"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thiên Kim Thật Buông Bỏ Rồi
4
Chủ đề tôi vẽ rất đa dạng: phác họa, tranh thủy mặc, tranh màu nước, bản thiết kế thời trang, thậm chí còn vẽ cả nhân vật và khung cảnh trong truyện tranh.
Có vài thứ tôi chưa học bài bản, chỉ đơn thuần dựa vào chút tư chất sẵn có mà tự tìm tòi.
Tôi không ngờ thật sự có người xem tôi vẽ tranh.
Lượng người đổ vào phòng livestream ngày càng nhiều, có người trầm trồ, có người đặt câu hỏi.
Nhưng tôi chưa bao giờ trả lời bằng giọng nói.
Chỉ thỉnh thoảng dùng tiếng Anh dịch bằng máy để đáp lại trong phần bình luận của tác phẩm.
Xin thứ lỗi cho vốn tiếng Anh có hạn của tôi.
7
Tôi nhập học rồi.
Không hiểu vì lý do gì mà bà Tô và ông Lý hào hứng muốn đưa tôi đến trường.
Họ nói từ khi con trai duy nhất tốt nghiệp, họ không còn cảm nhận được niềm vui này nữa.
Dù tôi không hiểu nổi nhưng tôi vẫn tôn trọng niềm vui đó.
Thực ra nhập học chỉ có nghĩa là vào ngày thường tôi phải ra khỏi nhà, buổi tối vẫn về như cũ, thỉnh thoảng còn sang nhà họ ăn chực.
Tôi nhìn quanh lớp, không phải ai cũng tóc vàng mắt xanh nhưng người châu Á thì khá ít, trong đó duy nhất có một cậu người Hàn Quốc.
Đôi phương vừa mở miệng nói chuyện thì chúng tôi đều có chút thất vọng.
Du học sinh ở nước ngoài thường có xu hướng tụ tập lại với nhau, chẳng vì lý do gì, chỉ là ở bên đồng hương sẽ cảm thấy an tâm hơn.
Nhưng đồng hương cũng không phải ai cũng đáng tin cậy. Trong các nhóm chat của du học sinh, thi thoảng có người than trời vì bị lừa gạt, đôi khi còn có cả những màn bóc phốt PDF* đầy kịch tính.
(*PDF: Thuật ngữ trong giới du học sinh Trung Quốc, ám chỉ những câu chuyện lừa đảo, gian lận, hoặc drama trong cộng đồng.)
Những khi không có tiết học, tôi thường ở nhà livestream vẽ tranh. Không biết vì sao lượng người xem ngày càng đông, sau này thậm chí còn có người tặng quà ảo.
Tôi thấy thế bèn tắt luôn tính năng nhận quà.
Kiếm tiền từ vẽ tranh nhận đơn là đủ rồi.
Tóm lại, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, thi thoảng có chút rắc rối nhỏ.
Mùa đông đầu tiên của tôi ở Luân Đôn đến rồi.
Một buổi sáng sớm, tôi mở cửa chuẩn bị đến lớp, chợt thấy trước cửa nhà hàng xóm có một bóng người cao lớn. Anh ấn chuông mấy lần nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Nghe tiếng cửa nhà tôi mở, người đó quay đầu lại.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lý Tự.
Con trai độc nhất mà bà Tô và ông Lý hay nhắc đến.
Thật ra tôi không nhận ra anh ngay vì bức ảnh đặt trong phòng khách nhà bà Tô là ảnh khi con trai họ mới một tuổi.
Bà ấy nói đó là giai đoạn đáng yêu nhất của con trai mình nên luôn hoài niệm.
Nhưng đứa bé xinh xắn trong ảnh và người đàn ông cao lớn trước mặt tôi bây giờ đúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Trước mắt tôi là một gương mặt phương Đông cực kỳ điển trai, đôi mắt anh rất đẹp.
Còn nếu nhìn xuống dưới thì tỉ lệ cơ thể của anh khiến tôi bất giác nghĩ rằng người này rất hợp làm mẫu vẽ.
Bởi một số định kiến có sẵn, tôi vô thức nhận định rằng đây là một đồng hương.
"Chào anh, anh tìm ai à?" Tôi hỏi.
Đối phương đơn giản nói rõ mình đến thăm ba mẹ, lúc đó tôi mới biết anh chính là con trai của bà Tô và ông Lý.
"Dì Tô và chú Lý vừa đến Brighton thăm bạn rồi, họ không nói với anh sao?"
Có thể thấy rõ sự im lặng thoáng qua người thanh niên điển trai trước mặt. Một lúc sau, anh cảm ơn tôi, còn tôi vì vội đến trường nên cũng không để ý anh đi đâu sau đó.
Hai ngày sau, bà Tô mời tôi qua nhà ăn lẩu, Lý Tự cũng có mặt trên bàn ăn.
Đến lúc này, chúng tôi mới chính thức làm quen.
Tôi biết được Lý Tự bận rộn với việc kinh doanh của gia đình, hiếm khi có thời gian rảnh, lần này là tranh thủ đến thăm ba mẹ đã nghỉ hưu sớm để đi du lịch khắp nơi.
"Đường Đường, cháu ăn nhiều thịt vào, gầy quá rồi." Bà Tô gắp thức ăn cho tôi.
Bà ấy cũng gắp cho con trai mình nhưng Lý Tự có vẻ không biết điều lắm, anh nói: "Mẹ, con tự gắp được."
Thế là toàn bộ sự nhiệt tình của bà Tô lại chỉ dành cho tôi.
Tôi im lặng ăn, Lý Tự cũng im lặng ăn, vì ba anh cũng gắp thức ăn cho con trai mình.
Sau bữa tối, tôi chuẩn bị về, Lý Tự bị đẩy ra tiễn tôi.
Anh cười nhìn sân nhà tôi: "Trước đây nhìn qua cứ tưởng ba mẹ tôi mua luôn cả căn bên cạnh."
Hai khu sân có phong cách khá giống nhau, chỉ là sân của bà Tô và ông Lý trông gọn gàng, ngăn nắp hơn.
Lý Tự không rời đi ngay, anh ở lại căn nhà bên cạnh.
Gần như sáng nào tôi ra khỏi nhà cũng có thể thấy anh đang giúp ba mẹ di chuyển những chậu cây trong sân. Bà Tô nói rằng con trai về đúng lúc, ngày nào cũng tràn đầy sức lực, có chỗ để dùng rồi.
Đầu tháng mười hai, đúng dịp cuối tuần, chạng vạng, tôi định ra ngoài mua ít đồ dự trữ.
Hình như bà Tô không thể nhìn con trai mình rảnh rỗi được, bà ấy vỗ vai Lý Tự: "Đường Đường, trời tối rồi, cháu ra ngoài một mình không an toàn đâu. Lý Tự rảnh mà, để thằng bé lái xe đưa cháu đi."
Tôi không từ chối được mà Lý Tự cũng giống như bị thuê đến Luân Đôn vậy, mẹ anh sai gì thì anh làm nấy.
Anh lái xe đưa tôi đến trung tâm thương mại.
Trên đường phần lớn là im lặng nhưng thỉnh thoảng anh cũng hỏi tôi vài câu, ví dụ như quan tâm đến chuyện học hành, hơi giống một người lớn trong nhà lâu ngày không gặp.
Lý Tự cũng mua một ít đồ, đến lúc thanh toán thì hào phóng muốn trả luôn phần của tôi.
Tôi không chịu, giật lại túi hàng từ tay anh, tự mình đi thanh toán.
Lý Tự: "…"
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất lực.
Trên đường về, có một đoạn khá vắng vẻ, Lý Tự lái xe chậm lại. Đột nhiên, tôi cất giọng: "Dừng lại một chút."
Xe từ từ dừng hẳn, tôi mở cửa, đi ngược lại mấy bước, nhìn thấy một con mèo con đang run rẩy dưới ánh đèn đường, nó gào lên từng tiếng thê lương.
Xung quanh chẳng có con mèo nào khác.
Lý Tự cũng xuống xe, đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ nhìn con mèo nhỏ còn chưa mở mắt ấy.
Chúng tôi đều hiểu rõ một chuyện, nếu mặc kệ nó thì con mèo này sẽ chết trong đêm đông.
Chẳng bao lâu sau khi lên xe, bên ngoài bất chợt bắt đầu rơi tuyết.
Dường như con mèo nhỏ bẩn thỉu trong lòng tôi đã ngủ thiếp đi trong hơi ấm. Nó dơ quá, dơ đến nỗi không nhìn rõ màu lông.
Vào một đêm tuyết đầu mùa ở Luân Đôn, tôi và Lý Tự đã nhặt được một con mèo.
8
Nuôi một con mèo con là một thử thách lớn.
Bác sĩ ở bệnh viện thú y nói rằng nó rất khỏe mạnh, sau khi lau sạch sẽ, chúng tôi mới phát hiện nó là một con mèo tam thể lông dài.
Nhưng mèo con chưa mở mắt cần được cho bú đúng giờ.
Tôi mang nó về nhà, đặt báo thức để dậy cho nó uống sữa.
Ban đầu Lý Tự định mang nó về nhà mình nhưng anh không ở Luân Đôn lâu dài, cũng đã qua cái tuổi bốc đồng nuôi thú cưng rồi bắt ba mẹ chăm sóc thay.
Anh ở Luân Đôn lâu hơn dự định, những lúc tôi đi học, tôi sẽ nhờ anh chăm mèo hộ.
Lý Tự nói rằng đây là con mèo chúng tôi cùng nhặt về, vậy nên anh có trách nhiệm chăm sóc nó.
Thực ra tôi rất lo lắng mình không nuôi nổi nó, vì tôi chưa từng thực sự chăm sóc tốt cho bất cứ thứ gì, ngay cả bản thân cũng chẳng lo cho tốt.
Nhưng dường như số phận đã bắt đầu ưu ái tôi.
Chú mèo con được nhặt về này, đến ngày thứ ba ở bên tôi đã bắt đầu mở mắt, tiếng kêu ngày càng rõ ràng và lanh lảnh hơn.
Bà Tô nói, tối hôm đó còn tưởng chúng tôi nhặt về một con chuột.
Tôi đặt tên cho nó là Tiểu Tuyết, tên tiếng Anh là Snow, vì nó được nhặt về vào đêm tuyết đầu mùa rơi.
Vì nuôi mèo mà tôi và Lý Tự tiếp xúc nhiều hơn. Ban đầu là kết bạn trên mạng, sau đó anh bắt đầu vào căn biệt thự nhỏ của tôi, đôi khi không chỉ để thăm mèo mà còn giúp ba mẹ anh mang đồ sang cho tôi.
Thỉnh thoảng tôi sẽ lặng lẽ nhìn anh, cảm thấy gen của bà Tô và ông Lý đã kết hợp một cách hoàn hảo trên người con trai họ.
Cho đến một ngày, khi Lý Tự đang ôm mèo chơi trên tay, anh bỗng quay đầu nhìn tôi: "Đường Đường, sao em cứ nhìn tôi mãi vậy?"
Anh gọi tôi giống như cách ba mẹ anh vẫn gọi.
Tôi nói ra suy nghĩ trong lòng: "Trông anh rất đẹp, tôi muốn mời anh làm người mẫu của tôi."
Lý Tự biết chuyên ngành của tôi, nghe vậy thì biểu cảm có hơi vi diệu.