Sắp Chec Rồi, Hôn Một Cái Thì Có Sao

Chương 2



6.


Bữa tiệc diễn ra trong không khí thân thiện.

Sau vài lời khách sáo, các lãnh đạo lần lượt mời rượu, chào hỏi sếp mới.

 

Sếp cũ dẫn Tô Duyệt tới bàn của Lục Vị Xuyên, giới thiệu:


 “Tổng giám đốc Lục, đây là Tiểu Duyệt, người sẽ phụ trách công việc phối hợp cùng anh.”

 


Lục Vị Xuyên gật đầu nhẹ:


 “Không cần giới thiệu. Chúng tôi… là bạn cũ.”

 

Sếp cũ sững người.

Trên mặt hiện rõ vẻ mơ hồ, nhìn hết anh lại nhìn sang cô.


 “Hai người… là bạn cũ à?”

 

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tô Duyệt.


Những người từng ghét bỏ, chèn ép cô giờ ánh mắt đầy sợ hãi và bối rối.

Họ nhìn cô như vừa chứng kiến chuyện khó tin:


 “Cô là… người đó?”

 


Tô Duyệt lau mồ hôi, gượng cười nhìn Lục Vị Xuyên:


“À… chắc là vậy?”

 

Anh nâng ly trà, mắt không rời cô:

 “Là vậy thật.”

 


Cô không đoán được anh định làm gì.

Muốn công khai quan hệ? Hay muốn trêu cô?


Cô cố đọc ánh mắt anh, nhưng chỉ thấy vẻ châm chọc lấp ló sau nụ cười.


 “Haha, thật trùng hợp…”

 


Sếp cũ nhìn cô đầy nghi hoặc.

Có vẻ sợ cô “nói thầm bên gối” với Lục Vị Xuyên nên dè chừng hẳn.


Do dự một hồi, ông ta vẫn hỏi:


 “Tổng giám đốc Lục và Tiểu Duyệt… quen nhau thân lắm à?”

 


Lục Vị Xuyên liếc cô, gật đầu:


 “Ừ. Rất thân.”

“Chúng tôi đã…”

 


Nhìn khẩu hình miệng của anh, Tô Duyệt đoán được chữ kế tiếp là “hôn nhau”.

Không! Không thể để anh nói ra!


Cô vội đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ngắt lời anh:


“Tổng giám đốc Lục!”

 

“Em… kính anh một ly!”

 


Anh nhìn cô, thấy rõ vẻ căng thẳng nhưng cũng không vạch trần.

Chỉ nhàn nhạt nâng ly:


 “Được.”

 


7

 

Sau màn giới thiệu chóng vánh, mọi người lần lượt nâng ly mời rượu Lục Vị Xuyên.

 

May mắn là anh không tiếp tục nói gì thêm về “quá khứ chung” của hai người.


Nhân lúc hỗn loạn, Tô Duyệt tranh thủ chuồn vào nhà vệ sinh.

 

Cô còn muốn tiếp tục làm việc ở công ty này, chứ không phải để tin đồn bay khắp nơi!

 

Dựa vào bồn rửa tay, cô lén lút nhắn tin cho anh:


【Anh à, đúng là trước đây em có... hôn anh, nhưng làm ơn đừng kể chuyện này cho ai nhé.】

 

【Cầu xin anh giữ bí mật. Anh muốn phạt em thế nào cũng được, chỉ cần đừng lộ ra!】

 


Nhắn xong, cô thấy hơi... kỳ kỳ?

Còn đang cầm điện thoại xoắn xuýt thì một giọng trầm thấp vang lên ngay bên cạnh:


“Bí mật á?”

 


Tô Duyệt giật mình suýt nhảy dựng, quay đầu thì thấy Lục Vị Xuyên đang đứng sát sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại.


Cô lập tức đưa điện thoại ra sau lưng:


 “Anh... anh nhìn trộm điện thoại người ta làm gì!?”

 

Anh nhún vai:


“Anh không có nhìn trộm.”

 

“Chỉ tình cờ... liếc thấy thôi.”

 


Tô Duyệt ngẩng lên nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu, đang cúi xuống như thể dễ dàng nhìn thấu mọi thứ.

 

Lục Vị Xuyên nghiêng đầu, nhướng mày:


 “Em nhắn tin cho ‘186 – Bé lạnh lùng siêu cấp đẹp trai’ à?”

 


Cô chec sững.

Chec rồi!

 

Cô quên chưa đổi tên anh trong danh bạ — cái tên cô lưu ngay từ lúc mới kết bạn, lại còn thêm cả icon trái tim đỏ chói hai bên!


Quá mức xấu hổ, chân tay luống cuống không biết giấu vào đâu.


 “A... anh biết người đó à?”

 


Cô giả vờ ngu, lén mở điện thoại định rút lại tin nhắn.

Nhưng anh đã giơ máy cô lên ngay trước mặt:


“Vậy còn cái ảnh đại diện kia thì sao hả?”

 


Tô Duyệt: “…Tạ ơn trời đất, cho em chec đi.”

 

 

8. 


Dưới ánh mắt dò xét của Lục Vị Xuyên, Tô Duyệt gượng cười:


“Em EQ cao lắm đó. Anh đừng làm em ngại nữa…”

 


Anh sững người giây lát rồi bật cười.


Cô xấu hổ quá đành khều nhẹ anh:


“Này, cười đủ rồi thì giữ bí mật giùm em nha~”

 


Anh lập tức thu lại nụ cười, nhướng mày:


 “Bí mật gì?”

 

“Em tính chịu trách nhiệm sao?”

 


“Hả…? Em…”

 


“Gì cơ?”

 

“Em muốn chịu trách nhiệm kiểu nào?”

 


Giọng điệu anh nhàn nhạt mà nguy hiểm, khiến Tô Duyệt nghẹn họng.

Cô kéo tay áo anh giữ lại:


 “Ê đừng đi! Anh muốn em làm gì cũng được, em…”

 


Anh quay đầu, mắt nhìn xoáy vào cô:


 “Muốn em làm gì cũng được à?”

 


Cô nuốt nước bọt, lí nhí:


“Ừm… nhưng em bán nghệ chứ không bán thân đâu…”

 


Anh đờ người một giây như thể muốn đưa tay cốc đầu cô:


“Đầu óc em chứa cái gì thế hả?”

 

“Em tưởng ai cũng như cái người hôn xong bỏ chạy chắc!?”

 


Tô Duyệt lí nhí:


“Em… thật sự xin lỗi.”

 


Anh nhìn cô chằm chằm, giọng bỗng chậm lại:


“Nếu em thật sự muốn xin lỗi…”

 


Thấy ánh mắt đầy mong chờ của cô, anh đột nhiên đổi tông:


“Thì… đưa ra chút thành ý đi chứ.”

 


“Thành ý gì? Là 'bồi thường bằng thân thể' hả?”

Tô Duyệt hoảng loạn nghĩ.

 


9. 


Sáng hôm sau, ánh mắt mọi người trong công ty nhìn Tô Duyệt đã hoàn toàn thay đổi.


Mấy đồng nghiệp thân thiết vây lại hỏi dồn:


“Tiểu Duyệt, cậu với Tổng giám đốc Lục quen nhau thế nào vậy?”

 

“Hôm qua thấy hai người thân lắm nha~”

 


Cô bị hỏi tới mức chóng mặt, chỉ đành gượng cười:


 “Mọi người hiểu lầm rồi, bọn mình không thân lắm đâu…”

 


Nhưng chẳng ai tin.


 “Cậu đừng giấu nữa, hôm qua thấy sếp lâu lâu lại nhìn cậu kìa!”

 

“Nói đi, nói đi, kể tụi tớ nghe với!”

 


Tô Duyệt bất lực kể lại:


“Chuyện là… tớ từng có một người bạn nam rất đẹp trai, tên là Trình Triết.”

 

“Hôm đó đi bar với, nhìn trúng bạn của Lục Vị Xuyên nên rủ em lại gần.”

 


Không ngờ tối đó cô thua trò chơi, bị phạt phải xin WeChat của Lục Vị Xuyên.

 

Cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ xem như một trò đùa.


Nhưng đến trưa hôm nay, cô bị Lục Vị Xuyên gọi vào phòng làm việc.

 

Anh đưa cho cô xem vài ảnh chụp màn hình — trong đó có đoạn chat nhóm của bộ phận gossip công ty.


Chuyện “Tô Duyệt hôn Lục Vị Xuyên” đã bị thêu dệt thành:


 “Bạn của Tô Duyệt chính là bạn trai của Lục tổng.”

 


Nội dung trong group chat sôi nổi đến mức anh chỉ còn biết… tức đến bật cười:


“Em thích đàn ông đúng không?”


“Còn gọi bạn thân là gay mật nữa?”


“Tô Duyệt, em có đặc biệt thích tôi không đấy!?”

 


Tô Duyệt nhìn vẻ mặt đang giận đến nổi gân xanh của anh, căng thẳng đến mức không dám thở.


“Không… không phải em cố ý đâu…”

 


Anh thấy cô không phủ nhận ngay lập tức, lại càng tức:


“Thật là em thích kiểu đó hả?”

 

“Lúc nào cũng tự thêm ghi chú tên tôi thành mấy cái sến súa kia!”

 


Anh như chợt nhận ra điều gì, khựng lại không nói nữa.

Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô.


Tô Duyệt thấy áp lực khủng khiếp, lại nhớ tới mấy lời miêu tả trước đó:

“Lục tổng nổi tiếng nghiêm khắc, trừng phạt cấp dưới bằng 99 cách.”

Cô tưởng tượng ra cảnh mình bị đuổi cổ khỏi công ty…

 

Không kìm được, mắt bắt đầu rơm rớm:


 “Em thật sự không ngờ mọi người lại hiểu lầm như vậy…”

 

“Em xin lỗi, làm ơn đừng đuổi việc em… em rất cần công việc này…”

 


 “Xin anh… em làm việc giỏi lắm, em…”

 


Lục Vị Xuyên lúc đó lại ngẩn người.

Vẻ giận dữ phút chốc biến mất.


“Em… em đừng khóc, được không…”

 


10

 

Lục Vị Xuyên không quát mắng, cũng không đuổi việc cô.

Chỉ im lặng chờ cô lau hết nước mắt, vừa xử lý công việc vừa nhàn nhã ngồi trên sofa da trong phòng làm việc, uống cạn một ly cà phê.


Sau một lúc, anh mới nhẹ giọng:


 “Em về làm việc đi.”

 


Tô Duyệt nhìn anh, không dám trả lời.


Anh vội nói thêm:


 “Anh không giận đâu.”

 


Lúc rời khỏi văn phòng, cô vẫn còn ngẩn ngơ.

Thậm chí quay lại, còn thấy anh khẽ gật đầu cổ vũ.

Lẽ nào… cứ vậy là xong?


Lẽ nào dễ dàng bỏ qua cho cô thật?


Dù không phải nguồn cơn tin đồn, nhưng người bị đồn vẫn là anh.

 

Là Lục Vị Xuyên – người luôn lạnh lùng và nguyên tắc.

Chuyện bị đồn như vậy… đáng lý phải giận cô mới đúng.


Từ lúc rời phòng anh đến tận tối đi ăn cùng bạn, Tô Duyệt vẫn bối rối không thôi.


Nghe cô kể xong, Trình Triết nhấp ngụm trà, tặc lưỡi:


 “Anh lạnh lùng đó đúng là không dễ đối phó.”

 


Tô Duyệt chống cằm:


 “Cậu đừng nói nữa, tớ rối rắm muốn chec.”

 


 “Thì ai bảo cậu hôn người ta, còn chạy trốn.”

 


 “Lại còn chạy trốn tới hai lần.”

 


Trình Triết ngồi vắt chân, nhàn nhã nói:


“Lần hai thì không trách cậu được, mấy cái miệng rắn độc đó đúng là khó nghe thật.”

 

“Nhưng suy cho cùng, cậu chưa tỏ rõ thái độ, nên mới bị hiểu lầm vậy thôi.”

 


Tô Duyệt ngẩng đầu nhìn trần nhà:


 “Cậu nói… bây giờ tớ nên làm gì để bù đắp lại?”

 


Trình Triết lập tức gật đầu, nở nụ cười đầy ý đồ:


“Cậu biết phải làm gì rồi đấy.”

 

“Cậu hiểu đàn ông cần gì mà, đúng không?”

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...