Thiên Kim Thật Buông Bỏ Rồi

2



Vài đôi mắt cùng lúc hướng về phía tôi, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Khương Kỳ Hoài, nhàn nhạt nói: "Tôi chẳng làm sai điều gì, không xin lỗi."

 

"Em vẫn còn không chịu nhận sao?" Khương Uẩn Châu bất ngờ đứng phắt dậy, "Trước đây em cũng thế, lúc nào cũng ghen tị với Nhược Dao, ba mẹ cho em không đủ nhiều à? Em cái gì cũng muốn cướp của con bé! Chẳng lẽ bản thiết kế bị đánh cắp không phải em lấy, mà là Nhược Dao tự ăn cắp của mình chắc?"

 

Lối biện luận kiểu này thật nhàm chán.

 

Sáu năm qua, tôi thực sự đã chịu đủ rồi.

 

Tôi khẽ nói: "Nếu tôi có bản ghi lại quá trình vẽ thì sao?"

 

Lời này vừa thốt ra, trong mắt Khương Nhược Dao thoáng qua một tia hoảng loạn.

 

Nhưng rất nhanh, cô ta lập tức nghẹn ngào nói: "Tế Đường, ngay cả cái đó mà cô cũng lấy đi sao, tôi..."

 

Trông cô ta có vẻ rất ấm ức.

 

Vậy nên lời tôi nói lại trở thành thứ không quan trọng nữa.

 

Khương Kỳ Hoài lên tiếng: "Đã vậy thì, ba mẹ và anh đã bàn bạc rồi, chúng ta sẽ cho em ra nước ngoài học mấy năm, ở đó mà suy ngẫm lại bản thân đi."

 

Ý tứ trong lời này rất rõ ràng: cả nhà họ đã quyết định từ bỏ đứa con gái ruột và đứa em gái vô dụng này.

 

3

 

Khương Kỳ Hoài hai mươi tám tuổi, là con trưởng được kỳ vọng rất nhiều, lời anh ta nói ra, dĩ nhiên đã được ba mẹ đồng ý.

 

Ba mẹ nhà họ Khương trước đó đi công tác nước ngoài, lúc này chắc đang trên đường về.

 

Với tư cách là vị hôn phu, Triệu Tri Sùng vẫn muốn bảo vệ Khương Nhược Dao, anh ta lạnh lùng nhìn tôi: "Khương Tế Đường, tôi không quan tâm cô có tâm tư gì, dù thế nào đi nữa, ở Khương gia tôi chỉ công nhận Dao Dao, cô làm gì cũng không thể thu hút sự chú ý của tôi đâu."

 

Tôi cảm thấy khá cạn lời.

 

Không biết tin đồn tôi thích Triệu Tri Sùng rốt cuộc từ đâu mà ra.

 

Có lẽ là ba năm trước, khi hai người này còn đang yêu nhau, có một lần Khương Nhược Dao tổ chức sinh nhật, Triệu Tri Sùng bỏ một số tiền lớn để bắn một màn pháo hoa xanh lộng lẫy, vừa rực rỡ vừa lãng mạn.

 

Lúc đó tôi chỉ đứng nhìn họ lâu hơn một chút, xung quanh đều là những người đang chúc phúc Khương Nhược Dao, bao gồm cả hai người anh trai của tôi.

 

Có vẻ như chẳng ai nhận ra hôm đó cũng là sinh nhật của tôi.

 

Bởi vì vào ngày tôi trở về nhà họ Khương, ba ruột đã nói, để tránh gây bàn tán, sinh nhật tôi sẽ được tổ chức vào ngày khác.

 

Nhưng cuối cùng tôi không chọn ngày nào cả, cũng không ai để tâm, mỗi năm tôi vẫn cứ lặng lẽ nhìn Khương Nhược Dao được mọi người nâng niu như sao sáng giữa trời.

 

Năm đó tôi chỉ hơi ghen tị với Khương Nhược Dao, ghen tị vì dù không có quan hệ huyết thống, cô ta vẫn có người thân và bạn bè luôn yêu thương cô ta như cũ.

 

Không biết vì sao sau này lại có người nói tôi để ý Triệu Tri Sùng.

 

Anh ta đúng là một cậu ấm vừa có gia thế vừa có ngoại hình xuất chúng nhưng điều đó liên quan gì đến tôi chứ?

 

Tôi biết trạng thái tinh thần của mình không được bình thường lắm nên lúc này cũng không muốn nói gì.

 

Có lẽ sự im lặng này giống như một lời thừa nhận.

 

Ba mẹ tôi về nhà vào ngày hôm sau nhưng lúc này không biết bằng cách nào, ảnh chụp chứng minh thư tham gia cuộc thi của tôi đã bị tung lên mạng.

 

Cả một làn sóng chửi rủa bùng lên, thậm chí còn có người ghép di ảnh của tôi.

 

Ba tôi tức giận vô cùng, ông ta chỉ vào tôi, quát lớn: "Khương Tế Đường, rốt cuộc con bất mãn với gia đình này ở điểm nào? Nhất định phải dồn chị con đến bước đường này thì con mới hài lòng sao?"

 

Vài giây trước, Khương Nhược Dao còn đang khóc lóc cầu xin cho tôi, nói rằng chỉ cần gia đình hòa thuận, cô ta sẵn sàng dọn ra ngoài.

 

Mẹ tôi thì đau lòng ôm lấy cô con gái yếu ớt bệnh tật của mình.

 

Bà ta nhìn tôi với vẻ tức giận vì không thể dạy dỗ nên người: "Sao tôi lại sinh ra thứ như cô chứ? Mau xin lỗi chị gái của cô ngay!"

 

Khương Kỳ Hoài và Khương Uẩn Châu đứng ngay bên cạnh, bọn họ đều đang chờ tôi nhận sai.

 

Điều kỳ lạ là, nếu như trước đây tôi còn cảm thấy đau lòng vì sự đối xử này thì giờ đây, trái tim tôi lại bình tĩnh một cách lạ thường.

 

Bọn họ đúng là người thân có quan hệ máu mủ với tôi nhưng cũng có thể không phải.

 

Tinh thần của tôi đã có vấn đề một thời gian rồi. Hai năm qua, tôi thường xuyên phải dựa vào thuốc ngủ để có thể chợp mắt nhưng tôi không thể chia sẻ điều này với cái gia đình gọi là "người thân" này.

 

Bởi vì họ chê tôi không đủ rộng rãi, hào phóng, không thể giúp họ giữ thể diện trong những buổi tiệc lớn. Tôi có tính cách hướng nội, thích sự yên tĩnh, lại bị đón về quá muộn, không giống Khương Nhược Dao - người tài năng và xuất sắc hơn tôi gấp bội.

 

Tôi chỉ có duy nhất một sở thích là vẽ tranh.

 

Sau khi trở về nhà họ Khương, họ mời cho tôi một giáo viên dạy vẽ, từ đó tôi mới từ từ học.

 

Thầy giáo thường khen tôi có năng khiếu, nói rằng nếu tôi bắt đầu học sớm hơn thì có lẽ đã đạt được thành tựu cao hơn nữa.

 

Nhưng vẽ tranh… Khương Nhược Dao cũng biết vẽ. Họ không tin rằng mấy bản thiết kế đó là do tôi làm ra, bởi vì Khương Nhược Dao quá xuất sắc, cô ta sẽ không bao giờ làm ra chuyện đó.

 

"Tôi không sai." Sau một hồi im lặng, tôi vẫn giữ bình tĩnh mà nói ra câu này.

 

Kết quả là, người đàn ông mà về mặt sinh học được gọi là "ba" tôi giận đến nỗi vung tay tát tôi một cái.

 

Mặt tôi lệch sang một bên, cảm giác đau rát từ má lan xuống tận tim nhưng tôi lại có một loại cảm giác mơ hồ như thể bản thân không thật sự đang ở đây.

 

Ông ta phẫn nộ quát: "Cút khỏi cái nhà này ngay cho tao!"

 

4

 

Tôi thực sự đã đi.

 

Tôi nghe họ sắp xếp cho tôi vào một trường học ở nước ngoài, không phải là một ngôi trường danh tiếng gì cả.

 

Chắc là họ nghĩ với trình độ của tôi cũng chẳng xứng đáng với một nơi tốt hơn.

 

Sau khi rời khỏi nhà họ Khương, tôi mua ngay một tấm vé máy bay, bắt đầu chuyến hành trình đến một đất nước xa lạ.

 

Tôi chỉ thu dọn một ít hành lý đơn giản, lúc bước ra cửa, Khương Nhược Dao đang đứng trên ban công tầng hai, thảnh thơi nhìn tôi, trong ánh mắt cô ta đã chẳng còn sự yếu đuối ngày nào.

 

Không biết từ khi nào, giữa tôi và cô ta đã có một cuộc chiến không khói súng.

 

Cô ta ở trước mặt tôi và trước mặt người khác là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau.

 

Ban đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện có liên quan đến cô ta, cũng từng muốn chung sống hòa bình.

 

Dù sao thì năm đó, tôi và cô ta đều chỉ là những đứa trẻ còn quấn tã, không thể quyết định số phận của chính mình.

 

Nhưng sau khi tôi trở về, cô ta lại thường xuyên ngã bệnh hơn, mà trong đó thật giả lẫn lộn. Nhiều lúc tôi biết rõ cô ta đang diễn nhưng ba mẹ và các anh lại tin tưởng cô ta, ngược lại còn cảm thấy như thể tôi không chịu dung thứ cho cô ta vậy.

 

Suốt sáu năm qua, cảm giác áy náy của những người thân có chung huyết thống với tôi ngày càng vơi dần, cho đến khi cạn kiệt. Cuối cùng, tôi trở thành một kẻ tư chất tầm thường, tính cách âm trầm, độc ác.

 

Có lần, Khương Uẩn Châu buột miệng nói: "Sớm biết thế này thì năm đó đáng lẽ không nên để ba mẹ đón mày về."

 

Câu nói đó thực sự quá đỗi chấn động. Lần đầu tiên tôi nhận thức được rằng mình mắc bệnh chính là sau khi nghe câu nói ấy.

 

Bác sĩ tâm lý khuyên tôi nên kết giao thêm bạn bè.

 

Nhưng tôi không có người bạn nào thực sự thân thiết cả.

 

Bốn năm đại học trôi qua, ai nấy đều có con đường riêng, những người bạn từng thân thiết giờ đây đang bận rộn với sự nghiệp. Tôi không đủ quan trọng để họ dành thời gian cho mình.

 

Tôi muốn rời khỏi căn nhà này.

 

Thật ra ngay từ năm ngoái, tôi đã âm thầm chuẩn bị hồ sơ du học. Tôi có một ngôi trường mà mình muốn đến và tôi đã tự mình tìm hiểu, tự mình nộp đơn xin học.

 

Họ không biết chuyện này.

 

Không ai tin rằng tôi có thể được nhận, trước đây ngay cả tôi cũng không nghĩ mình sẽ được nhận.

 

Khi tôi bắt đầu học vẽ, Khương Uẩn Châu tìm đến khuyên tôi từ bỏ: "Khương Tế Đường, em không giống Dao Dao đâu. Em ấy học vẽ từ nhỏ rồi, dù em có cố gắng thế nào cũng không thể đạt đến trình độ của em ấy đâu."

 

Không biết nghe ai nói mà anh ta cứ tưởng tôi chỉ đang bắt chước Khương Nhược Dao.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...