Thiên Kim Thật Buông Bỏ Rồi
1
Đã sáu năm kể từ khi tôi về nhà họ Khương, cả gia đình đã hoàn toàn thất vọng về tôi.
Ba mẹ chê tôi không ra gì. Tôi chẳng thể xuất hiện trước mặt người khác, càng không thể so với con gái nuôi dịu dàng, đoan trang, tài sắc vẹn toàn của họ.
Các anh trai thì công khai tỏ vẻ chán ghét đứa em gái ruột này, lo sợ tôi vì ghen tị mà bắt nạt người em gái còn lại của họ.
Còn người từng chiếm vị trí của tôi suốt bao năm qua, cô ta nói rằng tôi đã đạo nhái bản thiết kế của mình.
Cả nhà nhất trí quyết định đưa tôi ra nước ngoài để tránh xa họ cho khuất mắt.
Họ từ bỏ tôi, mà tôi, cũng sắp từ bỏ họ rồi.
1
Khi bản thiết kế tôi gửi đi tham gia cuộc thi bỗng nhiên trở thành bức tranh mà Khương Nhược Dao đăng lên mạng xã hội vào ngày hôm trước, tôi chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Dư luận trên mạng bùng nổ rất nhanh, có lẽ còn có kẻ âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng bao lâu sau, vô số người đều biết đến cái tên Khương Tế Đường - một nhà thiết kế thời trang mới nổi, bị cáo buộc đạo nhái tác phẩm của cô cả nhà họ Khương.
Tôi mở tài khoản mạng xã hội của Khương Nhược Dao, nhìn thấy một cách rõ ràng rằng, đúng vào đêm trước ngày tôi gửi bài dự thi, cô ta đã đăng một bài viết.
Chú thích đi kèm: "Dạo này vài cảm hứng nên muốn lập một thương hiệu thời trang, các chị em xem mấy bản thiết kế này thế nào?"
Khương Nhược Dao là một thiên kim tiểu thư rất thích chia sẻ cuộc sống cá nhân, những bài đăng vô tình của cô ta luôn thu hút vô số người hâm mộ, đến mức cư dân mạng còn ca ngợi cô ta là một "đại tiểu thư đích thực".
Ở một mức độ nào đó, điều này đúng. Khương Nhược Dao sinh ra đã được nuông chiều, sống trong nhung lụa.
Nếu quay ngược thời gian, mấy bản thiết kế đó đúng là đã được cô ta đăng tải vào đêm trước ngày tôi gửi bài dự thi.
Lúc ấy, phần bình luận tràn ngập những lời khen ngợi, hối thúc cô ta sớm ra mắt sản phẩm.
Còn bây giờ, tất cả lại trở thành những lời lên án đầy phẫn nộ.
"Cười chết mất, con trộm vặt kia tưởng Nhược Dao của chúng ta là người không có tiếng tăm gì sao? Cô ấy có mấy chục vạn người theo dõi đấy, vậy mà nó cũng dám à?"
"Cũng họ Khương mà sao lại khác nhau một trời một vực vậy?"
"Bớt bám fame đi, cái đứa tên Khương Tế Đường đó, nó còn không xứng xách giày cho Nhược Dao nữa là!"
"Cái con ăn cắp đó có tài khoản mạng xã hội không? Tôi nuốt không trôi cục tức này!"
"…"
Bên phía ban tổ chức cuộc thi đã trả lại bản thiết kế của tôi, ý rất rõ ràng... Bài thi có dấu hiệu đạo nhái sẽ không được phép tham gia.
Nếu không phải chính tay tôi vẽ ra thì e rằng ngay cả tôi cũng phải tin mình là kẻ trộm rồi.
"Khương Tế Đường, em còn chưa đủ mất mặt sao?" Khương Uẩn Châu vừa bước vào cửa đã tức giận nhìn tôi: "Những năm qua em lúc nào cũng đối đầu với Dao Dao, lần này lại còn ăn cắp bản thiết kế của con bé! Nhà họ Khương chúng ta sao lại có người vô liêm sỉ như em chứ?"
Khương Uẩn Châu, tính về mặt huyết thống thì là anh hai của tôi.
Anh ta thân với Khương Tế Đường nhất, từ ngày tôi trở về nhà họ Khương, anh ta đã kiên quyết đứng về phía cô em gái kia.
Vì sợ tôi quay lại sẽ khiến Khương Nhược Dao khó xử, sợ cô ta cảm thấy gánh nặng trong lòng.
Khương Nhược Dao nhẹ nhàng giữ tay Khương Uẩn Châu lại như một hành động mang tính tượng trưng, dịu dàng nói: "Anh hai, thôi đi, chắc là Tế Đường nhất thời nghĩ quẩn thôi. Nếu em biết cô ấy cũng muốn dùng bản thiết kế để dự thi, em đã không đăng lên mạng rồi, khiến cô ấy bị nhiều người mắng như vậy..."
Lời thì nói như vậy nhưng mấy ngày nay dư luận ầm ĩ, cô ta lại chưa từng xóa bài đăng kia.
Khương Nhược Dao vừa nói, mắt đã đỏ hoe, sau đó còn đưa tay ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập.
Khương Uẩn Châu vội vàng đỡ cô ta ngồi xuống rồi quay đầu lại trừng mắt với tôi: "Dao Dao đến giờ vẫn còn nghĩ cho em, em đâu phải không biết sức khỏe con bé không tốt, em cố tình chọc tức nó đúng không? Sao em lại có thể độc ác như vậy chứ?"
Tôi thờ ơ nhìn màn diễn sâu của đôi anh em tình thâm này.
Sao tôi lại không biết sức khỏe của Khương Nhược Dao kém được chứ?
Chính vì cô ta sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng nên mới chiếm lấy thân phận của tôi bao năm qua.
2
Ba mẹ ruột của cô ta hai mươi mấy năm trước đã cố tình đánh tráo tôi ngay tại bệnh viện, chỉ vì biết rằng gia đình sinh con cùng ngày với họ có điều kiện tốt hơn.
Chuyện đã qua hơn hai mươi năm, giờ muốn tra lại cũng khó.
Tôi không biết ba mẹ ruột của Khương Nhược Dao, cũng không rõ ba mẹ nuôi của tôi đã làm cách nào để đổi con trong bệnh viện.
Nhưng trước khi tôi trở về nhà họ Khương, từng có một người cô làm y tá trong bệnh viện. Sau này cô ấy nghỉ việc và kết hôn xa, tôi cũng đã rất lâu không gặp lại.
Mẹ nuôi tôi có sức khỏe yếu, từ nhỏ tôi đã học cách chăm sóc bà ta. Bà ta thường than vãn: "Nếu không phải vì sinh mày thì tao đâu đến nỗi mang hết bệnh này đến bệnh khác. Ai mà ngờ lại còn là một đứa con gái."
Lúc đó tôi còn không biết mình không phải con ruột của họ nên càng dốc lòng chăm sóc bà ta, làm việc nhà, cố gắng học hành, mong có thể đỗ vào một trường đại học tốt.
Ba nuôi muốn có con trai nhưng vợ ông ta sức khỏe kém không sinh được, thế là ông ta bao nuôi một người phụ nữ khác bên ngoài rồi giục tôi sau khi tốt nghiệp cấp ba đi làm kiếm tiền nuôi em trai.
Nhưng có lẽ ông trời có sắp đặt riêng. Ba nuôi tôi chết trong một vụ tai nạn xe hơi, tài xế gây tai nạn bồi thường một khoản tiền.
Người phụ nữ của ông ta mang bụng bầu tìm đến đòi chia tiền, mẹ nuôi tôi bệnh tật đầy mình nhưng lần đó lại hung hãn đến lạ. Cuối cùng người phụ nữ kia phá thai rồi bỏ đi.
Từ đó mẹ nuôi tôi tinh thần sa sút, bệnh tình ngày càng trầm trọng. Tôi đưa bà ta vào bệnh viện, nghỉ học để chăm sóc nhưng nửa năm sau bà ta vẫn không qua khỏi.
Đêm bà ta mất, bà ta đã không thể nói được gì nữa.
Tôi ngồi bên giường, bỗng chốc nhìn thấy đôi môi bà ta khẽ động, từ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt đục ngầu.
Mãi sau này tôi mới hiểu, khẩu hình của bà ta lúc ấy là đang nói: "Xin lỗi."
Năm mười sáu tuổi, tôi trở thành trẻ mồ côi, cầm số tiền thừa kế tiếp tục hoàn thành việc học.
Năm mười bảy tuổi, một cặp vợ chồng hào nhoáng tìm đến tôi, nói rằng họ mới là ba mẹ ruột của tôi.
Giám định quan hệ huyết thống là bằng chứng chính xác nhất.
Khiến cho người sống trong nghèo khó mười mấy năm, lại còn bị xem nhẹ chỉ vì là con gái, trở thành một trò cười.
Nhất là khi tôi bước vào nhà họ Khương, nhìn thấy Khương Nhược Dao được hai người anh trai bảo vệ phía sau.
Mẹ nói: "Ba mẹ ruột của Nhược Dao đã qua đời, con bé sống cùng chúng ta bao năm nay, chúng ta cũng không thể truy cứu được nữa. Nó cũng vô tội, sau này các con hãy xem nhau như chị em đi."
Ba nói: "Đã trở về thì đổi lại họ đi nhưng chuyện này không nên công khai, cứ nói với bên ngoài rằng con là con nuôi."
Ban đầu, họ quả thực cảm thấy áy náy với tôi.
Nhưng theo thời gian, giữa tôi và đứa con gái họ yêu thương từ nhỏ cuối cùng vẫn có sự khác biệt.
Huống hồ, Khương Nhược Dao lại bị bệnh tim bẩm sinh, họ đã quen với việc chăm lo mọi thứ cho cô ta trước tiên.
Khương Kỳ Hoài cũng trở về, anh ta mặc vest chỉnh tề. Khi bước vào, toàn thân anh ta toát ra sự lạnh lùng.
Sau lưng anh ta còn có một người khác. Đó là Triệu Tri Sùng, vị hôn phu của Khương Nhược Dao.
Triệu Tri Sùng lập tức tiến lại gần vị hôn thê với vẻ mặt lo lắng: "Nhược Dao, em sao vậy?"
"Anh cả, Khương Tế Đường không những không chịu xin lỗi, còn làm Nhược Dao tức đến mức này!" Khương Uẩn Châu lập tức tố cáo.
Triệu Tri Sùng vốn đã ghét tôi vì ảnh hưởng từ vị hôn thê, nghe vậy càng nhìn tôi lạnh lùng hơn: "Rốt cuộc nhà họ Khương mấy người là thế nào đây? Để mặc một đứa con nuôi bắt nạt con gái ruột, làm việc thiện cũng không thể để người ngoài trèo lên đầu mình ngồi chứ?"
Khương Kỳ Hoài nhìn tôi một cái, dứt khoát nói: "Khương Tế Đường, xin lỗi đi."