Sắp Chec Rồi, Hôn Một Cái Thì Có Sao
Chương 1
1.
Tô Duyệt cầm tờ chẩn đoán u n g t h ư trong tay, chỉ còn ba tháng để sống.
Gió tháng hai lạnh cắt da, lạnh đến thấu xương.
Đúng lúc ấy, điện thoại từ công ty gọi tới:
“Tô Duyệt, sáng nay cô tự ý rời khỏi phim trường. Cô tưởng mình muốn nghỉ việc là nghỉ à?”
Nhưng rõ ràng cô đã làm đơn xin nghỉ bệnh, còn nộp giấy tờ rõ ràng.
Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh:
“Nếu anh đã không muốn tôi làm nữa thì tôi nghỉ. Thế nhé.”
Nói xong, cô thẳng tay dập máy, còn tiện tay chặn luôn số giám đốc.
Cảm giác… sảng khoái chưa từng có.
Dù sao cũng sắp chec, chi bằng sống hết mình một lần!
Nhìn cặp đôi đang ôm ấp ngọt ngào bên cạnh, lòng Tô Duyệt lại nổi cơn nghiện yêu.
Trong đầu cô thoáng hiện lên gương mặt đẹp trai lạnh lùng của một người…
Vài tháng trước, trong một buổi tụ tập ở quán bar, cô đã mạnh dạn xin WeChat của người đàn ông ngồi bàn bên – người đẹp trai nhất buổi tối hôm đó.
Bạn bè còn cá cược rằng anh ta lạnh lùng lắm, chắc chắn sẽ từ chối.
Nhưng không ngờ anh chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi bình tĩnh viết xuống một dãy số.
Giữa ánh mắt kinh ngạc của bạn bè, Tô Duyệt nhìn vẻ mặt thản nhiên ấy, tim đập loạn xạ.
Sau đó, người ấy mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han cô, nhưng chưa từng hẹn gặp.
Cô cũng không vội, cứ từ từ “câu cá”.
Giờ cô sắp chec đến nơi… thế mà vẫn chưa chạm được tay vào anh!
Không nghĩ ngợi nữa, tay nhanh hơn não, Tô Duyệt gọi luôn cho anh.
Điện thoại được bắt máy rất nhanh.
Vẫn là giọng nói trầm thấp, quyến rũ quen thuộc:
“Alo?”
Tô Duyệt vừa nghe thấy giọng ấy đã nghẹn ngào không kìm được:
“Lục Vị Xuyên… Cả đời này em còn chưa từng yêu ai ra hồn. Anh hôn em một cái được không?”
Lục Vị Xuyên không trả lời ngay, nhưng vài phút sau anh lái xe đến đón cô thật.
Trước khi lên xe, cô hỏi thử:
“Anh… đồng ý à?”
Anh trầm mặc vài giây rồi gật đầu.
Trong ánh sáng mờ nơi bãi đỗ xe, nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ thấy đường nét quai hàm sắc lẹm và yết hầu chuyển động…
Tô Duyệt đỏ mặt.
Cô sắp chec rồi, chẳng còn gì để hối tiếc!
Vừa vào nhà, cô nhón chân ôm lấy cổ anh, nhắm mắt, chủ động hôn lên.
Không ngờ phản ứng của anh nhanh hơn cô tưởng –
Anh ôm chặt lấy eo cô, nhấc bổng cô lên, để hai chân cô quấn lấy thắt lưng mình.
Hơi thở của anh mạnh mẽ, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Tô Duyệt bị đè xuống chiếc giường mềm mại.
Hơi thở vẫn quấn lấy nhau…
Cô chợt cảm nhận có vật cứng cọ vào giữa hai chân.
Lục Vị Xuyên rời môi cô, khẽ thở vào tai cô:
“Anh đi tắm trước.”
Vừa rời khỏi giường vài bước, anh lại quay đầu hỏi:
“Em có cần tắm luôn không?”
Tô Duyệt sững người.
Ý… ý gì đây trời!?
Mặt đỏ bừng, tay cô nắm chặt rồi lại buông ra:
“Tắm thì tắm… Dù sao em cũng chỉ còn ba tháng để sống… Ngủ với anh, em thấy… rất đáng giá!”
3.
Lục Vị Xuyên đi vào phòng tắm.
Tô Duyệt vừa tưởng tượng hình ảnh nước chảy trên thân hình cường tráng của anh, não đã toàn màu vàng…
Thì điện thoại reo.
Là bác sĩ gọi.
Tô Duyệt bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe bên kia liên tục xin lỗi:
“Tô tiểu thư, thành thật xin lỗi! Kết quả chẩn đoán hôm qua bị nhầm! Cô không bị u n g t h ư, chỉ hơi thiếu máu thôi!”
“Gì cơ!?”
Tô Duyệt hoàn toàn đơ người.
Ý là… cô chưa chec!?
Nhưng… nhân phẩm thì hình như mất tiêu rồi.
Cô quay đầu nhìn về phía phòng tắm, trên tấm kính mờ có bóng người thấp thoáng.
Cô nuốt nước bọt.
Dù tối qua có "mất mát", nhưng nếu còn sống thêm năm sáu chục năm nữa…
Cô thấy có hơi… nhanh quá!?
Dù sao cũng mới chỉ… hôn nhau thôi mà.
Còn kịp chạy chứ nhỉ?
Sau ba phút trầm tư, Tô Duyệt quyết định lặng lẽ chuồn.
Sau khi trốn ra được khu an toàn, cô mới rút điện thoại nhắn tin:
【Xin lỗi, em nghĩ… em vẫn chưa sẵn sàng.】
Nhắn xong, cô block anh luôn.
Vì nghĩ đến ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” trước khi anh vào phòng tắm, cô sợ nếu gọi điện lại thì anh sẽ chửi cô mất.
Cố gắng bình tĩnh lại, cô gọi cho sếp cũ.
Dù sao lý do xin nghỉ là “sắp chec”, giờ không chec thì phải đi làm lại thôi.
Dù ông sếp kia có khó chịu thật, nhưng lương mười mấy triệu, lại được nghỉ thứ 7 chủ nhật, biết tìm đâu ra chỗ khác?
Không ngờ sếp không nghe máy.
Cô đành mặt dày đến công ty, đưa đủ giấy tờ xin nghỉ và báo cáo chẩn đoán nhầm.
Sếp liếc cô một cái:
“Tưởng bị u n g t h ư thật đấy à? Còn không mau nộp báo cáo! Ngày mai sếp mới về công ty, cô mà lề mề là mất cơ hội đấy!”
Tô Duyệt lập tức gật đầu như gà mổ thóc:
“Vâng! Giao cho em đi ạ! Đảm bảo phục vụ tận răng luôn!”
Sếp bóp trán suy nghĩ một lúc, rồi đưa điện thoại cho cô:
“Được, cho cô một cơ hội. Đây là số điện thoại của sếp mới. Nhưng nói trước, vị này nổi tiếng khó tính đấy.”
Một tiếng "ding" vang lên.
Tin nhắn hiện ra tên và số điện thoại.
Tô Duyệt nhìn thoáng qua…
Ánh mắt lập tức giãn to.
Số đó là… số của Lục Vị Xuyên!?
4
Tô Duyệt ngẩng đầu, mặt mày cứng đờ:
“Chúng ta... sếp mới của công ty, chắc không phải... họ Lục chứ?”
Sếp cũ thoáng sửng sốt, nhìn cô đầy ngạc nhiên:
“Tin tức cô nhanh thật đấy. Đúng, Lục Vị Xuyên. Trong giới nổi tiếng thủ đoạn sắc bén, ai cũng biết.”
“Quản lý dưới tay anh ta thì đúng là... mệt tim.”
Trong khi sếp đang thao thao bất tuyệt kể về Lục Vị Xuyên quyền uy ra sao, Tô Duyệt chỉ có một suy nghĩ:
[ Quay về hôn thêm cái nữa còn kịp không?]
Tính giờ thì… chắc ảnh tắm xong lâu rồi.
Nếu cô hẹn lại, liệu có cơ hội… thêm hiệp nữa!?
Nhưng nghĩ tới đoạn sếp kể về “thủ đoạn lạnh lùng”, cô lại rùng mình.
Thôi rồi, kiểu gì cũng biết mình block ảnh rồi!
Hoảng quá, cô vội gỡ Lục Vị Xuyên ra khỏi danh sách chặn.
Vừa xong đã nhận được tin nhắn một chữ:
【Ừ.】
Toang rồi.
Ảnh biết cô từng block rồi chắc luôn.
Tô Duyệt cố cứu vớt chút hình tượng:
【Nãy điện thoại em bị cướp, em đuổi theo ăn trộm, anh tin không...?】
Không có hồi âm.
Năm phút sau, ảnh gửi cho cô... ảnh chụp màn hình.
Là danh sách liên lạc nội bộ của công ty, hiện rõ rành rành:
“Người phụ trách đón tiếp Tổng giám đốc Lục – Tô Duyệt.”
Rồi nhắn thêm:
【Em định quay lại rồi cắn môi anh tiếp à?】
【Chưa cởi quần mà đã phủi tay bỏ đi, em thấy được không?】
Tô Duyệt sợ hết hồn.
Cái gì mà chưa cởi quần!? Ai bảo anh chưa cởi!?
Cô vội nhắn lại:
【…Em nghĩ là còn kịp mà?】
【Nếu cần, mình… tiếp tục không? Anh còn ở nhà chứ?】
Nhưng dù cô mặt dày đến đâu, Lục Vị Xuyên vẫn không rep lại nữa.
Rất lâu sau mới nhận được một tin nhắn gọn lỏn:
【Em đúng là đồ ngốc.】
Chỉ năm chữ mà nặng tựa đá đè tim.
5.
Dù không nhắn lại, nhưng công ty vẫn tổ chức tiệc chào đón sếp mới.
Ai đoán nổi người đón tiếp lại chính là Tô Duyệt.
Đứng trước cửa nhà hàng, giơ biển “Nhiệt liệt chào mừng Tổng giám đốc Lục Vị Xuyên”, cô chỉ muốn… độn thổ.
Lục Vị Xuyên sải bước đi vào, nhìn thấy cô, ánh mắt thoáng kinh ngạc.
Còn Tô Duyệt thì muốn chui xuống đất luôn rồi.
Dưới ánh nhìn thúc giục của cấp trên, cô đành gượng cười tiến lại:
“Tổng giám đốc Lục, mời anh vào trong.”
Anh liếc cô một cái, lạnh lùng quay đầu đi tiếp.
Chân dài bước nhanh, cô phải chạy lúp xúp theo sau.
Cô đành vừa chạy vừa lải nhải:
“Tổng giám đốc Lục… anh đi chậm chút…”
Đột nhiên anh dừng lại, cô không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng anh:
“Á, đau quá…”
Anh quay người lại, cau mày, trong mắt hiện lên chút lo lắng.
Cô choáng váng, đầu óc quay cuồng.
“Em chạy kiểu gì thế? Đau thật à?”
Cô còn chưa kịp trả lời, anh đã bật cười lạnh:
“Gấp thế cơ à? Sợ anh bỏ em lại không kịp đuổi bóng à?”
“Tôi là cái ‘bóng’ của em chắc?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt như xoáy sâu, đầy trách móc.
Giọng nói tuy bình thản, nhưng ý tứ thì… ai nghe mà chẳng hiểu!
Rồi anh quay đầu bước đi.
Để lại Tô Duyệt ngơ ngác đứng đó, và sếp cũ lò dò đi tới:
“Tổng giám đốc Lục vừa nói cái gì mà... ‘cái bóng’? Cô biết không?”
Cô gượng cười lắc đầu:
“Không biết thật mà…”
Sếp thì thầm:
“Lục tổng nổi tiếng toàn năng, là chiến thần sáu cạnh, vậy mà còn có ‘bóng đen’ à?”
Tô Duyệt: Ừ, chắc “cái bóng” đó là em… nhưng là “bóng hôn rồi bỏ chạy”.