Sau Khi Ly Hôn, Tôi Sống Như Gió
Chương 1
1
Hôm sau khi tôi bắt gặp Thịnh Gia Thụ và thư ký Vi Ni đút vịt quay cho nhau, sáng ra anh ta không còn tiện đường đưa tôi tới đầu phố như mọi ngày.
Tối qua tôi nói làm rơi nhẫn cưới vào bồn cầu, anh chẳng nói gì, chỉ lạnh mặt quay đi. Có lẽ đi tìm Vi Ni rồi.
Thư ký nữ quả nhiên là dễ lọt vào mắt xanh. Trước đây anh ta chỉ dùng thư ký nam – đầu húi cua, vest đen, ai trông cũng như mới ra trại. Còn bây giờ thì... lời hứa trước hôn nhân cũng bị quên sạch.
Không chỉ đổi sang nữ thư ký, mà còn kè kè mang theo bên người.
Tôi chạy khỏi khu biệt thự hơn hai cây số mới quét được một chiếc xe đạp công cộng. Đến công ty đúng lúc bấm vân tay, giữ được tiền chuyên cần.
Nhưng hôm nay không khí có gì đó kỳ lạ.
Tôi vừa treo bảng tên, chuẩn bị tiếp nhận cuộc gọi thì thấy tổ trưởng Nhậm Lượng xách theo cái dụng cụ thông bồn cầu, mặt nghiêm nghị bước thẳng vào thang máy.
Nhiều bàn trống trơn, một chị đồng nghiệp lắm chuyện ghé lại thì thào:
"Hôm nay nhà vệ sinh nữ cả tầng bị khóa, phải sang tòa nhà bên cạnh. Nghe nói sếp làm rơi nhẫn cưới, đang cho người thông bồn cầu tìm đấy!"
Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, nhớ lại đoạn đối thoại tối qua với Thịnh Gia Thụ.
Anh hỏi tôi: "Rơi ở cái bồn cầu nào?"
Tôi tiện miệng bịa: "Tầng bảy, gian bên trái, cái thứ hai."
Anh sầm mặt, buông một câu lạnh lùng: "Sao không vứt cả cô vào luôn cho rồi?" rồi quay người bỏ đi.
Chị đồng nghiệp che miệng cười khúc khích:
"Vi Ni mặc bộ vest cao cấp, giờ cũng đang lăn xả với bồn cầu kìa!"
Tôi lặng lẽ ngồi thẳng người, tay vô thức áp lên túi áo – nơi cất chiếc phong bì đỏ tối qua.
Vi Ni – bộ dạng phong tình muôn vẻ – nhìn tôi từ trên cao, mặt đỏ ửng, môi son hé mở:
"Đây, phí bịt miệng."
Cô ta liếc nhìn bảng tên của tôi: " Thẩm Thanh, đúng không? Chị cứ yên tâm."
"Đợi tôi làm bà chủ rồi, chắc chắn tăng lương cho chị."
Ờ, ngay cả tôi – vợ hợp pháp hiện tại – còn không có quyền ấy.
2.
Hôm qua, tổ trưởng Nhậm Lượng lại giở trò với tôi.
Thấy các đồng nghiệp khác đúng giờ tan làm, anh ta giữ tôi lại, bắt tổng hợp khiếu nại khách hàng thành tài liệu đóng tập.
Rõ ràng hệ thống đã lưu, nhưng anh vẫn bắt tôi in ra, đóng sổ trình bày.
Thấy tôi lúng túng, anh ta cười nhạt, cúi người lại gần:
"Ngày kia có quán bar mới khai trương, đi uống vài ly với anh chứ?"
Tôi nghĩ đến giờ giới nghiêm do nhà họ Thịnh đặt riêng cho tôi, lại từ chối lần nữa.
Sắc mặt anh ta tối sầm:
—"Tối nay phải làm xong, mai họp cần dùng."
Đúng lúc đen đủi, máy in lại trục trặc, tôi loay hoay đến tận khuya mới đóng sổ xong.
Tôi lên tầng 22 định tranh thủ quá giang xe Thịnh Gia Thụ về.
Cửa phòng làm việc anh khép hờ, đèn vẫn sáng.
Sau này nghĩ lại, tôi mừng vì mình không thẳng tay đẩy cửa bước vào.
Qua khe cửa hẹp bằng nửa bàn tay, tôi thấy Thịnh Gia Thụ ngồi quay lưng về phía tôi.
Vi Ni ngồi trên bàn làm việc của anh, váy bó sát trễ nải đến sắp lộ hết.
Cô ta cười rạng rỡ, cầm bánh cuốn vịt quay đút cho anh.
Mà anh ta cũng đút lại cho cô ta một cái.
Đãi ngộ này, ba năm hôn nhân tôi chưa từng có.
Đêm tân hôn, tôi từng đút cho anh một miếng trái cây, anh cau mày né tránh:
"Tôi mắc chứng sạch sẽ. Với lại, cô không cần phải giả vờ yêu tôi."
Từ đó về sau, tôi chưa từng vượt ranh giới nữa.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Thịnh Gia Thụ, bản chất là trèo cao.
Ngày nhà họ Thịnh đến cầu hôn, quà cưới xếp đầy một phòng.
Bà nội anh và bà nội tôi là bạn thân từ thời con gái, từng hứa hôn cho đời sau.
Tiếc rằng hai bên đều sinh con trai, lời hứa ấy rốt cuộc rơi lên đầu tôi.
Tôi ngơ ngác kết hôn, đêm tân hôn mới biết người anh yêu đã mất.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng:
"Cô chỉ muốn leo cao? Tôi cứ tưởng cô sẽ từ chối cơ đấy."
Tôi hỏi lại anh:
"Nếu anh có người trong lòng, sao không phản kháng đến cùng?"
Tôi thật lòng thắc mắc, nhưng anh nghiến răng, đập phá căn phòng tân hôn.
Về sau nghĩ lại, tình cảm tôi dành cho Thịnh Gia Thụ giống như một cái mầm chưa kịp nở đã bị bứt ngọn.
3.
Tình yêu sét đánh luôn mù quáng.
Hôm nhà họ Thịnh đến cầu hôn, tôi đang xách túi thịt đông lạnh ở dưới lầu thì nhìn thấy anh.
Cây hoè già ngoài cổng lớn hơn tuổi bà tôi, tán lá xum xuê rợp bóng.
Anh đứng thẳng lưng dưới tán cây, ngón tay thon dài đang xoay xoay một chiếc lá rụng.
Người ta hay dùng từ “tuấn tú như ngọc, khí chất phi phàm” — thì ra là để miêu tả khoảnh khắc ấy.
Tôi thích anh, chỉ trong một cái nhìn.
Lẽ ra tình yêu sẽ như đập mở nước, ào ào dâng tràn khắp tim gan.
Nhưng đêm tân hôn của tôi lại là một mảnh hỗn độn và vỡ vụn.
Tuổi hai mươi mấy, còn quá trẻ để che giấu cảm xúc.
Tôi giận đến mức gọi điện về nhà, gào lên: “Con muốn ly hôn! Con muốn về nhà!”
Nhưng bố mẹ chỉ nhẹ nhàng dỗ dành:
“Đừng bốc đồng con ạ, con quên bà nội đối xử với con tốt thế nào rồi sao?”
Bà nội quả thật đã đối xử với tôi rất tốt, khi bố mẹ mải mê chạy theo con đường riêng của họ, là bà đưa tôi về quê, cho tôi những năm tháng yên bình ấm áp nhất tuổi thơ.
Trước lúc mất, bà lén đưa tôi một chiếc nhẫn:
“Về sau không gặp được cháu rể nữa, thì cái này phải trao tận tay nó.”
Đêm tân hôn, tôi đeo chiếc nhẫn ấy cho Thịnh Gia Thụ.
Anh đeo cho tôi chiếc nhẫn của bà nội nhà họ Thịnh, một chiếc nhẫn vàng cổ khảm ngọc lục bảo.
Chẳng trách anh giờ cuống lên vì đánh rơi nhẫn cưới.
Thứ anh lo không phải là chiếc nhẫn... mà là tín vật bà nội anh để lại.
Cả buổi sáng, cả công ty đều đang tìm chiếc nhẫn ấy.
Chỉ có tôi là bình thản ngồi trực điện thoại chăm sóc khách hàng, tiện tay tra luôn thủ tục ly hôn trên mạng.
Thật ra, tôi muốn ly hôn từ lâu rồi.
4.
Ngày đó, nhà họ Thịnh thuyết phục được anh cưới tôi, nhưng điều kiện là: chỉ đăng ký kết hôn, không tiệc cưới, không lễ lạt.
Người anh yêu thật sự là con gái duy nhất của nhà họ Trần – một tiểu thư danh giá không kém gì Thịnh gia.
Cô gái ấy kiêu ngạo, sau khi chia tay thì ra nước ngoài lấy chồng.
Tôi nghĩ anh vẫn còn nhớ mãi không quên.
Nếu nhà họ Thịnh mở tiệc cưới rình rang, dù cô ấy có ở tận chân trời, cũng sẽ biết.
Ba năm hôn nhân, với tôi chẳng khác gì tự nhốt mình vào một chiếc lồng mạ vàng.
Nhà họ Thịnh có quá nhiều quy tắc, mà tôi lại không có đủ tình yêu để cân bằng lại mọi thứ.
Mãi đến nửa năm trước, tôi mới dám lần đầu phản kháng.
Tôi nói với anh:
“Tôi muốn đi làm.”
Anh liếc tôi đầy khinh thường:
“Cô làm được gì chứ? Ngay cả tiêu tiền cũng chẳng biết cách.”
Tôi không rành hiệu thời trang, chẳng mê hàng hiệu, đồ đặt trước mặt tôi cũng chẳng thấy hứng thú.
Anh nói tôi ham trèo cao mà đến cây cao cũng không nhận ra nổi là cây gì, vừa ngu vừa ngốc.
Những câu kiểu đó, anh nói không biết bao nhiêu lần.
Tôi từng nghĩ người xuất thân danh giá như anh sẽ có giáo dưỡng, dù mắng chửi cũng phải kín đáo một chút.
Nhưng không — hóa ra cũng chỉ là một đống vỏ ngoài rách nát bốc mùi.
Trong tất cả sự kiện công khai, anh chưa từng nhắc đến tôi, càng không bao giờ dẫn tôi theo.
Trong thế giới của anh, tôi chưa từng tồn tại.
Thế nên anh cho tôi đến công ty làm nhân viên chăm sóc khách hàng, cũng chẳng sợ ai phát hiện.
Anh ở tầng 22, tôi ở tầng 7 — xa đến mức tưởng như hai thế giới.
Nhưng anh không biết, tôi đã vui đến mức nào. Dù những cuộc gọi khách hàng toàn là gắt gỏng, chì chiết, tôi vẫn thấy đáng giá.
Tháng đầu tiên có lương, tôi tiêu sạch.
Mua yến sào gửi về cho bố mẹ, mang hoa và giỏ trái cây đến thăm mộ bà nội.
Ngay cả đồng nghiệp ngồi cạnh, tôi cũng tặng một hộp bánh sữa.
Cho đến khi mở cửa bước vào nhà, thấy Thịnh Gia Thụ ngồi ở sofa, tôi mới sực nhớ:
À, còn có anh ta.
Nhưng... hình như, không quan trọng nữa rồi.
5.
Sau giờ ăn trưa, tôi vừa trở về chỗ thì nghe đồng nghiệp thì thầm tám chuyện:
“Hôm nay sếp nổi giận ghê lắm, cả tầng đều nghe thấy tiếng quát.”
“Vi Ni khóc suốt cả buổi sáng luôn. Nghe nói hôm nay tới lượt cô ta lật bồn cầu rồi đấy.”
Tôi lặng lẽ vừa ăn vừa hóng chuyện, không để ý điện thoại nhận mấy tin nhắn liền.
Cho đến khi điện thoại đổ chuông, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi xấu hổ cúi đầu nhận máy, vừa nghe vừa chạy ra cầu thang bộ.
Giọng Thịnh Gia Thụ truyền qua điện thoại nghe chẳng vui vẻ gì:
“Cô tránh mọi người để nghe điện thoại tôi làm gì?”
Tôi khựng lại. Không lẽ muốn tôi hỏi thẳng giữa văn phòng: "Sếp tìm tôi có chuyện gì?"
Anh vốn đã quen với sự im lặng của tôi, lần này lại có phần mất kiên nhẫn:
“Xuống bãi xe, bà nội về rồi, muốn gặp cô.”
Tôi lập tức từ chối:
“Gặp ở đầu phố đi, cứ vậy đi nhé.”
Không đợi anh phản đối, tôi dứt khoát cúp máy.
Lúc xin nghỉ, tổ trưởng Nhậm Lượng gần như muốn hỏi rõ từng phút từng giây tôi sẽ đi đâu.
Tôi lao ra khỏi công ty, vừa chạy ra đầu đường thì một chiếc xe đột ngột dừng ngay trước mặt, suýt nữa tôi đâm thẳng vào đầu xe.
Lửa trong người dâng lên ngay tức khắc.
Thịnh Gia Thụ nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe:
“Lên xe, đứng đực ra đó làm gì?”
Tôi đành cứng người bước vào, vừa đóng cửa xe thì liếc thấy bác bảo vệ đang nhìn theo với ánh mắt tò mò.
Tôi thầm nghĩ, chắc chưa tới mười phút nữa, cả bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ biết " Thẩm Thanh lên xe tổng giám đốc".
Tôi ngồi trong xe như kiến bò trên chảo nóng, lo sợ bị phát hiện trong thời điểm chuẩn bị ly hôn này.
Thịnh Gia Thụ nghiêng người sang giúp tôi cài dây an toàn, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần ngẩng đầu là đụng vào mặt anh.
Tôi lập tức ngồi thẳng người, dán lưng vào ghế.
Sắc mặt anh trầm hẳn xuống:
“Giả vờ không quen tôi làm gì?”
Anh ngập ngừng, rồi nói thêm:
“Chiếc nhẫn... chưa tìm được. Tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Chắc anh lo bà nội hỏi đến.
Tôi nói khẽ:
“Không sao. Tôi sẽ nói là để ở nhà.”
Anh im lặng, xe lao nhanh ra khỏi khu phố.
Trên đường đi, có vẻ tâm trạng anh đỡ hơn, còn bật nhạc lên — làn điệu êm dịu vang lên trong xe.
“ Thẩm Thanh, đợi đến tháng sau…”
Tôi thử dò hỏi:
“Thịnh Gia Thụ, anh sẽ không đuổi việc tôi chứ?”
Anh liếc tôi một cái:
“Cô rảnh rỗi thế này, tôi nuôi thêm mười người như cô cũng chẳng sao.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nói điều mình chuẩn bị từ lâu:
“Vậy trong thỏa thuận ly hôn, thêm điều khoản: Không được đuổi việc Thẩm Thanh vì bất cứ lý do gì.”
Két! Anh đạp phanh đột ngột, tôi suýt nữa nhào về phía trước.
Cũng may dây an toàn kéo tôi lại.
Ồ, còn có bàn tay đỏ rực tức giận của anh — đang chộp thẳng về phía tôi.