Sau Khi Ly Hôn, Tôi Sống Như Gió

Chương 3




11.


Vi Ni nghiến răng giậm chân:

 “Cô đã nói gì với anh ấy?”


Tôi suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ nói thẳng là tôi đã yêu cầu ghi rõ trong đơn ly hôn điều khoản “không được sa thải vợ cũ”?


Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô ta cả. Tôi im lặng cũng là ngầm cho phép cô ta ‘đào tường nhà người khác’ rồi còn gì.


 “Chuyện hai người đút vịt quay cho nhau, tôi không nói một chữ nào.”


Cô ta nhíu mày, hiển nhiên không tin tôi.


Tôi lại bổ sung:

 “Nhưng mà... cửa kính phản chiếu, tổng giám đốc đã nhìn thấy tôi rồi.”


Nói lửng lơ rồi quay đầu bỏ chạy về chỗ ngồi, mặc kệ cô ta còn đang rối như tơ vò.


Nói cũng lạ.


Bình thường mấy ông sếp trên công ty tám trăm năm mới thèm ghé qua bộ phận chăm sóc khách hàng một lần.


Thế mà hôm nay, chỉ riêng Thịnh Gia Thụ tôi đã thấy anh ta lượn qua lượn lại đến bốn, năm lần.


Nhậm Lượng thì khúm núm đi theo, cười nịnh bợ, báo cáo hết chuyện trời chuyện đất.


Chỉ mình tôi thấy phiền muốn ch.


Có tổng giám đốc ở đây, tôi đến đi vệ sinh cũng không dám.


Mà trớ trêu thay, sữa đậu nành sáng nay hình như chưa chín kỹ.


Chắc là tôi lén lút liếc trộm anh vài cái nên bị bắt gặp.


Gương mặt Thịnh Gia Thụ trông có vẻ không vui, anh thẳng bước đến trước mặt tôi.


Tôi lập tức nhìn thẳng màn hình, cầu trời khấn phật anh chỉ đi ngang qua thôi.


Nhưng anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt rơi đúng lên chiếc nhẫn trên ngón tay tôi.


Tim tôi như có cả ngàn con kiến đang dậm chân hành quân trong ngực.


Đừng đứng đây làm bảng hiệu nữa!


Chúng tôi đang trong quá trình ly hôn, tôi không muốn bị lộ quan hệ với anh ta đâu!


Nghĩ đến đây, tôi bật dậy, không quay đầu, chạy thẳng ra ngoài.


“Cô đi đâu đấy?” – Nhậm Lượng quát từ phía sau.


 “Đi đại tiện có lương.”


Tôi đoán lúc quay lại kiểu gì cũng bị ông ta châm chọc vài câu.


Nhưng biết sao được, chồng cũ của tôi đúng là quá mất mặt.

 


12.


Tôi ngồi trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng, hai chân tê rần mới lết ra ngoài.


Thịnh Gia Thụ đứng dựa vào tường như thần giữ cửa, lạnh giọng hỏi:

 “Cô ở đâu?”


Tôi đảo mắt:

 “Liên quan gì đến anh?”


Anh cười khẩy hai tiếng:

 “Đừng tự mình đa tình. Đồ của cô nhiều quá, tôi cho người mang đến.”


Rồi lại nói thêm:

“ Vi Ni không thích thấy mấy thứ của cô.”


Tôi như bị đâm một nhát vào tim. Má nó, vậy là dọn về ở chung thật rồi?


Muốn đâm người thật đấy, mà phải nhịn.


Tôi cố giữ bình tĩnh:

 “Vứt đi cũng được, đâu có ghi tên tôi đâu.”


Vừa đi vừa vẩy khô tay.


Nhìn thấy mặt anh mỗi lúc một đen đi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất... sảng khoái.


Tôi cũng chẳng phải loại ngốc nghếch xem tiền như rác.


Nếu không, ly hôn chắc đã chỉ lo làm nhanh cho xong, bỏ hết không lấy gì.


Thịnh Gia Thụ tuy khởi nghiệp có hậu thuẫn gia đình, nhanh chóng đạt được hàng chục mục tiêu nhỏ, nhưng tôi cũng không phải chỉ đứng nhìn.


Tôi chịu đủ loại áp lực và soi mói từ Thịnh gia — cho dù bà nội có đứng về phía tôi cũng chẳng cứu vãn được gì.


Khoảng cách thân phận khiến tôi như một con chim được nuôi nhốt.


Muốn đi làm thôi mà cũng là một thứ xa xỉ.


Tôi quay về bàn làm việc, Nhậm Lượng ngay lập tức nổi trận lôi đình, gõ mạnh xuống bàn:


“ Thẩm Thanh, có tổng giám đốc ở đây mà cô lại đi toilet? Cô có chút ý thức kỷ luật không?”


Tôi liếc anh ta, trong lòng bốc lên một luồng chán ghét tột độ, cuối cùng cũng không nhịn nữa:


 “Luật lao động nào cấm đi vệ sinh? Anh bản lĩnh vậy sao không ngồi dưới mí mắt sếp mà thể hiện luôn đi?”

 

Tôi tuôn luôn cả chuyện anh ta bắt tôi làm thêm giờ, in hàng loạt bản khiếu nại, chẳng hiểu sao nói càng nói lại càng thấy đã miệng.


 “Làm ơn đừng nhắn tin rủ tôi đi ăn hay đi xem phim nữa. Tôi thấy ghê.”

 

Anh ta đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào tôi:


“ Thẩm Thanh! Cô chán sống rồi à?!


“Tôi khi nào mà nhắn…”


Giọng nói dần dần nhỏ lại, ánh mắt cũng bắt đầu lảng tránh.


Tôi hừ lạnh:

 “Không thì để tôi gửi lịch sử chat vào group cho mọi người xem?”


Nhìn thấy mồ hôi anh ta túa ra như mưa, tôi cầm ly nước lên, mặt lạnh như tiền đi thẳng đến đẩy anh ta ra.


 “Tránh đường.”


Ngoài cửa, Thịnh Gia Thụ đứng im trong bóng tối. Không biết đã nghe được bao nhiêu.

 

13.


Buổi tối, tôi mua một xiên thịt nướng bên lề đường, vừa đi vừa ăn.


Vì thế nên khi thấy Thịnh Gia Thụ đứng dựa xe dưới khu nhà, tay đút túi, ánh mắt dõi theo tôi, tôi suýt nữa làm rơi xiên trong tay, theo phản xạ còn giơ tay lên lau nhanh hai bên khóe miệng.

 

Anh cau mày đi tới, rất tự nhiên rút khăn giấy ra lau miệng cho tôi.

 

Tôi ngẩn ra mất mấy giây, cứ để mặc cho anh nhẹ nhàng lau từng chút một.

 

Nhưng rồi tôi bừng tỉnh, lập tức lùi lại một bước.

 

Tay anh khựng lại giữa không trung, sắc mặt thoáng trầm xuống.

 

Tôi liếc nhanh lên cửa sổ tầng trên, liền hiểu ra tất cả.


 “Thảo nào hôm nay phòng hành chính tự nhiên bắt điền địa chỉ nhà…”


Tôi trợn mắt:

 “Thịnh Gia Thụ, anh đúng là vô vị.”


Anh khẽ cười:

 “Cô không nói thì tôi tự khắc có cách khác.”


Nói vậy mà mặt lại trầm xuống:

“Chuyện Nhậm Lượng, sao cô không nói với tôi?”


 “Để người khác biết vợ tôi bị quấy rối ngay trong công ty, lại còn ngay dưới mí mắt tôi…”


Tôi ngắt lời anh:


 “Chẳng mấy chốc thì tôi đâu còn là vợ anh nữa.”


Anh nghẹn lại, rồi đột nhiên đưa tay giữ chặt lấy tôi.


 “Làm loạn thế là đủ rồi. Về với tôi đi.”


Tôi trừng mắt nhìn anh, vừa giận vừa buồn cười.


 “Thịnh Gia Thụ, tôi chưa từng gây chuyện với anh. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng ‘làm ầm’ gì cả.”


Trong mắt anh thoáng qua một tia bực bội:

 “Được rồi được rồi…”


 “Chuyện của Vi Ni tôi cũng giải thích rồi, cô không thích thì tôi để cô ta nghỉ là được.”


Tôi lạnh mặt, từng ngón từng ngón gỡ tay anh ra.


 “Vi Ni hay Trần Hi Hi, chẳng ai liên quan gì đến cuộc hôn nhân của chúng ta.


 “Tôi chỉ là quá mệt mỏi với việc làm một 'bà Thịnh' giống như một con rối.”


Khuôn mặt anh hơi tái đi, như thể lần đầu thật sự nhìn thấy tôi.


 “Cô… như vậy, hai bên gia đình cũng sẽ không đồng ý.”


Tôi nghe ra sự do dự trong giọng nói ấy, nghiến răng, bật cười lạnh:


 “Thịnh Gia Thụ, anh không nỡ chia một nửa tài sản chứ gì?”

 

 

14.


Anh nhìn tôi như không thể tin nổi, rồi bật cười như tức đến phát điên:


 “Cái gì của cô, tôi sẽ không thiếu cô một xu. Tôi chỉ thấy... chẳng cần thiết đến mức phải vậy.

 

 “Bây giờ không phải đang rất ổn sao? Ai mà không muốn sống nhàn nhã sung sướng như cô?”


Tôi phất tay cắt ngang:


 “Nếu không phải vì tranh chấp tài sản, thì cứ làm theo thủ tục như đã định.”


Tôi quay đầu, bước nhanh như gió.


Sau lưng, anh gọi với theo:


“ Thẩm Than, nếu cô có gì không hài lòng về tôi, có thể nói ra.”


Tôi dừng chân, ngoảnh lại nhìn anh:


 “Không hài lòng chỗ nào à? Chỗ nào cũng không hài lòng. Và không có gì cần sửa cả.”

 

Sắc mặt anh lập tức sầm xuống, giận đến mức chỉ tay về phía tôi, tay còn khẽ run.


Ngay sau đó, anh kéo cửa xe, lạnh mặt bước vào, rồ ga lao đi.


Tôi đứng lại tại chỗ, không nhịn được lại lườm trời trợn mắt.


Những kẻ sinh ra đã nằm trên chăn lụa, quả thật không chịu nổi lời nói thật.


Lúc trẻ tôi từng vì gương mặt đó mà mềm lòng, nhưng giờ — tôi chẳng còn nuốt nổi một chút uất ức nào nữa.


Đời người chỉ có một lần, dựa vào cái gì mà tôi phải hy sinh tự do vì người khác?


Bố mẹ tôi và bà nội Thịnh thì mãn nguyện thật rồi.


Nhưng không ai từng hỏi tôi có vui không.


Tôi đã dùng hết phần yêu thương ít ỏi của mình để cố giữ một người không hề yêu tôi.


Giờ chia đôi tài sản cũng xem như một khoản… đền bù tinh thần. Tôi không hề cảm thấy cắn rứt.


Xiên thịt nướng trong tay đã nguội lạnh, cứng lại, chỉ còn lại lớp dầu mỡ đông đặc.


Tôi ném thẳng vào thùng rác.


Thịnh Gia Thụ — anh cũng giống như xiên thịt nướng này thôi.


Không khác gì cả.

 

15.


Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là kết thúc thời gian chờ ly hôn.


Tôi mỗi ngày một nhẹ nhõm, tâm trạng thư thái đến mức chính mình cũng không thể tin nổi — chỉ cần thoát khỏi Thịnh gia, cuộc sống của tôi sẽ thoải mái đến mức nào.


Có lẽ vì vui quá hóa quên đề phòng, nên khi bà nội Thịnh đến công ty tìm tôi…


Tôi đang ngồi ở bàn chăm sóc khách hàng, nghe điện thoại của một khách nữ khóc lóc thảm thiết.


Tôi dịu giọng an ủi mãi mới cúp máy, ngẩng đầu lên thì đụng phải ánh mắt soi mói của nhóm người nhà họ Thịnh.


Chẳng bao lâu sau, bố mẹ tôi cũng được dẫn tới.


Bà nội Thịnh nhìn thấy tôi mặc đồng phục công ty, đeo bảng tên, lập tức giận tím mặt:

 

 “Gia Thụ đâu? Gọi nó ra đây ngay!”


 “Làm chồng mà thế này sao? Thanh Thanh à, con muốn rèn luyện cũng đâu cần làm công việc này!”


Vừa nói vừa đau lòng, vừa trách móc, như thể bà mới là người bị tổn thương nhất.


Tôi cứng đờ tại chỗ, xung quanh toàn ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm.


Tôi cảm giác da đầu tê dại, tay chân mềm nhũn không nhúc nhích nổi.


Chớp mắt một cái, quan hệ giữa tôi và Thịnh Gia Thụ đã bị cả công ty biết rõ mồn một.


Không cần tưởng tượng cũng biết, lúc Vi Ni nhận được tin này sẽ kinh ngạc đến mức nào.


Cô ta từ tầng 22 chạy xuống, thở hổn hển, mắt dán chặt vào tôi, toàn thân run lên.


Ánh mắt hoang mang, hoảng loạn cùng giật mình muộn màng khiến cô ta trông vô cùng thảm hại.


Bà nội Thịnh liếc thấy cô ta liền nhận ra ngay, hừ lạnh một tiếng:


 “Thư ký Vi chạy nhanh thật đấy, Thịnh Gia Thụ còn chưa tới mà cô ta đã đến trước rồi.”


Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng sang Vi Ni, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên:


 “Gì cơ? Thẩm Thanh là vợ hợp pháp à? Không thể nào…”


 “Vậy chẳng phải tổng giám đốc và Vi Ni là ngang nhiên cặp kè trước mặt chính thất à?”


 “Vi Ni còn thiếu nước viết chữ ‘bà chủ’ lên mặt, giờ thì sập nhà thật rồi.”


Còn tôi — người được gọi là "bà Thịnh" chính hiệu — lúc này thì loạn như gió lùa giữa trời đông.


Tôi sắp ly hôn rồi!


Tôi không hề muốn bị công khai quan hệ lúc này!

Chương trước Chương tiếp
Loading...