rất kỹ càng, giúp tôi giành được cơ hội này.
Những gì tôi nhận được, một nửa là nhờ tài năng của tôi được công nhận, một nửa là nhờ thể diện của cặp vợ chồng ấy.
Chúng tôi không hề có quan hệ máu mủ, vậy mà bà Tô lại nói tôi xứng đáng nhận được sự ưu ái.
12
Tôi có văn phòng riêng và trợ lý riêng.
Những bản vẽ trước đây chỉ nằm trên giấy, giờ đây liên tục được biến thành sản phẩm thực tế.
Khi tôi tốt nghiệp, Lý Tự cũng đến, anh ôm theo một bó hoa.
Vợ chồng bà Tô cũng đến.
Họ cùng tôi chụp một bộ ảnh tốt nghiệp.
Trong ảnh, bốn người chúng tôi đứng bên nhau, trông chẳng khác nào một gia đình.
"Đẹp thật đó, Đường Đường." Bà Tô khen tôi: "Dì đã xem đồ án tốt nghiệp của cháu rồi, đẹp như chính cháu vậy."
"Chúc mừng tốt nghiệp." Ông Lý vẫn ít nói như mọi khi.
Nhưng sau khi tham dự lễ tốt nghiệp của tôi, họ lại rời đi, chỉ có Lý Tự ở lại. Dường như anh rất rảnh rỗi, mỗi ngày đều bận rộn với việc cắt tỉa cây trong hai khu vườn, chải lông cho mèo.
Một hôm, một người mẫu mà tôi quen đưa tôi về tận cửa nhà, Lý Tự đứng trong sân ôm mèo nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, cảm giác có chút vi diệu.
Thực ra cảm giác vi diệu ấy đã xuất hiện từ lâu.
Vì Tiểu Tuyết sống với tôi nên đương nhiên tôi là mẹ của nó.
Nhưng sau này, có một ngày, tôi nghe thấy Lý Tự tự nhận là ba của nó.
Bây giờ, anh đang ôm "đứa con" của mình, im lặng nhìn tôi, như thể đang đợi tôi lên tiếng nói gì đó.
Một lúc lâu sau, tôi lên tiếng: "Đồng nghiệp chỉ tiện đường đưa tôi về thôi."
Lý Tự vừa vuốt ve mèo vừa nói: "Xe của ba tôi để không cũng phủ bụi, bình thường đi làm em có thể lấy đi, chìa khóa xe nằm trong chùm chìa khóa mẹ tôi đưa em."
"… Không cần đâu."
Nếu ông Lý biết con trai mình lại đem mình ra bán như vậy, chắc sẽ tức đến đỏ mặt.
Lý Tự đi loanh quanh trong sân nhà tôi một vòng, cho Tiểu Tuyết ăn một thanh thức ăn vặt cho mèo, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Em thích đàn ông có nét mặt châu Âu sao?"
?
Tôi lắc đầu.
"Vậy còn gương mặt châu Á?"
Tôi lại lắc đầu.
Lý Tự: "Chẳng lẽ em… thích con gái?"
"…"
Tôi cầm bảng vẽ lên, phác họa một bức tranh Tiểu Tuyết.