Thê Tử Yêu Kiều Tựa Hổ Báo

Phần 6



Đám người vây quanh ta, nghe xong lời của ta, đều sửng sốt.

Có người chửi một câu: "Đúng vậy! Tô Minh Lộ không phải là mỹ nữ đệ nhất kinh thành sao, có miếng thịt béo ở ngay bên cạnh, còn gặm củ cải khô này làm gì!"

Tô Minh Lộ tức giận đến mức mất khống chế: "Đồ vô lại, không giữ lời!"

Nàng ta hò hét ra vẻ uy hiếp: "Các ngươi dám! Cha ta là Thừa tướng!"

"Ha ha, cha ngươi là Thừa tướng, nhưng ngươi dám nói với người khác là ngươi muốn hại tỷ tỷ mình không?"

"Ta là Thế tử phi của Bình Nam Vương!"

"Vậy thì tốt quá, ta thay Thế tử nếm thử mùi vị trước vậy."

Tiếng kêu thảm thiết của Tô Minh Lộ đầy hoảng sợ và tuyệt vọng.

Ta vô cảm mở cửa, thong thả bước ra ngoài.

Ngay cả một đồ ngốc như ta còn không muốn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, Tô Minh Lộ quả thật là người thông minh số một, đáng tiếc là tự chuốc lấy hậu quả.

Một canh giờ sau, ta dẫn cha và Lâm Phong đến, đám lưu manh vẫn chưa xong việc, bị bắt tại trận.

Tô Minh Lộ quần áo xộc xệch, thần sắc đờ đẫn, toàn thân dơ bẩn.

Tô Minh Lộ xông lên xé áo ta: "Đồ con hoang! Tất cả là do ngươi hại ta!"

Lâm Phong ghê tởm đẩy nàng ta ra.

Tô Minh Lộ chỉ vào ta căm hận gào thét: "Đám lưu manh đó đều do ả thuê đến, ả ghen tị vì ta được làm Thế tử phi!"

"Tô Nhị cô nương yên tâm! Chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra đến cùng!" Vẻ mặt Lâm Phong lạnh lùng, nhìn nàng ta như nhìn một thứ dơ bẩn.

Tối hôm đó, Lâm Phong lập tức từ hôn với Tô Minh Lộ, Tô Minh Lộ cầm thiếp canh bị trả lại, chửi rủa Lâm Phong, vừa khóc vừa cười, như người điên.

Tô Thừa tướng vốn không coi ai ra gì, hai nữ nhi, một điên một ngốc, thật là song hỉ lâm môn!

19

Tô Minh Lộ được chẩn đoán có thai ba tháng, hài tử là của Lâm Phong, hai người này khi còn thề non hẹn biển đã dan díu với nhau rồi.

Hừ. . . phí mất một gói thuốc của ta.

Cha ta đến Bình Nam Vương phủ đòi một lời giải thích.

Bình Nam Vương phi bịt mũi cười nhạt nói: "Tô Nhị cô nương trời sinh phóng đãng, thích giao du với nam tử, làm sao có thể khẳng định hài tử trong bụng là của Phong Nhi chứ?"

Lâm Phong lặng thinh, không hề phản đối.

Cha ta đỏ mặt vì xấu hổ, cũng chẳng biết phải phản bác thế nào.

Cuối cùng, Lâm Phong nói rằng nạp Tô Minh Lộ vào cũng được, nhưng với điều kiện bọn họ phải đưa ta đi cùng.

Bình Nam Vương phi vội vàng bổ sung, ngôi vị Thế tử phi, Tô Minh Lộ không thể ngồi được nữa. Còn có được xem là thiếp hay không thì phải đợi sinh con ra xem là nam hay nữ rồi tính tiếp. Còn về phần ta, là một đứa ngốc, cứ xem như nuôi một món đồ chơi đi, cũng chẳng có gì to tát.

Cha ta tức giận vung tay áo bỏ đi.

Ý của Bình Nam Vương phi là dù Tô Minh Lộ có sinh con, tối đa cũng chỉ được làm thiếp, vậy mà một người kiêu ngạo như Tô Minh Lộ lại đồng ý.

Tô Minh Lộ khẽ vuốt ve bụng, nói muốn giữ hài tử này để tranh vị trí Thế tử phi, cha ta hết sức tán thưởng ý định của nàng ta.

Ta bị nhét vào kiệu hoa như một món quà tặng kèm, được khiêng vào Bình Nam Vương phủ qua cửa sau. Chẳng ai quan tâm đến hôn sự của kẻ ngốc như ta với Lục Chi Hành.

Gặp Lâm Phong, ta vẫn cười với hắn ta.

Lâm Phong mặc áo đỏ, dịu dàng nhìn ta: "Tiểu Tiểu, dù thế nào đi nữa, rốt cuộc ta cũng không thất hứa."

"Lâm ca ca ăn mặc đẹp thế này, là muốn thành thân sao?" Ta tò mò đánh giá hắn ta, hỏi.

Lâm Phong cười: "Đúng rồi, thành thân."

"Nhưng, Minh Lộ đâu có ở đây. Không có tân nương tử thì làm sao thành thân được?"

Nét mặt Lâm Phong căng chặt, thoáng hiện vẻ ghê tởm: "Tiểu Tiểu đừng nói bậy, thê tử của Lâm ca ca vẫn luôn là Tiểu Tiểu."

"Nhưng, Lâm ca ca đã từ hôn với Tiểu Tiểu rồi mà."

"Tiểu Tiểu, Lâm ca ca đã hứa sẽ chăm sóc muội cả đời." Lâm Phong chân thành nhìn ta.

"Nhưng, Tiểu Tiểu đã đính hôn với Lục Chi Hành rồi. . ."

"Im miệng!" Lâm Phong bỗng nổi giận đùng đùng, hắn ta hung hăng bóp chặt mặt ta, đè ta xuống.

Vẻ mặt giống hệt lũ lưu manh kia.

Đây mới chính là bộ mặt thật của Lâm Phong - kẻ được cho là phong nhã thanh cao!

Ta lặng lẽ quấn sợi dây bạc mảnh như sợi tóc trên đầu ngón tay vào cổ Lâm Phong, từ từ siết chặt.

Cửa phòng đột nhiên bị đá tung, có người xông vào, kéo Lâm Phong ra.

Ta sững sờ nhìn người đó, tóc tai rối bời, áo lông cáo cũng bẩn thỉu, thoạt nhìn như gã ăn mày, chỉ có điều vẻ mặt muốn giết người kia trông hệt Kim Cương nộ mục trong chùa.

"Lục Chi Hành? Thật xấu!" Ta buột miệng, hoàn toàn không phải dáng vẻ ta thích!

Lục Chi Hành khựng lại, cơn giận cũng tiêu tan một nửa.

"Lục Chi Hành! Ngươi thật to gan!" Lâm Phong bò dậy, hét lên.

Lục Chi Hành đá hắn ta ngã xuống, tay đấm chân đá, tiếng đấm thình thịch, chỉ nghe thôi đã thấy đau.

"Ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi muốn tạo phản sao!"

"Tạo phản thì sao! Không vừa lòng? Ngươi cứ đi mà méc lão Hoàng đế!"

Nói xong, Lục Chi Hành một tay bế ta đi ra ngoài, dọc đường đầy những gia đinh, hộ vệ nằm ngổn ngang trên đất.

Biết võ công của Lục Chi Hành không tệ, nhưng không ngờ hắn lại giỏi đến thế? May là ta chưa kịp ra tay.

Lục Chi Hành cướp ngựa của Lâm Phong, đưa ta đi trên con phố vắng vẻ, ánh trăng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng vó ngựa lộc cộc vang vọng.

". . . Nàng đang quấn gì vào cổ ta đấy?" Lục Chi Hành bất đắc dĩ hỏi khẽ.

". . . Xâu vòng cổ cho ngươi." Ta thu hồi sợi dây bạc, cười đáp.

Trong lòng ngượng ngùng, ám vệ được huấn luyện để giết người, tiêu diệt cường giả, hoàn toàn là hành động vô thức.

Lục Chi Hành thở dài, quay đầu ngựa lại, giống như kiệt sức, cả người dựa vào ta, giọng nói thấm mệt.

"Lục Chi Hành, áo lông cáo của ngươi khó ngửi quá."

". . . Cũng, cũng đâu đến nỗi. . ." Lục Chi Hành có chút lúng túng.

Khó ngửi là vì nồng nặc mùi máu tanh.

Nghe nói, hắn bị giam trong địa lao ba ngày ba đêm, mỗi ngày chịu một trăm roi, trên người không có mùi máu tanh mới là lạ. . .

Lục Chi Hành đưa ta về Tây viện, sau đó bảo A Thất thay áo cưới trang điểm cho ta.

Một canh giờ sau, trong lúc cha ta còn chưa tỉnh ngủ, hắn phá cửa chính xông vào đón dâu, A Thất cõng ta lên kiệu.

Ta lén đặt một túi vàng vào bao quần áo đã thu xếp xong của nàng ấy, đó là số vàng ta vơ vét được từ nhà Phương Kiền.

"Tiểu Tiểu, ngươi phải sống thật tốt nhé. Ta không có cách nào. . . ta chỉ có thể. . ." A Thất khóc, lần này nàng ấy thực sự phải đi rồi.

"A Thất, đừng khóc, muốn hôn." Ta nhân lúc không ai để ý, hôn mạnh lên má A Thất, hôn trúng cả nước mắt.

Kiệu hoa đón dâu được bện bằng tơ vàng, tám góc đều có một con phượng hoàng đang vỗ cánh bay.

Lục Chi Hành đã tắm rửa sạch sẽ, trên mặt mang nụ cười nhẹ, lại trở về dáng vẻ ta thích, sạch sẽ tuấn lãng mà lại lười biếng cao quý.

Chương trước Chương tiếp
Loading...