Thanh Mộng Tựa Khói Sương

Chương 1



Phủ Thiên Hộ ở Cẩm Châu, ánh đèn lấp lánh.


 Tuyết lạnh phủ đầy mái hiên và con đường đá xanh, gió lạnh gào thét.

 

Trong phòng, Lưu Thanh Mộng mở chiếc hộp gỗ sơn bong tróc trước mặt.


 Bên trong là những bức thư mẹ nàng gửi, giấy tuyết trắng nay đã ngả vàng.

 

Nàng rút ra một bức:
 “Năm Tuyên Đế tháng Năm: Mộng nhi, nương sắp đến Duyện Châu, đệ đệ con đã năm tuổi, cứ nằng nặc đòi gặp tỷ. Cả nhà ta sắp được đoàn tụ rồi.”

 

Tay nàng siết chặt lá thư, rồi rút tiếp một bức khác:
 “Năm Tuyên Đế tháng Sáu: Phụ thân con bị oan, bị bắt vào ngục, cả nhà họ Lưu khó thoát tội. Con nhất định phải gả cho Mặc đại nhân, giữ lấy tính mạng…”

 

Lưu Thanh Mộng nắm chặt bức thư, đầu ngón tay trắng bệch, mắt đỏ hoe.


 Ba năm trước, biến cố ập đến, cả nhà họ Lưu bị xử trảm, nàng còn chưa kịp về đến Kinh Châu thì đã âm dương cách biệt.

 

Lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bái kiến của nha hoàn Ngọc Nhi:
 “Đại nhân.”

 

Nghe tiếng, Lưu Thanh Mộng vội cất chiếc hộp gỗ.

 

Cửa mở ra, Mặc Đằng trong bộ phi ngư phục bước vào, trên áo mơ hồ có thể thấy vết máu nâu.

 

“Chàng về rồi.” Lưu Thanh Mộng bước đến định giúp hắn thay đồ.


 Nhưng khi tay nàng vừa chạm vào, Mặc Đằng liền né tránh, lạnh giọng từ chối:
 “Bổn quan tự lo được.”

 

Tay nàng khựng lại trong không trung, lặng lẽ thu về.


 Ba năm thành thân, hắn vẫn chán ghét sự đụng chạm của nàng.

 

Còn chưa kịp hoàn hồn, Mặc Đằng đã lên tiếng:
 “Từ nay không cần làm mấy việc vô ích này nữa.”

 

Nói rồi, hắn đi thẳng vào thư phòng, để lại nàng đứng trơ trọi nơi tiền sảnh.

 

Một lúc sau, hắn thay y phục sạch sẽ rồi đi ra, có vẻ định ra ngoài tiếp.

 

“Phu quân…” Nhìn thấy hắn sắp rời đi, Lưu Thanh Mộng dè dặt cất tiếng,


 “Một tháng nữa là ngày giỗ cha mẹ thiếp, chàng có thể về quê cùng thiếp tế lễ không?”

 

Mặc Đằng nhíu mày:
 “Ta bận công vụ, không rảnh.”

 

Trong phòng lập tức yên lặng, chỉ còn mùi trầm hương thoảng ra từ lò hương hình sư tử đá.

 

Giọng nàng khẽ khàng:
 “Thiếp biết chàng bận, nhưng đây là yêu cầu cuối cùng của thiếp.”

 

“Cuối cùng?”
 Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng vào nàng, đầy nghi hoặc.

 

Lưu Thanh Mộng cụp mắt, che giấu nỗi cay đắng:
 “Vâng.”

 

“Lại bày trò gì nữa?” Hắn lạnh giọng.

 

Hai tay Lưu Thanh Mộng siết chặt:
 “Năm xưa họ Lưu gặp họa, chàng cưới thiếp đã là báo ân, ba năm qua là do thiếp cố chấp ràng buộc chàng. Đợi tế lễ xong, thiếp sẽ tự xin rời khỏi phủ.”

 

“Muốn hòa ly?” Lúc này, ánh mắt hắn mới lộ chút biến hóa.

 

Lưu Thanh Mộng vừa định mở miệng, thì ngoài cửa sổ vang lên một giọng nữ lanh lảnh:
 “Mặc đại nhân, các đồng liêu nhờ thiếp hỏi bao giờ ngài xuất phát đến tiệc mừng công.”

 

Lưu Thanh Mộng khẽ sững người.


 Nàng từng nghe nói trong Cẩm y vệ có nữ tử tên Hạ Oánh, giỏi việc lại hợp ý Mặc Đằng, luôn theo sát bên hắn.


 Giờ hắn lại mang nàng ta về phủ?

 

Trong lòng Lưu Thanh Mộng dâng lên cảm giác ngổn ngang.


 Thấy ánh mắt Mặc Đằng vẫn dừng trên người mình, nàng khàn giọng nói:
 “Thiếp đã quyết.”

 

Nghe vậy, Mặc Đằng phất tay áo:
 “Vô lý!”

 

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, đáy mắt nàng chỉ còn lại sự bi thương.


 Nữ tử trong phi ngư phục kia không biết nói gì, khiến bước chân hắn chậm lại.

 

Nhìn bóng họ sánh vai bên nhau, Lưu Thanh Mộng thấy chói mắt vô cùng.


 Một cơn đau nhói như kim châm xộc lên khiến sắc mặt nàng trắng bệch.

 

Nàng vội lấy từ tay áo ra một lọ thuốc, tay run rẩy nuốt xuống viên thuốc đắng.


 Bệnh tim của nàng ngày càng nặng…

 

Lâu thật lâu sau, khi cơn đau đã dịu lại, nàng mới chậm rãi bước tới bàn gỗ trắc chạm khắc tỉ mỉ, rồi ngồi xuống.

 

Trên bàn là tờ tuyên chỉ trắng tinh và chén mực đen đã mài sẵn.


 Nàng chấm bút vào mực, hạ bút viết:

 

“Hưu thư.”

 

Đêm giao thừa

 

Mặc Đằng đi rồi, hơn nửa tháng không trở lại.


 Lưu Thanh Mộng ở phủ một mình dùng cơm, một mình đọc sách.

 

Chớp mắt đã đến đêm Giao thừa.


 Khắp ngõ phố đèn hoa rực rỡ, chỉ có phủ Mặc đại nhân lạnh lẽo tiêu điều.

 

Lưu Thanh Mộng nghe tiếng trẻ con cười đùa, tiếng pháo nổ ngoài sân, bất giác ngẩn người.

 

Đêm càng khuya, tiếng ồn ào dần lắng, ánh sáng trong mắt nàng cũng nhạt dần.

 

Lúc nàng lặng lẽ đứng dậy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.


 Bóng dáng lạnh lùng của Mặc Đằng trong phi ngư phục bước vào, ánh mắt quét qua mâm cơm đã nguội lạnh trên bàn, mày hơi nhíu lại.

 

“Sau này đêm Giao thừa không cần chờ ta.”

 

Bước chân Lưu Thanh Mộng khựng lại, định mở miệng, thì chợt ngửi thấy mùi phấn hoa thoảng qua cánh mũi.

 

Nàng vội lấy khăn tay che mũi, sắc mặt tái đi.


 Do bệnh tim, nàng từ nhỏ đã dị ứng với mùi hương nồng, mấy năm nay chỉ dùng trầm hương trong phòng.

 

Mùi phấn hoa trên người hắn… từ đâu ra?


 Chợt nàng nhớ tới nữ Cẩm y vệ Hạ Oánh hôm ấy cùng hắn rời đi...

 

“Sau này… sẽ không nữa.”
 Giọng nàng nhỏ như thì thầm, tan vào trong gió.

 

Mặc Đằng nhíu mày liếc nàng một cái, vẻ né tránh yếu ớt kia khiến hắn càng thêm bực bội:
 “Ta ghét nhất dáng vẻ yếu đuối vô dụng này của nàng!”

 

Nói xong, hắn xoay người vào nội thất.
 “Rầm—”


 Cánh cửa son đỏ đóng sầm lại.

 

Lưu Thanh Mộng đứng lặng, trái tim đau nhói.


 Nàng vịn mép bàn, yếu ớt ngồi phịch xuống chiếc đôn thêu bên cạnh.

 

“Khụ khụ…”
 Cơn ngứa ngáy nơi cổ họng khiến nàng ho dữ dội.


 Một vị tanh tràn lên đầu lưỡi, nàng vội lấy khăn tay che miệng.


 Khi mở ra, một mảng đỏ tươi đập vào mắt.

 

Đồng tử nàng co rút, luống cuống lau máu trên môi.

 

Nửa canh giờ sau, nàng khẽ mở cửa phòng, rón rén bước vào buồng trong.


 Bên trong yên tĩnh, Mặc Đằng vẫn nguyên y phục nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền tựa như đã ngủ say.

 

Lưu Thanh Mộng nằm xuống bên cạnh hắn, thần kinh căng thẳng mấy ngày qua mới dần được thả lỏng.


 Gió lạnh lùa vào, nàng khẽ rùng mình, tay lần dưới chăn tìm một góc áo ấm áp.


 Ngay giây sau, bàn tay nàng bị hất ra.

 

“Ngủ đi.”
 Giọng hắn lạnh lùng xa cách, xoay người quay lưng về phía nàng.

 

Nhìn tấm lưng lạnh nhạt ấy, Lưu Thanh Mộng co người ôm lấy chính mình, như thể cả thế gian chỉ còn lại mình nàng.

 

Đêm khuya.


 Nàng trằn trọc mãi không ngủ được.


 Cứ đến dịp tế lễ cha mẹ, lòng nàng lại không yên.

 

Chập chờn trong mơ, một bé trai từ trong bóng tối đi tới, gọi mãi: “Tỷ tỷ ơi… tỷ tỷ ơi…”


 Gương mặt ngây thơ đáng yêu, ánh mắt sáng như sao.


 Nhưng rồi gương mặt ấy bỗng trở nên đau đớn, sắc máu phủ lên từ đỉnh đầu, nuốt chửng thân hình bé nhỏ kia.

 

“Đừng mà——!”
 Lưu Thanh Mộng choàng tỉnh, chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của Mặc Đằng.

 

Nàng ôm lấy hắn, run rẩy nắm chặt vạt áo, như thể đó là chỗ dựa duy nhất của mình:
 “Phu quân… thiếp lại mơ thấy đệ đệ… nó cứ gọi thiếp, nói nó sợ lắm…”

 

Chưa dứt lời, tay nàng đã bị hất ra.

 

Trong bóng tối, giọng hắn lạnh như sương:
 “Đến bao giờ nàng mới ngừng giở mấy trò này?”

 

Lưu Thanh Mộng sững người, mắt đỏ hoe:
 “Xin lỗi… thiếp quên mất.”

 

Hắn không thích bị người khác chạm vào…


 Không, chỉ là không thích nàng chạm vào.

 

Mặc Đằng nhìn dáng người gầy gò yếu ớt của nàng, lòng dâng lên cảm giác phiền muộn không tên.


 Hắn vén chăn đứng dậy, lấy y phục trên bình phong mặc vào.

 

Thấy thế, nàng vội níu lấy áo choàng của hắn:
 “Chàng không cần đi, để thiếp đi.”


 Nói rồi cố gượng ngồi dậy xuống giường.

 

Mặc Đằng nhìn nàng, chỉ thấy chán ghét.


 Nửa đêm nửa hôm còn giở trò lùi để tiến, nếu bị người ngoài biết, thể diện của Cẩm y vệ chỉ huy sứ sẽ mất sạch!

 

“Ta chưa từng trách phạt nữ nhân nào.”

 

Nói xong, hắn quay người bỏ đi không ngoảnh lại.

 

Tấm áo choàng trượt khỏi tay nàng, bàn tay trống rỗng, mắt nàng ngập đầy chua xót.

 

Cơn gió lạnh len vào, nàng chẳng còn chút buồn ngủ nào.


 Ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc hộp gỗ cũ kỹ trên bàn trang điểm, khẽ ngẩn người.

 

Mở hộp, lá thư ly hôn do chính tay nàng viết nằm bên trong.


 Vừa cầm lên, cổ họng nàng lại ngứa rát, ho sặc.

 

“Khụ khụ—”
 Nàng vội che miệng, nhưng vẫn không ngăn được vài giọt máu rơi xuống chữ “Hưu”.

 

Nhìn lá thư thấm máu, nàng chợt nhớ lời đại phu từng nói:
 “Phu nhân vốn có bệnh tim, lại kìm nén lâu ngày, e rằng không sống quá ba tháng.”

 

Giờ đã hơn một tháng trôi qua kể từ lời chẩn đoán đó…

 

Tại y quán.


 Đại phu bắt mạch xong, giữa chân mày đầy vẻ nặng nề:
 “Ta đã từng dặn phu nhân không chịu được sóng gió, lần này e rằng… không qua được nửa tháng.”

 

Ngọc Nhi đỏ hoe mắt:
 “Sao lại thế? Chỉ là cảm lạnh thôi mà, sao lại chỉ còn sống nửa tháng? Đại phu, ngài có nhầm không?”

 

Ngọc Nhi hỏi dồn dập, mong có được câu trả lời khác.

 

Nhưng Lưu Thanh Mộng chỉ bình thản như không:
 “Ba năm qua, cảm tạ Vương đại phu cứu giúp. Xin phiền ngài kê thêm thuốc dùng trong nửa tháng tới.”

 

“Haizz…” Đại phu lắc đầu thở dài, rồi bắt đầu kê đơn.

 

Nửa canh giờ sau, nàng nhận thuốc, lên xe rời khỏi y quán.

 

Ngọc Nhi nhìn dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì của chủ tử mình, lại nghĩ đến bệnh tình giấu kín bấy lâu, nước mắt không ngừng rơi.


 “Phu nhân… người thậm chí còn giấu cả nô tỳ…”

 

Lưu Thanh Mộng đưa tay xoa tóc nàng:
 “Ngọc Nhi, chúng ta phải về Kinh Châu sớm thôi.”

 

Thời gian không còn nhiều, nếu có thể chết nơi quê nhà, cũng xem như một may mắn.

 

Lúc này, ngoài xe vang lên tiếng trẻ con vui đùa.


 Nàng vén rèm nhìn, thấy những gương mặt non nớt rạng rỡ hạnh phúc, đôi mắt ánh lên niềm khao khát.

 

Nếu đệ đệ còn sống, giờ chắc cũng lớn chừng ấy rồi.

 

Về tới trúc viện,


 Lưu Thanh Mộng mở chiếc hộp gỗ trên bàn, lấy ra bức hưu thư mới viết ở tầng trên, ánh mắt lướt qua tờ di thư giấu trong đáy hộp.


 Trong lòng dâng lên một nỗi buồn thăm thẳm.

 

Nàng đậy hộp lại, cầm hưu thư đi thẳng tới thư phòng.

 

Tiểu tư gác cửa thấy là phu nhân, không ngăn cản.


 Trong phòng, Mặc Đằng đang phê duyệt công văn, thấy nàng bước vào cũng không buồn ngẩng đầu.

 

Lưu Thanh Mộng cúi đầu, lặng lẽ đặt hưu thư lên bàn.


 Hắn liếc mắt thấy hai chữ "Hưu thư" to tướng trên phong bì, mắt phải giật giật.

 

Một lúc lâu sau, mới ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt băng giá:
 “Lại làm ầm cái gì nữa?”

 

Ngón tay nàng khẽ run, giọng nói mềm nhẹ nhưng đầy quyết tâm:
 “Thiếp thân một là không con không cái, hai là mang bệnh, ba là hay ghen, phạm vào ba điều trong ‘thất xuất chi điều’, tự biết không xứng làm phụ nhân nhà họ Mặc, xin được rời khỏi.”

 

Mỗi câu nói ra, như từng nhát dao cùn cứa vào tim nàng.

 

“Lão phu nhân đã chọn vài tiểu thư dịu dàng hiền thục, chuẩn bị nạp thiếp cho ngài. Không có thiếp, đại nhân càng dễ lấy được người xứng đáng hơn.”

 

Nghe vậy, trong lòng Mặc Đằng lại dâng lên một luồng tức giận khó hiểu:
 “Chỉ vì ta không đi tế lễ cùng nàng mà nàng lại bày trò, dựng cả đống tội danh vớ vẩn này ra? Nhất định phải ta theo nàng về quê thì nàng mới yên lòng sao?”

 

“Không cần nữa.” Lưu Thanh Mộng không muốn nói thêm.

 

Thấy nàng vẫn cứng rắn như vậy, lửa giận trong lòng hắn bốc lên.

 

“Tốt! Bổn quan sẽ theo ý nàng.”

 

Hắn ký tên qua loa, rồi ném trả lại cho nàng.


 Tờ giấy nhẹ tênh rơi xuống đất, lạnh lẽo như bị gió cuốn đi.

 

Lưu Thanh Mộng cúi người nhặt lên, lặng lẽ cất vào tay áo.


 Trước khi rời đi, nàng nhìn hắn thật sâu:
 “Chúc đại nhân tiền đồ như gấm, cưới được người trong mộng, con cháu đầy đàn.”

 

Lúc này, giọng Ngọc Nhi vọng vào từ ngoài cửa:
 “Phu nhân, hành lý đã thu xếp xong rồi.”

 

Mặc Đằng sững người, rồi lập tức nổi giận:
 Người đàn bà này… đến hành lý cũng đã chuẩn bị sẵn rồi!

 

“Lưu Thanh Mộng, ta không rảnh chơi trò vớ vẩn với nàng!”

 

Nhưng ngoài cửa, nàng không hề ngoái đầu nhìn lại.

 

Mặc Đằng thức trắng đêm, sáng sớm thay triều phục đi gặp lão phu nhân.

 

“Việc nạp thiếp, con suy nghĩ thế nào rồi?”

 

Nhớ lại chuyện hôm qua, hắn cau mày khó chịu:
 “Lưu Thanh Mộng đã tự xin rời khỏi.”

 

Tay lần tràng hạt của phu nhân dừng lại, gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên vẻ mãn nguyện.

 

“Coi như nàng ta còn biết thân biết phận. Đến cả trái tim và con người ngươi còn không giữ được, thì làm sao xứng làm vợ nhà họ Mặc. Việc nạp thiếp để mẹ lo liệu, ngươi sớm nối dõi cho Mặc gia mới là đúng đạo.”

 

Mặc Đằng nghe mà bực bội, mượn cớ lên triều rồi rời đi.

 

Đi được không xa, sau lưng vang lên giọng muội muội Mặc Thiến:
 “Ca ca, huynh thật sự đã đuổi tẩu tẩu đi rồi sao?”

 

Hắn không nói gì, mặt lạnh băng.

 

Mặc Thiến thấy vậy, biết mình không khuyên nổi, đành thở dài:
 “Tẩu ấy là người tốt… mong ca ca đừng hối hận.”

 

Không ngờ ngay cả muội mình cũng bênh vực nàng, Mặc Đằng tức giận buột miệng:
 “Nàng ta không hối hận là tốt rồi!”


 Nói xong phất tay áo bỏ đi.

 

Mấy ngày sau hắn không quay về phủ, như thể muốn thử xem liệu Lưu Thanh Mộng có cho người đến hỏi han.


 Nhưng suốt mười ngày, không một ai đến tìm.

 

Không rõ là giận hay khó chịu, hắn lặng lẽ trở lại phủ.


 Đẩy cửa trúc viện, chỉ thấy cảnh vắng lặng, bụi bặm bay trong ánh sáng mờ.

 

Bài trí vẫn như cũ, lò hương sư tử không còn tỏa khói, mọi thứ lạnh tanh.

 

Mặc Đằng ngẩn người — nàng thực sự không còn ở đây nữa.


Ánh mắt hắn đảo quanh phòng, mọi đồ vật thuộc về Lưu Thanh Mộng đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc hộp gỗ cũ nát.

 

Không hiểu vì sao, hắn giơ tay mở hộp —


 Một bức thư với tiêu đề rõ ràng: Di thư.

 

Trong khoảnh khắc, lửa giận bùng lên trong mắt hắn.


 Nàng… vì muốn diễn trò, mà làm tới mức này sao!?

 

“Lưu Thanh Mộng, bổn quan cũng muốn xem nàng rốt cuộc đã viết gì!”
 Mặc Đằng lạnh giọng, xé phong thư, định rút tờ giấy ra thì chợt khựng lại.


 Hắn đột nhiên cảm thấy đây có lẽ lại là một chiêu trò khác của nàng.


 Nếu hắn thực sự đọc, chẳng phải đúng ý nàng sao?

 

Đúng lúc ấy, tiểu tư từ ngoài chạy vào bẩm gấp:
 “Đại nhân, thánh thượng triệu kiến!”

 

Mặc Đằng liếc mắt nhìn chiếc hộp gỗ, tiện tay đậy lại, không nghĩ thêm nữa.

 

 
 

Cùng lúc đó, tại Kinh Châu.


 Lưu Thanh Mộng đã về đến nơi.


 Tuyết rơi dày, phủ trắng cả con đường đá xanh, trời đất chỉ còn một màu trắng xóa.

 

Nàng tìm một khách điếm nghỉ ngơi lấy lại sức.


 Hôm sau, hai người lên núi tế lễ.

 

Trước mắt là mảnh đất hoang vắng đầy tuyết phủ, chỉ có từng ngôi mộ đơn sơ rải rác.

 

Ba năm trước, cả nhà họ Lưu bị xử trảm, hơn trăm mạng người đều chôn tại ngọn đồi hẻo lánh này.

 

Lẽ ra người có tội phải vùi trong hố tập thể, nhưng nhờ Mặc Đằng giúp đỡ, mới có được từng bia mộ đàng hoàng.

 

Nghĩ đến đây, Lưu Thanh Mộng không thể không thừa nhận:
 Mặc dù hắn không yêu nàng, nhưng với nhà họ Lưu, hắn đã tận tình tận nghĩa.

 

Lưu Thanh Mộng thu lại cảm xúc, châm ba nén nhang trước mộ, đốt giấy tiền, bày bánh ngọt đệ đệ thích nhất.

 

“Cha mẹ, hai người ở bên kia có khỏe không?”
 Nàng nở một nụ cười nhạt, nhưng đuôi mắt đã hoe đỏ.

 

“Ở phủ Mặc, con sống rất tốt. Lão phu nhân thương con như con gái ruột, tiểu thư cũng thân thiết, Mặc Đằng… cũng rất tốt với con…”

 

Gió lạnh luồn vào cổ họng khiến nàng ho khan, vội dùng khăn tay che miệng, cố nén không để bật tiếng.


 Nàng không muốn cha mẹ lo lắng.

 

Tuyết rơi lặng lẽ, gió buốt len lỏi khắp nơi.


 Ngọc Nhi cầm ô che cho nàng, nước mắt tuôn không ngừng.

 

“Nhưng nhiều năm qua, con không thể cho Mặc Đằng một đứa con, chẳng muốn làm lỡ dở chàng nữa, nên con đã xin được rời đi…”

 

Vừa dứt lời, Lưu Thanh Mộng ho dữ dội, khăn tay đã thấm đỏ.

 

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Ngọc Nhi vội đỡ lấy nàng.

 

Từ khi rời khỏi phủ Mặc, Ngọc Nhi đã trở lại cách gọi xưa.

 

Nàng khẽ vuốt lồng ngực đau nhói, nhìn mộ phần cha mẹ, giọng nói khản đặc:
 “Những năm này chỉ là ta trộm sống mà thôi… bệnh tim ngày càng nặng… chỉ mong họ đi chậm một chút… chờ ta một chút nữa…”

 

Lời thì thào bị gió lạnh cuốn tan.


 Ngọc Nhi ôm nàng, khóc không ra tiếng.

 

Sau khi tế lễ, hai người trở lại nhà cũ họ Lưu.


Phủ đệ một thời trang nghiêm giờ đã hoang tàn, mạng nhện và bụi phủ đầy, vẫn còn dấu vết máu khô.

 

Lưu Thanh Mộng và Ngọc Nhi dọn sơ qua, rồi quyết định ở lại.

 

Có lẽ vì gợi ký ức, nàng liên tục gặp ác mộng, đêm ngủ không yên, ngày ngày lại lên núi thăm mộ.

 

Cùng lúc đó, Mặc Đằng dẫn thuộc hạ đến Kinh Châu làm nhiệm vụ.

 

“Đại nhân, nghe nói phu nhân ngài cũng là người Kinh Châu?” – Hạ Oánh hỏi.

 

Mặc Đằng nắm chặt dây cương, nhìn về phía xa, không đáp.


 Không ngờ nàng lại thực sự quay về Kinh Châu một mình.

 

Các thuộc hạ bên cạnh thì thầm:
 “Đừng gọi bừa, ai công nhận người như thế là phu nhân chứ?”


 “Ba năm rồi chưa từng thấy đại nhân cười với nàng ấy.”

 

Hạ Oánh nghe mà tay siết chặt dây cương, mắt lóe lên.


 “Câm miệng!” – Mặc Đằng quát.

 

Mọi người lập tức im bặt.


 Hắn thúc ngựa phi thẳng về phía trước.

 

“Đại nhân, đường kia là lối tắt, không phải quan đạo!” – Hạ Oánh hô.

 

Có người khẽ nhắc:
 “Nghe đâu mộ nhà họ Lưu ở hướng đó, mỗi năm đại nhân đều đến tế lễ.”

 

Hạ Oánh chớp mắt, rồi cũng phi ngựa theo.

 

Tới sườn núi nơi chôn cất họ Lưu, Mặc Đằng thấy khói bếp bốc lên.


 Ngay khi hắn dừng lại, Hạ Oánh đuổi kịp:
 “Đại nhân.”

 

“Chuyện gì?” – Hắn lạnh lùng hỏi.

 

Nàng tiến một bước, nhìn hắn thẳng thắn:
 “Đại nhân, ta tâm ý với ngài. Trước mặt có thể giết địch cho ngài, sau lưng nguyện vì ngài rửa tay làm canh.”

 

Nói xong, “rắc” — một nhành cây gãy vang lên.


 Hai người nhìn về phía phát ra âm thanh.

 

Lưu Thanh Mộng đứng không xa, tay xách giỏ, sắc mặt nhợt nhạt hòa lẫn với tuyết trắng.

 

 

Gió thổi vù vù, xung quanh im lặng.


 Lưu Thanh Mộng đứng yên nhìn Mặc Đằng, trong tai vẫn văng vẳng lời tỏ tình vừa rồi.


 Nàng không thể ở lại thêm giây nào nữa, xoay người bỏ đi.

 

Mặc Đằng thấy nàng xem mình như vô hình, nổi giận:
 “Lưu Thanh Mộng, nàng còn muốn làm trò đến bao giờ?”

 

Bước chân nàng khựng lại, tay siết lấy quai giỏ, đau đến mức tê dại.


 Đến giờ phút này… hắn vẫn cho rằng nàng đang diễn?

 

Mặc Đằng giận dữ:
 “Ta đến đây không phải để đưa nàng về, nếu nàng cứ như vậy… không ai gánh nổi hậu quả!”

 

Nghe vậy, trái tim nàng chỉ còn trống rỗng.


 “Dân nữ cáo từ.”
 Không quay đầu lại, nàng bước nhanh xuống núi.

 

Dường như ánh mắt phía sau thiêu đốt, nàng càng bước nhanh hơn, không dám dừng.

 

Mặc Đằng tức giận thúc ngựa rời đi.


 Chỉ còn Hạ Oánh đứng đó, nhìn theo hai bóng lưng khuất dần, khẽ thở dài.


 Nàng ta dường như hiểu ra vì sao bao nhiêu nhiệm vụ, Mặc Đằng chỉ chọn… Kinh Châu.

 

Mưa tuyết đan xen trút xuống, sấm sét vang trời.


 Đêm tối đen kịt, đường phố vắng tanh.

 

Ngọc Nhi lao ra khỏi phủ họ Lưu, đội mưa xuyên qua từng ngõ nhỏ.


 Nàng không biết Mặc Đằng trọ ở đâu, chỉ có thể chạy khắp các khách điếm gõ cửa hỏi từng nơi.

 

“Tiểu nhị, xin hỏi quý điếm có vị đại nhân Cẩm y vệ nào trọ lại không?”


 “Không có!”

 

 

“Chưởng quầy, có cặp nam nữ nào đến không, nam nhân phong thái bất phàm…”


 Chưa nói hết câu, cửa đã bị sập lại:
 “Không có! Đừng làm phiền!”

 

Mưa xối xả, quần áo Ngọc Nhi ướt sũng, tóc tai rối bời, váy áo dính đầy bùn đất.


 Dẫu vậy, nàng vẫn không dừng lại.

 

Nghĩ đến tiểu thư đang hấp hối, nàng không dám nghỉ lấy một giây.

 

Cuối cùng, khi tiếng mõ canh đêm vang lên, lòng Ngọc Nhi thắt lại.


 Nàng quay người nhìn về phía phủ họ Lưu, nước mắt hòa cùng nước mưa.

 

“Tiểu thư!”

 

Cơn gió mạnh quật đến, mưa trút như thác đổ.


 Một tiếng sét xé trời, nàng trượt chân ngã nhào trên nền đá lạnh buốt.


 Máu từ trán trộn với nước mưa loang ra bốn phía.

 

Dù vậy, nàng vẫn gắng gượng bò dậy, tiếp tục chạy.

 

Về đến phủ, Ngọc Nhi đẩy cửa xông vào.


 Chỉ thấy Lưu Thanh Mộng nằm gục trên giường, mặt tái nhợt, thở thoi thóp.


 Khắp giường, máu loang đỏ.

 

“Tiểu thư!!”

 

Ngọc Nhi hốt hoảng ôm lấy nàng, móc thuốc trong người, ép nàng nuốt xuống.


 Mùi thuốc đắng tràn ngập, nhưng cũng không át nổi mùi máu tanh.

 

“Tiểu thư, người ngủ một giấc thôi, sáng mai sẽ ổn lại mà…”

 

Lưu Thanh Mộng yếu ớt mở mắt, đặt tay lên tay Ngọc Nhi:
 “Ngọc Nhi…”

 

Ngọc Nhi run rẩy ôm chặt nàng:
 “Nô tỳ ở đây, tiểu thư đừng sợ, cứ ngủ đi… ngủ rồi sẽ không đau nữa…”

 

Lưu Thanh Mộng biết mình không qua nổi đêm nay.


 Cố gắng thốt ra từng lời cuối:
 “Khế ước bán thân… đã hủy… tiền bạc… ở tủ…”

 

Máu lại trào lên cổ họng, nàng cố nuốt xuống.

 

“Sau khi ta đi… hãy tìm một nhà tử tế… đừng khổ nữa…”
 Nhưng câu cuối chưa kịp nói trọn, máu đã ộc ra.

 

Ngọc Nhi cố lau máu nơi miệng nàng, nghẹn ngào:
 “Tiểu thư đừng nói nữa… người sẽ khỏi thôi… nô tỳ còn muốn theo người cả đời mà!”

 

Lưu Thanh Mộng gắng đưa tay chạm lên gương mặt nàng.


 Một tay đầy máu chạm vào gương mặt thơ ngây, nàng muốn trách nàng ấy ngốc… nhưng chẳng thể phát ra tiếng nào.

 

Lưu Thanh Mộng rưng rưng nước mắt, trong mắt là vô vàn lưu luyến.


 Luyến tiếc Ngọc Nhi, không biết sau này phải sống thế nào.


 Luyến tiếc Mặc Đằng… liệu có còn nhớ đến nàng?

 

Ngọc Nhi như hiểu được, ôm nàng chặt hơn:
 “Rồi sẽ ổn thôi… người sẽ sống lâu trăm tuổi mà…”

 

 

Ngoại thành Kinh Châu.

 

Tại biệt viện, Mặc Đằng vừa xong việc trở về, nhìn mưa tuyết ngoài khung cửa, lòng rối bời.


 Hắn khoác áo choàng, cầm dù bước ra ngoài.

 

Vô thức, hắn đến trước cổng phủ họ Lưu.


 Cửa đóng im lìm.

 

Hắn đưa tay định gõ, nhưng nghĩ đến đủ trò nàng bày – hưu thư, di thư – liền giận dữ rút tay lại.

 

“Dù gì thì cũng chẳng qua mấy hôm nữa, nàng ta tự sẽ quay về.”


 Nghĩ vậy, hắn quay người rời đi.

 

Chỉ cách một cánh cửa.

 

Ngọc Nhi vẫn đang lau máu cho Lưu Thanh Mộng — lau mãi không hết.


 Sau một lúc dài, nàng ôm lấy thân thể lạnh ngắt ấy, đôi mắt trống rỗng.

 

“Thôi… tiểu thư, nếu người thật sự quá đau… thì cứ đi đi…”

 

Hãy đến một nơi không còn bệnh tật, không còn khổ đau.


 Nơi có người yêu thương, có gia đình mãi mãi không chia lìa.

 

Một lát sau, tay Lưu Thanh Mộng trượt khỏi lòng bàn tay Ngọc Nhi.

 

Khoảnh khắc đó, tim Ngọc Nhi như bị xé nát.


 Nàng run rẩy đưa tay lên mũi nàng thử thở.

 

Ngoài kia, gió gào, mưa dội.
 Trong phòng, tiếng khóc xé ruột vang lên…

 

Tại tửu lâu Tường Dực trang, tuyết trắng rơi đầy.

 

Trong phòng số Một, thuộc hạ Cẩm y vệ mở tiệc mừng vì nhiệm vụ thành công.


 Mặc Đằng ngồi một góc, lặng lẽ uống rượu.

 

Mọi người cười nói rôm rả, đẩy Hạ Oánh ngồi sát bên hắn.


 Nàng ta mất đà ngã vào lòng Mặc Đằng, gương mặt ửng đỏ, đầy ý tứ.

 

Nhưng khi nhìn nàng, Mặc Đằng lại bỗng nhớ đến gương mặt nhợt nhạt, điềm tĩnh của Lưu Thanh Mộng.

 

Ngay giây sau, hắn đẩy Hạ Oánh ra.
 “Đừng làm loạn.”

 

Lời mang ý cảnh cáo, nhưng chẳng ai bận tâm.
 “Ha ha, đừng chọc giận Mặc đại nhân đấy!”

 

Hạ Oánh cười duyên, gắp thức ăn cho hắn.

 

“Đại nhân, người đừng phụ tấm lòng của Hạ tỷ tỷ nhé.”


 “Có Hạ tỷ tỷ bên cạnh, còn lo gì không cưới được?”

 

Tiếng cười vang khắp phòng.


 Mặc Đằng bực bội, đứng dậy rời tiệc.

 

Ngoài quán, tuyết rơi phủ trắng, gió lạnh thổi buốt da.

 

Hắn đứng một mình giữa phố, nhìn lũ trẻ chơi đùa gần đó.


 Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Lưu Thanh Mộng thời thiếu nữ – nàng từng thích sự náo nhiệt, luôn nở nụ cười…

 

Sau khi cưới hắn, thân phận tôn quý của nàng khiến nàng bị giam cầm trong phủ.

 

Hắn đứng đó rất lâu, đến khi lũ trẻ được gọi về mới sực tỉnh.

 

Trở lại phòng, vừa định đẩy cửa thì nghe tiếng bàn tán bên trong:
 “Các người nghĩ danh xưng ‘Mặc phu nhân’ kia còn giữ được bao lâu?”


 “Theo tính cách đại nhân thì chẳng dễ gì ly hôn, nhưng giờ có Hạ cô nương rồi…”


 “Lưu thị ấy chẳng ra gì, không có con cũng không có tài, lần này còn làm ầm lên, làm đại nhân mất mặt!”

 

Mặc Đằng đứng lặng, mắt lạnh như băng, chẳng nhìn ra tâm tình.


 Một lát sau, hắn xoay người bước xuống lầu.

 

Hạ Oánh thấy thế, vội đuổi theo:
 “Đại nhân, ta hơi mệt, hay chúng ta về biệt viện nghỉ trước?”

 

Mặc Đằng ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ:
 “Tiểu Vĩnh, xuống đây đưa Hạ cô nương về biệt viện.”

 

Hạ Oánh đứng chôn chân tại chỗ, tim như bị dội một gáo nước lạnh.


 Nắm tay siết chặt:
 “Đại nhân… ngài sợ người ta hiểu lầm quan hệ của chúng ta sao?”

 

Mặc Đằng không trả lời.


 Nhưng im lặng, cũng đã là mặc định.

Mặc Đằng nhìn đống tro tàn dưới chân, lạnh mặt bước qua không chút do dự.


 Hắn lên giường nằm nghiêng, nhắm mắt lại.


 Hắn muốn xem, Lưu Thanh Mộng không có hắn rồi sẽ sống ra sao.

 

Giữa canh ba, mơ hồ trong giấc mộng, Mặc Đằng thấy Lưu Thanh Mộng đứng trong bóng tối, khẽ nói:
 “Đại nhân, thiếp đi đây, mong chàng mọi điều bình an.”
 Rồi thân ảnh ấy tan biến.

 

Mặc Đằng choàng tỉnh, tim như bị bóp nghẹt, ngồi bật dậy, tay ôm ngực thở dốc.


 Hắn ngồi lặng hồi lâu, ánh mắt rơi xuống đống tro tàn — không thể ngủ lại được nữa.

 

Sáng sớm, hắn đẩy cửa phủ họ Lưu.


 Không do dự, hắn đá văng cánh cửa chính.


 Gió lạnh tràn vào, rèm châu bay phất phơ, sảnh đường vắng ngắt lạnh lẽo.

 

Hắn nhìn quanh, chỉ thấy lòng bất an không lý do, nghĩ tới những màn kịch của nàng trước kia, siết chặt nắm tay:
 “Hoang đường!”

 

Nói rồi quay gót rời đi, hoàn toàn không nhận ra, dưới chân giường vẫn còn vết máu đỏ chói lóa.

 

 

Vài hôm sau.


 Hắn và đoàn Cẩm y vệ đi qua lại phủ họ Lưu. Tuyết phủ trắng mái ngói, nhà cửa càng thêm tiêu điều.

 

Mặc Đằng cau mày:
 “Đi điều tra xem, hai người ở đây giờ ở đâu.”

 

Hạ Oánh thoáng cứng người khi thấy hắn hỏi tới Lưu Thanh Mộng:
 “Đại nhân hà tất phải điều tra, người của tội thần họ Lưu thì còn có thể đi đâu? Hẳn là đã về lại phủ rồi.”

 

Mặc Đằng chợt tỉnh ngộ, tảng đá trong lòng như được dỡ bỏ.


 Phải rồi, ngoài phủ họ Lưu, nàng còn có thể đi đâu ngoài phủ Mặc?


 Hắn khẽ cong khóe môi, thầm nghĩ nàng cuối cùng cũng biết điều.

 

“Thông báo toàn đội, xong việc thì về kinh hồi báo.”


 “Rõ.” — Hạ Oánh khẽ đáp, trong mắt lại là một tia thất vọng mơ hồ.

 

Về đến kinh thành, Mặc Đằng lập tức vào cung diện thánh, nhận thưởng rồi quay về phủ.


 Vừa đẩy cửa trúc viện, chỉ thấy ánh chiều tà vờn theo làn bụi, căn phòng trống rỗng.

 

Mặc Đằng nắm chặt tay, mặt sầm lại.


 Ánh mắt chợt rơi vào chiếc hộp gỗ trên bàn trang điểm.

 

Hắn mở ra, vẫn là lá di thư kia — cơn giận lại trào lên.


 “Chát!” — hộp bị đóng sầm.

 

“Lưu Thanh Mộng, nếu ngươi đã đi, thì đừng bao giờ quay lại!”

 

Vài ngày trôi qua.


 Lưu Thanh Mộng rời phủ đã nửa tháng.

 

Lạ thay, dẫu trước kia cũng từng xa nhau lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ Mặc Đằng cảm thấy trống vắng như lúc này.

 

Tại Lạc Uyển,


 Lão phu nhân tranh thủ lúc con trai ở nhà, mời các tiểu thư danh môn tới phủ thưởng sen.


 Danh nghĩa là thưởng sen, thực chất là chọn người nối dõi.


 Cẩm y vệ cũng được mời tới.

 

Mặc Đằng ngồi giữa đình viện đẹp như tranh, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm.

 

“Đại nhân thật sự định thành thân sao?” — Hạ Oánh rụt rè hỏi.


 Nàng ta biết, một khi đã bắt đầu xem mắt, việc lập gia thất chắc chắn không xa.


 Dù biết người được cưới sẽ không phải là mình, nhưng lòng nàng ta vẫn quặn thắt.

 

Mặc Đằng không trả lời, chỉ uống cạn chén rượu, cả người toát ra hàn ý và mỏi mệt.

 

Giữa rừng mỹ nhân, hắn lại bỗng thấy… Lưu Thanh Mộng thật sự sẽ không bao giờ quay lại nữa.

 

Một phong thư rơi khỏi tay áo, nét chữ thanh tú — chắc chắn là nữ nhân viết.

 

Có người cười đùa:
 “Không lẽ là di thư của Mặc phu nhân để lại đó chứ?”

 

Hạ Oánh nghe vậy, tim như siết lại.


 Nàng ts nhớ lại lần gặp ở Kinh Châu, Lưu Thanh Mộng gầy gò, xanh xao, ho mãi không dứt.

 

“Đại nhân, ngài đã đọc chưa?”

 

“Chỉ toàn là trò giả, có gì đáng để xem.”


 Mặc Đằng đập mạnh chén rượu:
 “Nàng muốn chết, thì cứ đi chết cho xong!”

 

Ba ngày sau, Kinh Châu có vụ trộm mộ nghiêm trọng, Mặc Đằng lại bị phái đến xử lý.
 Chẳng hiểu sao, hắn cố tình đi đường nhỏ, vòng về mộ phần nhà họ Lưu.

 

Hắn nghĩ — nếu nàng thực sự dám biến mất như vậy, chắc chắn là còn bày thêm trò gì đó.


 Nếu tìm thấy, hắn nhất định sẽ đích thân hưu nàng!

 

“Đại nhân! Có người!” — Hạ Oánh đột nhiên hét.

 

Mặc Đằng nhìn thấy bóng người gầy gò trước phần mộ, tim bất giác run rẩy.

 

Hắn nhảy xuống ngựa, chưa kịp gọi thì nhận ra —


 Đó là Ngọc Nhi, người đã biến mất cùng Lưu Thanh Mộng.

 

“Ngọc Nhi, phu nhân…”

 

Câu hỏi chưa dứt, hắn đã nhìn thấy một tấm mộ bia mới cạnh ba mộ cũ.


 Trên đó ghi rõ ràng: “Trưởng nữ họ Lưu – Lưu Thanh Mộng.”

Chương tiếp
Loading...