Thê Tử Yêu Kiều Tựa Hổ Báo

Phần 7



Nhưng, đoàn đón dâu này của hắn là theo quy cách cưới Công chúa, chiếm đến hai con phố, mọi người đều xôn xao.

Quan hệ cậu cháu giữa Lục Chi Hành và đương kim Thánh thượng, xem ra hắn không định giấu giếm nữa?

20

Bái đường xong, vén khăn trùm đầu, Lục Chi Hành ôm ta vào lòng cười: "Giờ dù có là hư tình giả ý, nàng cũng phải đóng kịch cả đời rồi."

Ta cười, giơ một ngón tay về phía hắn: "Một."

Lục Chi Hành khó hiểu.

"Hai."

Lục Chi Hành kinh hãi.

"Ba."

Lục Chi Hành phun ra máu tươi.

Khuynh Vô đá cửa bước vào: "Không ngờ, Lục công tử phong lưu bạc tình, lại là kẻ muốn mỹ nhân không cần giang sơn?"

Đêm nay hắn ta cũng một thân áo đỏ, ăn mặc như tân lang, ý đồ rõ ràng như Tư Mã Chiêu, khiến người ta buồn nôn.

"Nàng đã hạ độc ta từ khi nào?" Lục Chi Hành che ngực, bình tĩnh nhìn về phía ta.

"Lúc ta với ngươi ở Tĩnh Dạ tự." Ta vừa nói vừa đi ra sau lưng Khuynh Vô: "Lục công tử phòng thủ quá kỹ, không một kẽ hở, chỉ có thể dùng độc dược mạn tính âm thầm phát tác."

Lục Chi Hành lại cười: "Thì ra, đêm đó nàng thật sự đến vì ta."

"Bị lừa mà Lục công tử vẫn cười được sao?" Khuynh Vô cười lạnh.

Lục Chi Hành thản nhiên ngồi xuống, phong thái thoải mái chẳng giống người đang nguy hiểm đến tính mạng chút nào.

"Chết dưới hoa mẫu đơn, thế là đủ." Hắn cười, vẻ mặt thỏa mãn, như đã nếm trải mùi vị ngọt ngào.

"Ngươi đáng chết!" Khuynh Vô tức giận ra tay.

Võ công của Khuynh Vô thâm sâu khó lường, Lục Chi Hành đang bị thương lại còn trúng độc nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

Ngay khi Khuynh Vô định giết Lục Chi Hành, dao của ta đã đâm về phía lưng hắn ta.

Khuynh Vô nhanh chóng xoay người, lưỡi dao chỉ để lại vết máu nông trên cánh tay.

"Tiện nhân! Ngươi dám lừa ta!"

Khuynh Vô xoay người đánh ngã ta, kiếm trong tay đâm thẳng tới. Lục Chi Hành cũng không ngờ ta đột nhiên tấn công Khuynh Vô, hắn vội vàng xông lên cứu ta nhưng đã không kịp.

Ta không tránh không né, khi mũi kiếm sắp chạm tới, ta ngước mắt nhìn Khuynh Vô cười: "Ca ca, ngươi muốn giết Tiểu Tiểu sao?"

Vẻ mặt Khuynh Vô ngơ ngác pha lẫn kinh hoàng, ngay khoảnh khắc hắn ta do dự, ta nghiêng người, kiếm của hắn ta đâm xuyên vai ta, còn dao của ta đâm vào tim hắn ta.

Muội muội của Khuynh Vô, là do hắn ta tự tay giết chết, chỉ để đổi lấy một cơ hội sống sót.

21

Khuynh Vô không thể tin được mà nhìn ngực mình: "Ngươi phản bội ta?"

"Phản bội ư? Ta cũng đâu trung thành với ngươi." Ta vung tay, mảnh giấy đỏ nhẹ nhàng rơi xuống, trên đó viết hai chữ "Khuynh Vô" bằng chu sa.

"Ha ha ha. . . Thì ra, thì ra ta cũng là mục tiêu của ngươi. . ." Khuynh Vô vừa ho vừa cười lớn.

Khuynh Vô quá tự đại, càng ngày càng khó kiểm soát, để lâu sớm muộn cũng thành họa.

Lục Chi Hành chạy lại, hắn luống cuống đến mức chân tay không linh hoạt, lăn lộn bò dậy trông chẳng đẹp mắt chút nào.

"Ám vệ Bạch Hổ. . . Ngươi tưởng giết được ta, ngươi sẽ có kết cục tốt sao? Ăn cháo đá bát!" Khuynh Vô trừng mắt nhìn ta.

Ta đặt chân lên chuôi dao trên ngực Khuynh Vô, đôi giày thêu đỏ đính trân châu, dẫm lưỡi dao xuống sâu hơn từng chút một.

Vẻ mặt Khuynh Vô trở nên dữ tợn vì đau đớn: "Ta sẽ ở địa ngục. . . chờ ngươi! Ta chờ ngươi!"

Địa ngục? Ha ha ha.

Cuối cùng Khuynh Vô cũng chết, vẻ mặt căm hận vĩnh viễn đóng băng trên gương mặt hắn ta.

Con ác thú bản thân nuôi dưỡng lại giơ nanh vuốt nuốt chửng hắn ta, chắc hẳn hắn ta rất không cam lòng.

Nhìn thi thể hắn ta, ta cảm thấy mình nhẹ nhõm tựa như cơn gió.

"Chưa chắc ta sẽ đánh không lại hắn! Nàng nhất định phải liều lĩnh như vậy sao?" Lục Chi Hành đỡ lấy ta.

"Cho ngươi thêm ba trăm năm nữa, chắc là ngươi có thể thắng được đấy. Ngươi trẻ hơn hắn ta nhiều. . . chắc chắn hắn ta sẽ chết trước ngươi."

Lục Chi Hành xị mặt, chẳng hề được an ủi: "Nếu hắn ta không phân tâm, nàng đã mất mạng rồi!"

"Không sao, nếu hắn ta không cho ta đứng ra sau lưng hắn ta, ta đã giết ngươi rồi." Ta tiếp tục an ủi hắn.

Lục Chi Hành nghẹn lời: "Nàng. . . thật đúng là. . . linh hoạt đa dạng, bé điên."

Lục Chi Hành vừa càu nhàu vừa điểm huyệt cầm máu cho ta, sau đó rút kiếm của Khuynh Vô ném mạnh ra xa.

Hành động này ít nhiều mang theo chút thù riêng.

Ta cố gắng muốn đi đến bên cạnh Khuynh Vô.

"Còn định làm gì nữa?" Lục Chi Hành vừa giận vừa bất lực.

"Vẽ tranh." Ta chỉ vào thi thể Khuynh Vô.

Lục Chi Hành đỡ ta, đá lật thi thể Khuynh Vô, cánh tay bị thương của ta không thể giơ lên, hắn nắm lấy bàn tay còn lại của ta, dùng dao vẽ một đầu hổ trên lưng thi thể.

"Đúng là. . . đẹp hơn ta vẽ." Ta cười.

"Thích không? Sau này ngày nào ta cũng vẽ cho nàng."

"Chúng ta gây náo động lớn như vậy, thị vệ của ngươi sao không ai đến? Ngươi dùng gì để đổi lấy ta?" Ta nhìn quanh hỏi.

"Không có gì, chỉ là mấy thứ không quan trọng thôi." Lục Chi Hành bế ta về phòng, thuận miệng nói.

Không quan trọng ư?

Gia tài bạc triệu tích lũy hơn mười năm, địa vị dưới một người trên vạn người trong tương lai, đối với hắn, dường như đều không khiến hắn đau lòng bằng hạt đậu vàng ta vứt đi ngày đó.

"Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến một nơi không ai biết đến. Từ nay hoàng quyền, hậu vị đều không liên quan đến chúng ta nữa." Lục Chi Hành vừa nói vừa băng bó vết thương cho ta.

"Sao ngươi lại như sắp khóc vậy? Ta đâu có đau." Ta đưa tay muốn xoa dịu nếp nhăn giữa mày hắn.

"Đau mà. . ." Lục Chi Hành nắm lấy ngón tay lạnh buốt của ta, "Rất đau. . ."

Ai đau chứ? Ta ngã hỏng đầu rồi, sao có chuyện biết đau.

Ta cười, nhân lúc hắn không để ý hôn nhẹ lên khóe môi hắn một cái, Lục Chi Hành lập tức đỏ mặt, luống cuống.

Đôi mắt của hắn thật sự rất đẹp. . . giống như lần đầu gặp nhau vậy.

Lục Chi Hành nghi ngờ nhìn ta, đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhưng chưa kịp nói gì, thân thể đã mềm nhũn ngã xuống giường.

Ta nép sát bên cạnh hắn: "Ngươi thật ngốc, lần nào cũng bị ta lừa."

Lục Chi Hành thì thầm: "Tiểu Tiểu. . . đừng đi, không thể giết Vương Chí. . ."

Vương Chí từng tham gia cứu trợ thiên tai, có uy tín rất cao trong dân chúng, ngay cả lão Hoàng đế cũng e ngại ông ta. Giết Vương Chí đồng nghĩa với việc đối địch với thiên hạ, lúc đó, không ai có thể bảo vệ được ta.

Nhưng ta nợ người ấy một mạng, không làm không được!

22

Ta đến Tô gia, nhốt cha trong phòng rồi phóng hỏa, ông ta ở trong phòng gào thét, từ chửi rủa đến van xin. Mẹ con Tô Minh Lộ chỉ dám núp sau núi giả nhìn trộm.

Cha càng chửi dữ tợn, ta càng cười vui, lắc lắc chùm chìa khóa kêu leng keng.

Chửi rủa không ăn thua, cha ta đổi giọng.

"Tiểu Tiểu ngoan nào, mau mở cửa cho cha. Sau này cha sẽ tốt với con, cho con tiền mua quần áo, mua đồ ăn ngon."

Chương trước Chương tiếp
Loading...