"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thanh Mộng Tựa Khói Sương
Chương 2
“Không thể nào…”
Tim Mặc Đằng như bị xé toạc.
“Ngọc Nhi, phu nhân đâu?”
Ngọc Nhi đứng dậy, mắt đỏ hoe, gào lên:
“Như ngài mong muốn — tiểu thư sẽ không bao giờ xuất hiện làm phiền ngài nữa!”
“Xin mời Mặc chỉ huy rời đi! Tiểu thư đã không còn là người nhà họ Mặc, ngài không cần tế bái!”
“Ta là chỉ huy Cẩm y vệ, từng tra vô số phạm nhân. Trước mặt ta, không ai nói dối thoát!”
Mặc Đằng nghiến răng, ánh mắt như băng tuyết:
“Ta hỏi lại lần nữa — nàng đâu?”
“Dù hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn là vậy — tiểu thư đã mất rồi!”
“Dối trá!”
Cả người hắn như bị bóp nghẹt.
“Tiểu thư bị bệnh tim… không qua nổi… nếu không tin, hỏi Vương đại phu ở Hồi Xuân Đường.”
Sợ hãi lan khắp thân thể, Mặc Đằng lại càng cố nén.
“Không thể nào! Các ngươi hợp mưu gạt ta! Bản quan sẽ không tin chuyện hoang đường ấy!”
Cẩm y vệ nghe vậy liếc nhìn nhau, ai cũng nhìn ra — người chết là thật.
Chỉ có Mặc Đằng không chịu tin.
“Không ai lấy cái chết ra đùa cợt!” — Hạ Oánh rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Xin đại nhân tiết chế.”
Ngọc Nhi giận run người, khóc nghẹn:
“Ngài vì sao chưa từng tin tiểu thư? Cả lúc chết… cũng không tin? Trong lòng ngài, nàng ấy rốt cuộc thấp hèn đến nhường nào?”
Mặc Đằng không đáp, chỉ nhìn chằm chằm bia mộ, hồi lâu sau mới lạnh giọng:
“Ta chưa từng hưu nàng!”
Câu ấy… nếu Lưu Thanh Mộng còn sống nghe được, hẳn sẽ mỉm cười.
Nhưng…
“Đào mộ!” — hắn lạnh lùng ra lệnh.
Hắn không tin nàng chết.
Mộ này nhất định là trống.
“Không thể!” — Hạ Oánh hoảng hốt.
“Không đào — sẽ bị xử tội kháng lệnh!”
Không ai dám cãi.
Có người vừa nhặt xẻng, Ngọc Nhi đã lao ra chắn trước.
“Muốn đào, thì đào xác ta trước!”
Mặc Đằng phẫn nộ quát:
“Tránh ra!”
Người của hắn kéo Ngọc Nhi đi, nàng giãy dụa, ngã trên đất đầy tuyết.
Thấy quan tài hiện dần, nàng khóc lạc giọng:
“Đại nhân, đừng quấy rối tiểu thư yên nghỉ… nàng đang nhìn…”
Một lát sau, Ngọc Nhi ngất lịm đi.
Mặc Đằng vẫn không tin.
“Đại nhân, có mở không?”
“Mở!” — Mặc Đằng gằn giọng.
Nắp quan tài bật ra, Lưu Thanh Mộng hiện ra trước mắt hắn —
Vẫn bộ váy đỏ như ngày cưới, đôi môi điểm nhẹ, dung nhan không đổi.
Nhưng… đôi mắt mở to, vô hồn, trừng thẳng về phía hắn.
Mặc Đằng sững sờ, chân nhũn đi.
Hạ Oánh lên tiếng:
“Tiểu thư mất… không nhắm mắt được.”
“Câm miệng!” — Mặc Đằng nghiến răng.
Là vì nàng diễn quá giỏi… chết cũng không khép mắt!
Hắn nhảy vào mộ, run rẩy nhìn nàng.
Tim hắn siết lại, sắc mặt trắng bệch.
Hắn từng xem qua vô số thi thể, sao có thể không phân biệt thật giả?
Nhưng hắn không tin!
“Đây là thi thể hóa trang! Không phải nàng!”
Hắn run rẩy tìm từng dấu vết, nhưng… không có gì giả cả.
Từng tấc da, từng đường nét — chính là nàng.
“Lưu Thanh Mộng! Ngươi đã mở mắt — thì dậy đi!”
Tim hắn co rút dữ dội.
Lần đầu tiên, hắn mất kiểm soát trước mặt thuộc hạ.
“Ngươi còn không tỉnh, ta sẽ đào cả mộ cha mẹ ngươi lên!”
Giọng hắn run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Chỉ tiếc… đáp lại chỉ là tiếng gió lạnh gào thét.
“Không được!” — Hạ Oánh thất thần hét lên.
Hạ Oánh không ngờ rằng Mặc Đằng lại không thể chấp nhận cái chết của Lưu Thanh Mộng đến mức độ này.
Nàng ta thậm chí còn cảm thấy hoảng sợ.
Nhưng Mặc Đằng lúc này hoàn toàn không còn là vị chỉ huy lạnh lùng trước đây nữa.
Hắn cúi xuống, ngồi xổm bên cạnh thi thể Lưu Thanh Mộng.
Đôi mắt nàng vẫn mở, như đang nhìn thẳng vào hắn.
Tay hắn run lên từng hồi, đưa ra muốn khép mắt cho nàng lại —
Nhưng vừa chạm tới hàng mi mềm, cả người hắn lại như bị bỏng.
“…Lưu Thanh Mộng.”
Hắn nhẹ giọng gọi tên nàng.
Lần đầu tiên, gọi một cái tên bằng tất cả nỗi run rẩy và đau đớn.
Mọi người xung quanh đều không dám phát ra tiếng động, bầu không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Một lúc sau, Mặc Đằng đột ngột ra lệnh:
“Đem quan tài… mang về phủ Mặc.”
Mọi người sửng sốt.
“Đại nhân… ngài… muốn… đưa phu nhân về…?”
“Đây là phu nhân của ta.”
Hắn khàn khàn nói, giọng như lưỡi dao cứa vào chính ngực mình.
“Cho đến khi ta đích thân hưu nàng, nàng vẫn là người của phủ Mặc!”
Quan tài được đóng lại, nâng lên xe.
Trên đường về, mưa tuyết lại bắt đầu rơi.
Mặc Đằng ngồi trên xe, không nói một lời.
Gió lạnh thổi vào, hắn cũng không che chắn.
Chỉ ngồi lặng, nhìn cỗ quan tài bọc vải đỏ như lễ cưới năm xưa.
Chỉ khác là… năm xưa nàng là tân nương còn sống —
Còn giờ đây… chỉ là một cái xác vô hồn.
Mặc Phủ
Trúc viện đã lâu không có người ở.
Mọi thứ phủ đầy bụi, lạnh lẽo vô cùng.
Mặc Đằng đích thân cởi áo choàng, quỳ xuống lau bàn, dọn ghế, lau khung ảnh nàng vẽ.
Tất cả đều như ngày nàng rời đi.
Hắn cẩn thận đặt quan tài xuống giữa gian phòng.
Lệnh cho người treo vải trắng, treo đèn tang.
Mọi người trong phủ đều kinh hoàng.
Không ai nghĩ vị đại nhân cao cao tại thượng lại vì một người đã chết… mà làm đến mức này.
Tối đó, Mặc Đằng ngồi một mình trong phòng linh cữu, không chợp mắt.
Hắn nhìn bóng mình phản chiếu trong đèn dầu, trong mắt không còn ánh sáng.
Tay hắn run rẩy mở lại bức di thư nàng để trong hộp.
"Thiếp biết thân thể này chẳng còn bao lâu nữa, cũng biết chàng sớm không muốn nhìn thấy thiếp nữa."
"Nếu có kiếp sau, thiếp chỉ mong… đừng gặp lại chàng nữa."
Một giọt nước… lặng lẽ rơi xuống dòng chữ.
Mặc Đằng, cuối cùng… đã muộn rồi.
Trước đây hắn còn từng nói rằng bản thân không yêu ai, vậy mà giờ lại hoảng loạn đến mức này, đã không còn giống Mặc đại nhân mà nàng từng biết nữa.
Chẳng lẽ hắn thật sự không yêu sao?
Hay là yêu mà không tự biết...
Nhưng sau câu nói đó, Mặc Đằng dường như có ảo giác, ánh mắt của Lưu Thanh Mộng mở to hơn.
Mặc Đằng đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, như rơi vào vực sâu, đau thương và bi thương nghẹn lại nơi cổ họng.
“Thôi vậy.”
Những lời đe dọa vừa rồi, coi như vô nghĩa.
Gió lạnh thổi tan cơn giận dữ của hắn, chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Khóe mắt Mặc Đằng mang theo nỗi buồn đến chính hắn cũng không nhận ra, hắn đưa tay che đi đôi mắt của Lưu Thanh Mộng.
“Lưu Thanh Mộng, nàng nên nhắm mắt rồi.”
Lời vừa dứt, tay hắn buông xuống, đôi mắt luôn mở to kia đã nhắm lại.
Mặc Đằng nhảy lên, nói với thuộc hạ: “Lưu Thanh Mộng vẫn là Mặc phu nhân, nên được an táng ở phần mộ nhà Mặc gia.”
Nói xong, hắn vung tay đập vỡ tấm bia khắc tên “Lưu Thanh Mộng”.
Nắp quan tài đóng lại trước mặt Mặc Đằng, Lưu Thanh Mộng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Đám người Cẩm y vệ khiêng quan tài đi, lấp lại hố đất, rồi tiếp tục lên đường.
Hạ Oánh cũng đưa Ngọc Nhi đang hấp hối đến Y viện ở Kinh Châu.
Tháng Hai năm thứ tám đời Tuyên Đế.
Cẩm y vệ chỉ huy sứ trừ loạn giặc ở Kinh Châu, được triều đình triệu hồi ban thưởng.
Mặc Đằng dẫn theo người ngựa không nghỉ, gấp rút trở về kinh thành.
Lúc này đã vào tháng Hai, gió tuyết gần tan, nhưng khi đi tới vùng ngoại ô kinh thành thì lại gặp phải trận tuyết lớn bất ngờ, không thể tiến bước.
Mặc Đằng nhìn thấy một ngôi chùa không xa, biển đề ba chữ “Linh Sơn Tự”.
“Đến ngôi chùa phía trước nghỉ chân một lát.”
Mặc Đằng dẫn theo quan tài vào chùa, một tiểu hòa thượng bước ra nghênh đón: “Thí chủ, phương trượng mời ngài đến gặp mặt.”
Mặc Đằng có phần nghi hoặc, hắn không hẹn trước với phương trượng, sao phương trượng lại biết hắn sẽ đến?
“Thí chủ, mời.”
Tiểu hòa thượng thúc giục.
“Đi thôi!”
Mặc Đằng theo tiểu hòa thượng vào hậu điện của chùa.
Trong điện Phật, hương đàn dày đặc, Mặc Đằng lập tức nhớ đến Lưu Thanh Mộng.
“Thí chủ, đã lâu nghe danh.”
Phương trượng vẻ mặt từ hòa, thái độ cao thâm khó đoán.
“Phương trượng tìm ta có việc gì?” Mặc Đằng lạnh lùng hỏi.
Phương trượng không để ý đến thái độ của hắn, ra hiệu tiểu hòa thượng mang tới một chiếc khay, trên đó là một chuỗi Phật châu đang được thờ cúng.
“Bần tăng có một chuỗi Phật châu, muốn tặng cho thí chủ, A Di Đà Phật!”
Mặc Đằng hơi cau mày, cầm lấy chuỗi Phật châu, ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy tâm trí nhẹ nhõm đôi chút.
“Thí chủ thân mang đại quyền, sát nghiệp nặng, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng.”
“Bổn quan vẫn ổn.”
“Chẳng qua là người bên cạnh thay ngài gánh thay mà thôi!”
Mặc Đằng mờ mịt, vô thức siết chặt Phật châu trong tay.
“Nếu vậy bổn quan xin nhận.”
Phương trượng mỉm cười gật đầu.
“Mang theo chuỗi Phật châu này, thí chủ sẽ gặp được người mình muốn gặp.”
“Bổn quan không có người nào muốn gặp.”
Mặc Đằng đeo Phật châu vào cổ tay, hai tay chắp sau lưng, một tay giữ lấy cổ tay kia, trong lòng cuộn trào sóng ngầm.
Phương trượng mỉm cười sâu xa hơn.
“Mời.” Phương trượng chắp tay, hướng ra ngoài điện.
Điều kỳ lạ là, lúc Mặc Đằng ra ngoài, gió tuyết đã tan.
Tang kỳ vừa qua, Mặc lão phu nhân liền mời bà mối đến phủ Thượng thư dạm hỏi.
Chỉ cần nơi nào Mặc Đằng đi qua, đều có thể nghe thấy tiếng bàn tán.
“Nghe chưa? Mặc phủ sắp có phu nhân mới rồi đấy?”
“Từ xưa đến nay chỉ nghe tiếng cười người mới, nào ai nghe tiếng khóc người xưa. Huống hồ người cũ đó, giờ cũng đã là một người chết.”
Tay Mặc Đằng siết chặt chuôi đao, mặt lạnh như băng bước vào doanh trại Cẩm y vệ, tiếng bàn tán lập tức tắt lịm.
“Đại nhân, ta có chuyện cần tìm ngài, có thể mượn một bước nói chuyện chứ?”
Hạ Oánh xuất hiện sau lưng hắn.
“Chuyện công cứ nói ở đây.”
Mặc Đằng đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống nàng, thấy nàng tỏ ra khó xử, liền quay người rời đi.
Trong cơn gấp gáp, Hạ Oánh cất cao giọng gọi với theo bóng lưng lạnh lùng kia: “Là chuyện liên quan đến Mặc phu nhân đã khuất.”
Mặc Đằng lập tức dừng chân, quay đầu lại.
Nửa canh giờ sau.
Mặc Đằng theo Hạ Oánh đến một y quán cách phủ Mặc một canh giờ đường đi.
Hắn ngẩng đầu nhìn vào trong, lạnh giọng hỏi: “Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?”
Hạ Oánh ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Ta đã tìm khắp các y quán, cuối cùng tìm được nơi này. Theo lời Ngọc Nhi, vị đại phu họ Vương ở y quán này thường xuyên bắt mạch cho Mặc phu nhân, tình hình bệnh tật của phu nhân, ông ấy rõ hơn ai hết.”
Mặc Đằng nhíu mày, đứng yên bất động.
Bên trong, đại phu họ Vương tình cờ nhìn thấy Mặc Đằng ngoài cửa, liền chủ động bước ra.
Danh tiếng Mặc Đằng lan xa, ông nhận ra cũng không có gì lạ.
Vị đại phu này vẫn luôn theo dõi tin tức bên ngoài, không ngờ rằng cuối cùng Mặc phu nhân thật sự đã qua đời!
Vương đại phu chắp tay hành lễ: “Mặc đại nhân, không biết có chuyện gì?”
Mặc Đằng mặt lạnh như sắt, như Tu La dưới địa ngục.
Hạ Oánh mở lời: “Ta hỏi ông, Mặc phu nhân thường xuyên tới tìm ông bắt mạch, bệnh tình của nàng rốt cuộc thế nào?”
“Không phải Mặc phu nhân đã qua đời rồi sao?”
Vương đại phu ngẩng đầu nghi hoặc, lại chạm vào ánh mắt băng lãnh của Mặc Đằng.
“Chỉ cần trả lời!”
“Bẩm đại nhân, phu nhân từ nhỏ đã mắc chứng tâm quý (tim đập nhanh), chỉ cần giữ tâm trạng thư thái, tránh những cảm xúc kích động mạnh thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ba năm gần đây, bệnh tình đột nhiên chuyển nặng, tâm bệnh tích tụ quá lâu…”
Một ánh sáng lạnh lướt qua.
Mặc Đằng tức giận rút đao, đặt ngay cổ vị đại phu.
“Ngươi nói thật chứ?”
Vương đại phu sợ đến chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng: “Đại nhân, tiểu dân không dám nói sai một lời!”
Mặc Đằng bất ngờ choáng váng, loạng choạng lùi hai bước.
Thì ra nàng vốn không đáng chết, chỉ là ba năm gần đây bệnh tình trở nặng.
Ba năm nay… chính là sau khi gả cho hắn!
Chính hắn, gián tiếp hại chết nàng.
Trên đường trở về phủ, Mặc Đằng ủ rũ không nói lời nào.
Lúc đi ngang qua một quán rượu, hắn liền vào mua rượu mạnh, ngửa đầu tu ừng ực, rượu vương ướt cả y bào, nhưng hắn chẳng mảy may để tâm.
Mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu.
Trời dần tối, Mặc Đằng vẫn mặc quan phục, áo quần xộc xệch, ôm bình rượu trong tay, loạng choạng trở về phủ Mặc, vô thức đi tới Trúc viện.
Dù khuya đến mấy, khi xưa mỗi lần hắn về muộn, Trúc viện của Lưu Thanh Mộng vẫn luôn có đèn sáng chờ hắn.
Nhưng giờ đây, người đã đi, trà cũng nguội...
Lưu Thanh Mộng thực sự không cần hắn nữa…
Bỗng nhiên, đôi mắt mơ màng của Mặc Đằng bắt gặp hai vệt sáng vàng nhạt — Trúc viện lại có đèn, có tiếng động vọng ra.
Ánh mắt Mặc Đằng lập tức sáng rực, thần trí tỉnh táo hẳn.
Nàng trở về rồi!
Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức chạy vào sân, đẩy cửa — thất vọng ập đến.
Trong phòng trống rỗng, chỉ có một nhóm gia nhân đang quét dọn.
Mặc Đằng cau mày hỏi: “Đồ đạc ở đây đâu?”
“Đều… đã bị thiêu hủy rồi.”
Cả người Mặc Đằng chấn động, lập tức túm lấy cổ áo tiểu đồng trả lời.
“Là ai cho các ngươi làm vậy? Ai cho phép hả?”
“Đại… đại nhân… là lão phu nhân dặn dò… nói rằng tương lai tân phu nhân vào phủ, không cần giữ lại đồ của phu nhân cũ…”
“Ai nói ta muốn cưới thê tử mới? Ai cho các ngươi cái quyền đó?”
Mặc Đằng hất tay, áp lực toàn thân tức khắc hạ thấp mấy độ, đẩy mạnh tiểu đồng ra.
“Cút! Cút hết cho ta! Không có lệnh của ta, không ai được bước vào Trúc viện!”
Các gia nhân vội vã cuống cuồng rút lui.
“Đứng lại!”
Lúc này, Mặc Đằng trông thấy một tiểu đồng ôm một chiếc hộp gỗ đen, lập tức quát lớn.
Hắn giật lấy hộp gỗ, ôm chặt vào lòng như đang ôm vật quý giá nhất.
Bước lên vài bước, bất cẩn té ngã, hộp gỗ rơi ra, đám thư từ bên trong rơi đầy đất.
Mặc Đằng tiện tay nhặt lên một phong thư, không ngờ đó là thư của Lưu Thanh Mộng viết cho hắn, đề ngày nửa năm trước.
“Mặc Đằng, nếu ta chết rồi, không biết chàng có vì ta mà đau lòng không. Chỉ tiếc là, dù chàng có buồn hay không… chàng cũng sẽ không nhìn thấy…”
Tim Mặc Đằng đau nhói dữ dội, cơn đau dần lan ra tứ chi.
Hắn lại nhặt thêm một phong thư khác, vẫn là nét chữ của Lưu Thanh Mộng, đề ngày ba năm trước.
“Hôm nay, cuối cùng ta cũng gả cho chàng. Ta biết chàng cưới ta vì trả ân, nhưng ta nhất định sẽ làm một Mặc phu nhân tốt, làm một người thê tử tốt, để chàng không còn gì phải lo lắng.”
Mặc Đằng có thể cảm nhận được niềm vui trong từng nét bút của nàng khi viết thư, và cả hy vọng nàng dành cho tương lai.
Thế mà khi đó, thứ hắn đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt.
Cũng từ khi đó, hai người dần trở nên xa cách.
Mặc Đằng như phát điên, tiếp tục nhặt thêm một bức thư nữa, đề ngày nửa năm trước.
“Bệnh ta ngày càng nặng, không thể tiếp tục liên lụy chàng…”
Mặc Đằng nhớ rõ, chính từ nửa năm trước, nàng bắt đầu đòi hắn viết hưu thư, hắn còn tưởng nàng vì không hài lòng với sự lạnh nhạt của mình.
Khóe mắt Mặc Đằng đỏ ửng, như có nước mắt chực trào ra.
Ba ngày sau.
Mặc Đằng đã tự nhốt mình trong Trúc viện suốt ba ngày, ba ngày không ăn không uống.
Mặc Khiết thấy không thể để yên nữa, liền xông thẳng vào Trúc viện.
Mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi khiến Mặc Khiết nhăn mày.
Hôm nay trời nắng đẹp, nàng đẩy cửa ra, ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi vào căn phòng u ám.
Mặc Đằng nằm ngửa trên giường, xung quanh đầy những mảnh giấy rơi vãi hỗn loạn.
Ánh sáng chiếu thẳng lên mặt hắn, Mặc Đằng từ từ mở mắt, hai tròng mắt đỏ như máu.
Mặc Khiết nhìn thấy ánh mắt ấy, giật mình hoảng hốt.
Mấy ngày trước, huynh trưởng nàng vẫn như không có gì xảy ra, chẳng chịu để tang chị dâu, còn định cưới người mới.
Lúc đó nàng thật sự nghĩ huynh mình là người vô tình, lãnh khốc đến mức không yêu bất kỳ ai.
Nhưng hiện tại, nàng lại mong rằng suy đoán khi đó là sai.
Mặc Đằng như chẳng thấy gì, lại nâng bình rượu lên, tu ừng ực.
“Đừng uống nữa!”
Trong lòng Mặc Khiết trào dâng cơn giận lẫn đau lòng, nàng giằng lấy bình rượu trong tay hắn, thẳng tay ném xuống đất.
“Choang—!” một tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Mặc Đằng vẫn bất động, vẻ mặt như chẳng quan tâm bất cứ thứ gì.
Mặc Khiết trầm giọng: “Ca ca, nếu biết có ngày hôm nay… thì sao trước kia lại làm như thế?”
Không gian như đóng băng.
Mặc Đằng ngửa đầu, che đi đôi mắt, một câu từ đôi môi khô khốc bật ra: “Ta hối hận rồi…”
Mặc Khiết mím môi, tức giận nói: “Hối hận thì được gì chứ? Đã quá muộn rồi! Nếu huynh sớm hối hận khi tỷ ấy rời khỏi Kinh Châu, có lẽ mọi chuyện đã không như bây giờ.”
Tim Mặc Đằng như bị bóp nghẹn, hắn che mắt, không nhìn rõ cảm xúc.
Mặc Khiết nhìn hắn chẳng hề phản ứng gì, cơn giận càng dâng cao, rút từ trong ngực ra một phong thư, ném lên người hắn.
“Đây là di thư huynh để lại trong viện sen, ta đã đọc rồi. Tỷ ấy thật sự yêu huynh, suốt bao năm qua, dù huynh đối xử lạnh nhạt hay ghét bỏ, tỷ ấy chưa từng oán hận, chỉ luôn tự trách mình làm lỡ dở tiền đồ của huynh, nên mới xin được rời đi, một mình quay về Kinh Châu chờ chết.”
“Tỷ ấy cô đơn lẻ bóng… lúc chết không biết đã cô độc thế nào!”
Nói đến đây, mắt Mặc Khiết đỏ hoe, nghẹn ngào bật khóc: “Thế mà huynh lại định cưới thê tử mới… Đàn ông đều bạc tình bạc nghĩa, huống chi huynh xưa nay chưa từng thừa nhận huynh có tình cảm với chị dâu.”
“Nếu huynh thật sự không thích, ai có thể ép huynh cưới tỷ ấy chứ? Huynh rõ ràng là yêu tỷ ấy, tại sao không chịu nhận?”
Mặc Đằng như vỡ vụn, lúc cười điên dại, lúc lại đau đớn đến tột cùng.
Thì ra… nếu hắn không muốn, chẳng ai ép được hắn cưới nàng cả!
Thì ra, hắn đã yêu nàng từ lúc ấy rồi sao?
Mặc Khiết không hiểu, chỉ thấy huynh mình như người mất hồn, hai tay buông thõng siết thành nắm đấm, lớn tiếng quát: “Là huynh… nợ đại tẩu!”
Từng chữ như từng mũi kim đâm thẳng vào tim Mặc Đằng, phá vỡ hàng rào cuối cùng trong lòng hắn.
Mặc Khiết vừa khóc vừa chạy ra ngoài, căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Mặc Đằng mở mắt nhìn trân trân ra cửa sổ, ánh nhìn vô định.
Trái tim đau thắt đến nghẹt thở, hắn vô thức cầm lấy mảnh sành dưới đất, siết chặt trong lòng bàn tay. Máu lập tức tuôn ra, chảy qua các kẽ tay.
Nhưng cơn đau nơi bàn tay vẫn chẳng thấm gì so với nỗi đau trong tim.
Mặc Đằng mê man thiếp đi, chẳng ai nhìn thấy chuỗi Phật châu trên cổ tay hắn đã bị máu thấm đỏ.
Lúc hắn chìm vào giấc ngủ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ tha thiết:
“Nếu mọi chuyện có thể làm lại từ đầu… thì tốt biết bao.”