"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tạo Hình Tượng Bố Tôi Là Người Mê Con Gái
Chương 2
5
Không khí trong nhà nghiêm túc và nặng nề, ánh mắt ba nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi ngồi xuống trước mặt họ, chủ động nói:
“Cho con năm trăm triệu, đừng can thiệp vào chuyện công ty của con nữa, con cũng sẽ không cản việc ba chia cổ phần cho ba đứa con riêng kia. Dù sao dì Trương cũng theo ba bao nhiêu năm, cũng nên có chút hồi báo, đúng không?”
Ba tôi hơi nhướng mày, lộ vẻ ngạc nhiên, Trương Lam thì mừng rỡ nhưng lại không cam lòng móc tiền:
“Ai biết cô lấy được tiền rồi có trở mặt không?”
“Huống hồ, năm trăm triệu mà cô cũng dám mở miệng đòi!”
Tôi nhìn bà ta, nửa cười nửa không: “Theo đại gia bao nhiêu năm rồi mà vẫn không bỏ được cái thói nhà quê keo kiệt. Năm trăm triệu đổi lấy danh phận cho ba đứa con, không đáng sao?”
Nói rồi, tôi đẩy bản hợp đồng ra trước mặt họ.
Hợp đồng chỉ viết một điều: tôi sẽ không ra mặt phản đối việc ba chuyển nhượng cổ phần.
“Trắng đen rõ ràng, đồng ý hay không thì tùy hai người.”
Ba tôi cẩn trọng, xem đi xem lại ba lần, xác nhận hợp đồng không có vấn đề mới ký tên.
Tiền vừa vào tài khoản, tôi vỗ mông đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc:
“Con thì không can thiệp nữa, nhưng chuyện này liên quan đến lợi ích công ty. Ba à, con khuyên ba nên bàn với các cổ đông một tiếng.”
Ba tôi luôn cẩn thận trong những việc lớn thế này.
Lần này, mặc cho Trương Lam khuyên nhủ thế nào ông ta cũng không lay chuyển.
Ông ta lập tức muốn đến công ty họp, Trương Lam đề nghị để Chu Thừa Tiêu đi theo.
Tôi liền nói: “Vậy con cũng đi cùng.”
Trong ánh mắt nghi ngờ của họ, tôi đưa tay lên môi làm động tác “suỵt”:
“Yên tâm, con sẽ im miệng.”
Trên đường đi, tâm trạng tôi cực kỳ tốt.
【Sao có cảm giác trong bụng nữ chính lại đang nảy sinh kế hoạch đen tối rồi nhỉ.】
Tôi mỉm cười.
Tôi thì đồng ý thật đấy, nhưng những cổ đông mà tôi mua chuộc trước đó thì không đời nào đồng ý.
Tại hội nghị cổ đông, ba tôi nêu ra vấn đề này, còn nói rất đàng hoàng chính nghĩa.
Nào là giúp xây dựng hình ảnh tích cực, tăng thiện cảm của công chúng...
Nhưng đúng như tôi dự đoán, hơn nửa số cổ đông lập tức phản đối.
“Chủ tịch Chu, ông quên rồi sao, người ta yêu quý ông vì ông chỉ yêu chiều cô con gái độc nhất.”
“Hơn nữa, dân mạng đã đồn đoán đủ điều về ba đứa con riêng rồi, giờ mà chia cổ phần cho chúng thì chẳng phải tự vả vào mặt à?”
“Chủ tịch Chu, ông già rồi đừng hồ đồ! Tâm huyết của chúng tôi không thể để đám con hoang này phá hoại được!”
Ai bảo chúng có một người mẹ không ra gì chứ.
【Cái tên con hoang kia trừng mắt nhìn nữ chính làm gì, học hành chín năm đi đâu hết rồi? Đến chút liêm sỉ tối thiểu cũng không biết.】
【Rõ ràng là mẹ hắn phá hoại hôn nhân nhà người ta, năm đó mẹ nữ chính thân thể suy nhược, vốn không đến mức phải mất sớm đâu, đều tại con tiện nhân kia âm thầm chọc tức!】
【Chúng làm mẹ nữ chính tức chết còn chưa đủ, giờ còn muốn đá nữ chính ra khỏi nhà, may mà nữ chính nhà mình bản lĩnh.】
Tôi siết chặt nắm đấm.
Đợi đến ngày tôi hoàn toàn đứng vững, tôi sẽ thay mẹ dọn sạch cửa nhà!
6
Ba tôi và Trương Lam muốn tôi trả lại tiền ư? Không đời nào.
“Là hai người không thuyết phục được cổ đông, liên quan gì đến con?”
Tôi đem toàn bộ năm trăm triệu đầu tư vào công ty, quy mô công ty mở rộng gấp nhiều lần, tăng thêm hàng trăm dây chuyền sản xuất.
Độ hot trên mạng không thể giảm, tôi còn thuê người chuyên phụ trách truyền thông, đảm bảo tôi và ba luôn giữ vị trí trong top mười hot search.
Chỉ nửa năm ngắn ngủi, công ty của tôi phát triển nhanh như vũ bão, thành tích rực rỡ.
Lợi nhuận công ty ba tôi cũng bị liên đới, ngay cả ba tôi cũng phải hạ mình nhờ tôi phối hợp cùng tham gia các sự kiện.
Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, liền ra hiệu cho nhóm cổ đông từ lâu đã về phe mình.
Tại hội nghị giữa năm, bảy tám cổ đông đồng loạt đề xuất để tôi gia nhập tổng công ty.
Ngoài ba tôi – kẻ mặt mày đầy không cam lòng, phản ứng dữ dội nhất lại là em trai ruột của ông – chú tôi.
Ông ta gào lên:
“Con nhãi chết tiệt này đã mở công ty riêng rồi còn muốn nhúng tay vào chuyện tổng công ty, nó định ăn cả hai đầu chắc?”
“Tôi không đồng ý! Nếu nó mà bước chân vào tổng công ty, tôi sẽ rút khỏi hội đồng quản trị!”
Ông ta đập bàn, nhưng chẳng ai để tâm.
Đạn mờ bàn tán xôn xao:
【Chú này phản ứng dữ vậy làm gì, chuyện này đâu ảnh hưởng gì đến quyền lợi của ông ta.】
【Đúng đấy, trông như đang bảo vệ tiểu tam ấy. Không lẽ ông ta có quan hệ gì mờ ám với tiểu tam?】
Lúc then chốt, chỉ có chú tôi và ba đứng cùng chiến tuyến. Ba tôi còn tưởng đó là tình anh em sâu nặng.
Cuối cùng, tôi thuận lợi tiến vào tổng công ty.
Tại đây, tôi lăn lộn một hồi, nắm rõ được toàn bộ cơ cấu vận hành của công ty, liền bắt đầu để mắt đến ba và cả nhà tiểu tam.
Tình cờ, tôi phát hiện đứa con thứ ba của tiểu tam không chỉ giống ba tôi… mà còn giống chú tôi hơn.
Nhưng lúc này chưa phải lúc vạch trần. Tôi phải tìm việc gì đó cho họ bận rộn, đừng suốt ngày rình tôi nữa.
Một lần ăn cơm, tôi làm ra vẻ lơ đãng nói:
“Thị trường trong nước dần bão hòa rồi, thị trường nước ngoài vẫn còn nhiều tiềm năng.”
“Ba, con định thành lập dự án, tiến quân ra thị trường quốc tế.”
Trong tầm mắt, tiểu tam và ba tôi liếc mắt nhìn nhau.
Tối hôm đó, đạn mờ bắt đầu dậy sóng:
【Tiểu tam đề xuất để con trai lớn ra nước ngoài phát triển thị trường. Rõ ràng là ý của nữ chính, vậy mà họ ngang nhiên cướp công!】
【Đúng là trơ trẽn! Cái lão già đó còn định đi theo bảo vệ con trai tiểu tam nữa. Chẳng lẽ chuẩn bị đích thân mang con hoang ra quốc tế rồi? Sau này công ty còn phần của công chúa chúng ta không đây?】
Quả nhiên, ngày hôm sau họ đã đề cập đến chuyện này.
Tôi làm bộ tức giận bỏ đi, nhưng vừa ra khỏi cửa thì bật cười.
Họ đâu biết, điều tôi muốn chính là ba tôi rời khỏi đây.
Trong nửa năm ông ta vắng mặt, tôi không ngừng mua chuộc lòng người, kéo về gần hết những người từng trung thành với ông.
Số còn lại tuy trung thành, nhưng ai nấy đều tham lam.
Tôi rất nhanh nắm được bằng chứng phạm tội của họ, trình lên hội đồng quản trị và sa thải toàn bộ.
Nhờ thành tích xuất sắc, tiếng nói của tôi trong công ty ngày càng lớn.
Lần này, tôi bắt đầu bồi dưỡng tay chân thân tín, phương pháp đơn giản nhất chính là lấy tiền đè người.
Lười làm thì sa thải, làm tốt thì thưởng theo hiệu suất, lợi nhuận tăng thẳng 20%.
Người ở lại đều được lợi, tôi dễ dàng thu phục các trưởng bộ phận cốt cán.
Đợi đến khi ba tôi trở về, phát hiện công ty đã đổi chủ thì đã quá muộn.
“Con… tham vọng của con càng lúc càng lớn, con dám nhúng tay vào chuyện của ba, dám đuổi người của ba!?”
Ông ta biết tôi đã cải cách, nhưng không ngờ toàn bộ tâm phúc của mình đều đã ngã ngựa.
Ông ta còn định trừng mắt hù dọa tôi như trước, nhưng quên mất tôi đâu còn là đứa con non nớt năm xưa.
Tôi thản nhiên rót cho ông ta một ly trà.
“Ba, những người đó lợi dụng tài nguyên công ty trục lợi cá nhân, biển thủ công quỹ, lấy tiền công trả cho chi tiêu riêng. Ba nói xem, có nên đuổi không?”
“Dù sao thì cũng không đến lượt con đuổi! Con là cái thá gì! Ba còn sống đây, con không có tư cách làm chủ!”
Tôi lắc đầu, chậc chậc:
“Nhưng mấy hôm trước có cổ đông nói con giờ đủ sức gánh vác rồi, còn định khuyên ba sớm nghỉ hưu cơ.”
Ngực ông ta phập phồng, mặt đỏ bừng lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta, từng chữ rõ ràng:
“Công ty này là do mẹ con kiệt sức gây dựng, con tuyệt đối không để người khác nhúng tay vào.”
Ông ta khựng lại, thoáng chốc có chút chột dạ.
Không biết vì giận quá hay xấu hổ, ông ta đột nhiên gào lên:
“Con nói ai đấy? Cái nhà này còn chưa đến lượt con hét vào mặt ba!”
Tôi rõ ràng chưa hề cãi lời, nhưng ông ta vừa nói xong đã ôm ngực, vẻ mặt đau đớn…
7
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi vụt qua vô số cách xử lý.
Tôi tận mắt nhìn thấy đôi môi ông ta tím tái, run rẩy vươn tay cầu cứu tôi.
“Đưa... đưa ba... đến bệnh viện...”
“Cứu ba...”
Cuối cùng, tôi vẫn gọi xe cấp cứu.
Di chúc còn chưa lập, ông ta chưa thể chết được.
Bác sĩ chẩn đoán là nhồi máu cơ tim do làm việc quá sức trong thời gian dài, phải ba tiếng sau mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Trương Lam nghe tin thì hớt hải chạy đến:
“Bác sĩ, ông ấy sao rồi?”
Bác sĩ lắc đầu đầy tiếc nuối: “Bệnh nhân tuổi đã cao, lại thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, chức năng tim đã suy yếu nghiêm trọng.”
“Sau phẫu thuật chưa chắc có thể cầm cự được bao lâu.”
Trương Lam loạng choạng, lập tức gọi điện thoại cho ba đứa con riêng.
Còn tôi thì tung tin ra ngoài, nói vị đại gia đứng đầu giới tài chính sắp không qua khỏi.
Ba tôi vừa tỉnh lại, đã có một đám phóng viên kéo đến bệnh viện.
“Cô Chu, xin hỏi tình hình hiện tại của cha cô thế nào, có thật sự tệ như lời đồn không?”
Tôi che mặt, giả vờ nghẹn ngào đến mức không nói nên lời: “Các anh... có gì muốn hỏi thì cứ hỏi ba tôi đi.”
Vệ sĩ canh cửa lập tức lùi lại hai bước, phóng viên ào ạt xông vào.
“Chủ tịch Chu, bây giờ ông cảm thấy sức khỏe thế nào?”
“Sự việc lần này quá đột ngột, ông có lập di chúc chưa?”
“Ông chỉ có một cô con gái bảo bối, sau này chắc chắn sẽ để lại toàn bộ tài sản cho cô ấy chứ?”
Trương Lam nghe đến câu này thì sốt ruột định lao vào.
Bà ta muốn đuổi hết đám phóng viên ra, nhưng lại quên mất, cả đời ba tôi quý nhất là danh tiếng.
Huống chi, vào thời khắc sắp lìa đời, sao ông ta có thể để hình tượng hoàn mỹ mà mình gầy dựng cả đời sụp đổ được?
Vì thế, ông ta cất giọng khàn khàn:
“Tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Lê Nguyệt.”
Phóng viên đồng loạt ca ngợi ông là người cha tuyệt vời, đến nước này rồi vẫn không sống bê tha, không có nhân tình ngoài luồng.
Đạn mờ xì xào:
【Hừ, nói miệng thì ai chẳng nói được, chết rồi chia thế nào còn chưa biết.】
【Cãi nhau với nữ chính xong mới nhập viện, chắc chắn đang hận nữ chính thấu xương, liệu có cam tâm để lại gia sản cho cô ấy không? Ông ta đâu phải người đơn giản.】
Những điều đạn mờ hiểu được, sao tôi không hiểu.
Tôi mở cửa bước vào, trợ lý riêng của ba tôi cũng cầm một xấp tài liệu đi theo sau.
“Chủ tịch Chu, bản di chúc ngài bảo tôi chuẩn bị đã xong, chỉ cần điểm chỉ là có hiệu lực.”
Tôi sợ sắc mặt ông ta thay đổi quá rõ ràng, liền cố tình chắn trước ống kính camera.
Quả nhiên, đồng tử ông ta chấn động, môi run rẩy, suýt chửi thề tại chỗ.
Trợ lý ông ta đã bị tôi mua chuộc từ lâu rồi.
“Chủ tịch Chu yêu con gái thật khiến người ta xúc động, tôi còn thấy cay mắt.”
“Có không ít cư dân mạng cảm động lắm, còn muốn đến thăm ngài nữa đấy.”
Tôi đang đánh cược, cược rằng ông ta sẽ không để sụp đổ hình tượng ngay lúc cận kề cái chết.
Và đúng như tôi đoán, ông ta run run đưa tay điểm chỉ vào bản di chúc.
Văn bản lập di chúc chính thức có hiệu lực pháp lý. Trương Lam như người bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt đờ đẫn.
Cả đời chẳng ngóc đầu lên nổi, vì một người đàn ông mà sinh ba đứa con.
Tính toán cả nửa đời người mà rốt cuộc chẳng được gì, bà ta sao có thể cam lòng?