Tạo Hình Tượng Bố Tôi Là Người Mê Con Gái
Chương 1
1
Tại tiệc đón tôi trở về sau năm năm du học, cuối cùng tôi cũng gặp được hai đứa con riêng trong lời đạn mờ kia.
Con trai lớn Chu Thừa Tiêu, nhỏ hơn tôi 4 tuổi, năm nay 18.
Con gái thứ hai Chu Thiệu Đường, nhỏ hơn tôi 6 tuổi, năm nay 16.
Cậu tôi mặt nặng như chì đứng cạnh tôi: “Rõ ràng là tiệc đón gió của cháu, vậy mà ba cháu lại đưa hai đứa con riêng đến.”
“Lê Nguyệt, ba cháu sớm đã muốn công khai thân phận của bọn họ rồi. Năm xưa cháu nhờ cậu giúp đè chuyện này xuống, cậu đè rồi. Nhưng... giờ nhà cậu không còn như xưa nữa, sợ là không đè được lâu đâu.”
Trong lúc cậu nói, ba tôi đã dẫn theo hai đứa con riêng bước lên sân khấu.
Đoạn mờ cũng căng thẳng theo:
【Trưởng công chúa mau ngăn lại đi! Lão già này chuẩn bị công khai thân phận của con riêng rồi!】
【Một khi thân phận được công nhận thì tài sản nhà cô cũng bị chia rồi! Công ty này là do ba mẹ cô gây dựng từ hai bàn tay trắng cơ mà, không thể để tiểu tam chiếm tiện nghi được!】
Tất nhiên là không thể.
Nhưng tiếng ba tôi đã vang lên:
“Chào mọi người, nhân tiệc đón con gái tôi về nước, tôi muốn công bố một chuyện.”
“Đây là hai đứa...”
Lời ông ta còn chưa dứt, tôi đã bước lên sân khấu với đôi giày cao gót, tay cầm micro. Cùng lúc đó, tôi phất tay, lập tức có người tắt âm thanh micro trong tay ông ta.
Lời ông ta định nói, bị giọng điệu nũng nịu giả vờ của tôi hoàn toàn lấn át:
“Ba à~ Con chỉ mới kết thúc kỳ du học thôi mà, có cần trịnh trọng thông báo với mọi người như vậy không?”
Tôi giả vờ thân mật khoác lấy cánh tay ông ta, ông ta thì nhíu mày nhìn tôi, thấp giọng nói:
“Ba có chuyện cần công bố, con làm gì vậy?”
“Ba, nhìn cổng kìa.”
Ông ta nhìn theo ánh mắt tôi—chỉ thấy một đám phóng viên khiêng máy quay, ùn ùn kéo tới.
Ống kính hướng về phía tôi và ba tôi, đèn flash lách tách liên tục.
“Chủ tịch Chu, nghe nói ông chiều con gái vô cùng, buổi tiệc đón cô ấy về nước hôm nay thật sự quá xa hoa khiến người ta choáng ngợp!”
“Con gái ông du học nhiều năm, các tinh anh khắp giới đều tới tham dự, có phải ông đang dọn đường cho cô ấy không?”
“Chủ tịch Chu, hiện nay mốt nhất là kiểu ‘n.ô l.ệ của con gái’, xin hỏi ông có phải là một người cha mê con gái không?”
Ba tôi sững người, đoạn mờ cũng ngơ ngác:
【? Mấy phóng viên này ai mời tới vậy? Lão già kia đáng lẽ phải mời truyền thông tới tâng bốc tương lai con riêng của mình chứ? Sao toàn nói về con gái vậy?】
Ồ, mấy phóng viên kia à?
Sớm bị tôi dùng giá gấp ba thuê về rồi.
Giờ đang gây ồn ào, đều là người tôi bố trí từ trước.
Tôi không tin, giữa vòng vây truyền thông mà đều xoay quanh tôi, ba tôi còn có thể làm gì?
Ông ta nổi gân xanh nhưng đối diện với ống kính vẫn phải nghiến răng nhịn xuống.
Tôi cố nhịn buồn nôn, dựa đầu vào vai ông ta: “Cảm ơn mọi người đã tới tham dự tiệc đón con về, cũng cảm ơn ba đã bỏ ra nhiều tâm sức như vậy.”
Có người cảm thán: “Quan hệ của chủ tịch Chu và con gái thật tốt, hoàn toàn không giống kiểu cha con truyền thống.”
Tôi bắt đầu nói dối không chớp mắt:
“Mẹ tôi mất sớm, ba tôi chỉ có một đứa con gái là tôi. Những năm qua vì không muốn tôi bị uất ức, ông ấy vẫn không tái hôn, những gì có thể cho, ông đều cho tôi hết.”
“Đây có lẽ chính là niềm vui của con gái độc nhất. Ba tôi nhất định sẽ tiếp tục che chở cho tôi, đúng không ba?”
Lửa đã nhóm lên.
Trong tầm mắt, sắc mặt của tiểu tam và mấy đứa con riêng đã méo mó hết cả.
Tôi cố ý quay đầu nhìn ba tôi, trán ông ta đã đổ mồ hôi lạnh lấm tấm.
Trông như bị chọc giận vậy.
Nhưng trước mặt bao nhiêu người thì làm sao ông ta có thể phá vỡ hình tượng mà chính mình vừa dựng lên?
Sau một lúc lâu im lặng, ông ta cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Con gái tôi nói đúng.”
“Hai đứa nhỏ này...”
Ông ta hít sâu một hơi: “Ban đầu cũng chỉ là tôi nuôi bên mình để vơi đi nỗi nhớ con gái mà thôi.”
Tôi giả vờ cảm động, lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại.
Ba tôi thì tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, qua loa vài câu rồi viện cớ bỏ đi, mặt đen như đít nồi.
Đám truyền thông đưa đoạn đối thoại ấy lên mạng. Dù là độ xa hoa của buổi tiệc hay là cuộc đối thoại giữa tôi và ba tôi, đều lập tức leo lên hot search.
Thêm vào sự dẫn dắt của tôi, tối đó lượt truy cập liên quan đến chủ đề này đã đạt vài trăm triệu.
Cư dân mạng moi ra từng chi tiết của bữa tiệc:
“Lần đầu tiên thấy người bao trọn khách sạn 6 sao! Chu Lê Nguyệt đúng là số hưởng, hâm mộ quá!”
“Các nhân vật tai to mặt lớn đều đến tham dự! Qua tối nay là những tài nguyên đó đều thuộc về Chu Lê Nguyệt rồi! Có thể thấy vị tỉ phú kia cưng con gái tới mức nào!”
“Nếu như tất cả người cha trên đời đều giống ông ấy thì tốt biết mấy, không cần nhiều tiền, chỉ cần có tình yêu thôi!”
“Chu Lê Nguyệt dù mất mẹ từ nhỏ, nhưng lại được ba cưng chiều thành công chúa thật sự.”
Trên bầu trời cũng vang lên loạt đạn mờ cười toe toét:
【Ai hiểu được đây—lão già kia tức gần chéc mà vẫn phải phối hợp diễn vai cha hiền trước mặt mọi người, ngay cả mấy đứa con riêng sống trong nhà cũng bị đuổi ra ngoài, cái vẻ mặt nghẹn khuất đó cười chéc mất!】
【Nữ chính phản công lần này đã quá đã rồi, nhưng về nhà rồi thì sao đây? Lão kia chắc chắn sẽ xử lý nữ chính cho coi!】
3
Quả nhiên, tiệc đón gió vừa kết thúc, tôi vừa về đến nhà thì chén trà của ba tôi đã bay thẳng tới.
Trương Lam ôm đứa con riêng nhỏ nhất trong lòng, khóc đỏ cả mắt.
Hai đứa lớn thì đứng bên cạnh, cũng giận dữ nắm chặt nắm tay.
“Chu Lê Nguyệt, là ba đánh giá thấp con rồi.”
“Con biết quan hệ giữa chúng ta từ khi nào?”
【Hai đứa con đó gần như đúc từ một khuôn với cô, vậy mà còn không nhìn ra sao? Mù à?】
【Đi du học còn để bảo mẫu đi theo, lại chuyển hết sinh hoạt phí vào tài khoản của bảo mẫu, để con gái ruột phải ngửa tay xin tiền? Nhà nào tử tế lại cho một bảo mẫu quyền lực lớn đến thế chứ!】
Tôi cười lạnh, đúng như đạn mờ nói.
Trong năm năm ở nước ngoài, tôi nhẫn nhịn sống dưới tay Trương Lam.
Ba tôi lúc nào thèm khát quá thì lại mượn cớ thăm tôi, nửa đêm chui vào phòng Trương Lam.
Họ quên mất tôi ở ngay phòng bên cạnh, mọi động tĩnh tôi đều nghe rõ mồn một.
Thấy tôi không lên tiếng, ông ta hừ lạnh một tiếng:
“Mẹ con mất sớm, ba có con cái khác cũng là chuyện bình thường. Là chị thì phải rộng lượng một chút! Đừng có giở mấy trò nhỏ mọn vô ích!”
【Vớ vẩn! Lúc mẹ nữ chính còn sống thì hai người đã lén lút rồi!】
【Nguyên phối vì chuyện này mà cãi nhau với ông bao nhiêu lần, ông có sửa không? Mẹ nữ chính mất sớm, hai người cặn bã các người là nguyên nhân lớn nhất!】
Tôi không nhịn được châm chọc: “Nếu con nhớ không nhầm thì lúc con mới bốn tuổi, đứa con riêng đầu tiên đã ra đời rồi đúng không?”
“Ba à, con nhớ mẹ mất lúc con mười tuổi cơ mà.”
Mặt ông ta bị tôi vạch trần đến mất sạch thể diện, lại bắt đầu dùng vai vế đè tôi:
“Du học vài năm là dám cãi ba rồi!? Ba là ba con, là bề trên!”
“Con nghĩ mấy lời nói ngoài mặt hôm nay có tác dụng gì à? Ba nói cho con biết, ngày mai ba sẽ cho người xử lý tin tức phỏng vấn hôm nay, rồi chọn một dịp chính thức để công khai thân phận của em trai em gái con!”
Tôi cười, ngày mai sao.
Ba tôi già thật rồi, hoàn toàn không hiểu gì về sức mạnh và tốc độ của mạng xã hội.
Lời ông ta vừa dứt, điện thoại đã reo lên.
“Chủ tịch Chu, tin tốt! Chuyện tiệc sinh nhật đại tiểu thư đã lên hot search rồi, mọi người đang khen ngợi ngài là người cha tốt đấy, ngay cả giá trị thị trường của công ty chúng ta cũng tăng thêm 20%! Đây là lần tăng trưởng mạnh nhất trong ba năm trở lại!”
Khóe môi tôi cong lên, sắc mặt ba tôi thì cứng lại trong tích tắc.
“Thật à?”
“Chân thật 100% thưa ngài! Ngay cả phòng livestream dưới trướng công ty cũng có hàng triệu người đổ vào, doanh số không biết đã tăng bao nhiêu lần!”
Đạn mờ bắt đầu tung hoa điên cuồng:
【Doanh số thực sự tăng rồi! Nữ chính vừa ra tay đã mang lại lợi nhuận khủng cho công ty!】
【Đúng thế đúng thế! Ngay cả những sản phẩm phòng marketing trước đó vắt óc cũng không bán được, lần này đều bán sạch! Giờ thì hiểu năng lực của nữ chính chưa!】
Gương mặt già nua của ba tôi hiện rõ sự chấn động.
Trương Lam đi theo ông ta bao nhiêu năm, làm sao không nhìn ra sự thay đổi đó chứ.
“Lão Chu, hu hu, hai người đúng là cha hiền con hiếu thật rồi, thế nhưng con của em thì sao đây, hu hu.”
“Em theo anh bao nhiêu năm không danh không phận đã đành, chẳng lẽ con của em cũng phải cúi đầu cả đời sao?”
Ba tôi nhìn tôi chằm chằm một lúc, trong đôi mắt đục ngầu ánh lên sự toan tính.
Trương Lam thấy thế thì sốt ruột.
Ở nước ngoài cô ta đã quen tay đánh mắng tôi, giờ lại định làm như cũ, giơ tay muốn vặn tai tôi.
Nhưng lần này tôi đã nắm chặt cổ tay cô ta lại.
“Ba à, hình tượng cha hiền con hiếu chúng ta mới dựng xong, nếu trên người con mà có vết thương bị cư dân mạng nhìn thấy thì giá trị công ty e là không chỉ đơn giản là giảm giá đâu.”
“Cẩn thận sản phẩm công ty bị cả mạng xã hội tẩ.y ch.ay đấy.”
Ba tôi nhắm mắt lại, nghiến răng bật ra vài chữ.
Cư dân mạng liên tục kêu gọi ba tôi cung cấp vốn khởi nghiệp cho tôi.
Thấy mọi chuyện mất kiểm soát, Trương Lam liền lôi mấy chuyện ở nước ngoài ra nói:
“Lê Nguyệt, tuy em đi du học năm năm, nhưng mấy năm đó ngoài yêu đương còn hút thuốc, học người ta hút cần nữa…”
“Những chuyện này em vốn không muốn nhắc, nhưng giờ em...”
Vừa nói cô ta vừa lấy ra vài tấm ảnh gọi là bằng chứng đưa cho ba tôi xem.
Ba tôi nhìn ảnh liền nổi giận.
Ông ta đập đám ảnh lên người tôi: “Còn học đòi hút cần? Còn đòi khởi nghiệp? Ba tức đến muốn đánh chết con!”
Tôi lạnh lùng nhìn Trương Lam, bật cười:
“Ảnh chụp mượn góc đứng với bạn học nam, tiện tay nhét điếu thuốc vào tay em rồi nói em hút cần?”
“Có hút hay không, em đi bệnh viện xét nghiệm máu là biết ngay.”
“Ba, cả đời ba tự hào vì danh tiếng, giờ lại bị mấy lời bịa đặt rẻ tiền này ly gián sao?”
Ba tôi im lặng, lời dối trá của Trương Lam tự tan vỡ.
Dưới sự thúc đẩy của đội ngũ dư luận của tôi, cư dân mạng càng lúc càng sốt sắng, chạy hết sang tài khoản chính thức của ba tôi để đòi tiền:
“Con gái khởi nghiệp, ba có phải nên ủng hộ một chút không ạ? Hu hu, chú ơi chú cứ giữ vững phong độ này nhé, thương con gái là việc đúng đắn nhất chú từng làm đó!”
“Tôi sẽ vô điều kiện ủng hộ mọi ông bố nâng đỡ con gái hết mình. Chỉ cần yêu con, cư dân mạng sẽ giúp công ty chú mãi thịnh vượng!”
Dưới áp lực không ngừng, cuối cùng ba tôi cũng không chịu nổi mà ra mặt phản hồi.
Nhưng ông ta dường như chẳng muốn nói thêm câu nào, chỉ đơn giản đăng một tấm ảnh chụp màn hình chuyển khoản 50 triệu.
Rõ ràng là tức phát điên, nhưng cư dân mạng lại giải thích:
“Wow, đúng là tỉ phú, đã mạnh còn ít lời.”
“Ngầu quá trời! Ba ba ba ba, nhà chú còn thiếu con không?”
“Bố quốc dân!”
Nhờ pha xử lý này, ba tôi thậm chí còn tăng thêm mấy triệu fan.
Vốn đã sĩ diện, giờ lại càng không dám phá hỏng hình tượng mình đã xây.
Còn tôi thì nhìn dòng tiền 50 triệu vào tài khoản, cười cong cả mắt.